Chương 11
Mùa hè trôi qua với nắng vàng nhẹ. Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ, học sinh chính thức bước vào mùa hè mà ai cũng mong đợi. An Nhiên dành vài ngày đầu chỉ để ngủ bù, đọc truyện, rồi lại ra ban công phơi nắng cùng mấy chậu hoa nhỏ mẹ cô chăm. Những buổi chiều, cô hay cùng mẹ đi chợ, thỉnh thoảng ghé qua tiệm sách gần nhà, mua vài cuốn văn học cổ điển để đọc cho những ngày nhàn nhã. Mọi thứ bình dị đến mức tưởng như mùa hè này sẽ chỉ có nắng, gió và tiếng cười.
Cô cũng không cắt liên lạc với nhóm bạn trong lớp. Thỉnh thoảng Minh Ánh vẫn nhắn tin rủ đi ăn vặt, có hôm thì cả nhóm tụ lại ở quán trà sữa cũ để "tám" về các cặp đôi trong trường, những lời đồn về kỳ thi đại học năm sau, và cả những chuyện vu vơ về tương lai.
Một ngày đầu tháng bảy, nhóm bạn hẹn nhau đi biển. Ý tưởng đi biển nảy sinh vào một chiều mưa lất phất khi cả nhóm đang ngồi co ro trong quán cà phê nhỏ quen thuộc. Minh Ánh, như thường lệ, là người bùng nổ đầu tiên:
"Mùa hè mà không đi biển thì phí thanh xuân mất! Hay mình làm chuyến đi đảo cuối tuần đi!"
Tuấn Khang đập bàn hưởng ứng ngay:
"Tán thành! Người nhà tớ còn có nhà khách sạn ở đó, có thể nhờ bố mẹ đặt trước cho."
An Nhiên mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui. Cô chưa từng đi du lịch với bạn bè nhiều, nhất là sau khi chuyển trường. Cảm giác thân thuộc này khiến cô thấy lòng ấm lên, như thể mình thật sự đã là một phần của nhóm từ lâu. Và thế là cuối tuần sau, cả nhóm năm người cùng kéo nhau ra biển.
Sau vài tiếng mệt mỏi ngồi trên xe cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi, tuy mệt nhưng chưa thấy ai than thở tiếng nào. Hôm nay An Nhiên mặc váy trắng hoa nhí, tóc cột cao, ngồi dưới bóng cây vừa ngắm biển vừa quan sát cả nhóm. Ánh mắt cô dừng lại ở Trình Khải người đang lặng lẽ dựng máy ảnh lên giá ba chân, điều chỉnh góc máy để chụp cả nhóm.
"Cậu mang cả máy ảnh cơ đi thật đấy à?" - An Nhiên cười, nhướng mày.
"Ừ. Để ghi lại mùa hè này. Có khi đây là mùa hè cuối cùng mà tụi mình còn vô tư như thế này."
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm tụ tập nướng BBQ trên sân thượng của khách sạn . Tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ chiếc loa nhỏ, thịt nướng thơm lừng, và ánh đèn vàng hắt nhẹ tạo nên một không khí ấm cúng, thân thương.
Minh Ánh cầm ly soda, hét lớn: "Nào, mừng cho mùa hè rực rỡ và... tình bạn không bao giờ cạn!"
"Và cho những người đang thầm thích mà chưa dám tỏ tình!" - Tuấn Khang hùa theo, liếc về phía Trình Khải, khiến cả nhóm phá lên cười.
Ngày về, khi xe lăn bánh rời khỏi thành phố biển, ai cũng im lặng, luyến tiếc. Minh Ánh vẫn còn lôi ảnh ra xem, Hoàng Duy thì ngáy khò khò trên ghế. An Nhiên ngồi cạnh Trình Khải, hàng ghế sau cùng trong xe bảy chỗ. Ánh nắng cuối chiều rọi xiên qua ô cửa kính, phủ lên gò má cô một lớp vàng nhạt dịu dàng. Cô mím môi, đôi mắt đã bắt đầu díp lại sau khi đã trò chuyện với Minh Ánh và vài người trong nhóm hồi lâu. Cơn buồn ngủ dâng lên, nhẹ nhàng như sóng biển chiều.
Cạnh bên, Trình Khải đang nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, một tay đặt hờ lên đùi, tay còn lại lật dở cuốn sổ nhỏ ghi vài ghi chú học tập. Cậu chẳng đọc được gì cả. Tâm trí cứ lặng lẽ trôi về phía bên cạnh. An Nhiên khẽ trở mình, đầu nghiêng về phía cậu. Và rồi, trong khoảnh khắc bất ngờ, cô vô thức tựa hẳn vào vai Trình Khải.
