Chương 44 - Sinh nhật
Tối muộn, trong căn phòng ký túc xá tầng ba, ánh đèn bàn vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. An Nhiên đang ngồi học bài. Bên kia, Hà đang cuộn mình trong chăn, vừa skincare vừa than thở chuyện lớp học buổi sáng vừa hỏi.
"Ê, cậu có định đi xem bộ phim mới ra ngày mai không?" - Ngọc Hà vừa nằm dài trên giường, vừa nhai bim bim, lười biếng hỏi.
An Nhiên đang ngồi bên bàn học, tay lật từng trang vở, đầu thì đang nghĩ đến bài kiểm tra kết thúc môn. Nghe Ngọc Hà hỏi, cô chỉ ậm ừ:
"Để xem xét đã...tớ còn đang lo cho môn thi tiếp theo đây?"
"Tại vừa nãy tớ thấy cái video người ta chiếu vài đoạn thấy cũng hay nên định rủ cậu đi cùng."
"Ngày bao nhiêu chiếu...nếu thi xong sớm thì mình cùng đi"
"Ngày 19 tháng 4, tức là ngày kia ấy"
An Nhiên khựng lại vài giây.Một giây. Hai giây.
Rồi cô quay phắt người lại, mắt mở to như thể vừa bị sét đánh trúng:
"Chết rồi Hà ơi!!! Ngày mai là sinh nhật người yêu mình!"
Ngọc Hà ngồi bật dậy, miệng há ra rồi cười phá lên:
"Không đùa chứ? Người yêu sinh nhật ngày mai mà hôm nay mới nhớ ra á? Cậu đúng là bạn gái có tâm quá luôn đó!"
Nhiên đứng bật dậy, chân đá luôn cái ghế ra sau, lẩm bẩm tính nhẩm ngày tháng.
"18 tháng 4.... Trời ơi, đúng là mai rồi!"
"Không được rồi, không thể để qua loa được. Năm ngoái còn chưa yêu nhau, năm nay thì khác. Mình phải làm gì đó đặc biệt!"
Ngọc Hà chống cằm nhìn cô bạn thân hốt hoảng xoay vòng quanh phòng, rồi nhún vai:
"Tớ đề xuất cậu tự làm bánh kem tặng cậu ấy, biết đâu cậu vừa tặng bánh, cậu ấy vừa muốn cưới luôn vì quá đáng yêu."
"Không nghiêm túc gì hết!" - An Nhiên nhăn mặt.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, An Nhiên muốn làm điều gì đó khiến Trình Khải không bao giờ quên. Ngay trong đêm đó, An Nhiên không học thêm được chữ nào. Đầu cô toàn là làm cách nào để cho Trình Khải thật bất ngờ. An Nhiên đưa tay bật điện thoại, mở ứng dụng ghi chú, viết dòng đầu tiên:
"Sinh nhật Khải – 18/4. Bắt đầu kế hoạch."
1. Mua nguyên liệu làm bánh (dâu, kem tươi, bột mì...)
2. Trang trí phòng (bóng bay, dây đèn, hoa baby)
3. Viết thiệp (làm bằng tay!)
4. Mua món quà nhỏ – cái bút khắc tên cậu ấy
5. Hẹn giờ – dẫn cậu ấy đến mà không để lộ kế hoạch.
Cô dừng tay, mím môi suy nghĩ. Trình Khải là người không ưa ồn ào, càng không thích mấy bữa tiệc đông người. Thế nên, cô quyết định làm mọi thứ thật đơn giản nhưng ấm cúng chỉ hai người thôi, đủ là cả thế giới. Hôm sau, sau giờ học, An Nhiên tranh thủ chạy một vòng quanh thành phố. Cô chọn tiệm bán handmade gần ký túc xá để mua nguyên liệu. Khi cô hỏi mua dâu tươi, cô chủ tiệm cười:
"Làm bánh tặng người yêu à?"
An Nhiên ngại ngùng gật đầu, mặt đỏ ửng:
"Dạ... vâng. Hôm nay là sinh nhật anh ấy ạ."
Sau đó, cô lượn qua cửa hàng quà lưu niệm, tìm thấy một chiếc cốc màu đen nhám tinh tế, phía nắp có thể khắc tên. Cô nghĩ mãi mới quyết định khắc: "T.M.K – L.A.N."
