Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Giờ ra chơi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa lớp chiếu lên dãy bàn cuối nơi nhóm bạn thân của Lâm Thiên Di đang tụ tập. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, cho đến khi cô nàng bước vào lớp, vừa ngồi xuống đã vứt cặp lên bàn đầy khí thế.

"Tối qua tớ tỏ tình!" - Thiên Di tuyên bố một câu khiến cả nhóm há hốc mồm.

"Hả? Với ai? Đừng nói là...cái đứa ở CLC đấy nhá"

Thiên Di vắt chân, chống cằm, môi khẽ cong lên đầy tự tin.
"Không hẳn là tỏ tình, chỉ là rủ đi ăn. Nhưng bị từ chối thẳng thừng. Chỉ bảo là "không muốn".

"Thế mà cậu còn cười được à? Tớ mà bị từ chối kiểu đó chắc chui xuống hố luôn..." - Phương Uyên ngồi bên nhăn mặt.

"Cười chứ. Tớ thích kiểu đó." - Thiên Di nhún vai. Lạnh lùng, rõ ràng. Càng kiểu đó tao càng thấy có giá trị để chinh phục.

"Bị từ chối mà vẫn mê? Cậu điên rồi" Cả đám la lên, vừa kinh ngạc vừa cười rộ.

Thiên Di rút dây buộc tóc, buộc lại cao hơn, ánh mắt ánh lên chút tinh nghịch:
"Tớ nói thật đấy. Trình Khải chính là kiểu người tớ thích. Và tớ quyết phải cưa đổ cho bằng được."

"Mày biết người ta có bạn gái chưa? Nhỡ có rồi thì sao?"

Thiên Di khẽ nhướn mày, giọng thản nhiên:
"Không nhắc đến, không né tránh cũng chẳng tỏ ra đang có ai. Nếu có thật, thì cũng phải để tao tự xác nhận đã."

"Trời đất, Thiên Di mà quyết thì chắc phải rung chuyển cả lớp mình mất..." - Minh Tuyết lẩm bẩm, nhìn ra cửa lớp.

Thiên Di chống cằm, nhìn ra khoảng trời đầy nắng trước sân trường, khoé môi vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý.

Trong lớp học chuyên ngành buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, trải dài lên những dãy bàn gỗ đã cũ. Không khí giảng đường trầm lắng, nhưng khu vực bàn cuối nơi nhóm An Nhiên ngồi lại có phần nhộn nhịp hơn một chút.

"Nhiên, hôm qua cậu ngủ quên trong thư viện đúng không? Tớ thấy cậu tựa đầu vào sách, ngủ ngon lành luôn đấy." - Thu Trang bật cười, khẽ đẩy nhẹ vai An Nhiên.

"Ừm... Tớ định chợp mắt 5 phút thôi, ai ngờ tỉnh dậy đã thấy thư viện tắt đèn. May mà còn có Khải gọi." - An Nhiên mím môi cười khẽ, mắt vô thức liếc sang Trình Khải đang ngồi cạnh.

Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào tập đề cương trên bàn. Viết Thắng ngồi phía trước xoay người lại, chống cằm nói nhỏ:
"Này, hình như khoa Quản trị kinh doanh hôm qua tổ chức sự kiện lớn lắm, nghe bảo có cả ban chủ nhiệm đến. Bọn mình hôm đó chẳng ai đi à?"

"Tớ có ghé một chút. Hình như Khải cũng ở lại phụ mấy bạn câu lạc bộ dọn dẹp." - Thu Trang đáp, rồi bất ngờ nhìn sang Khải, trêu: "Có ai rủ cậu đi ăn không thế? Đẹp trai thế kia, lắm người dòm lắm đấy!"

"Nhiên, cậu nhớ giữ kĩ vào đấy"

An Nhiên ngẩn đầu lên cũng hùa vào trêu : "Có ai không anh, người yêu em đẹp trai thế kia mà"

Trình Khải chỉ nhàn nhạt đáp:
"Làm gì có ai, anh chỉ có mình em thôi"

Chiều xuống nhẹ nhàng, ánh nắng vàng vọt phủ khắp sân bóng đá của trường đại học. Trình Khải đang say sưa trong những pha rê bóng và chuyền bóng chuẩn xác cùng các đồng đội. Tiếng cổ vũ từ một góc sân vang lên khích lệ tinh thần cậu.

An Nhiên đứng dưới bóng mát của cây phượng, mắt dõi theo từng động tác của Khải với ánh nhìn trìu mến và nụ cười nhẹ trên môi.

"Khải, cố lên!" Cô hô to, tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp sân.

Trình Khải liếc mắt nhìn về phía cô, rồi mỉm cười tinh nghịch đáp lại một cái gật đầu. Một lúc sau, An Nhiên lấy điện thoại xem giờ, nét mặt thoáng buồn. Cô thầm nhủ: "Mình phải về sớm rồi, còn việc quan trọng không thể trễ."

Cô bước đến gần Trình Khải, nhẹ nhàng nói:
"Khải, em phải đi trước đây. Anh cố gắng giữ sức nhé!"

Trình Khải gật đầu, ánh mắt tràn đầy quan tâm:
"Ừ, em về cẩn thận."

An Nhiên quay bước rời sân, bóng dáng thướt tha dần khuất sau hàng cây. Chẳng lâu sau, Lâm Thiên Di xuất hiện, bước chân tự tin tiến lại gần sân bóng. Cô mặc bộ đồ thể thao trắng tinh khôi, tóc buộc cao, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Trình Khải đang mồ hôi nhễ nhại tập luyện.

"Khải, hôm nay cậu đá hay lắm đấy!" - Thiên Di cất tiếng cổ vũ, giọng ấm nhưng có chút khiêu khích.

Thiên Di đưa chai nước: "Uống đi, chắc mệt lắm rồi."

Thấy vậy Khải dừng lại, nhìn cô một lúc rồi lắc đầu: "Không cần, cảm ơn"

Thiên Di cười, ánh mắt thoáng tò mò: "Sao vậy?"

Trình Khải nhìn thẳng, giữ khoảng cách:
"Chỉ là tôi không quen nhận nước từ người lạ thôi"

Sau đó cậu chạy đi để Thiên Di đứng ngơ ngác ở đó, quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ. Quay sang gọi với nhóm bạn đang đứng gần đó:
"Tạm biệt mọi người!"

Nhóm bạn vẫy tay chào lại, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Thiên Di đứng một bên, ánh mắt ngỡ ngàng và có chút bất ngờ khi Khải không hề quay lại chào cô. Cô nhìn theo dáng cậu bước đi dứt khoát về phía cổng sân bóng, không một lần ngoảnh lại.

Cô khẽ mím môi, ánh mắt có chút tò mò:
"Sao cậu ấy lại rời đi nhanh như thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com