Chương 3
⊰ Chapter 3⊱
Lần đầu tiên trong suốt những ngày nghỉ dưỡng ở biệt thự của ông bà, tôi tự mình thức dậy chứ không phải nhờ vào Lộc Hàm réo gọi bên tai. Mà câu nói đầu tiên nghe được trong ngày cũng lại không phải từ anh.
- Này ! Dậy mau Ngô Thế Huân ! Mặt trời mọc từ bao giờ rồi mà em còn ngủ hả ?! Được chiều chuộng quá nên sinh hư hỏng phải không ?!
Tiếng quát lớn của Tử Thao khiến tôi ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Bỏ mặc tiếng la lớn và những cái đá chân bên cạnh giường của mình, tôi rờ rẫm bắt lấy bàn tay đang quơ quào trong không trung của Tử Thao.
"Anh Lộc Hàm đâu ?"
Vừa dứt lời, bên tai tôi bắt đầu vang lên liên hồi những tràng ca thán của Tử Thao :
- Em còn câu nào khác hay hơn không ? Cả ngày cứ quấn lấy Lộc Hàm mãi thôi. Người ta đến đây là để nghỉ dưỡng, không phải để làm bảo mẫu cho em đâu. Anh đã hứa chơi với em thì đi mà tìm anh đây này !
Tôi vớ lấy cây gậy bên đầu giường và lững thững bước xuống. Định bụng đi tìm Lộc Hàm.
Đã giữa trưa rồi cơ à ? Xem ra những ngày qua tôi đã không ngủ nhiều như lúc ở biệt trang, nên chỉ cần thức dậy khi đã quá trưa một chút sẽ liền lập tức đau đầu chóng mặt.
Đôi khi ngủ nhiều quá cũng không phải là tốt, trong suốt thời gian dài đó, tôi có thể bệnh nếu không chăm sóc chu đáo cho bản thân trước khi tiềm thức biến thành những giấc mơ.
Lúc này tôi tự hỏi, Lộc Hàm đã ở đâu, sao anh không đánh thức tôi như anh vẫn thường làm ?
Nếu là thường ngày, bây giờ tôi sẽ cùng Lộc Hàm rời khỏi vùng ngoại ô, vào thành phố uống trà sữa, đi ăn và cùng đi dạo dọc theo bờ hồ. Thế nhưng bây giờ Lộc Hàm không có ở đây, tôi lại không biết anh ấy đang ở đâu, chỉ có thể quanh quẩn tìm kiếm giọng nói vui vẻ kia ở tất cả những nơi có thể tìm đến. Và cái "tất cả" đó của tôi dĩ nhiên chỉ vỏn vẹn gói gọn trong khu nhà này mà thôi.
Và thế là tôi cứ đi đi lại lại, quẩn quanh cả ngày trong nhà và cho tới khi đôi chân đã rã rời và cả cơ thể thì hoàn toàn bị những cơn đau đầu xâm chiếm, tôi trở về phòng và cố dùng giấc ngủ để vùi lấp cơn đau vẫn đang hoành hành không dứt này.
Thế nhưng, cơn buồn ngủ cũng không thể lấn át được sự mệt mỏi trong tôi khi làn sóng âm ỉ của những lần đau đầu, chóng mặt lại ập đến. Thế là tôi lại thức dậy.
Dò dẫm từng bước rời khỏi căn phòng, tôi thậm chí không buồn mang theo cây gậy vẫn luôn được xem là vật bất ly thân. Hơi thở nóng hầm hập trong vòm họng và cả khoang mũi đã dễ dàng lấn át những mối quan ngại thường ngày của tôi.
Vừa bước ra ngoài, âm thanh huyên náo ngay lập tức dội thẳng vào màng nhĩ vốn nhạy cảm gấp đôi gấp ba người thường của tôi.
Từ những lần chóng mặt với tần suất nhẹ, tôi trở nên choáng váng đến nỗi bước đi loạng choạng, thậm chí đứng yên cũng cảm thấy không vững vàng. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy và chực ngã xuống.
Từ không trung, một vòng tay lạ lẫm khác nhanh như cắt nắm lấy vai tôi và giữ chặt. Đôi bàn tay mát lạnh khi chạm trên làn da nóng rực của tôi chẳng những không giúp tôi cảm thấy khá hơn mà còn gây nên một sự đối lập đến khó chịu. Nóng lạnh đan xen thật không thể hòa hợp, tôi bắt đầu có những trận rùng mình khe khẽ.
Trong vô thức, tôi cố vùng ra khỏi vòng tay ấy một cách yếu ớt. Nhưng rồi chỉ khiến cánh tay kia trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn, kèm theo là tiếng gằn giọng to :
- Ngô Thế Huân yên nào ! Đừng náo loạn nữa !
Là Tử Thao.
Chẳng biết từ lúc nào tôi lại không thể phân biệt đâu là bàn tay của những người thân quen nữa mà phải chờ đến tận khi người ấy lên tiếng. Có lẽ tôi thật sự không ổn rồi.
Tử Thao dìu tôi trở về phòng và đặt tôi nằm lên giường. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi không quên để lại âm thanh lạch cạch có lẽ là của chiếc khay thức ăn cô giúp việc đã mang vào buổi trưa cùng lời dặn dò :
- Anh đi lấy thuốc, em ở yên đó và đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu ra khỏi căn phòng này hết.
Tử Thao quả thật đã bị anh tôi tiêm nhiễm vào đầu thói quen lo lắng thái quá rồi. Tôi vốn không có ý định sẽ rời khỏi căn phòng này. Tôi không nghĩ cơ thể rệu rã này lại có thể đứng vững lấy một giây nào hết.
Khó nhọc vắt tay lên trán, tôi tự mình kiểm chứng cái nóng đến cháy da khiến Tử Thao phải hốt hoảng đến độ chân tay cũng trở nên lóng ngóng và hoàn toàn cảm thông, đồng tình với phản ứng ban nãy của anh ta.
Tử Thao lúc về cũng nhanh như khi rời đi. Anh ta quay trở lại cùng với ngữ điệu không giấu nổi sự lo lắng của mình :
- Thế Huân, thuốc đây. Trên bàn còn có cháo nhà bếp vừa mới làm, em ăn xong rồi hãy uống thuốc, sau đó thì ngủ đi. Anh đã gọi cho Diệc Phàm và nói em bị bệnh rồi, anh ấy sẽ trở về nhanh thôi.
Tôi vẫn cứ nằm co ro trên giường, vùi mặt sâu nơi cánh tay mà chẳng buồn động đậy. Lời nói của Tử Thao tôi nghe chữ được chữ mất. Bởi tất cả những gì hiện hữu trong tôi bây giờ đều là những câu hỏi mà không có ai trả lời.
Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi ? Là ngày hay là đêm ? Anh Lộc Hàm đang ở đâu ? Tại sao anh ấy không đến tìm tôi ?
- Thế Huân, mau dậy rồi ăn một chút đi. Bữa trưa em cũng không có ăn uống gì mà. Chắc đói lắm rồi phải không ? - Giọng nói của Tử Thao vang lên rất ân cần, khác hẳn thanh âm lớn bức người như ban nãy.
Khắp căn phòng lúc này tràn ngập mùi thức ăn kích thích vị giác. Thế nhưng tôi đâu có đói. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là tìm Lộc Hàm. Cảm giác buồn chán vì thiếu vắng sự hiện diện của anh chiếm lĩnh trong tôi chẳng khắc nào ngưng. Nó như hòn than nung nóng ruột gan tôi đến quặn thắt vì ngột ngạt. Cảm giác bồn chồn nôn nóng đến bỏng rát. Bỏng, nhưng không đau. Nó âm ỉ, nhưng lại chực chờ bùng cháy.
Tôi không nhận ra mình đã để tâm trí trôi dạt đến tận phương nào. Cho đến khi Tử Thao xông thẳng lên giường và kéo tôi khỏi đống chăn gối lùng bùng, tôi mới nhận ra mình đang bị bệnh và cần phải uống thuốc. Nhưng nói nào ngay, tôi vốn cảm thấy bản thân chỉ hơi không khỏe một chút thôi. Dường như chỉ là cảm nhẹ. Đâu đến nỗi nghiêm trọng như Tử Thao đang cuống quýt cả lên ?
Cái lạnh đến khó chịu của cốc thuốc cứ hở ra là lại dán chặt vào môi tôi. Tôi cau mày rồi đưa tay cầm lấy nó, tốt hơn hết vẫn là tôi tự thân vận động. Tôi vốn không quen có một ai khác cứ chăm bẵm mình từng li từng tí như thế này.
Lúc này khi cốc thuốc đã đưa đến tận môi, tôi lại chần chừ rồi đặt nó xuống và bắt lấy tay Tử Thao, di chuyển đầu ngón tay trên lòng bàn tay chai cứng.
"Anh Tử Thao, bây giờ là mấy giờ rồi ?"
- Đã là sáu giờ chiều rồi. Em ngủ từ trưa đến giờ cũng được năm giờ đồng hồ rồi đấy.
Không để phí bất kì một giây nào, tôi lại bắt đầu di di đầu ngón tay của mình trên tay Tử Thao.
"Anh Lộc Hàm đâu rồi ạ ?"
Tôi bất giác nghe thấy tiếng hít thở mạnh phía trên mình.
- Lộc Hàm ! Lộc Hàm !! Lộc Hàm !!! Anh chẳng phải đã nói với em đừng có một điều cũng Lộc Hàm mà hai điều cũng Lộc Hàm rồi hay sao ? Người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta nữa chứ ! Đâu thể cứ lúc nào cũng quẩn quanh bên em như vậy được ! Căng tai ra mà nghe và sau đó thì uống thuốc rồi đi ngủ ngay đi ! Lộc Hàm bảo ở đây ngột ngạt tẻ nhạt quá nên đã cùng Diệc Phàm về thành phố rồi ! Được chưa ?!
Ngay lúc này đây, nếu có thể, tôi muốn cả đôi tai này cũng mất luôn khả năng nghe để không thể nghe thấy bất kì điều gì nữa.
Nhưng dĩ nhiên đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra và bên tai tôi vẫn tiếp tục văng vẳng tiếng quát tháo của Tử Thao.
Mặc dù tôi lúc này hầu như không thể ghi nhớ thêm bất cứ điều gì, nhưng những câu nói như "Em sao lại muốn làm phiền người khác như vậy ?!" hay "Không phải ai cũng thích quẩn quanh mãi ở đây như một tên mắc bệnh tự kỉ đâu !" vẫn chảy vào tai tôi một cách trót lọt.
Phải mà cơn choáng váng lúc nãy có thể quay lại thì hay biết mấy, như vậy tôi sẽ lại ngất đi rất nhẹ nhàng.Và sẽ không phải nghe Tử Thao quở trách, không phải suy nghĩ muộn phiền về bất kì điều gì nữa.
Nhưng xem ra không được rồi.
Những lời thuyết giảng của Tử Thao vẫn tuôn ra không ngừng trước khi anh ta rời khỏi và để lại tiếng đóng sầm cửa.
Tôi lò dò ngồi dậy và rời giường. Cả ngày vùi mình trong mớ chăn đệm cộng thêm cái nóng hầm hập trong người khiến chân tôi khi vừa chạm đất đã mềm nhũn hết cả ra. Ở hai khớp khối như có đinh nhọn xoắn vào vô cùng đau nhức.
Dợm bước tìm đến cánh cửa và khóa trái nó lại. Mặc dù tôi biết nó sẽ trở nên vô ích khi một ai đó trong nhà viện tới chùm chìa khóa dự phòng, nhưng tôi vẫn muốn khóa cửa lại. Nó cho tôi cảm giác an toàn và yên ổn với những cảm xúc của chính mình.Cho tôi tự do suy nghĩ hay làm bất cứ thứ gì mà không bị chen ngang hay ngăn cản.
Sau một lúc yên vị trên giường và mân mê chiếc vòng cổ có mặt dây hình Xa Trục Thảo, điều tôi nghĩ tới đầu tiên chính là Lộc Hàm. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những lời mà Tử Thao đã nói và không khỏi cảm thấy có chút xót xa.
Tẻ nhạt ? Ngột ngạt ? Tôi biết chứ. Tôi là người duy nhất hiểu rõ bản thân mình vô vị và đáng chán đến mức nào mà.
Phiền phức ? Tôi làm sao có thể không biết một người như tôi sẽ trở thành mối lo ngại sâu sắc đến thế nào đối với bất kì ai được chứ.
Nhưng thú thật tôi đã không hề nghĩ đến Lộc Hàm ngày ngày ở cạnh tôi cười thật vui vẻ như vậy thật tâm lại cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vô cùng ngột ngạt, rất có thể còn cảm thấy tột cùng phiền phức.
Tôi thật sự đã không biết.
Nhưng, Lộc Hàm anh ấy biết.
Vì vậy anh ấy mới rời khỏi nơi này.
