Chương 39 - Anh thích em
Sân trường chiều muộn phủ lên một lớp nắng nhạt màu, ánh hoàng hôn lấp lánh trên hàng ghế đá nơi An Nhiên vừa tạm biệt vài người bạn cùng lớp. Cô rời khỏi giảng đường vừa định quay người rời đi thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Gia Bách đứng trước mặt, ánh mắt không còn vẻ điềm đạm thường ngày mà thay vào đó là sự thất vọng lẫn chút giận dữ.
"An Nhiên!" - Giọng Bách vang lên đầy bất mãn.
"Cậu thật sự yêu Trình Khải à? "
An Nhiên khựng người. Cô không nghĩ Gia Bách lại phản ứng dữ dội như vậy.
"Bách... tớ không cố giấu cậu. Chỉ là, mọi chuyện đến tự nhiên thôi, tớ không nghĩ"
"Không nghĩ là lại đâm vào tim người khác à?" Cậu ngắt lời, ánh mắt ẩn hiện chút tổn thương. "Tớ thích cậu, Nhiên à."
"Tớ không thích cậu, với tớ cũng có người yêu rồi, cậu nói mấy lời này làm gì người yêu tớ hiểu lầm thì sao"
Khoảnh khắc ngập ngừng ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân trầm ổn phía sau.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Trình Khải đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn tay Bách đang giữ lấy cổ tay An Nhiên.
Bách quay lại, thoáng sững sờ, nhưng vẫn giữ thái độ cứng cỏi:
"Tớ chỉ đang nói chuyện với cậu ấy thôi."
"An Nhiên là bạn gái tôi, không phải ai cũng có thể 'nói chuyện' theo kiểu này. Nếu cậu còn tôn trọng cậu ấy, thì từ giờ giữ khoảng cách đi."
" Với lại chuyện cậu ấy yêu ai, không có trách nhiệm phải báo cho cậu"
Cậu bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Bách, rồi không chút do dự nắm lấy cổ tay An Nhiên kéo về phía mình, tách cô khỏi khoảng cách quá gần ấy.
"Tôi không muốn có lần sau."
Gia Bách cứng người trước khí chất ấy, cậu không thể tìm được lời nào để phản bác. Chỉ có An Nhiên lúc này là cảm nhận rõ ràng bàn tay Trình Khải đang siết chặt lấy tay mình ấm áp, chắc chắn, và cũng có chút run nhẹ.
Khải quay sang nhìn cô, giọng dịu lại: "Đi thôi."
Trình Khải vẫn nắm tay cô, bước đi nhanh hơn bình thường, nét mặt lạnh lùng chưa tan. An Nhiên khẽ cúi đầu, để mặc cậu dắt đi, đến khi cả hai rẽ vào con đường nhỏ vắng người phía sau ký túc xá, Trình Khải mới dừng lại.
Cậu quay sang, ánh mắt không còn quá giận dữ, nhưng giọng vẫn hơi gắt:
"Em không biết tránh Bách ra một chút à? Em không thấy ánh mắt cậu ta nhìn em thế nào sao?"
An Nhiên hơi sững lại. Cô biết Khải đang ghen, nhưng chưa quen với cách cậu thể hiện. Cô khẽ mím môi, lí nhí đáp:
"Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy... Bách chỉ là... cậu ấy bất ngờ quá thôi..."
"Chính vì vậy em càng phải giữ khoảng cách." Khải ngắt lời, giọng trầm thấp. "Anh không thích thấy người khác nắm tay em, càng không muốn em lúng túng trước mặt cậu ta như vậy."
"Nhưng em cũng đã từ chối cậu ta rồi, anh cũng thấy rồi mà"
An Nhiên ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt có chút ấm ức nhưng cũng lấp lánh xúc động.
"Vậy... anh đang ghen sao?"
Câu hỏi ấy khiến Khải khựng lại vài giây. Cậu tránh ánh mắt cô, khẽ gật đầu, nhưng giọng lại mềm hơn hẳn:
"Ừ. Vì anh thích em. Thế nên chỉ cần em đứng cạnh một người con trai nào khác cũng đủ khiến anh khó chịu."
An Nhiên im lặng một lúc, rồi chủ động siết nhẹ tay cậu.
"Lần sau em sẽ tránh. Vì... em cũng chỉ muốn anh nắm tay tớ thôi."
Trình Khải thoáng ngẩn ra, rồi bật cười nhẹ, bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô hơn. Trình Khải nắm tay An Nhiên kéo nhẹ:
"Đi với anh một lát nhé."
An Nhiên gật đầu, không hỏi thêm gì. Cả hai rẽ qua một con phố nhỏ, nơi có một quán nước yên tĩnh quen thuộc mà cả hai từng ghé vài lần. Hôm nay quán vẫn thưa khách, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa kính, trải xuống bàn một khoảng sáng vàng dịu. Khải gọi hai cốc nước trái cây, rồi lặng lẽ khuấy ống hút, như đang gom lại những điều cần nói. An Nhiên thì chỉ yên lặng nhìn cốc nước trước mặt.
Một lúc sau, Khải mới nhẹ giọng:
"Xin lỗi, lúc nãy anh hơi lớn tiếng. Chỉ là... anh không kiểm soát được cảm xúc. Khi thấy em đứng đó, với Bách, trong lòng anh khó chịu đến mức chỉ muốn kéo em đi ngay lập tức."
An Nhiên khẽ lắc đầu, môi mỉm cười:
"Không sao đâu. Lúc ấy em cũng ngạc nhiên... nhưng em vui. Vì ít nhất em biết rằng anh luôn bên cạnh em."
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu lại.
"Anh thích em đến mức chỉ cần một ánh mắt của em, anh cũng có thể đoán được em đang nghĩ gì. Anh hiểu... lúc trước anh chưa từng nói rõ ra về mối quan hệ của mình. Nhưng từ giờ, anh sẽ không để em cảm thấy một mình thêm một lần nào nữa."
An Nhiên nhìn cậu, ánh mắt mềm mại như dòng nước. Cô gật đầu, khẽ chạm tay vào mu bàn tay cậu dưới mặt bàn.
"Ừ. Cảm ơn anh . Vì đã luôn ở cạnh em."
Gió nhẹ lướt qua khung cửa, những cánh hoa giấy bay nhè nhẹ xuống vỉa hè. Trong không gian ấy, cả hai cùng nâng ly, lặng lẽ cụng nhẹ như một lời hứa cho một tình cảm đủ vững vàng để vượt qua mọi chuyện trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com