Chương 12
Ngày đầu tiên của năm học lớp 12, bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây sân trường, phủ lên khuôn viên rộn ràng tiếng cười nói của học sinh. Không khí có phần náo nhiệt hơn những ngày bình thường, bởi đây là năm học cuối cấp, năm quyết định tương lai của tất cả mọi người.
An Nhiên bước vào cổng trường, trong lòng pha trộn nhiều cảm xúc. Cô nhìn thấy các nhóm bạn tụ tập nói chuyện, xen lẫn là những ánh mắt tò mò, những nụ cười thân thiện. Năm nay, mọi chuyện sẽ khác, cô tự nhủ. Cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng gia đình và những người thân yêu.
Cô nhẹ nhàng tiến vào lớp, nơi đã có nhiều gương mặt quen thuộc. Giáo viên chủ nhiệm đang tất bật ghi danh sách, chuẩn bị cho năm học mới. Khi ánh mắt An Nhiên chạm tới phía cuối lớp, cô thấy Trình Khải đang ngồi đó, vẫn giữ phong thái lạnh lùng như ngày nào, nhưng ánh nhìn dường như mềm mại hơn. Cả hai đều biết, năm nay không chỉ là một chương mới trong chuyện học hành, mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ. Những ngày tháng bên nhau, những kỷ niệm và những khó khăn phía trước đang chờ đón
Giáo chủ nhiệm thầy Quang bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm. Thầy nói to rõ ràng:
"Chào các em , năm nay thầy sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp chúng ta, năm học lớp 12 sẽ là một chặng đường gian nan, nhưng cũng là cơ hội để các em khẳng định bản thân. Thầy mong tất cả mọi người sẽ cố gắng hết mình, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, thầy muốn nhắc các em duy trì tinh thần đoàn kết, tránh những hiểu lầm không đáng có."
Cả lớp nhẹ nhàng gật đầu, không khí vừa trang nghiêm vừa đầy hy vọng. Phía sau, nhóm bạn thân của An Nhiên đang ríu rít nói chuyện:
"Năm nay áp lực đấy, An Nhiên à, cậu đã chuẩn bị chưa?"
"Đã rồi, nhưng mà vẫn hơi lo, năm cuối mà."
Minh Ánh cười an ủi:
"Cứ từ từ, tụi mình cùng nhau học, cùng nhau vượt qua nhé!"
Ở góc lớp bên kia, Tuấn Khang và Trình Khải đang bàn luận về kế hoạch học nhóm. Tuấn Khang trêu chọc:
"Năm nay cậu sẽ phải giúp 'công chúa' vượt qua khó khăn đấy nhé, đừng làm cô ấy thất vọng!"
Trình Khải cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía An Nhiên với vẻ gì đó vừa ấm áp vừa trầm lắng.
Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nhưng trong lòng mỗi người đều ẩn chứa những kỳ vọng, nỗi băn khoăn và cả những mơ mộng riêng tư của tuổi học trò.
Mấy ngày sau, Trình Khải có nhắn tin rủ cô đi thư viện, lý do là... "muốn ôn trước chương trình lớp 12 cho đỡ choáng". Cô thoáng bật cười, nhưng cũng đồng ý. Vẫn là thư viện cũ nơi hai người thường xuyên đến.
Không khí trong thư viện mát rượi, mùi giấy mới và gỗ cũ len vào từng hơi thở. Họ ngồi cạnh nhau ở góc bàn quen, mỗi người một cuốn sách. Có những khoảnh khắc im lặng thật dài, nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Ngồi một lúc , tiếng chuông điện thoại của Trình Khải reo lên , cậu nghe máy xong rồi quay ra nói với cô bằng giọng áy náy
"Xin lỗi, tớ phải về gấp. Bố tớ gọi về nhà có việc. Cậu ở lại học nhé, hôm khác tớ đền."
"Không sao đâu có việc thì cậu cứ đi trước đi tớ ngồi một lát rồi về "
Mãi đến gần trưa, khi đang ghi chú, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"An Nhiên?"Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tròn xoe, đầy hứng thú của Thu Hà cô là người sôi nổi nhất trong nhóm bạn gái cùng lớp.
"Cậu cũng đến đây à?" An Nhiên cười, nghiêng đầu.
"Ừ, tớ định mua vài cuốn sách ôn thi. Ai ngờ lại gặp cậu ở đây. Ngồi chung được không?"
Cả hai chuyển sang ngồi ở khu tự học. Sau một lúc yên lặng, Thu Hà bỗng ngả người sang, hạ giọng như thể sắp nói một điều quan trọng:
"An Nhiên này... tớ hỏi cậu cái này được không?"
"Ừ, hỏi đi?"