Có lẽ tôi đã quá chủ quan khi cho rằng người khác ở cạnh tôi thực sự có thể cảm thấy vui vẻ. Tôi vốn là người chưa bao giờ ưa thích gần gũi với người khác, cũng không thích đi bất cứ đâu bất kể người đi cùng có là ai đi chăng nữa, không phải sao ? Tại sao lại có thể tự tin về bản thân mình như thế ? Tại sao lại có thể tin vào người khác như vậy ?
Lộc Hàm, anh đã không thể chịu đựng được nữa rồi sao ? Và cuối cùng anh cũng cảm thấy buồn chán rồi ?
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Tôi không uống thuốc, cũng chẳng buồn động đến chỗ thức ăn mà Tử Thao mang tới. Mặc dù bây giờ tôi cũng hơi đói một chút, nhưng lại có cảm giác một chút cũng không nuốt nổi. Thân nhiệt trong người ngày một tăng lên, cổ họng cả ngày nay không một giọt nước trở nên khô khốc đến khó chịu. Mà cơn đau đầu thì vẫn dai dẳng chẳng chịu ngưng cho. Tôi có cảm giác như trên cơ thể rã rời này chẳng có nơi nào là không hỏng hóc cả.
Những ngày trước đây, nhờ có Lộc Hàm mà một ngày hai mươi bốn giờ đối với tôi chưa bao giờ là đủ. Khi đó tôi bận rộn với những niềm vui mới mà anh mang lại đến nỗi bỏ quên cả những thói quen vốn thành nề nếp suốt mười năm nay.
Nhưng lúc này Lộc Hàm không có ở đây. Tôi đã muốn trở dậy để đọc sách, nhưng cơn đau trong đầu tôi lại không cho phép tôi làm điều đó.
Chẳng biết làm gì, mà sự thật là cũng chẳng có gì để làm, tôi lại ngủ.
Ngủ cho quên đói, ngủ cho quên đau, nhưng hơn cả là ngủ để không phải suy nghĩ nữa. Mặc dù chỉ là tạm thời quên đi, nhưng tôi vẫn muốn bản thân có thể bình tâm một chút thôi. Bởi tôi thừa biết điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến còn ai khác đâu ngoài Lộc Hàm đã sớm rời khỏi ?
Thế nhưng giấc ngủ lần thứ ba trong ngày này cũng chẳng được bao lâu.
Tôi đã lầm khi tin rằng việc chìm trong mộng mị có thể tạm thời dập tắt mọi suy nghĩ. Nhưng sự thật đã chứng minh điều đó hoàn toàn ngược lại.
Trong giấc ngủ, cái đói cồn cào và cả sự đau nhức lan tỏa khắp cơ thể chẳng tha tôi lúc nào. Chúng cứ luân phiên nhau mà hành hạ tôi trong vô thức. Buộc tôi phải tỉnh táo trở lại.
Trong cơn mê man, bên tai tôi vang lên văng vẳng những nốt nhạc du dương trầm bổng. Đan xen, hòa quyện, ưu mỹ đến hoàn hảo. Thanh âm dương cầm quen thuộc nhẹ nhàng rót vào tai tôi những giai điệu êm ái, dập tắt tất cả mọi nỗi niềm vẫn còn bỡ ngỡ.
Khoan đã...Đàn dương cầm sao ? Bản nhạc này...là Moonlight Sonata ?
Tôi ngay lập tức choàng tỉnh. Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến và ngay lập tức khiến tôi choáng váng.
Ngay sau khi ổn định tinh thần, tôi nhận ra thân nhiệt tôi vẫn nóng như thế, thậm chí có phần còn hơn trước rất nhiều.
Khó nhọc điều chỉnh hơi thở của chính mình, tôi lê người đến mép giường và cầm theo cây gậy trong tay. Chống đầu gậy xuống đất, tôi dợm bước theo sau, nhưng không kịp đợi đến bước thứ hai, cả người và gậy cùng nhau lao đảo rồi ngã khuỵ.
Cùng lúc khi chiếc gậy trượt khỏi tay tôi và rơi xuống, một vòng tay từ đâu ngay tức thì kéo lấy vai tôi và ôm chặt vào lòng. Một tay ân cần ôm chặt ngang hông tôi rồi vuốt dọc trên tấm lưng mềm oặt, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết trước trán tôi rồi luồn sâu sau gáy, để cằm tôi tựa lên bờ vai ấm áp cách lớp vải mềm.
Là Lộc Hàm.
Cái tên ấy vừa được nhắc đến, ngay lập tức bùng lên trong tôi một cảm xúc mừng rỡ đến kì lạ nhưng đồng thời cũng dấy lên những suy nghĩ mà tôi đã rất cố gắng để kìm nén.
Không phải Tử Thao đã nói Lộc Hàm cùng anh trai tôi về thành phố rồi sao ? Không phải anh nói nơi này rất tẻ nhạt, rất ngột ngạt sao ? Đã như vậy sao còn quay lại ?
Anh không sợ phiền phức sao ? Lộc Hàm, tôi rất phiền toái còn gì. Anh lại trở về như thế này không sợ buồn chán sao ? Không sợ mệt mỏi à ? Anh không sợ tôi không để anh đi nữa sao ?
Những điều tôi muốn nói bây giờ thì rất nhiều. Nhưng cơ thể đáng nguyền rủa này có đời nào tuân theo ý tôi ? Ngay cả một ngón tay tôi cũng không cử động nổi. Cứ thế mà lả hẳn người đi trong tay Lộc Hàm.
Anh dìu tôi ngồi tựa lưng vào thành giường. Nhẹ giọng nói :
- Ngồi yên nhé. Anh sẽ giúp em uống thuốc.
Thả lỏng cơ thể nương theo mọi sự sắp xếp của Lộc Hàm, tôi ngả đầu ra phía sau, há miệng hớp lấy từng đợt khí dài. Đôi bàn tay ấm áp kia lại một lần nữa tìm đến tôi và dường như chỉ chờ có thế, tôi nhanh chóng bắt lấy và vẽ lên nó hàng dài những ký tự lộn xộn.
"Anh nghĩ mình đang ở đâu vậy, Lộc Hàm ?"
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó bị nghiền nát và thanh âm bình thản của Lộc Hàm :
- Bên cạnh em chứ còn ở đâu được nữa ?
Lại chăm chăm mày mò trên bàn tay Lộc Hàm, tôi căng mắt ra, cố giữ cho những mẩu ký tự không bị lẫn lộn với nhau.
"Anh không phải đã trở về thành phố cùng Diệc Phàm rồi sao ? Đã vậy sao còn quay lại ?"
Và bây giờ thì mùi thuốc đắng nghét bắt đầu xộc hẳn vào khí quản của tôi.
- Em nói gì vậy Thế Huân ? Anh chỉ cùng Diệc Phàm rời nhà để xử lý một chút việc thôi. Tại sao anh lại không quay lại đây ?
Giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên của Lộc Hàm cũng tác động đến tôi một nỗi bất ngờ không hề nhỏ. Chẳng phải Tử Thao đã nói...
- Anh nghĩ em bị bệnh đến mê sảng cả rồi này, uống thuốc mau đi. - Lộc Hàm áp chiếc cốc lạnh ngắt vào tay tôi. Cái lạnh bất ngờ đã vô tình cắt đứt mọi dòng suy nghĩ trong tôi lúc này. Tôi cầm lấy nó nhưng không uống, thay vào đó lại nắm lấy tay Lộc Hàm.
"Không phải anh đã bảo nơi này quá tẻ nhạt nên mới rời khỏi sao ?"
- Hôm nay em bị làm sao thế hả ? Anh chỉ mới không ở nhà có nửa ngày thôi đã muốn đuổi anh đi luôn rồi đấy à ?
Đáp trả tôi là âm giọng vô cùng sửng sốt của Lộc Hàm, kèm theo ngay sau đó là một cái chạm tay nhẹ trên trán của tôi. Chưa đầy một giây sau khi anh dứt tay ra khỏi, một cái gì đó vừa ấm lại vừa mềm áp vào trán tôi.
Khoảng cách gần gũi trong chốc lát khiến tôi cảm nhận được rõ từng hơi thở thấm đẫm cả vị ngọt lẫn cái nóng của thân nhiệt phả nơi quai hàm khi giọng nói trầm ấm quen thuộc kia lại cất lên :
- Em sốt cao rồi đấy Thế Huân à. Thảo nào lại đi nói lung tung những điều chẳng ra làm sao hết.
Ngay cả khi Lộc Hàm đã rời khỏi trán tôi từ lâu, tôi vẫn còn không dám cả hít thở mạnh. Việc cựa quậy dù chỉ một đốt tay lúc này đối với tôi cũng quá sức xa xỉ. Cho đến khi khóe mắt khô ráo bỗng trở nên cay xè và ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi, tôi mới nhắm chặt mắt lại rồi đưa tay dụi lấy dụi để.
Hai bàn tay tôi cật lực ma sát nơi hai mí mắt, cho đến lúc Lộc Hàm nắm nhẹ lấy cổ tay tôi và đặt xuống, tôi mới thôi không dụi nữa. Nhưng đôi mắt tối đen vẫn cay xè và khó chịu đến mức không tài nào mở hẳn ra được, chỉ có thể liên tục chớp đến mỏi mệt.
Lúc này, nơi sống mũi tôi bất ngờ lại được phủ một hơi ấm đều đều nhè nhẹ. Làn hơi thở nóng ấm ở cự ly gần phả vào mắt tôi từng luồng nhẹ hẫng. Một lần, hai lần, ba lần, rồi ngừng hẳn. Mắt tôi lúc này không còn thấy đau nữa, cảm giác cay xè đến rát bỏng cũng chẳng còn. Thay vào đó là sự mát lạnh trống vắng đến lạ thường.
Hơi thở tôi lúc này mới dần được ổn định, mồ hôi cũng đã ngưng túa ra khắp trên cơ thể tôi nhưng cơn đau trong đầu thì vẫn chẳng hề thuyên giảm. Bây giờ tôi mới sực nhớ, Lộc Hàm từ ban nãy đến giờ vẫn không có lên tiếng.
Không lẽ anh lại rời đi nữa rồi ?
Khó nhọc nâng hai cánh tay nặng trĩu lên, tôi đưa tay quờ quạng trong không trung. Nhưng kết quả nhận được chỉ là tiếng gió vút trong không khí mỗi lúc bàn tay tôi đi qua.
Tôi bây giờ không thể "viết" ra những điều mình muốn nói, lại càng không thể nói. Hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất điều ấy, thế nhưng vẫn là câu nói này : cơ thể đáng nguyền rủa chẳng bao giờ chịu tuân theo ý tôi. Khuôn miệng tôi lúc này cứ mấp máy không ngừng, nơi cổ họng phát ra những âm thanh ú ớ rời rạc.
Nhưng không quá lâu sau đó, đôi tay vẫn không ngừng dò dẫm trong không trung của tôi lại được một đôi tay khác bất ngờ nắm lấy. Hơi ấm quen thuộc từ đôi tay nọ nhẹ nhàng tỏa ra, trấn tĩnh tinh thần đang dần trở nên bất ổn của tôi.
- Anh đây mà.
Vẫn là giọng nói trầm ổn đó.
"Anh đã đi đâu vậy Lộc Hàm ?" - Tay tôi khó nhọc lướt từng đường trên lòng bàn tay của anh.
- Anh vẫn đang ở đây mà Thế Huân.
"Thế còn cả ngày hôm nay anh ở đâu ? Về thành phố sao lại không nói với em ? Không đến tìm em, em cũng chẳng thể tìm được anh. Tử Thao đã nói...anh không thích ở đây nữa. Nơi này so với anh quá buồn chán. Cho nên...anh mới bỏ đi."
Bên tai tôi vang lên tiếng "Ah ~" khe khẽ.
- Anh cùng Diệc Phàm trở về thành phố để mua một vài thứ và giải quyết chút việc. Anh xin lỗi. Vì công việc cần nhiều thời gian nên anh và Diệc Phàm phải đi từ rất sớm. Mà ngày hôm qua em lại ngủ quá trễ, anh đâu thể đánh thức em dậy vào giờ đó được nên mới phải đi mà không nói với em tiếng nào. Cả Tử Thao Diệc Phàm cũng chưa kịp nói gì với cậu ấy nên mới thế. Anh không cảm thấy phiền, cũng không thấy buồn, và tuyệt đối sẽ không rời đi đâu cả. Em đừng để tâm nữa, có được không ?
Ngữ điệu của Lộc Hàm phảng phất chút khẩn trương khi "thú nhận" với tôi. Có lẽ anh nghĩ tôi đã thật sự tức giận.
Nhưng tôi dĩ nhiên sẽ không thế. Tôi vốn không phải kiểu người người hay giận dỗi. Trái lại, nghe được sự thật từ chính miệng Lộc Hàm nói ra, tôi phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm, cũng cảm thấy rất vui mừng. Chí ít thì mọi chuyện đều không hề tồi tệ như Tử Thao đã nói.
"Thôi, không sao đâu. Em cũng được ngủ rất nhiều mà, bù cho những ngày bị anh bắt dậy sớm."
Tôi trấn an Lộc Hàm. Đồng thời lái câu chuyện sang một hướng khác tích cực hơn. Những chuyện của ngày hôm nay đều xem như quên hết đi.
