Chương 60
Giờ giải lao buổi sáng, lớp ngành Quản trị Kinh doanh sôi động như một phiên chợ nhỏ. Sinh viên tụ lại thành từng nhóm, tiếng cười nói râm ran khắp phòng. Ở một góc bàn cạnh cửa sổ nơi được mệnh danh là "bàn hội chị em tài sắc" ba cô gái đang tụm lại bàn chuyện.
Lâm Thiên Di ngồi vắt chân, áo sơ mi trắng ôm dáng, tóc cột hờ phía sau gáy, tay cầm ly cà phê đá lắc nhẹ. Cô không nói gì, chỉ nhìn ra sân trường phía xa, trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Minh Tuyết cô bạn thân nhất trong nhóm, học cùng Thiên Di từ cấp ba đẩy nhẹ vai cô:
"Này, cậu bị gì đấy? Về nước một năm, lần đầu thấy cậu thất thần đấy."
Thiên Di nhếch môi cười nhẹ:
"Không có gì. Tớ đang nhớ lại buổi họp CLB hôm qua."
Phương Uyên một cô nàng tóc ngắn cá tính ngả người về trước, hứng thú:
"Có gì hot à? Nghe nói hôm qua có thằng nào mới toanh đến CLB, mà khiến cậu phải đích thân ra đón?"
Minh Tuyết cũng góp lời, trêu ghẹo:
"Đừng nói là 'gặp ánh mắt định mệnh' nha? Chưa gì mà chị Di nhà ta đã bị xiêu lòng?"
Thiên Di nhún vai, vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt có phần xa xăm:
"Không đến mức đó. Nhưng... đúng là cậu ta khiến tớ để tâm thật."
Cả nhóm đổ dồn ánh mắt. Phương Uyên huýt sáo: "Chà, ghê ta! Mặt mũi sao? Tên gì?"
"Trình Khải. Khoa Kinh doanh quốc tế. Năm hai."
Minh Tuyết nhíu mày:
"Nghe quen quen... không phải là thằng từng đạt học bổng kỳ trước hả? Đẹp trai, học giỏi, nhưng ít giao du."
Thiên Di gật đầu: "Chính nó."
Cô ngừng một chút, rồi đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt hơi trầm:
"Ban đầu tớ chỉ nghĩ là thêm một thằng giỏi giang, mặt mũi không tệ, vào cho đông người thôi. Nhưng đến khi cậu ta mở miệng tranh luận... tớ khựng lại thật sự."
Phương Uyên tò mò: "Khựng sao?"
"Giọng nói rõ ràng, điềm tĩnh. Lý lẽ gãy gọn, sắc bén. Nhưng điều đáng nể không phải là phản biện mạnh, mà là biết khi nào nên dừng lại. Có lần tớ cố đẩy đến cùng để xem cậu ta có tự cao không, ai ngờ cậu ta chỉ im lặng, mỉm cười nhường tao phần kết luận. Nhưng cái cách cậu ta im ấy, không phải vì yếu... mà là vì nhường."
Minh Tuyết nhướng mày: "Cậu bị thu hút thật rồi."
Thiên Di không phủ nhận.
"Tớ từng gặp nhiều kiểu con trai: giỏi có, tự tin có, đẹp trai cũng không thiếu. Nhưng đa số đều thiếu một thứ sự điềm đạm thật sự. Trình Khải lại khác. Cái khí chất đó... nó khiến người khác phải nhìn lâu hơn một nhịp."
Phương Uyên gật gù:
"Chắc chắn là thật đấy. Tớ mà nghe cậu phân tích một ai quá ba câu, tức là người đó không bình thường rồi."
Cả nhóm phá lên cười. Thiên Di thì chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ, rồi nhìn ra sân trường. Trong lòng cô, hình ảnh chàng trai ấy ánh mắt trầm ổn, lời nói chậm rãi, cánh tay trái vẫn quấn băng nhưng không hề kêu than hiện lên ngày một rõ ràng. Không phải là thích... ít nhất là chưa. Nhưng chắc chắn là bị hấp dẫn.
Phòng sinh hoạt CLB Tranh biện 17h30 chiều thứ Năm. Không khí trong phòng im ắng lạ thường, trái ngược hẳn với buổi họp đầu tiên còn rôm rả và mang tính giới thiệu. Hôm nay, tất cả đã bắt đầu "vào guồng" với đề tài đầu tiên được đưa ra:
"Giới hạn tự do ngôn luận có cần thiết trong xã hội hiện đại?"
