Một ngày Mưa
----[15/09/2013]----
Tuần công dân của tân học sinh khi mới bước vào trường kết thúc, ngoài trời có những hạt mưa lất phất. Mang theo cái dù mà khi sáng anh Dương đã mất công gọi điện nhắc nhở tôi :" Đi học nhớ mang dù theo, trời này hay mưa phùn lắm". Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có 1 người anh trai chu đáo. Chuẩn bị bước đi thì có 1 người thanh niên kéo cặp tôi. Tôi nhíu mày, quay lại:
- Bạn Cass này ơi, có thể cho mình đi ké 1 đoạn ra cổng được chứ??
- Ồ! - Tôi gật đầu.
Hắn cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu nên hắn đề nghị cầm dù, tôi cũng chẳng ngại để hắn cầm hộ vì tôi chẳng muốn mình mỏi tay :3 Đi được 1 đoạn hắn quay sang hỏi tôi:
- Sinh viên mới hả?
- Ừ! - Tôi đáp
- Khoa nào thế?
- Tài chính ngân hàng
- À - Có lẽ tôi đáp ngắn gọn quá làm hắn chẳng biết nói gì :) Tôi là như thế mà tuy không phải là ít nói nhưng với người không quen chả cần nói nhiều. Tốn calo :3 Sực nhớ ra 1 chuyện tôi hỏi hắn:
- Sao ấy biết mình là Cas?
- Huy hiệu Only DBSK đỏ chót trên balo, móc khoá hình ChangMin, không phải Cass thì chả lẽ bạn thấy hay nên để? Hắn nhếch môi
- Tất nhiên là Cass. - Tôi khẳng định. Vừa hay tới cổng hắn cảm ơn tôi rồi lên taxi hoà vào dòng người trên đường mất hút. Tôi lại lang thang trên con đường về nhà, đang suy nghĩ xem tối nay phải ăn gì thì anh Duy từ đâu phóng xe tới nói tôi lên xe. Về tới nhà cả người ẩm ướt, khó chịu tôi oán trách:
- Sao anh đi không đem theo áo mưa?? Mưa phùn ẩm ướt chết được
- Lại nữa ~_~ mày lại giống anh Dương mày rồi, chán quá thể.
- Sao tự dưng hôm nay anh lài ghé qua đây? Nhớ em à? Tôi cười đưa khăn cho anh
- Thôi đi mẹ, nằm mơ đi. - Anh cười lớn
- Hơ vậy qua chi? Đừng nói qua ăn ké nha, nhà em không có gì ăn đâu -_- sinh viên nghèo.
- Anh qua đây là có lòng tốt đưa mày đi ăn đó, biết mày nghèo mà.
- Thật á?? Tôi nghi ngờ hỏi lại
- Thật 100% nhưng có điều kiện
- Xì ~ đi ăn mà cũng có điều kiện à?
- Anh đây là dân làm ăn nên cái gì có lợi anh mới đầu tư.
- Biết ngay là không thể nào đột nhiên tốt bụng đột xuất được mà :3 điều kiện gì? Tôi đáp
- Ăn mặc nữ tính chút, trang điểm đẹp đẹp tí, đi với anh đỡ xấu hổ.
- Cái gì cơ >_< anh chê em xấu hả?? Vậy anh đi 1 mình đi em chả cần đâu. Tôi giả bộ cáu
- Ấy ấy, đại tiểu thư bớt giận, Nắng của anh xinh gái, dễ thương mà, người gặp người thích, ý anh là Nắng mặc đồ nữ tính chút đi, đừng có quần jean áo pul nữa nhơ. - Anh Duy hạ giọng năn nỉ
- Nhưng mà đi đâu thế? Tại sao em phải mặc nữ tính?
- Đi họp lớp cấp 3 với anh
- Ế ế đi họp lớp anh thì liên quan gì tới em???
- Thế giờ mày có muốn được đi ăn chùa mà lại còn nhìn thấy trai đẹp không? Mấy thằng lớp anh toàn hotboy không đấy. Với lại anh Dương mày có dẫn theo bồ đó nha. Vậy thôi, không đi tiếc thật. Anh về nha Nắng.