- Con sâu ngủ dính người đáng ghét này. Em được Diệc Phàm nuông chiều đến hư hỏng, anh đây chỉ là thay cậu ta dạy dỗ em mà thôi. Lại còn dám đổ lỗi cho anh ? Vậy ngày mai anh lại về thành phố nhé ? Cho em hẳn một ngày tha hồ mà ngủ. Chịu không ? - Lộc Hàm lại bắt đầu những lời nói với giọng điệu láu cá không lẫn đi đâu được mỗi khi tôi than thở với anh rằng anh đã xáo trộn thời gian yên tĩnh của tôi nhiều đến mức nào.
Thay vì bắt đầu tranh cãi với Lộc Hàm như mọi khi, tôi chỉ cong cong khóe môi để mỉm cười.
Cơn sốt vẫn chưa hề thuyên giảm dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi cho tất cả mọi thứ trừ việc thở ra. Điều đó là lẽ tất nhiên, bởi chừng nào tôi vẫn chưa xử lý những liều thuốc đắng nghét kia, cơn đau đầu chóng mặt nhất định sẽ còn đeo bám tôi mãi không thôi.
Như nhận ra sự mỏi mệt trong tôi, Lộc Hàm bắt đầu giúp tôi uống thuốc. Liền sau đó lại dùng giọng điệu cứng rắn như mọi khi ép tôi ăn cho kì được một bát cháo trước khi đặt sau gối tôi túi giữ nhiệt và ấn tôi trở lại giường.
- Bây giờ đã gần tám giờ rồi, em đang bệnh, vì vậy nên ngủ sớm đi Thế Huân à.
Nếu là mọi ngày, tôi sẽ nghe theo Lộc Hàm mà đắp chăn đi ngủ sau một cuộc tranh cãi nho nhỏ mà tôi lúc nào cũng là người thua cuộc. Nhưng hôm nay thì không thể được.
Cả ngày hôm nay ngoài việc nằm dài trên giường và ngủ li bì tôi đã chẳng làm gì nữa cả. Cuốn sách đọc dở đang đến hồi gay cấn, tôi không thể cứ bỏ ngang nó như vậy được.
"Em muốn đọc sách." - Tôi quệt nhẹ đầu ngón tay của mình trên tay Lộc Hàm.
- Không được, em đang bệnh mà. Thân nhiệt của em vẫn còn cao lắm. Cần phải ngủ sớm để mau khỏe. Đi ngủ mau.
"Nhưng em không buồn ngủ. Em đã ngủ đủ cho cả ngày mai luôn rồi." - Tôi cãi lại.
- Còn không phải do em lười biếng đến độ chân cũng chẳng thèm nhấc lên hay sao ? Khi anh còn nói nhẹ nhàng thì hãy ngoan ngoãn mà ngủ đi. - Lộc Hàm bắt đầu hăm dọa.
"Em không có lười biếng nhé. Là do ai đã hứa mà không đến đánh thức em dậy hả ?" - Nhưng trí não của tôi cũng không thua, Lộc Hàm đã hứa nhưng lại không giữ lời, và anh đừng mong tôi sẽ quên mất lời hứa đó của anh.
- Anh đã xin lỗi rồi còn gì. Mà chẳng phải anh cũng có lí do chính đáng hay sao chứ ? Anh đây lặn lội về thành phố là vì ai hả ? Em đêm nào cũng cằn nhằn như ông già, lúc nào cũng bảo không nghe nhạc thì không ngủ được còn gì. Anh tốn cả ngày trời tìm mua đĩa nhạc này về là để nghe em nói rằng em không muốn ngủ hả ?!
Lộc Hàm lại bắt đầu nổi đóa như mọi khi. Lúc này thì việc tôi có là người bệnh hay không dường như đối với anh cũng không còn quan trọng nữa.
Mỗi lần tôi không nghe lời, anh lại gắt lên y hệt như thế. Nhưng qua rất nhiều lần như vậy, tôi đã rút ra được một "chân lý" mới cho bản thân mình : Lộc Hàm đối với tôi chưa bao giờ là nổi nóng thật sự. Anh làm thế chỉ hòng dọa sợ tôi mà thôi.
Chính vì vậy, tôi không hề tỏ vẻ sợ sệt hay cảm thấy có lỗi như những ngày đầu nữa mà chỉ đơn giản là trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn.
Ngược lại, tôi cảm thấy bất ngờ vì lời nói của anh, đồng thời cũng biết được những bản nhạc quen thuộc này do đâu mà có mặt ở nơi này.
Trong lòng tôi bắt đầu dâng trào một làn sóng của cảm kích và cả ăn năn.
Thật ra trong suy nghĩ của tôi, Lộc Hàm đã từng là một người cả thèm chóng chán và thích che giấu tính cách đó của mình bằng những tiếng cười có khả năng đánh lừa người khác một cách ngoạn mục khi tôi nghe thấy rằng anh trở về thành phố chỉ vì sự tẻ nhạt và ngột ngạt khi ở cạnh tôi. Và bây giờ thì chính tôi phải tự kiểm điểm bản thân và thật sự cảm thấy có lỗi với Lộc Hàm vì những suy nghĩ vô cùng nông cạn đó của mình.
"Cảm ơn anh. Và còn nữa, xin lỗi anh." - Tôi vẽ lên tay Lộc Hàm những ký tự thật chuẩn xác.
"Cảm ơn". Câu nói tuy chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại thay tôi nói lên rất nhiều điều. Rằng cảm ơn anh vì đã không chê tôi vô vị buồn tẻ. Cảm ơn anh vì đã trở lại bên một kẻ phiền phức như tôi. Cảm ơn anh vì đã thật sự thấu hiểu và nghĩ cho tôi rất nhiều. Rằng tôi lúc nào cũng muốn nói lời cảm ơn anh, về tất cả.
"Xin lỗi". Tôi xin lỗi anh vì tất cả sự nông cạn và lòng ích kỉ vô cùng ấu trĩ của bản thân tôi. Vì những suy nghĩ méo mó khiến hình ảnh một Lộc Hàm tốt đẹp như vậy lại trở nên tồi tệ.
- Thay vì cảm ơn hay xin lỗi gì đó, mong em hãy biết nghe lời một chút. Vì ngày nào cũng phải nghĩ cách để em ngoan ngoãn đi ngủ mà chất xám của mười năm tới anh dường như cũng dùng hết luôn rồi đây này.