Hai đội được chia ngẫu nhiên. Trình Khải nằm ở đội phản biện, đối đầu trực diện với đội của một thành viên kỳ cựu và... có cả Thiên Di. Một tiếng chuông vang lên mở đầu vòng phản biện. Chàng trai áo sơ mi trắng, tay trái còn quấn băng mỏng do vết thương cũ chưa lành, chậm rãi bước lên bục. Ánh đèn chiếu nhẹ khiến bóng cậu hắt xuống bảng, dài và dứt khoát.
Giọng cậu đều, trầm và rõ. Ánh mắt không hề lảng tránh.
"Chúng ta không thể nhân danh tự do để gieo rắc hận thù, không thể gọi tên sự phá hoại là 'quyền được lên tiếng'. Nhưng đồng thời, giới hạn đặt ra nếu không đủ minh bạch sẽ tạo nên một xã hội ngộp thở, nơi cái đúng bị che lấp bởi quyền lực. Vấn đề không nằm ở việc có giới hạn hay không, mà là: ai đặt ra giới hạn, và giới hạn ấy vì ai?" Một câu hỏi, nhưng cũng là mũi lao.
Cả phòng dõi theo. Một số bạn trong CLB đã quen với cách tranh luận "bóp nghẹt" của Thiên Di sắc sảo, quyết liệt, ít để lộ sơ hở. Nhưng Khải không chọn đánh thẳng. Cậu vòng, lách, đưa ra ví dụ ở các nước Bắc Âu, rồi bất ngờ nêu một vụ việc trong chính nước mình, khiến lập luận của đối phương... bị chệch nhịp.
Thiên Di hơi nhíu mày. Cô thừa nhận: Khải không dùng chiêu trò. Không gay gắt. Nhưng rất khó phản đòn. Bởi vì cậu không đánh vào người cậu đánh vào ý. Sau vòng phản biện, cả phòng vỗ tay. Dù đội nào thắng, mọi người đều nhìn Trình Khải bằng ánh mắt khác. Cậu rút lui về chỗ, không tỏ ra gì đặc biệt chỉ rót nước, nhấp một ngụm, rồi ngồi yên.
Phía đối diện, Thiên Di tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực. Đôi mắt cô ánh lên một tia khó nói thành lời. Minh Tuyết ghé sát thì thầm:
"Này... ánh mắt cậu như sắp nuốt người ta rồi đấy."
Thiên Di cười khẽ, nhưng không phủ nhận. Cô vẫn dõi theo Trình Khải người đang ngồi phía góc phòng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép.
Cô khẽ nghĩ:
"Là một người giỏi nhưng không kiêu ngạo. Là người biết lùi đúng lúc, nói đúng chỗ... Cậu ta không chỉ có năng lực mà còn có chiều sâu."
Lần này, ánh mắt cô nhìn Trình Khải đã không còn là tò mò hay ấn tượng. Mà là... thật sự để tâm. Kết thúc buổi họp Lâm Thiên Di bước đến, tay cầm hai lon nước lạnh, đưa cho Trình Khải một lon.
"Tối nay đi ăn với tôi nhé, tôi muốn bàn thêm về chuyện của câu lạc bộ"
Trình Khải nhận lon nước, không mở ra. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa, giọng điềm tĩnh nhưng không hề khách sáo:
"Tôi bận. Có gì nói luôn ở đây đi"
Thiên Di hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:
" Cậu dạo này bận thật đấy. Mai thì sao? Cuối tuần cũng được mà, chỉ là bữa ăn thôi."
Trình Khải đặt lon nước xuống băng ghế cạnh mình, ánh mắt vẫn không nhìn cô.
"Tôi không đi đâu cả."
Thiên Di khựng lại, nụ cười hơi chùng xuống. Cô cắn nhẹ môi, hạ giọng hỏi:
"Vậy... là vì cậu không muốn đi cùng tôi?"
Lần này, Trình Khải quay sang nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn, không có lấy một tia do dự.
"Ừ, không muốn."
Không có lý do nào được đưa ra. Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để chặn mọi ngả đường.
Không đợi Thiên Di phản ứng, Trình Khải đứng dậy, lướt ngang qua cô như gió thoảng. Bóng lưng cậu cao lớn, vững chãi nhưng cũng lạnh lùng đến lạ. Thiên Di đứng đó, tay vẫn cầm lon nước chưa mở, đôi mắt ánh lên chút bối rối và hụt hẫng. Cô không rõ vì sao cậu chẳng nói gì thêm... Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô muốn trinh phục được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com