Về đến ký túc, cô chạy ngày vào bếp, dành cả buổi tối để ngồi làm bánh. Đôi tay vụng về ban đầu khiến bột vương vãi khắp bàn, nhưng ánh mắt cô sáng rực. Cô làm từng công đoạn cẩn thận, đôi lúc còn mím môi suy nghĩ khi lỡ tay bỏ hơi nhiều đường. Cái bánh không quá đẹp, nhưng là tâm huyết của An Nhiên từ người chưa từng nướng bánh lần nào, chỉ vì muốn mang đến cho Khải điều đặc biệt. Thu Hà vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn đang bận rộn:
"Tớ chưa từng thấy ai hồi hộp như cậu khi chuẩn bị sinh nhật cho người yêu đấy."
An Nhiên cười nhẹ, tay vẫn đánh kem:
"Tại... đây là sinh nhật đầu tiên của Khải từ khi bọn tớ yêu nhau."
Mãi đến gần 1 giờ sáng, cái bánh gato nhỏ xinh, trang trí đơn giản bằng dâu và kem trắng, mới hoàn thành. Nhiên đặt nó cẩn thận vào tủ lạnh ký túc, thở phào. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc vừa hồi hộp, vừa ấm áp. Ngày mai, Trình Khải sẽ bất ngờ thế nào đây? Liệu cậu có biết, phía sau chiếc bánh ấy là cả một trái tim đầy yêu thương?
Chiều hôm sau, sau khi tan học, An Nhiên viện cớ đi mua sách để tách khỏi Trình Khải. Cô gửi tin nhắn bảo cậu hãy ghé qua căn phòng trống mà câu lạc bộ nghệ thuật từng sử dụng nơi cô đã bí mật xin phép để tổ chức bữa tiệc nhỏ ấy. Căn phòng ấy nằm ở tầng ba, cuối hành lang, khuất một chút nên rất yên tĩnh. An Nhiên đã tranh thủ từ trưa để trang trí: vài dải đèn nháy ấm áp, những quả bóng bay trắng xanh treo dọc theo tường, và một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng. Trên bàn là chiếc bánh kem cô đã cẩn thận làm từ tối hôm qua, bên cạnh là chiếc hộp quà nhỏ được gói bằng giấy nâu và sợi dây ruy băng xanh nhạt.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, An Nhiên gần như nín thở.
Cửa mở. Trình Khải bước vào, vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc, nhưng khi ánh mắt chạm đến cảnh tượng trước mặt đôi mắt cậu thoáng ngỡ ngàng. Ánh đèn nháy phản chiếu lên đôi mắt ấy, lấp lánh.
"Đây là...?"
An Nhiên ngồi đó, trong chiếc váy trắng đơn giản, má hồng lên vì lạnh... hoặc vì hồi hộp. Cô bật nến, đưa tay ra trước mặt Khải:
"Chúc mừng sinh nhật người yêu em. Em làm bánh đấy không được chê nha!"
Nói rồi cô bật nến lên bánh, ánh lửa vàng lung linh. Cô vỗ tay nhẹ:
"Nào, ước đi!"
Trình Khải nhìn cô, nhìn ngọn nến số 19 - số tuổi của cậu, rồi nhìn đến cái bánh vụng về mà An Nhiên làm. Cậu nhắm mắt vài giây, lặng lẽ ước điều gì đó. Khi thổi nến xong, Khải nhìn bàn tiệc nhỏ, rồi nhìn gương mặt ánh lên sự chờ đợi của cô gái trước mặt, không nói gì hỉ khẽ mỉm cười và ngồi xuống. Anh cắt một miếng bánh, ăn thử rồi gật đầu:
"Hơi ngọt... nhưng là ngọt kiểu khiến người ta nhớ mãi."
Cô còn đang mím môi vì ngượng thì Khải đã nhẹ nhàng vươn tay, nâng cằm cô lên và... đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn không vội vàng, không mãnh liệt mà là tất cả cảm xúc được gói ghém trong phút giây đó. Cả hai như hòa vào tiếng gió, ánh nến và hương thơm dịu nhẹ của chiếc bánh sinh nhật.
Khi buông ra, Khải nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:
"Nếu ngày nào cũng có bánh và nụ hôn thế này... anh sẽ sinh nhật mỗi tuần cũng được."
An Nhiên bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu:
"Mơ đi. Bánh thì được, nhưng nụ hôn thì... để suy nghĩ thêm đã."
Khải kéo cô lại, thì thầm bên tai:
"Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của anh từ trước đến nay."
An Nhiên đỏ mặt, cố quay đi để giấu sự bối rối. Nhưng Trình Khải đã giữ lấy cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt cậu:
"Cảm ơn vì đã ở cạnh anh. Cảm ơn vì yêu anh như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com