thích một ai đó mà biết trước được kết quả, âu cũng là một cái may mắn.
đồng ánh quỳnh, có cảm tình với phái nữ là điều cô không giấu cũng chẳng để lộ. một người trẻ hướng nội với bức tường thành cao vút trong lòng, xây lên từ sau mối tình trước, kéo dài 6 năm. bởi vậy nên, cô có thích ai, cảm tình ai cũng chẳng nói ra.
quan trọng hơn hết, những người quỳnh thích, dường như cũng đã mặc định luôn kết quả nên cô lại càng không hi vọng nhiều mà thoải mái tiếp xúc.
cảm nắng, âu cũng là chuyện quá tầm thường. từ ngày nam tiến, rời hà nội dấu yêu, vào sài thành lập nghiệp, số bông hồng kiều diễm đã làm xước tay cô chắc có mười bàn tay cũng không đếm hết. nhưng chỉ xước tay, không xước tim. vì quỳnh chưa bao giờ để sự đê mê mà cô tự định danh là bất chợt đấy đâm đổ công trình vĩ đại trong lòng.
duy chỉ có một lần, từ 4 năm trước, cái cảm nắng đấy nó âm ỉ, hun nóng nhiệt độ trong lồng ngực, nuôi lớn dàn dương xỉ. dương xỉ, dễ trồng, mọc xum xuê, um tùm không cần chăm tưới, leo lên bức tường của cô, mon men hòng vượt qua nó. quỳnh giật mình, sợ chứ, sợ cái cảm giác không kiểm soát được thứ tình cảm nảy nở đấy. nên cô quay về hà nội.
hà nội, đối với quỳnh, rất kỳ. đi đâu để tìm được một thành phố vừa thân quen, lại quá thể xa lạ như vậy. nên mỗi lần trong lòng gieo hạt giống mới, cô lại về với hà nội, trong trạng thái hổn hển như lời của nước mây. mong băm sáu phố phường lấy cái thân quen kìm hãm cái mới lạ, lấy cái lạnh lẽo kiểm soát những ấm nóng trong lòng. bởi vậy nên, hà nội, giữ nhiều lắm những cái hồn của cô, bóng ma tình cảm đã chết non, trước khi đủ mạnh để có thể đòi hỏi trái tim quỳnh một cái quyền được sống.
yêu, cảm, theo lý trí, nó có thể không cháy bỏng, nhưng nó cũng không cháy lòng. và đồng ánh quỳnh chọn làm vậy.
---
2 năm sau, cái tình huống cô mắc kẹt lại một lần nữa khiến cô nghĩ về việc quay lại hà nội.
sở dĩ vì sao những người xung quanh cứ đăm đăm hỏi gu của quỳnh là gì, bởi, cô thật sự luôn chỉ sa đoạ trước những bông hồng mang sắc thái đấy.
có thể cho cô thật nhiều. về cả thể xác lẫn tâm hồn.
nàng dạy cho cô biết làm sao để sống giữa đời một cách vẹn toàn mà không giết chết cái bản năng của mình, dạy cho cô biết đối nhân xử thế như thế nào để yêu và được yêu, dạy cho cô biết tuổi nghề là tuổi đời - bám víu được bao nhiêu năm với đam mê là sống được bấy nhiêu năm hừng hực, dạy cho cô biết lúc nào nên chèo lái, lúc nào nên buông xuôi bánh xe số phận.
nàng đẹp, hữu hương, hữu thực. lê ngọc minh hằng, với nước da trắng sứ, nét môi, nét mắt, nét mũi đều tựa như một nàng búp bê. quỳnh phải lòng những cái đẹp vô thực như vậy, và càng phải lòng hơn là những dấu chân chim hôn lên đuôi mắt nàng.
phải lòng nàng, thật ra cô chẳng bất ngờ, lại không hề run sợ trước cảm xúc này của mình. còn biết yêu là còn biết sống, quỳnh thấy may mắn. người đời có thể xem việc đem lòng cảm mến một ai đó mà không nhìn về tương lai, không xét tính khả thi của tình, là trẻ con, là rỗng tuếch. cô không nghĩ thế, tám tỷ người trên thế giới, chẳng ai giống ai, được cái quyền nghĩ về họ nhiều như thế, cố gắng tìm hiểu họ nhiều đến vậy, là một điều quá đỗi đắt giá rồi.
cũng vì vậy, quỳnh chưa từng suy nghĩ đến việc bản thân đối với nàng mang sức nặng như nào, và cũng chẳng quan tâm chuyện có hay không chuyện cảm xúc nàng dành cho cô mang nét đặc biệt.
---
nàng có, có chứ, trong một phút giây nào đó đã nhói lên trong tim cái ửng hồng đấy. quỳnh ấy à, trẻ nhưng lại không trẻ. cô mang cái lửa của một người làm nghề vẫn chưa lâu, nhưng đồng thời, là người của công chúng nhưng cô không uốn nắn cái bản năng của mình. cô vẫn thế, luôn có một khoảng thời gian trong ngày cho chính mình tâm sự với chính mình, cô bảo vệ những quyền riêng tư rất chặt chẽ. bởi vậy nên trong công việc, cô sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng ngày đêm tập luyện nhưng cái quy củ trong cô luôn chỉ cho phép nhận một dự án dài hơi cho một khoảng thời gian nhất định. nàng thích sự quyết liệt đấy với cái tôi của cô. và lòng nàng cũng có chút xuôi theo cái thích đấy.
nhưng,
nàng dù sao cũng đã đi qua gần bốn lần 10 năm trong đời rồi, cũng đã có cho mình một gia đình ấm êm.
nàng chưa hẳn đem lòng yêu cô, mà chỉ cảm thấy một sự tò mò êm ái.
và hãy tin đi, quỳnh là người biết và hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết, thậm chí là hơn cả nàng, về cái trạng thái này. những cử chỉ thân mật, những cái gọi tên âu yếm và những cái "ngoại lệ" nàng dành cho cô, quỳnh chỉ xem đó là món quà có thời hạn, chưa từng xem đó là những vựa đất để cô có thể gieo chân tình chính mình xuống.
