Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Tiếc nuối

Đêm buông xuống, nhẹ nhàng như một tấm chăn mỏng phủ lên cả thành phố. An Nhiên bước xuống xe taxi, tay vẫn cầm túi quà nhỏ mà Minh Ánh tặng cô trước khi chia tay một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương, kèm theo lời chúc: "Nhớ luôn hướng về ánh sáng."

Căn phòng quen thuộc đón cô trở về bằng sự yên tĩnh đến lạ. Cô thay đồ, gấp gọn áo khoác rồi đặt chiếc móc khóa cạnh chú gấu bông Trình Khải tặng. Hai món quà ấy hai phần tuổi trẻ dịu dàng, chồng lên nhau trong ký ức của cô. Cô mở cửa sổ. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo cả mùi hương của một mùa hè đang dần khép lại. Xa xa, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng An Nhiên, một cảm giác trống trải len lỏi. Thi xong rồi. Mọi người đều bảo là nhẹ nhõm, nhưng cô lại thấy tim mình chùng xuống.

Rồi đây sẽ ra sao? Mình, và cả cậu ấy nữa?

Cô ngồi xuống bàn học, tay vô thức lật lại quyển sổ ôn thi cũ những trang giấy đầy nét bút, gạch chân, và cả lời nhắc nhở nho nhỏ mà Trình Khải từng viết vào đó mỗi khi giảng bài cho cô.

"Đừng quên uống nước."

"Câu này giống đề năm kia đấy, cẩn thận nha."

Trình Khải... sẽ thi vào một nơi khác.

Ý nghĩ đó khiến tim cô se lại. Cô không buồn, chỉ là... có một chút tiếc nuối, như thể tuổi thanh xuân ấy vừa kịp nở rộ đã sắp phải khép lại. An Nhiên chống cằm, mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cô biết rằng những tháng ngày ấy, những người bạn ấy, và người ấy sẽ là điều đẹp nhất mà cô luôn giữ lại cho riêng mình.

Sau chuỗi ngày căng thẳng với những buổi học dồn dập, đề cương dày cộp và giấc ngủ chập chờn, cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc. Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng vàng ươm trải dài khắp khu vườn nhỏ trước nhà, len lỏi qua khung cửa sổ phòng An Nhiên. Cô vươn vai, cảm nhận rõ ràng một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.

Mẹ gõ cửa phòng rồi bước vào, nở nụ cười dịu dàng:
"Hôm nay cả nhà mình đi chơi một ngày nhé? Xả stress chút, coi như phần thưởng cho con gái mẹ".

An Nhiên gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Lâu lắm rồi, cô không có một chuyến đi thư giãn đúng nghĩa cùng bố mẹ. Họ chọn một khu du lịch sinh thái ven đô nơi có hồ nước trong veo, rặng cây xanh mướt và không khí mát lành. Trên đường đi, bố lái xe, mẹ ngồi cạnh cứ tíu tít kể chuyện từ hồi cô còn nhỏ, khiến An Nhiên không khỏi bật cười. Những tiếng cười giòn giã vang lên như rũ bỏ mọi áp lực còn sót lại của mùa thi.

Buổi sáng sớm, không khí trong lành nơi khu du lịch sinh thái khiến tâm trạng An Nhiên nhẹ nhõm hơn. Khi đến nơi, gia đình cô thuê một chòi gỗ nhỏ bên bờ suối, xung quanh là rừng cây xanh mướt và tiếng chim hót rộn ràng. Mọi người cùng nhau chèo thuyền trên hồ, thưởng thức món cá nướng đặc sản, rồi cùng nhau dạo bước qua vườn hoa đầy màu sắc. Ba chuẩn bị củi lửa, An Nhiên cùng mẹ loay hoay bên bếp nướng. Khói bếp thơm lừng hòa cùng tiếng tí tách của than hồng. Mẹ nhẹ nhàng đặt từng xiên thịt lên vỉ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi han:

"Mấy hôm nay con thấy sao? Thi xong rồi, có thấy nhẹ nhõm hơn chút nào không?"

An Nhiên mỉm cười, gật đầu, rồi khéo léo trở mấy xiên rau củ.
"Dạ có chứ mẹ. Cảm giác như được thở lại sau bao ngày ôn thi mệt mỏi vậy đó."

Mẹ nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng pha chút xúc động. Buổi đi chơi hôm ấy, An Nhiên chụp rất nhiều ảnh gia đình, ảnh phong cảnh, và cả một bức cô đứng cười dưới gốc cây hoa hồng đỏ rực. Nụ cười ấy không còn vương chút lo âu nào, chỉ có sự trong trẻo của một thiếu nữ đang bước sang trang mới của cuộc đời.

Sau chuyến đi chơi nhẹ nhàng cùng gia đình, An Nhiên trở về phòng với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cô vừa thay đồ xong thì mẹ gõ cửa phòng, tay bưng theo một ly sữa ấm.

Con uống đi cho dễ ngủ. Thi xong rồi, không cần ôn bài nữa đâu mà cứ trằn trọc mãi. An Nhiên mỉm cười, đón lấy ly sữa, ngồi xuống mép giường. Mẹ ngồi cạnh cô, khẽ đặt tay lên vai cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

"Mẹ không cần con phải quá giỏi giang, chỉ cần con làm hết sức mình, sống thật vui vẻ. Cả năm nay mẹ thấy con cố gắng nhiều rồi. Mẹ tự hào lắm đấy."

Nghe vậy, An Nhiên bất giác xúc động. Cô tựa đầu lên vai mẹ, khẽ nói:
"Con cũng thấy nhẹ lòng lắm rồi. Thi xong, con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi..."

Mẹ bật cười, xoa nhẹ lưng cô:
"Ừ, ngủ một giấc dài đi, ngày mai dậy sớm mẹ nấu món con thích nhé. Con nghỉ ngơi đi nhé."

An Nhiên gật đầu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ mẹ truyền sang mình. Cô thầm nghĩ, dù tương lai có ra sao, chỉ cần sau mỗi chặng đường mỏi mệt, vẫn còn có một nơi ấm áp như thế này để quay về vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com