"Cậu chơi thân với Trình Khải đúng không?"
An Nhiên hơi khựng lại một chút nhưng vẫn gật đầu:
"Tụi tớ học nhóm chung. Cậu cần gì à?"
Thu Hà nhìn xung quanh, rồi thì thầm:
"Không phải Trình Khải... mà là Tuấn Khang cơ. Cậu bạn thân chí cốt của cậu ấy. Tớ muốn nhờ cậu hỏi cậu ấy về sở thích của Tuấn Khang. Tớ... tớ hình như có chút thích cậu ấy."
An Nhiên tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Thu Hà đã đỏ mặt, nói tiếp:
"Tớ biết nghe có vẻ lạ, nhưng cậu có thể giúp tớ hỏi thử Tuấn Khang thích gì không? Tính cách của cậu ấy khó đoán lắm."
An Nhiên bật cười khẽ, nhưng cũng cảm thấy vui lây:
"Ừ, để tớ thử hỏi xem. Nhưng Tuấn Khang mà biết tớ đi hỏi hộ thì chắc nhảy dựng lên mất."
"Thôi kệ, vì tình yêu mà! Với lại cậu đừng nói là tớ nhờ nha!"
Cả hai bật cười, không khí trong thư viện bỗng nhẹ nhàng và gần gũi hơn hẳn. Buổi trưa hôm đó, An Nhiên không học thêm được bao nhiêu, nhưng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Năm học mới bắt đầu như thế không chỉ bằng sách vở và ôn luyện, mà còn bằng những rung động nhẹ nhàng, những bí mật nho nhỏ giữa những người bạn.
Giờ ra chơi buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi nhẹ lên những dãy bàn ghế xếp đều tăm tắp. Lớp học rộn ràng tiếng cười nói, người đi mượn vở, người tranh thủ nhắn tin, người gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt.
An Nhiên bước lại phía bàn Trình Khải, tay cầm một tờ giấy gấp tư.
"Này" cô khẽ gọi, đặt tờ giấy xuống bàn cậu
"Cậu xem giúp tớ mấy câu này được không? Tớ làm mà cứ thấy sai sai."
Trình Khải ngước lên, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cô. Cậu gật đầu, nhưng chưa kịp mở giấy ra, An Nhiên đã ngồi xuống ghế trống bên cạnh, ghé sát lại.
"À mà... Trình Khải này, cậu chơi thân với Tuấn Khang từ nhỏ đúng không?"
Câu hỏi khiến tay cậu khựng lại một chút. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dần trở nên cẩn trọng:
"Ừ, có chuyện gì sao?"
An Nhiên nghiêng đầu, mỉm cười tự nhiên:
"Tớ muốn hỏi vài điều... về cậu ấy. Cậu ấy thích gì? Loại nhạc hay nghe, món ăn ưa thích, hay mấy kiểu con gái cậu ấy thường để ý chẳng hạn?"
Trình Khải nhìn cô, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ rồi nhanh chóng trở nên trầm lặng. Cậu ngồi thẳng dậy, khẽ gật đầu:
"Thích nhạc US-UK, ăn cay tốt, và... kiểu con gái tự tin, hay cười."
"Thật á?" An Nhiên tròn mắt, mặt ánh lên vẻ thích thú. – "Ừm... vậy tớ hiểu rồi. Cảm ơn nha!"
Trình Khải không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục nhìn bài cô, nhưng chẳng còn tâm trí đâu để sửa lỗi. Bút trên tay cậu dừng lại, những con chữ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Cậu cười nhẹ, giọng như lướt qua không khí:
"Cậu thích cậu ấy à?"
An Nhiên chưa kịp phản ứng, giật mình nhìn sang:"Gì cơ?"
"Tuấn Khang. Cậu hỏi nhiều như vậy... tớ tưởng... cậu thích cậu ấy."
An Nhiên sững lại vài giây. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh Thu Hà đỏ mặt ngượng ngùng hôm qua ở thư viện, rồi cả lời hứa "Cậu giữ kín giúp tớ nha!"
Cô chớp mắt, cười gượng:
"Không có gì đâu, chỉ... tò mò thôi."
Trình Khải không hỏi thêm nữa. Cậu gật đầu, nhưng từ ánh mắt đến giọng nói đều đã lạnh hơn đôi chút.
"Ừ, tớ hiểu rồi."
An Nhiên hơi bất ngờ trước phản ứng đó, định nói thêm gì đó nhưng chuông vào lớp vang lên, cô đành quay trở về chỗ ngồi. Trong lòng bỗng thấy khó hiểu. Còn Trình Khải, ngồi đó nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu nhạt lên gương mặt cậu. Lần đầu tiên, cậu thấy... một chút hụt hẫng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com