Chương 74
Đầu năm ba, thành phố vào thu, không còn nắng gắt như mùa hè, nhưng cũng chưa đủ lạnh để ai đó phải kéo tay áo người kia tìm hơi ấm.
Sau kỳ nghỉ dài, An Nhiên và Trình Khải trở lại Hà Nội, mỗi người đều mang theo một ít đồ quê: mẹ Nhiên gửi hũ ruốc tôm, mẹ Khải nhét thêm vài bịch bánh đa và đống thuốc bổ "để con trai đỡ gầy". Bông cũng trở lại cùng hai người, lười biếng nằm ngủ trong thùng carton được lót vải cẩn thận.
Dù lịch học kín hơn năm hai, nhưng hai đứa vẫn sắp xếp dành thời gian cho nhau. Có hôm cùng nhau ăn trưa ở căn-tin, có hôm ngồi cạnh trong thư viện, lặng lẽ làm bài, thỉnh thoảng chạm mắt rồi bật cười vì cùng ngáp.
"Năm ba rồi đấy." – Trình Khải nói khi hai người ngồi ở bậc thềm sân trường một chiều tan học muộn "Nhanh thật."
"Ừ... còn một năm rưỡi nữa là ra trường." – An Nhiên chống cằm – "Nghĩ mà thấy sợ."
"Có anh ở đây, sợ gì?" – Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chắc chắn – "Cùng nhau, sợ gì."
An Nhiên không nói, chỉ khẽ gật đầu, trong lòng thấy ấm.Tình cảm vẫn vậy, vẫn đủ đầy, vẫn là những tin nhắn chúc ngủ ngon, vẫn là hộp sữa đặt trước cửa phòng mỗi khi Nhiên than mệt.
Hà Nội những ngày đầu thu, trời nắng hanh khô nhưng gió lại nhẹ tênh, đủ để làm mái tóc An Nhiên phất phơ mỗi lần đi ngang qua hàng cây sấu bên giảng đường. Bước vào năm ba, trường lớp, bài vở, những buổi học chuyên ngành hay thực hành đều bắt đầu nặng hơn. Vậy mà trong tất cả những bộn bề ấy, cô vẫn thấy lòng mình bình thản đến lạ. Có lẽ vì vẫn còn người kia, vẫn còn một ai đó đợi mình ở cuối hành lang giảng đường, hoặc chỉ đơn giản là một tin nhắn ngắn:
"Tan chưa, anh đang đợi dưới gốc cây."
Mỗi buổi chiều như thế, ánh nắng cuối ngày vắt qua vai nhau, len qua tán lá rồi lặng lẽ đậu trên bờ vai cậu. Có hôm An Nhiên tan tiết muộn, chạy vội ra khỏi lớp, túm lấy tay cậu vừa cười vừa thở gấp:
"Xin lỗi, cô giữ lại lâu quá. Anh đợi có lâu không?"
"Lâu đến mức cây rụng mấy cái lá rồi đó." – Trình Khải chậm rãi nói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng không giận dỗi.
Họ cùng nhau bước về ký túc xá, thi thoảng dừng lại mua bánh mì, hộp sữa, đôi khi là một ly trà đào, chia nhau uống bằng hai ống hút. Khải vẫn giữ thói quen đi bộ về thay vì đi xe máy, bảo với Nhiên rằng:
"Đi bộ với em, dù có xa đến mấy cũng thấy gần."
An Nhiên bật cười, nhưng chẳng bao giờ phản bác. Những câu nói ấy, tuy ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy sến sẩm hay sáo rỗng vì người nói là Trình Khải, là cậu con trai đã âm thầm bên cô suốt những năm tháng đại học, chưa từng rời đi.
Một buổi chiều khác, sau giờ học, họ ghé vào quán cà phê nhỏ gần trường. Quán này là chốn quen thuộc, nơi từng lưu giữ những buổi ôn thi căng thẳng, những lần trốn học đi ăn kem hay chỉ đơn giản là để... ngồi bên nhau.
