Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tai nạn ngoài ý muốn

Nó không đưa tay về phía người con trai trước mặt mà vội vàng đứng lên. Đầu gối và khuỷu tay nó bên thì chảy máu, bên tím bầm. Còn rách một bên ống quần nữa. Nó tự thấy mình thảm hại, thôi thì tai nạn không mong muốn, coi như nó bất cẩn để xảy ra tai nạn.

"Tớ xin lỗi." Nó cúi đầu, né tránh ánh mắt đối phương.

Sau đó vội vàng nâng chiếc xe đạp đang nằm dưới đất lên.

"Xe cậu có sao không?" Nó e dè hỏi.

"Cậu nhìn là biết."

Người con trai hướng ánh mắt về phía chiếc FX 125. Nó cũng nhìn theo, thì thấy chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này nó đã cảm thấy an tâm.

Cậu lấy ra hai tờ tiền năm trăm ngàn đưa cho nó, sau đó nói tiếp:

"Cầm lấy đi, hiện tại tớ chỉ còn nhiêu đây. Đủ cho cậu chữa thương và sửa xe."

Một triệu?! Đây là số tiền quá lớn đối với nó, tiền một tháng ba mẹ nó kiếm được còn chưa đến bốn trăm ngàn. Mà chỉ một lần tai nạn xe lại được bồi thường đến một triệu. Chữa thương và sửa xe cũng không cần nhiều đến thế.

Nó còn không dám mơ đến. Với số tiền này nó có thể mua được mấy cái xe đạp và rất nhiều đồ ăn ngon, tháng này cả nhà nó sẽ không còn lo đói nữa. Trong cái rủi lại có cái may, thật tuyệt làm sao.

Khi nó định nhận lấy tiền, một dòng suy nghĩ khác chợt lóe lên. Nếu nhận lấy số tiền này sẽ giúp ích cho gia đình nó rất nhiều. Nhưng vết thương này không lớn, xe nó cũng không hư hại gì nhiều. Nói đúng hơn là không bị gì cả. Hơn nữa cũng do nó mải nhìn xung quanh, không để ý đường mới để xảy ra tai nạn.

Nói đi cũng phải nói lại, nó cũng có phần nào lỗi. Không phải đền tiền là may lắm rồi, còn tham lam nhận một số tiền lớn. Lương tâm không cho phép nó làm vậy.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ cũng có lỗi, tớ không nhận đâu."

"Không nhận à? Khó tin thật đấy."

Vẻ mặt người con trai có chút bất ngờ, có người lại từ chối nhận tiền bồi thường. Số tiền không lớn đối với cậu, nhưng không phải ít đối với người khác. Suy cho cùng hành động của nó rất lạ.

Khoảng chừng vài giây sau, xuất hiện hai chiếc xe. Một chiếc là Spacy, một chiếc là Xì po.

Trên mỗi chiếc xe là hai người con trai. Người thì vẻ bề ngoài khá nghịch, người thì hơi hướng trưởng thành. Điểm chung giữa họ đều là dân chơi đất Hà Thành. Như cái cậu chạm trán với nó vừa nãy.

Nó quan sát sau đó âm thầm đưa ra nhận xét. Nhìn phong cách ăn mặc, kiểu tóc và những chiếc xe có thể thấy bọn họ là những người bạn chơi cùng nhau. Đều là quý tử con nhà giàu, dân chơi Thủ đô.

Con nhà giàu chơi với nhau cũng không có gì lạ, nó không nhận xét nữa.

"Sao thế Trung? Không đi nữa còn dừng lại làm gì." Thằng Hưng sẹo nhìn về phía Trung, khó hiểu hỏi.

Bây giờ nó mới biết tên dân chơi này là Trung.

"Tao có chút chuyện, tụi mày đi trước đi." Trung nói với đám bạn, sau đó vẫy tay ra hiệu đi trước.

"Chuyện gì mới được? Tao giúp được không?" Thằng Dũng ngồi đằng sau nói.

"Đi đi, mày hỏi nhiều quá đấy."

Hoàng Đức Trung không nói về tai nạn, do cậu lười kể lại sự việc. Mà cậu cũng giải quyết sắp xong rồi, không có việc cần nhờ đến đám bạn. Nhưng không hiểu làm sao, cả bọn lại nhìn sang Phạm An Nhiên. Quan sát một lượt nó, rồi đưa ra kết luận.

"Tao biết chuyện gì rồi!" Thằng Phan còi với vẻ mặt nhìn thấu sự tình. Gật gù tán thưởng.

"Mày biết gì?" Trung hỏi thằng Phan còi.

"Mày thấy người ta gặp tai nạn, nên dừng lại giúp đỡ chứ gì nữa!" Thằng Phan dơ ngón cái biểu hiện like.

"Lần đầu tao thấy thằng Trung giúp người đấy." Hưng mặt sẹo đưa ra nhận xét.

"Đúng, mày có bao giờ lo chuyện bao đồng đâu." Dũng khó hiểu.

"Nay tự nhiên tốt lạ." Thằng Chiến nửa tin nửa ngờ nhìn anh em tốt của mình.

Trung nghe xong bất lực lắm, không biết nói gì để họ hiểu nữa.

Còn nó nghe xong buồn cười mà không dám thể hiện ra. Trung và nó xảy ra va chạm lại thành Trung dừng lại giúp nó. Thật khâm phục suy nghĩ của họ.

Hoàng Đức Trung đến gần Phạm An Nhiên, cầm lấy tay nó đặt tiền vào.

"Chỉ có người ngốc mới không nhận số tiền này, cầm lấy đi."

Sau đó cậu leo lên xe phóng đi, đám bạn Trung thấy vậy cũng đi luôn.

Để lại nó ngơ ngác một chỗ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng nó vẫn kịp hiểu tình hình. Số tiền này không muốn nhận cũng đã nhận. Cầm về rồi tính tiếp, nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com