Bả vai cậu cứng lại đôi chút. Hơi thở khựng lại. Gò má trái như bị ánh nắng xuyên thẳng qua, nóng ran. Một mùi hương nhẹ thoảng lên là mùi dầu gội dịu dịu quen thuộc trên tóc cô, lẫn chút muối mặn còn sót lại từ gió biển. Gần quá. Gần đến mức chỉ cần cúi xuống vài phân nữa, cậu sẽ có thể nhìn rõ hàng mi cô khẽ rung vì nhịp xe chạy. Cậu nuốt khan. Không dám cử động. Thậm chí chẳng buồn nhắc cô dậy. Bên trong xe, những tiếng trò chuyện ở hàng ghế trước cứ xa dần, như thể thế giới này chỉ còn hai người một đang mơ màng ngủ, một đang âm thầm giữ lấy khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.
Trình Khải khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống cô gái đang yên tâm dựa vào vai mình. Lúc này, cậu chỉ nghĩ: "Giá như đường về có thể dài thêm một chút nữa."
Xe vừa dừng lại trước cổng , ánh đèn đường đã bật sáng, vẽ những vệt sáng dài lên mặt đường. An Nhiên vẫn còn tựa đầu trên vai Trình Khải, ngủ say như một đứa trẻ, không hay biết gì.
Cửa xe bật mở. Tuấn Khang là người đầu tiên nhảy xuống, vươn vai một cái đầy khoan khoái. Nhưng vừa quay người lại định gọi thì ánh mắt cậu ta khựng lại, khóe môi bỗng cong lên tinh quái.
"Ồ... xem ai kia kìa..." cậu thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy, nhưng vẫn không kiềm được mà móc điện thoại ra, giả vờ chỉnh camera trước.
Một giây sau, Minh Ánh cũng bước tới cạnh Tuấn Khang, nhìn theo hướng cậu chỉ rồi lập tức đưa tay che miệng nín cười.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!" cô thì thầm.
"Anh Khải chắc đang căng thẳng người lắm rồi nhỉ?"
Quả đúng như vậy. Trình Khải không dám nhúc nhích. Đầu hơi cúi, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Khi thấy mọi người đang xuống xe, cậu lúng túng đánh nhẹ nhẹ vào vai An Nhiên.
"Nhiên... tới nơi rồi."
Cô gái khẽ cựa mình, mi mắt nhíu lại rồi chớp chớp vài lần. Đến khi nhận ra mình đang dựa vào vai ai đó, An Nhiên lập tức ngồi bật dậy, hai má bừng đỏ như mặt trời chiều rọi thẳng.
"Ơ... xin lỗi, mình... mình ngủ lúc nào vậy?" - cô lắp bắp, mắt không dám nhìn lên.
Trình Khải ho nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không sao... Cũng một lúc thôi mà."
Nhưng vừa bước ra khỏi xe, tiếng huýt sáo vang lên.
"Tỉnh rồi à 'công chúa'? Được tựa đầu vào vai 'hoàng tử' cậu thấy thế nào?" - Tuấn Khang cười toe toét không ngậm được miệng.
An Nhiên đỏ mặt, định phản bác nhưng chưa kịp thì Minh Ánh đã chen vào.
"Tôi thấy cũng hợp phết đấy. Cảnh vừa rồi đúng kiểu trong phim thanh xuân luôn á!"
Trình Khải liếc nhẹ về phía An Nhiên cô đang cúi gằm mặt, hai tay vò chặt dây túi balo. Cậu bật cười khẽ, không nói gì, chỉ bước lên trước. Một buổi chiều mùa hè khép lại bằng một chiếc tựa đầu bất ngờ.
Trình Khải im lặng nhìn theo bóng An Nhiên bước vào nhà, ánh đèn vàng từ hiên hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và có phần bối rối sau cú chợp mắt dài trên xe. Cánh cửa đóng lại, cậu mới rời đi. Chiếc xe lăn bánh trong yên lặng. Tuấn Khang ngồi bên cạnh, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
"Ê, lúc nãy ai mà mặt đỏ như gấc thế hả? Cậu to gan thật đấy, cho người ta ngủ trên vai như thế mà không nói gì?"
Trình Khải liếc nhẹ: "Cậu ấy mệt."
"Mệt? Mệt thì cũng không nhất thiết phải chọn vai cậu mà ngủ đâu nhỉ?" Tuấn Khang chống cằm, chớp mắt đầy ẩn ý "Không phải cậu cũng không nỡ đánh thức chứ?"
Trình Khải không trả lời. Cậu quay mặt ra cửa kính, để ánh đèn đường vụt qua phản chiếu trong đôi mắt. Một lát sau, cậu mới khẽ nói, giọng rất nhỏ nhưng đầy chắc chắn:
"Tớ không muốn cậu ấy tỉnh giấc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com