Trình Khải gọi một ly cà phê đen đá, An Nhiên chọn trà sữa bạc hà. Họ chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt tràn vào dịu dàng như lời chào của ngày mới.
An Nhiên lôi sách vở ra học, còn Trình Khải mở laptop nghiên cứu thị trường. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lại ấm áp lạ kỳ. Tiếng bấm bàn phím xen lẫn tiếng lật giấy, lâu lâu có tiếng mèo kêu nhẹ từ điện thoại thông báo game mà An Nhiên quên tắt.
Cô mải vẽ vào cuốn tập bên cạnh, hình như là một chú gấu đang ôm cốc trà sữa. Trình Khải nghiêng đầu nhìn, cười khẽ:
"Anh tưởng em ôn bài mà?"
"Ôn chứ, nhưng não em hoạt động tốt hơn khi tay em... vẽ vời linh tinh." – Cô cười hồn nhiên.
Khải lắc đầu, gõ nhẹ bút vào trán cô:
"Thế nên điểm chuyên ngành mới lúc lên lúc xuống đấy."
"Vẫn đủ qua mà. Có anh kèm thì em đâu sợ." – An Nhiên lè lưỡi trêu.
Trình Khải không nói gì nữa, chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ánh nắng chạm nhẹ vào hàng mi cong của An Nhiên khiến cậu có lúc ngẩn người. Cô gái này, luôn có một cách nào đó khiến lòng cậu dịu lại, bất kể hôm ấy cậu có mệt mỏi đến nhường nào.
Một lát sau, An Nhiên gục xuống bàn ngủ. Có lẽ do tiết học sáng quá căng. Khải lặng lẽ nhìn cô, rút áo khoác ngoài của mình đắp lên vai cô, rồi nhẹ nhàng khép tập sách lại. Ngoài trời, hoàng hôn đang đến rất gần. Tán cây rung nhẹ trong gió. Cậu ngồi đó, vẫn gõ máy tính, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc sang người đang ngủ say cạnh mình.
"Anh nè..." – Nhiên bỗng lẩm bẩm trong mơ – "Đừng bỏ em đi đâu đấy nhé..."
Khải khựng lại. Tim đập một nhịp chậm hơn. Cậu cúi xuống, khẽ vuốt tóc cô, thì thầm:
"Ừ. Anh không đi đâu cả."
Buổi tối hôm ấy, họ rủ nhau đi ăn ở quán bún bò quen thuộc đầu đường. An Nhiên vừa ăn vừa kể chuyện nhỏ hôm nay lớp có bạn nam ngồi sau... ngủ gật ngã khỏi ghế khiến cả lớp cười lăn. Khải thì kể chuyện trợ giảng môn Tiếng Anh mới là người quen cũ từng đi thi tin học với cậu hồi cấp ba.
Mỗi câu chuyện đều bình thường, nhưng lồng ghép trong đó là tiếng cười, là ánh mắt chạm nhau, là những lần đưa đũa gắp cho nhau miếng thịt cuối cùng, là việc chia nhau tiền nước vì "người yêu em hơi nghèo".
Cuối ngày, Khải chở Nhiên về KTX . Cô ngồi phía sau, gió tạt vào mặt khiến tóc bay rối tung. Cô ôm eo cậu, miệng líu lo kể về việc mai có tiết thực hành nhóm, nếu cậu rảnh thì qua chờ cô.
"Nếu anh bận thì thôi cũng được." – Cô nói nhỏ.
"Không rảnh cũng sẽ cố rảnh." – Khải đáp chắc nịch.
Khi đến cổng, Khải dừng xe, nhìn Nhiên một lúc lâu.
"Anh nói thật này."
"Gì thế?"
"Năm ba sẽ mệt hơn năm hai nhiều đấy. Em phải thật cố gắng nhé?"
An Nhiên khựng lại một giây. Cô gật đầu, cười:
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com