Chương 66
Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ rọi qua lớp kính trong suốt của quán kem nhỏ. Không khí trong lành xen lẫn mùi vani và socola thoang thoảng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu lạ thường. An Nhiên ngồi bên cửa sổ, đôi má ửng nhẹ vì ánh chiều tà, tay chống cằm, mắt nhìn ra đường. Cô đang đợi.
Chỉ ít phút sau, cánh cửa bật mở, Trình Khải bước vào với chiếc túi nhỏ đựng hộp kem yêu thích của cô dâu tây và sữa chua mix. Cậu bước tới, ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng:
 "Xin lỗi cô bé vì đã cho leo cây buổi trưa."
An Nhiên nheo mắt nhìn, giả bộ nghiêm trọng:
"Không tha thứ."
Trình Khải cười, mở hộp kem đặt trước mặt cô rồi rút ra chiếc muỗng gỗ xinh xinh, nhẹ nhàng xúc một miếng:
"Thế cho anh cơ hội chuộc lỗi bằng cách đút kem, được chưa?"
"Cơ hội cuối thôi đấy"
Cô vừa ăn vừa lườm yêu, mắt long lanh ánh vui vẻ. Trình Khải chống tay nhìn cô, khóe môi cong cong đầy dịu dàng. Một lát sau, anh nói nhỏ:
"Anh biết em đợi cả trưa. Nhưng em không giận, còn bảo anh cứ đi họp... Anh cảm ơn."
"Vì em tin anh." - An Nhiên nhìn anh, giọng nhẹ tênh. Trình Khải im một lúc, rồi khẽ vươn tay ra nắm lấy tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng gạt sợi tóc rối bên má Nhiên ra sau tai. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì. Nhưng ánh mắt anh trao cô đã đủ đầy tất cả lời hứa hẹn.
Ở một nơi khác, không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên những bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa kính. Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên trong nền. Thiên Di ngồi bắt chéo chân, ly trà hoa cúc còn bốc hơi trước mặt, trên tay cầm điện thoại vừa đặt xuống sau tin nhắn cuối cùng. Đối diện cô là Minh Tuyết cô bạn thân luôn là người đồng hành trong mọi "chiến lược".
"Xong rồi." - Thiên Di nghiêng đầu cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia tinh quái. "FB của cậu ấy đây."
"Thật á? Nhanh vậy luôn hả?" - Minh Tuyết nghiêng người tò mò, mắt sáng rỡ. "Cậu đỉnh thật sự luôn á!"
Thiên Di nhún vai, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:
"Cũng phải có lý do để chủ động chút. Cơ hội thì mình tự tạo thôi. Mà... cậu ấy cũng không đến nỗi phớt lờ mình."
Minh Tuyết tủm tỉm cười, giọng đầy hứng thú:
"Khải đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng nhưng không kiêu đúng kiểu 'nam thần đại học' luôn ấy. Còn cậu, xinh, thông minh, gia thế khỏi bàn... Trời, hai người mà đứng cạnh nhau chắc cả trường náo loạn."
Thiên Di mỉm cười, nhưng không nói gì. Cô khuấy nhẹ ly trà, rồi như thở dài một hơi:
 "Chỉ tiếc... nghe đâu cậu ấy có bạn gái rồi."
"Là cái cô An Nhiên gì đó phải không? Nhìn qua thì cũng được, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Bình thường quá." Tuyết nhăn mặt. "Cậu xứng hơn nhiều. Nếu cậu mà thật sự quyết tâm thì... chuyện gì mà chẳng được."
Lời có của Minh Tuyết đã tiếp thêm động lực sai trái cho Thiên Di. Ánh mắt Di thoáng qua một tia kiên định. Cô tựa người ra sau, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Đúng. Mình không giật người yêu ai. Nhưng nếu cậu ấy có thể rung động thêm lần nữa, thì đó là lựa chọn của cậu ấy. Mình chỉ đang tạo điều kiện để cậu ấy nhận ra thôi."
Minh Tuyết huýt sáo:
"Trời ơi, Thiên Di của tôi 'nguy hiểm' quá nha! Nhưng mà... chuẩn! Phải để người như cậu có được người xứng đáng."
Thiên Di bật cười, cầm điện thoại lên nhìn một lúc, rồi khóa màn hình lại.
 "Mình không cần nhiều, chỉ cần... đúng thời điểm."
Ánh đèn vàng dịu phủ lên không gian yên tĩnh. Căn hộ gọn gàng với nội thất tông trắng be, cửa kính lớn mở ra cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn đêm. Trên bàn trà, cốc trà hoa nhài vẫn còn bốc khói, đặt cạnh chiếc iPad đang sáng màn hình. Thiên Di ngồi trên sofa, tóc xõa tự nhiên, mặc bộ đồ lụa mỏng màu sữa. Cô vừa nhâm nhi bánh quy, vừa nhắn tin cho Trình Khải
[22:12] Thiên Di: Hôm nay họp vui phết nhỉ, cậu hay thật, phát biểu chuẩn quá trời luôn.
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi đặt điện thoại xuống bàn mà không rep. Một lát sau, vẫn thấy tin nhắn đang để ở chế độ "đã đọc", Di lại nhắn tiếp:
[22:17] Thiên Di: À, cái áo hồi chiều tớ xin lỗi nha. Nếu cậu cần giặt gấp thì đưa tớ cũng được, tớ gửi giặt hộ cho~
[22:45] Trình Khải: Không sao đâu. Áo cũng không ướt nhiều lắm.
Đang tắt màn hình chuẩn bị đi ngủ thì tiếng điện thoại vang lên: "Ủa hồi chiều chưa nói hết. Cậu tính tiếp theo làm gì?" Giọng Minh Tuyết vang lên, lần này có vẻ quan tâm thật sự.
Thiên Di cười nhạt, ánh mắt ánh lên một tia kiêu hãn:"Không vội. Giờ tớ có thông tin liên lạc rồi, chuyện còn lại là tạo sự hiện diện. Nhưng không phải kiểu bám đuôi mà là đúng lúc đúng chỗ."
"Ví dụ?" - Minh Tuyết chống cằm, mắt lấp lánh.
"Thư viện. Hội nhóm. Câu lạc bộ. Những nơi Khải thường lui tới. Tớ không làm gì, chỉ cần cậu ấy thấy tớ đủ nhiều, đủ đúng lúc... rồi một ngày tự hỏi tại sao lại nhớ đến tớ là được."
Minh Tuyết xuýt xoa, vỗ tay tán thưởng:"Cao tay đấy. Vẫn là Thiên Di của tớ vừa đủ lạnh, vừa đủ ngọt. Thế là bắt đầu chiến dịch 'xâm nhập' à?"
Thiên Di nghiêng đầu, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Tớ không vội dành lấy trái tim người khác, nhưng nếu có cơ hội... tớ sẽ khiến nó từ từ ngả về phía tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com