Lộc Hàm vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào trán tôi. Tôi cũng cảm thấy bản thân không nên cãi lời nữa. Hơn cả, tác dụng phụ của những viên thuốc kèm theo những bản nhạc du dương bên tai đã nhanh chóng kéo tôi chìm trong cơn buồn ngủ. Bằng chứng là ngay sau câu nói của Lộc Hàm, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Rất nhanh sau đó, tấm chăn của tôi bị nhấc lên và hơi ấm quen thuộc kia bắt đầu len lỏi bên cạnh. Lộc Hàm đưa tay chỉnh gối cho tôi rồi để tôi nằm thật ngay ngắn, sau đó thì ngồi liền kề bên cạnh, một tay vuốt nhẹ mái tóc, một tay vỗ đều lên cánh tay tôi.
- Ngủ đi nào. Ngủ đi, ngủ đi.
"Hát cho em." - Tôi trở mình, ghì chặt lấy bàn tay ấm áp của anh.
- Có đĩa nhạc rồi còn đòi anh hát làm gì nữa ?
"Vậy thì tắt nhạc kia đi. Em thích anh hát hơn." - Tôi tiếp.
- Đứa trẻ khó chịu này. Bây giờ còn biết nịnh nọt để vòi vĩnh rồi. - Lộc Hàm xoa đầu tôi lẩm bẩm.
Lộc Hàm đưa tay vuốt nhẹ mí mắt của tôi xuống. Tôi chậm rãi đi vào giấc ngủ với giọng hát trầm bổng và bàn tay ấm áp vỗ về của anh bên cạnh.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Từ sau ngày hôm đó, Lộc Hàm một bước cũng không rời xa tôi. Và tôi thì càng ngày càng phụ thuộc vào anh, dựa dẫm vào cả sự hiện diện của anh nữa.
Những ngày cuối hạ với tiết trời dần trở nên ấm áp. Cũng qua rồi những ngày nắng gay nắng gắt oi bức thân thuộc vào mỗi buổi sáng. Nhưng thiết nghĩ chúng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ngày nào Lộc Hàm vẫn còn ở cạnh tôi, những thứ gọi là thời gian, thời tiết,...tất cả dường như đều hóa thành hư không.
Hôm nay thời tiết có vẻ rất tốt. Có nắng nhưng không quá nóng bức, lại còn có gió thổi về vô cùng mát mẻ. Lộc Hàm rất thích những ngày như thế này.
Bước vào tháng thứ tám trong năm, những cơn mưa bong bóng kéo dài suốt tháng bảy mùa hạ đã gần như dứt hẳn. Lộc Hàm mỗi ngày đều rất mong chờ những ngày thiếu vắng hạt mưa như thế này.
Tôi từng có hỏi anh tại sao, nhưng Lộc Hàm chỉ bật cười rồi bảo với đó là bí mật. Và hôm nay là ngày anh quyết định sẽ bật mí.
Lộc Hàm đưa tôi rời nhà để đến một đồng cỏ mà theo anh nói là "rất xanh, rất đẹp, có nhiều bóng râm, còn có cả Xa Trục Thảo".
Đi cùng còn có Diệc Phàm và cả Tử Thao. Cả ba người đều có vẻ rất hào hứng. Suốt thời gian trên xe đều cùng nhau bàn tán sôi nổi. Và chủ đề duy nhất là một môn thể thao gọi là "bóng đá".
Thời gian có thể nhận thấy ánh sáng của tôi không đủ lâu để tôi biết đến cái gì gọi là "bóng đá". Thế nhưng qua những lời nói của ba người họ, tôi có thể hình dung trò chơi này không đơn giản chỉ tồn tại những câu cười đùa vui vẻ mà còn là một "trận quyết chiến" thực thụ. Và dường như trong trận đấu ngày hôm nay, Diệc Phàm và Tử Thao sẽ ở cùng một đội. Lộc Hàm sẽ đơn thân độc mã chọi lại cả hai người bọn họ.
Lộc Hàm mang theo từ nhà một chiếc khăn rồi trải nó bên dưới gốc cây để tôi ngồi và đọc sách. Còn anh và Tử Thao, Diệc Phàm sẽ chơi bóng.
Tôi có thắc mắc tại sao Lộc Hàm lại đưa tôi cùng đến đây, trong khi tôi thậm chí chẳng biết bóng đá là gì, càng không thể dõi theo cuộc chơi của ba người. Và rằng một mình anh đấu với cả hai người Diệc Phàm và Tử Thao thì có ổn hay không.
Bởi thực tế điều duy nhất tôi biết có liên quan tới trận đấu ngày hôm nay là Diệc Phàm anh trai tôi chơi thể thao thật sự rất giỏi mà Hoàng Tử Thao cũng chẳng hề kém cạnh. Thế nhưng Lộc Hàm lại đáp trả một câu nói khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo :
- Bé con, em với anh là một đội. Anh trai em chơi thể thao giỏi, nhưng anh cũng không có thua đâu. Chỉ cần em có mặt ở đây đã là sự động viên lớn nhất của anh rồi. Yên tâm đi há !
Từ phía xa, giọng nói của anh trai tôi và Tử Thao vang lên đầy thúc giục. Lộc Hàm nhanh chóng tạm biệt tôi bằng một cái vỗ nhẹ trên vai rồi chạy vụt đi.
Tôi có mang theo một cuốn sách. Nhưng lại không thể đọc. Có lẽ do quyển sách này cũng khá dày và trọng lượng thì nặng chẳng kém gì những cuốn sách chữ nổi nên vội vã thế nào đó tôi lại cầm nhầm nó đến đây.
Mà cho dù tôi có không mang nhầm đi nữa thì tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể chuyên tâm đọc sách khi chung quanh cứ ồ ạt những âm thanh huyên náo phát ra từ ba con người đằng xa kia.
Thế là tôi lại cứ ngồi một mình và suy nghĩ bâng quơ. Cho đến khi gót chân bị một vật gì đó va phải, tôi mới kéo tâm trí mình từ miền xa xôi nào đó trở về thực tại.
Nhổm người dậy, tôi đưa tay về phía trước toan tìm kiếm thứ đã va vào mình. Nhưng lại thật kì lạ.
Cứ mỗi lần tôi chạm vào nó, thì ngay tức khắc nó lại biến mất. Nói cách khác là vụt ra ngoài tầm với của tôi. Đôi tay tôi lại lò dò xung quanh, và khi tôi va phải nó lần nữa, nó lại tiếp tục biến mất và vài giây sau đó thì tiếp tục va vào một nơi khác trên cơ thể tôi.
Đôi mày tôi bắt đầu cau lại và tôi thì trở nên khá cáu kỉnh. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải loại tình huống trêu đùa giác quan của mình như vậy.