Ảnh biết là tôi hám trai như thế nào mà Dám đánh đúng điểm yếu :)) vừa được ăn chùa lại còn được nhìn thấy bồ anh Dương nghe nói xinh gái lắm ^_^ tội gì không đi. Tôi chèo kéo:
- Aigoo! Em đâu có nois là không đi. Tôi cười hì hì
- Vậy 18h anh qua đón. Chuẩn bị đi xinh vào đấy, nhỡ lại cua được anh nào. Thoát ế. - Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của ông anh. Tôi rùng mình
Đúng 18h ông anh tôi xuất hiện, nói thật thì ông anh tôi cũng đẹp trai không thể phủ nhận điều đó, may mà ổng dặn tôi mặc đồ đẹp chứ không thì tôi cũng hơi ngại. Nhìn thấy tôi, anh nhìn 1 lượt rồi đánh giá:
- Ai da, người ta nói người đẹp vì lụa quả thật không sai. Nở 1 nụ cười tà mị cho câu nói này
Tôi: "chả thèm nói nhỡ may nói rồi ổng cho ở nhà thì có mà khóc"
2 anh em tôi đến nơi hẹ thì thấy mọi người đã đến gần hết, tôi ngó ngiêng nhưng vẫn chưa thấy anh Dương đến. Tôi theo anh Duy ngồi xuống, chào hỏi mọi người. Ý nha nha tôi nhận ra có nguoeif đang nhìn tôi nha :v Quay lại tôi thấy cái người học cùng trường với tôi, lúc chiều mới đi ké dù, tôi thấy anh ta nhìn mình thì gật đầu mang theo ý chào, ngược lại anh ta chỉ nhếch mép. Đẹp trai thì có đẹp mà sao kiểu gì thế? Thấy ghét. Tôi thầm rủa thì anh Dương của tôi đến mà bên cạnh chả có ai đi cùng, nhìn thấy tôi anh cũng hơi ngạc nhiên, sau đó ngồi xuống bện cạnh tôi. Tôi nhỏ giọng:
- Bồ anh đâu rồi?
- Bồ nào? Anh trố mắt
- ế? Anh Duy nói anh sẽ dẫn bồ theo mà? Đâu rồi?
- Ổng láo đấy. Anh chưa có bồ
- thế cái chị xinh xinh hôm nọ trên facebook 2 người có để relationship mà
- À chị đó là bạn học cấp 3 của anh, đáng lẽ cũng đến đây nhưng nhà có việc bận không đến.
Tôi quay ngoắt sang ông Duy đang nói chuyện với bạn nhéo cho ổng 1 phát, làm ông nhảy đứng lên:
- Nắng!! Sao nhéo anh -_-
Mọi người đổ dồn nhìn sang phía tôi. Anh Dương thay tôi trả lời:
- Ai kêu anh lừa Nắng là em có bồ rồi, tự làm tự chịu nha. - Anh Dương giới thiệu luôn với mọi người- Đây là Hải Như em họ mình mới ở Sài Gòn vào.
- Vậy mà thằng Duy chả chịu giới thiệu làm tụi này tưởng Duy có người yêu rồi chứ. - Một anh tóc đỏ nâu nói
- Thì ra là vậy, Cass xinh gái hân hạnh gặp lại. Hắn đưa tay về phía tôi
- À vâng chào anh! Tôi cũng băts tay hắn
- Gặp lại? Mày biết em ta à? Anh Duy hỏi hắn
- Học cùng trường, Chiều mới gặp. - Trả lời anh tôi, hắn lại tự mình giới thiệu- Anh tên Nam khoa Kinh tế đối ngoại. Khuyến mãi 500₫ nụ cười cho câu nói trên
- Vâng, hân hạnh. - tôi đáp cụt lủn
- Quỷ này! Cấm dụ dỗ em tao đó
- Ê Ê Cấm dụ dỗ em ta nha
2 ông anh tôi đông thanh đáp trả làm cả bàn bật cười, tôi ngại quá chừng, thật mất mặt mà ~_~
Bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn 10 giờ, trước khi về hắn (dù biết tên nhưng tôi vẫn cứ thích gọi là hắn, đến bây giờ vẫn vậy, toàn bị hắn mắng thôi :)) ) đã kịp lấy số điện thoại của tôi. Chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn từ hắn:
" Này Cass, chúng ta có chung 1 idol nhé :) Anh là fan YunHo cơ :3 Và anh cũng thích Nắng hơn mưa nhé ^_^ Ngủ ngon"
Tôi tính reply lại nhưng suy nghĩ lại, lại thôi. Anh tôi bảo phải chảnh cún tí mới hay, với lại cũng 250₫ 1 tin nhắn chứ ít gì :)) Bỏ qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com