Chương 5
✣ Note : Methylphenidate and Modafinil (Thuốc chống buồn ngủ loại mạnh - gây rất nhiều tác dụng phụ)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
⊰ Chapter 5⊱
║ 1 Tháng Sau ║
Cái lạnh mang theo hơi nước của những cơn mưa cuối mùa phả mạnh vào tôi mà chẳng hề nể nang gì, buộc cơ thể rã rời này phải tỉnh dậy. Bên ngoài cũng bắt đầu vang lên tiếng tí tách nho nhỏ của những hạt mưa đang rơi xuống.
Tấm lưng dường như vì tựa vào tường suốt một lúc lâu để ngủ trở nên ê nhức đến không ngờ. Xoay trái cũng không được mà vặn phải cũng chẳng xong. Cử động những khớp ngón cứng đờ của mình, tôi đưa tay rờ rẫm mặt đồng hồ trên cổ.
"Bốn giờ chiều..."
Tôi không biết mình lại có thể để bản thân chìm vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Tôi những tưởng mình đã sử dụng rất tốt lọ Methylphenidate Modafinil rồi. Nó có thể giúp tôi thức trắng liên tiếp bốn đêm liền mà vẫn vô cùng tỉnh táo.
Ấy vậy mà tôi lại có thể ngủ ngon lành như thế mặc dù mỗi ngày tôi đều uống thuốc rất đều đặn. Rõ ràng tôi đã ngủ được một giấc dài trong khi bản thân không hề biết, mà mỗi lần thức dậy sau giấc ngủ dài đầu tôi lại đau như búa bổ.
Cứ cho là tôi đã chẳng thể nhớ nổi bản thân ngày hôm qua rốt cuộc là có uống thuốc hay chưa đi, nhưng tôi bây giờ thậm chí còn không nhớ ra mình đã có bao nhiêu giấc ngủ suốt một tháng qua nữa.
Là bảy trong tổng số ba mươi ngày chăng ? Hay là tám ? Trí nhớ đã từng rất tốt của tôi bây giờ xem ra chẳng buồn hoạt động nữa rồi. Dần dần, tôi lại có cảm giác như tất cả những kí ức trong quá khứ cũng sắp phai mờ rồi biến mất.
Tiếng gió rít bên cửa sổ vang lên cùng lúc với âm thanh nhộn nhạo và cơn đau quặn thắt trong bụng tôi - sự biểu tình gay gắt sau gần cả tuần lễ cách ly với thức ăn.
Thở dài một tiếng, tôi đưa tay dò dẫm xung quanh, bấu víu được vào cạnh bàn liền tìm đến bình nước được đặt gần đấy. Hớp một hơi dài rồi cảm nhận cái đau nơi cổ họng khô khốc, tôi nhận ra mình thực sự đã để cơ thể mất nước quá lâu.
Những ngày này, không riêng gì giấc ngủ mà ngay cả những bữa ăn cũng bị tôi từ chối tất. Thức trắng liên tiếp trong nhiều ngày như vậy, nhờ tác dụng của thuốc mà tôi không cảm thấy buồn ngủ, cũng không thấy mệt mỏi, lại cũng mất nốt cảm giác thèm ăn. Cứ như vậy mà một tuần cũng chẳng ăn được bao nhiêu bữa.
Tuy nhiên, tôi có thể cứ tuyệt thực như vậy suốt mấy ngày liền, nhưng nước thì không thể không uống. Cứ xem như là húp nước loãng cầm hơi vậy. Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải duy trì sự tồn tại này để chờ Lộc Hàm trở về.
Ngay khi dòng nước lạnh buốt tràn ngập khoang miệng, ruột gan bên dưới tôi bỗng nhiên cồn cào khó chịu. Và khi cảm giác ngờ ngợ ùng ục chèn lên đến tận cổ họng, tôi ngay lập tức đưa tay bụm lấy miệng, vội vàng chạy ra ngoài để tìm đến phòng vệ sinh. Thế nhưng...!
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước..
Đôi chân tôi bất ngờ khựng lại...
Trong phút chốc, tôi bỗng nhiên không còn nhớ mình phải đi như thế nào trong những bước tiếp theo nữa. Phòng tôi nằm ở gần cuối dãy hành lang dài, xung quanh còn rất nhiều phòng ốc, nếu không nhớ rõ số bước chân và hướng đi, nhất định tôi sẽ lạc đường trong chính ngôi nhà của mình, vì dù gì thời gian tôi ở đây vẫn chưa đủ dài để có thể rành rẽ đường đi nước bước trong khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh.