Tôi đã rút được kinh nghiệm sau hàng chục lần mò mẫm với vòng tuần hoàn luẩn quẩn chỉ "chạm vào - biến mất", đôi tay tôi lại rờ rẫm trong không trung một lần nữa, và khi chạm được vật thể kì quái kia, bàn tay tôi nhanh chóng bấu chặt lấy nó và đem nó đặt trong lòng.
Tôi dùng cả hai tay mình để miêu tả vật thể đó, và sau một hồi mày mò, tôi vẫn không biết nó là gì. Chỉ biết đó là một vật tròn, dày, và căng cứng.
Tôi dùng tay lăn qua lăn lại vật thể đó nhưng cứ hở ra một chút, nó lại rời khỏi tầm tay tôi, vì thế tôi đã phải rất cẩn thận khi để nó lăn tròn trong lòng với đôi tay lúc nào cũng dè chừng. Lần đầu tiên trong suốt mười năm, tôi có hứng thú với một việc gì đó ngoài đọc sách.
Bên tai tôi lúc này bất ngờ bắt được tiếng reo hò và giọng cười vô cùng phấn khích của Lộc Hàm. Thảm cỏ xung quanh bắt đầu xào xạc, âm thanh của những bước chân bắt đầu đổ dồn về phía tôi và một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy cổ tôi, đôi bàn tay kia đan chặt sau gáy. Mái tóc của người nọ cọ bên vai rồi ghé sát đôi môi vào tai tôi thì thầm đầy vui mừng :
- Ngô Thế Huân, anh làm được rồi ! Làm được rồi !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Tôi vẫn còn nhớ Lộc Hàm đã phấn khích ra sao khi thông báo với tôi về chiến thắng của anh khi một mình đấu bóng với cả Tử Thao và Diệc Phàm. Và cả việc anh vui như thế nào khi biết rằng tôi cũng bị quả bóng da - vật thể lạ tôi gặp phải ở đồng cỏ thu hút.
Từ ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng nằng nặc vòi Lộc Hàm cho mượn bóng. Bởi cảm giác khi không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể tóm gọn trong lòng bàn tay một vật mà bản thân vốn không cách nào bắt kịp được thật sự rất đáng để hả hê, tự hào.
Vì tôi không thể giống như Lộc Hàm, rong ruổi khắp sân cỏ để đuổi theo quả bóng lăn tròn, nên thay vì những quả bóng da quá to lớn, Lộc Hàm dạy tôi cách tung hứng những túi đậu qua lại trên hai bàn tay. Giống như những gì mà tôi đã từng được nhìn thấy lúc đi xem xiếc ở rạp khi còn bé.
Những túi đậu đó là do Lộc Hàm may cho tôi. Tròn tròn như quả bóng, nhưng lại mềm mại nhỏ bé nên rất dễ chơi cùng, lại không gây thương tích lúc luyện tập.
Và thay vì những quyển sách nặng trịch như mọi khi, tôi cả ngày ngồi trong phòng chỉ để tung qua tung lại những túi đậu bé nhỏ. Lộc Hàm tuy rất vui vì tôi thích chúng đến vậy, nhưng anh xem ra vẫn còn muốn kéo tôi vào những cuộc vui mà theo anh thường nói là "vô cùng tuyệt vời" ấy. Bởi Lộc Hàm từ ngày này sang ngày khác, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại bên tai tôi những lời như :
- Bé con, em không thể suốt ngày ở trong nhà tung túi đậu như này mãi được. Sau này anh sẽ huấn luyện cho em thành cầu thủ chuyên nghiệp luôn. Chịu không ?
Dĩ nhiên là sau tôi đã cười điên cuồng đến độ quặn thắt cơ bụng. Âm thanh khùng khục không ngừng phát ra từ cổ họng.
Lộc Hàm không rõ là muốn trêu chọc tôi hay là "ngây thơ" đến nỗi không biết rằng người như tôi bước mười bước không có gậy đã khó khăn ra sao, huống hồ là chạy hết ga trên sân cỏ chỉ để đuổi theo một quả bóng như anh nói.
- Em chắc chắn chưa ra khỏi phạm vi thành phố này lấy nửa bước luôn đúng không ? Được rồi, bé con, anh hứa với em. Sau này em nhất định có thể tự mình đi vòng quanh thế giới luôn, cho em thấy cuộc đời em đang sống đẹp như thế nào.
Mặc dù cũng không hẳn là chưa từng ra khỏi thành phố này lấy một bước, nhưng tôi cũng rất mong bản thân có thể tự mình đi khắp thế gian này như lời anh nói. Chính xác là hơn mười năm về trước, tôi đã từng mong ước như vậy. Còn bây giờ thì, hoàn toàn không.
Tuy nhiên từng câu từng chữ được thốt ra chắc nịch của Lộc Hàm khiến tôi không khỏi bật cười. Là "tự mình" cơ đấy. Anh chắc hẳn không biết được những lần cùng anh rời khỏi vùng ngoại ô đã lấy đi của tôi không biết bao nhiêu là thời gian để đắn đo suy nghĩ.
Sống trong một thế giới tối tăm và chật hẹp do chính bản thân mình tạo ra hơn mười năm đã khiến tôi phần nào trở nên hãi sợ và trốn tránh thế giới bên ngoài - một thế giới đông đúc, bận rộn và ngập tràn ánh sáng. Một thế giới đã từng dành cho tôi.
Trong những ngày sau tiếp, tiết trời lúc nào cũng ấm áp rất dễ chịu.
Tựa lưng vào gốc cây Tử Đằng, tôi đưa tay khép hờ mắt lại. Ánh mặt trời có vẻ rất chói chang, tuy không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng tia nắng sáng lóa thi nhau chiếu thẳng vào đôi đồng tử đang mở to này.
Tôi lăn lăn ba túi đậu nhỏ trong lòng bàn tay. Đoạn hất nhẹ chúng lên không trung rồi đưa tay đỡ lấy. Ba túi vải nhỏ cứ thay nhau nhảy qua nhảy lại trên bàn tay tôi còn những hạt đậu bên trong thì không ngừng phát ra âm thanh rào rào vui tai.
Những ngày cuối hạ đúng là rất dễ chịu, tiết trời ấm áp vừa phải, không quá nóng bức, cũng chẳng có những cơn mưa phùn bất chợt. Những luồng gió nhẹ bắt đầu thay thế tia nắng mà mơn man khuôn mặt tôi. Bất giác, hai mí mắt tôi trở nên trĩu nặng.
Qua một lúc chẳng biết là bao lâu, bên cạnh tôi xuất hiện một hơi ấm quen thuộc và một sức nặng đè hẳn lên đôi chân đang duỗi thẳng. Tôi giật mình tỉnh giấc.
