Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng thứ Hai, lớp 11A1 vẫn đầy ắp tiếng cười và tiếng nói rộn ràng. Bầu không khí có phần căng thẳng bởi sắp đến kỳ thi học kỳ, nhưng mọi người vẫn giữ được sự tươi vui.

Ở đây cô cũng có được những người bạn tốt . Họ thường cùng nhau học bài, chia sẻ những câu chuyện đời thường và an ủi nhau những lúc căng thẳng. Cô bạn Minh Ánh một cô gái năng động, luôn biết cách làm bầu không khí lớp trở nên náo nhiệt hơn. Ngoài ra còn có Anh Thư , người hay làm "trọng tài" trong các cuộc cãi vã nhỏ, và Linh Đan, cô gái với nụ cười hiền hậu, luôn sẵn lòng lắng nghe.

Không ít lần, trong giờ ra chơi hay lúc nghỉ giữa tiết, nhóm bạn của An Nhiên trở thành "tâm điểm" của sự chú ý. Mọi người thường hay trêu chọc cô và Trình Khải, gán ghép họ như một cặp đôi tiềm năng.

"Này, An Nhiên, hôm nay cậu lại ngồi cạnh 'soái ca' Trình Khải rồi đc à? Coi chừng bị cậu ấy 'đốn tim' đấy nhé!" - Minh Ánh cười khúc khích, nắm tay An Nhiên kéo vào nhóm.

Linh Đan cũng không chịu thua:
"Thấy chưa, hai người cứ dính lấy nhau thế này, không chừng sắp thành đôi rồi đấy!"

Minh Ánh nhếch mép cười, xen vào:
"Mà mình thấy hai cậu cũng hợp nhau thật, cùng nhau học bài chắc dễ hiểu hơn nhiều."

An Nhiên chỉ biết cười ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên nhưng không hề khó chịu. Cô quen rồi với những lời trêu chọc này, và dần cảm thấy vui hơn khi có những người bạn thân thiết bên cạnh.

Bên kia lớp, Trình Khải vẫn giữ thói quen quan sát từ xa, ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng mỗi khi nhìn thấy An Nhiên. Bạn thân Tuấn Khang trêu chọc cậu:
"Cậu nhìn cô ấy như nhìn bảo bối vậy, không sợ lộ à?"

Khi giờ ra chơi kết thúc mọi người đang tập chung giải bài tập thì phía cuối lớp nơi ánh sáng từ cửa sổ len lỏi dịu dàng, Tuấn Khang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu nheo mắt nhìn Trình Khải đang chăm chú viết bài trên vở, rồi bật cười khẽ:

"Ê, cậu định giúp 'công chúa' giải bài tập hôm nay không? Đừng để cô ấy mếu nhé."

Giọng Tuấn Khang vừa đùa vừa pha chút trêu ghẹo, nhưng rõ ràng cậu biết Trình Khải quan tâm An Nhiên hơn nhiều so với những gì cậu tỏ ra. Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng không đáp lời. Cậu khẽ lắc đầu, rồi nhìn về phía cuối lớp, nơi An Nhiên đang cúi gằm xuống vở, vẻ mặt có phần bối rối vì bài tập khó. Ánh mắt Trình Khải dịu dàng, ánh lên sự quan tâm thầm lặng.

Tuấn Khang cười trừ, rồi đùa tiếp:
"Được rồi, thằng bạn 'soái ca' của tao, cứ giữ bí mật đi nhé."

Sau giờ học, khi lớp đã tan, An Nhiên vẫn ngồi lại một góc bàn, mặt cau có vì chưa giải được bài tập. Bỗng tiếng bước chân nhẹ gần lại, Trình Khải đứng bên cạnh,kéo ghế ngồi bên cạnh cô nhìn với ánh mắt dịu dàng:

"Cậu gặp khó khăn ở đâu vậy? Để tớ giúp."

An Nhiên ngẩng lên, hơi ngập ngừng:
"Là bài toán này... Mình không biết cách tìm lời giải."

Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào đề bài trên trang vở  nhẹ nhàng chỉ ngón tay vào từng dòng chữ, từng con số, chậm rãi giải thích từng bước một.

"Xem này, đề bài yêu cầu ta tìm giá trị x sao cho biểu thức này bằng 0," cậu nói, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng.

Ngón tay cậu di chuyển dọc theo các phương trình, đôi khi nhẹ nhàng gạch dưới phần quan trọng, rồi vẽ mũi tên hướng dẫn cách biến đổi công thức. An Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của bàn tay,  cô lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

"Bước đầu tiên là ta phân tích biểu thức thành hai nhân tử," Trình Khải tiếp tục, giọng cậu nhỏ lại như thể sợ làm cô bạn phân tâm. "Sau đó, áp dụng định lý nhân tử bằng 0, ta có thể giải từng phần riêng biệt."

Cậu dùng bút đánh dấu từng phần quan trọng rồi viết các bước giải lên trang giấy trắng kế bên, bàn tay cử động nhẹ nhàng, dứt khoát. An Nhiên gật đầu nhẹ, môi khẽ mấp máy theo từng lời giải thích. Cô lấy lại sự tự tin, dần dần hiểu ra cách giải bài.

"Cậu thấy chưa? Chỉ cần chia nhỏ vấn đề ra, làm từng bước một là ổn thôi,"

"Vậy câu này, tớ cũng chưa hiểu lắm"

Trình Khải cầm lấy quyển vở, chăm chú nhìn đề bài rồi khẽ mỉm cười:
"Cái này cũng không khó đâu, chỉ cần phân tích bước từng bước một."

Cậu bắt đầu viết từng bước giải trên giấy, giọng nói nhẹ nhàng, dễ hiểu:

"Xem này, ta giả sử... rồi áp dụng định lý... Sau đó, ta nhân cả hai vế..."

An Nhiên dần nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh:
"À, hóa ra chỉ cần chia nhỏ vấn đề ra như thế này thôi sao? Mình không nghĩ ra."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Khải" cô nói, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Hôm nay mình đã hiểu bài rồi."

Trình Khải chỉ mỉm cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút ấm áp. Hai người rời khỏi lớp học , họ trò chuyện rôm rả hơn, An Nhiên cười thật tươi, còn Trình Khải thì thi thoảng cười nhẹ, khiến không gian xung quanh trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Trên đường về, họ đi bộ bên nhau, ánh đèn đường lung linh soi rõ những bước chân chậm rãi, những khoảng lặng đầy suy tư nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Trình Khải thỉnh thoảng ngước nhìn An Nhiên, ánh mắt đầy trìu mến, còn cô thì cảm thấy tim mình như ấm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com