Hà Nội in my heart!
----[25/8/2013]----
Hà Nội luôn ở trong tim tôi! Tôi được sinh ra ở Hà Nội sau khi 12 tuổi bố chuyển ra công tác tại Sài Gòn, tôi chuyển đi nhưng ở trong tim tôi luôn có Hà Nội.
Sau 6 năm xa cách, trở về nơi tôi sinh ra nhưng...lũ bạn khi xưa nay ở đâu, bà bán xôi ở trước ngõ cũng không còn, trở về ngôi nhà tôi sống trước kia với những ký ức ngày thơ bé. Tất cả ký ức ùa về nguyên vẹn như mới hôm qua, 1 giọt, 2 giọt...n giọt nước mắt lăn dài trên má.
18 tuổi, tôi trưởng thành. Bước ra khỏi sự đùm bọc, yêu thương, che chở của bố mẹ. tôi chọn Hà Nội- nơi tôi tiếp tục con đường học tập của mình.
Ngày tôi lên đường ra Hà Nội đám bạn thân sụt sùi khóc suốt từ ngày hôm trước cho tới khi theo tôi ra sân bay: "Sao mày bỏ tụi tao? Hà Nội có gì khác Sài Gòn đâu đất cũng chật người cũng đông, mày ra đó làm cái gì? Nắng à! Đừng bỏ tụi tao :'( " Năn nỉ ỷ ôi suốt từ hôm tôi quyết định ra Hà Nội học, sẽ nhớ lắm lũ bạn thân, gia đình và cả Sài Gòn nữa! Lang thang trên những con đường của Hà Nội tôi còn nhớ ở khoảng sân này trước kia là sân chơi của lũ trẻ khu tôi mà bây giờ là một khách sạn 4 sao. Ngày ấy, xe cộ không đông đúc, cây xanh, đất trống vẫn còn đủ cho tuổi thơ ham chạy nhảy của lũ trẻ chúng tôi. Còn bây giờ?? Mọi thứ thay đổi theo thời gian nhưng lòng người có thay đổi? Chìm đắm trong những suy nghĩ miên man về nơi đây tiếng chuông điện thoại mang tôi trở về với hiện tại "Anh Duy is calling":
- Nắng! Ở đây đấy? Anh đang ở cổng nhà mày sao không thấy? Tôi chưa kịp lên tiếng giọng nói trầm ấm của anh họ tôi liếng thoắng liên tục. Tôi ngao ngán thở dài:
- Aizaa~ anh trai à! Anh có cần hỏi nhiều vậy không? Hỏi từ từ em sẽ replay tất cả.
- Im đi!! Mày có biết 1 phút viettel là 990₫ không? Tốn tiền điện thoại chết được >"< túm lại là đang ở đâu thì lăn ngay về. Nhanh lên! Nghe chưa?
- Rõ! - Tôi bật cười - Nhưng anh à em không biết lăn em chỉ.....Tút tút tút - Dập máy -_- Chưa nói xong đã dập máy "gừ gừ" sao tôi lại có thằng anh keo kiệt như thế này!
Đúng y chóc 15 phút tôi về tới nhà nhìn thấy 2 ông anh họ Duy- Dương của tôi đứng trước cửa. Nở 1 nụ cười tà ác với tôi, ông Duy lên giọng:
- Nắng này, mày thi bò với ốc sên hả? Mày có biết để 1 à không 2 mỹ nam đứng dưới trời nắng như thế này là 1 lỗi rất lớn không?
-_- Lâu lắm không gặp mà cái tính tự luyến của ông này chẳng giảm đi tí nào -_-
- Anh 2 này! Anh sinh trước em có 2 phút thôi mà sao em cứ bị nghi ngờ có phải mẹ lấy nhầm anh về không đấy? - Anh Dương lắc đầu nói- Cơ mà anh tự luyến thì đừng lôi em vào, xấu hổ lắm.
Mặt anh Duy thộn ra như cái bánh bao ế làm tôi và anh Dương có 1 trận cười hả hê
~~~Anh Duy và Dương là anh em sinh đôi con của anh trai bố tôi hơn tôi 2 tuổi. Là anh em sinh đôi nhưng tính cách khác nhau, tuy vậy đối với tôi họ luôn dành cho tôi 1 tình yêu thương đặc biệt.
- Duy sôi nổi, hay nói, hay cười, tính tự luyến ngấm trong máu :))
- Dương trầm tính hơn.~~~
--( Những đoạn ~~~ là tôi đang tự diễn giải về những người xuất hiện 1 chút )--
- Mẹ anh bảo sang đón mày qua nhà anh ăn cơm - Anh Dương nói vơis tôi
- Không chỉ có thế mà mẹ anh kêu mày dọn đồ qua nhà anh ở luôn - Anh Duy chen ngang
- Em không muốn. Tôi đáp
- Tại sao? - 2 người đồng thanh
- Vì em muốn tự lập, em muốn tự lo cho bản thân mình, em lớn rồi không phải con nít nữa nên không cần lo cho em như thế? Em muốn tự em bươn chải, em muốn được đi làm thêm, được làm nhưngx việc khi ở với bố mẹ em chưa được làm.
Duy + Dương "...."
5s mặc niệm bắt đầu.
- Vậy bây giờ cứ làm những gì mày muốn. Những hãy nhớ đằng sau lưng mày còn có gia đình, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mày! Nghe không? - Anh Duy đưa tay xoa đầu tôi
Dương: @@ Chuyện gì đang diễn ra vậy?? Đề nghị bạn Duy quay về đúng chuyên môn kinh tế của mình đừng lấn sân sang nghề luật sư của tôi. Lâu lâu làm câu triết lý nổi hết cả da gà
- Thật tình là em mới nghe thấy tiếng sét sau khi anh Duy nói 1 câu triết lý :)) thật khóc không ra nước mắt mà. Tôi ai oán
---Đây là câu chuyện thật của mình nhưng cũng có chút hư cấu và thêm thắt cho nó hay hơn và cũng là lần đầu tiên mình viết chuyện, thú thật thì mình đang là sinh viên của Đại học Ngoại Thương nên câu văn và lượng từ ngữ của mình có chút hạn hẹp nên mong có gì mọi người góp ý giúp mình nhé ^_^ Mình cảm ơn nhiều!
- Sẵn sàng nhận gạch đá để chuẩn bị xây nhà :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com