- Xem ra em đã ngủ rất ngon nhỉ ? Anh đến bao giờ cũng không hay luôn. Thế nào ? Bé con, mơ đẹp không ?
Giọng nói Lộc Hàm mang đầy ý tứ trêu chọc. Rồi một bàn tay tìm đến tay tôi, bàn tay kia tự động xoay lại, để đầu ngón tay của tôi di chuyển bên trên.
"Do thời tiết mấy ngày nay rất dễ chịu nên em cứ hay buồn ngủ thôi. Còn mơ thì có bao giờ em thức dậy mà nhớ mình đã mơ những gì đâu. Nhưng chắc là cũng không có gì nhiều vì lần nào cũng toàn là những hình ảnh nhập nhằng, mờ mờ ảo ảo không thôi."
Tôi nghe bên tai tiếng cười khúc khích.
- Thôi không sao. Em cũng đừng để tâm đến nó nhiều quá. Dạo này anh không còn nhìn thấy em đọc sách nữa, em định tung đậu thay cả phần đọc sách luôn sao ?
"Không có đâu, em chỉ là muốn dành chút thời gian để tập luyện cho tốt hơn thôi mà. Mà cuốn sách em mang từ biệt trang đến đây cũng đã đọc hết rồi." - Tôi vội vàng phủ nhận.
Và rồi những túi đậu trong lòng tôi biến đâu mất. Lộc Hàm rất nhanh chóng đặt vào tay tôi một thứ gì đó nặng trịch. Là một quyển sách.
- Vẫn còn tập thơ của Robert em vẫn chưa đọc xong mà. Anh giúp em đọc nhé ?
Tôi gật nhẹ đầu rồi đưa tay vỗ vỗ lên đùi. Gần như ngay tức khắc, đôi chân tôi liền cảm nhận được sức nặng đè lên, mái tóc của Lộc Hàm cọ nhẹ trên chân tôi rồi anh khẽ đằng hắng lấy giọng. Ngữ điệu nhẹ nhàng bay thoang thoảng trong gió :
- Người đang yêu, xin hãy tạm quên tình
Và bạn hãy lắng nghe câu chuyện kể:
Người – là bông hoa trên cửa sổ
Còn ta– cơn gió lạnh mùa đông.
Gió để ý và nhìn thấy hoa hồng
Khi mặt trời mùa đông xuất hiện
Ánh mặt trời làm tan băng trên kính.
Và chim oanh đã thức dậy trong lồng
Gió nhìn thấy bông hoa trong cửa sổ
Nhưng gió không biết được phải làm gì
Nhìn thấy hoa rồi gió đã bay đi
Để đêm khuya lại quay về nơi đó.
Bởi vì gió chỉ là cơn gió
Đã đành, cơn gió lạnh mùa đông
Chỉ biết vùi đầu trong tuyết miên man...
Không hay biết tình yêu là gì cả.
Nhưng dù sao ngọn gió cứ thấy buồn
Ngọn gió lung lay khung cửa sổ
Để cho hoa hồng không thể ngủ
Khi nơi này ngọn gió đến trong đêm.
Để biết đâu, bông hoa sẽ xiêu lòng
Rồi cùng gió biến vào đêm vắng
Về cái nơi dịu êm và tĩnh lặng
Nơi có bàn có bếp lửa và gương.
Nhưng bông hoa đã không nói không rằng
Biết lấy gì để đáp lời ngọn gió
Và trăm ngàn dặm cách xa, sau đó
Ngọn gió sang ngày gặp buổi bình minh.
Bài thơ cũng đã đọc xong, nhưng tôi lại chẳng có bất kì động tĩnh nào. Tôi cũng ý thức được bản thân đang dần trở nên buồn ngủ. Những ngày gần đây tôi ngủ rất nhiều, dường như chỉ khi dùng bữa hoặc Lộc Hàm ở bên cạnh, tôi mới cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Ngoài ra tất cả thời gian tôi có đều dành cho việc nằm dài trên giường và ngủ li bì.
Bên tai tôi bất chợt vang lên tiếng nuốt khan và tiếng hít sâu khe khẽ.
- Thế Huân. - Lộc Hàm bất ngờ lên tiếng. Hơn nữa ngữ điệu lại khác hẳn mọi khi. Không vui vẻ, cũng không sôi nổi mà lại là chất giọng rất nghiêm túc và kiên định.
"A, xin lỗi, em lại ngủ nữa sao ?" - Tôi tự nghĩ bản thân chắc lại thơ thẩn ở chốn nào nữa rồi.
Đáp trả lại tôi là một cái siết tay nhẹ và giọng nói nghe như tiếng thì thào của Lộc Hàm :
- Không, em không có ngủ nữa đâu, chỉ là...
Nói đến đây, Lộc Hàm trở nên ấp úng. Cả thân người bên dưới tôi cũng nhộn nhạo không yên.
"Có chuyện gì sao, Lộc Hàm ?"
- Ừ. - Lộc Hàm đáp vội.
Tôi có hơi bất ngờ về Lộc Hàm của ngày hôm nay. Anh không có chút nào giống với một Lộc Hàm vui vẻ, nói cười luôn miệng như những ngày trước.
"Nói em nghe xem Lộc Hàm. Đừng ấp úng mãi như vậy. Có chuyện gì thế ?"
Một lần nữa, tiếng hít sâu vang lên bên cạnh tôi. Đến bây giờ thì tôi thật sự cảm thấy bất an. Là loại chuyện gì mà lại có thể chi phối Lộc Hàm của tôi mạnh mẽ như thế ? Biến một Lộc Hàm sôi nổi trở nên thế này...
- Thế Huân, nghe này. - Lộc Hàm lại một lần nữa lên tiếng. Bàn tay đang được tôi nắm chặt bỗng rời đi và áp nhẹ lên má tôi. Đầu ngón cái khẽ miết nhẹ bên mí mắt.
Lúc này, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có một thứ gì đó không bình thường.
Ở bên Lộc Hàm, anh đã dạy cho tôi biết thế nào là sự im lặng. Bởi bên cạnh anh, thời gian chẳng có lấy một kẽ hở để sự im lặng chen chân. Thế nên dĩ nhiên, cái im lặng từ nãy đến giờ rất bất thường. Và điều bất thường đó dường như đang xảy đến. Với tôi.
Bất giác, ngực trái của tôi đập mạnh liên hồi. Mỗi nhịp đập là một làn sóng lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể. Ngay cả tâm trí tôi lúc này cũng bị chi phối, không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Hơi ấm nơi bàn tay Lộc Hàm trở nên nóng rực một cách lạ kì.
- Em nghĩ như thế nào, nếu anh nói anh yêu em ? Anh yêu em, Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com