ấy vậy mà, ước gì, ước gì lúc nào cô cũng thành công trong việc kiểm soát lòng mình. bức tường không cần ai đạp đổ, đứng trước cái loại gió không ồ ạt nhưng âm ỉ len vào từng kẽ hở trong lúc vội vã xây để lại. cái cảm giác này, như răng đau, nhức buốt mỗi độ không khí lạnh tràn về. nó không đớn tới nỗi phải quỳ rạp xuống mà quằn quại. nhưng nó cứ ở đó mãi thôi, có bao nhiêu ibuprofen, có bao nhiêu paracetamol cũng không xoa dịu được.
cô giật mình, run sợ, đồng thời thích thú với cảm giác này. nhưng, đồng ánh quỳnh là một người quá đỗi lý trí và nghiêm túc cho ván chơi này.
hà nội ơi, có lẽ lại đến lúc đón cô về lại trong vòng tay hà nội. mà lần này mọc lên lại là những chùm tử đằng tim tím. quỳnh về lần này, mong hà nội đừng giết đi tử đằng như những dịp trước, mà đặt chúng vào lồng kiếng, nuôi ở cái đất hà nội bớt nắng, bớt khó, âu yếm nó cho quỳnh. tử đằng tím, tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ và vĩnh cữu. nàng không phải người đầu tiên cô say, nhưng chắc chắn cái danh tình đầu không bao giờ quên được thì cô xin phép thắt nơ vào cái tên nàng.
---
ngày trước khi quỳnh khăn gói về hà nội với cái sự mệnh cao cả kia. cô có hẹn gặp nàng, một buổi ăn "tất niên" sớm, vì tết nguyên đán cũng đã gõ nhẹ lên thì giờ rồi.
cô có mang tặng nàng một món quà tết sớm, chậu hoa tử đằng tím. và cả bao phong bao lì xì đỏ rực cho bé mỡ của nàng, tình yêu lớn lao nhất cuộc đời nàng mà quỳnh mong thế giới sẽ dịu dàng nâng niu, đừng khiến nàng phải lao lực nữa.
minh hằng mang tặng cô một chiếc nhẫn bạc. quỳnh hay đeo nhẫn, và những chiếc nhẫn quỳnh đeo ngón áp út thường được giữ nơi đấy rất lâu mặc dù chúng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. cô hay tự đùa với bản thân rằng, có lẽ não bộ quỳnh di chuyện chậm chạp, cẩn trọng và quá tỉnh táo trong chuyện tình cảm đã khiến cho trái tim đói khan, mỗi lần được trao gì đó ở nơi mà hệ thần kinh tụ lại, nơi có mạch máu dẫn thẳng lên động mạch chủ, thì nó lại cuống cuồng bám lấy, hít lấy hít để cái hi vọng có một tình yêu. nhưng, trái tim ơi, lần này có lẽ chiếc nhẫn này sẽ ở đây thật lâu, thậm chí là tới khi cô tìm được ai đó vai kề vai bước vào lễ đường thiêng liêng.
nàng, một nàng quá kiều diễm, quá mặn mà, quá nồng nàn, chắc chắn cũng đã nhận ra ý nghĩa của lần gặp mặt này. mặc cho không biết hà nội đối với quỳnh là như thế nào, nhưng những ngày qua nàng đã xem cuộc gặp mặt do cô ngỏ lời này là một dấu chấm phẩy cho mối quan hệ hai người.
vậy nên trước khi đóng cửa xe, nàng nhẹ ôm cô, thủ thỉ:
"vận mệnh của một linh hồn kéo dài vạn kiếp, em bé hãy nhớ lấy chị. nhớ đủ để sau này chúng ta gặp lại nhau, những mảnh góp nhặt đặc biệt này, chưa phai mờ, sẽ được ghép thành tranh. chị cũng sẽ như vậy em bé nha!"
---
chuyến bay về ăn tết hà nội năm nay của cô, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu văn trong "có gì đâu mà rộn" của shakespeare.
nàng sẽ sống trong tim em, chết trong lòng em và được chôn trong mắt em.
------------
p/s: ngẫu hứng viết trong hai tiếng của tôi, chỉ là tôi rất thích những người trẻ sống với đam mê mà vẫn rất thật như quỳnh thôi. vì lần này là quốc nội nên cảm xúc nó raw lắm, kiểu người mình viết cho mình thấy rõ hơn.
trong bài có sử dụng chất liệu của hàn mặc tử trong "mùa xuân chín" - hổn hển như lời của nước mây và của s.fitzgerald trong "gatsby vĩ đại" - tôi chưa hẳn đem lòng yêu cô mà chỉ cảm thấy một sự tò mò êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com