Đôi chân tôi chậm chạp dò dẫm từng bước mà chẳng biết là đang đi đâu, bất lực để cho cơ thể cứ loạng choạng qua lại như vậy trong khi bụng dưới dường như đã trào ngược hết cả lên.
Nếu là trước đây thì dù có chuyện gì đi nữa, tôi có thể quên đi mọi thứ, duy chỉ những bước đi đến những nơi tôi cần là không bao giờ quên được. Vậy mà bây giờ tôi lại đang vô cùng khổ sở để có thể trụ vững đôi chân trên mặt sàn trong khi bắt buộc bộ não hoạt động hết công suất để nhớ lại những bước đi tôi đã từng không bao giờ quên đó.
Dĩ nhiên, luôn luôn là cơ thể đáng nguyền rủa này không nghe theo tôi. Luôn luôn là nó phá vỡ những giới hạn tôi đã cố gắng cầm cự. Vùng bụng tôi đột ngột co rút lại, nơi cổ họng bắt đầu rát bỏng bởi những lần hít thở mạnh xen lẫn từng đợt ho sặc sụa.
Tôi nôn khan.
Điều này chung quy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong bụng tôi lúc này có còn gì đâu ngoài ruột gan đang quặn thắt ?
Suốt cả tháng qua tôi mỗi ngày chỉ ăn chưa tới một bữa. Đó xem như là gia hạn cuối cùng của tôi đối với anh trai Diệc Phàm và Tử Thao. Bởi họ nhất định sẽ ở lì trong phòng và tiếp tục cằn nhằn bên tai tôi cho tới khi tôi chịu đụng tới khay thức ăn họ đem đến mới thôi.
Tuy nhiên, một tuần nay cả Diệc Phàm và Tử Thao đều không có ở nhà. Tôi không biết là đi đâu, bởi tôi không mấy quan tâm. Vì dù sao đi nữa chuyện tôi có hay không biết những việc như vậy vốn không ảnh hưởng gì cả. Tôi chỉ vui mừng rằng mình đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ, ít nhất là trong vòng một tuần lễ này, tôi không nhất thiết phải đá động đến việc gì gọi là ăn uống - một việc mà tôi chẳng có chút hứng thú.
Vật vã đến chán chê với một trận ho rát buốt cổ họng, tôi lại lững thững trở về giường. Bên ngoài truyền tới âm thanh rì rào liên tiếp, mưa lúc này dường như đang ngày càng nặng hạt.
Kéo chăn đắp lên cao, tôi dùng tay miết nhẹ sợi dây chuyền có mặt cỏ Xa Trục Thảo mà Lộc Hàm đã mua tặng khi dự buổi chợ phiên, khóe miệng bất giác khẽ cong lên khi nhớ tới những gì anh đã nói.
"Lộc Hàm, anh bảo tôi đừng bao giờ từ bỏ hi vọng. Vì đó là việc tôi làm tốt nhất, chỉ tôi mới có thể làm tốt nhất. Vậy có phải lúc này tôi càng không nên bỏ cuộc hay không ? Tôi nhớ anh. Mỗi ngày đều rất nhớ anh. Anh vì sao vẫn chưa trở về ? Tôi đang đợi anh. Mỗi ngày đều chờ đợi anh..."
Thở dài chán nản với những câu hỏi mãi mà không có được câu trả lời, tay tôi lại tìm đến những túi đậu trên chiếc gối bên cạnh. Hai tay chậm rãi tung lên rồi chụp lại, lắng tai nghe tiếng "rào rào" của những hạt đậu nhỏ xen lẫn âm thanh rả rích của cơn mưa ngoài trời, cảm nhận dòng thời gian đang trôi qua từng tích tắc.
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, tựa hồ như muốn cuốn trôi hết cái oi bức của những ngày khô hanh vừa qua. Từng giọt từng giọt hắt lên người tôi lạnh buốt. Có vậy tôi mới biết ô cửa sổ ở bên cạnh vẫn còn đang để ngỏ. Lúc này có lẽ sàn nhà cũng ướt đẫm một mảng rồi.
Đáng ra những gì tôi phải làm là rời giường, tìm cách đóng cửa sổ lại và gọi người làm đến lau chùi. Nhưng không. Thay vì giải quyết mọi chuyện bằng một cách tự giác như vậy tôi lại đờ người ra để suy nghĩ và kết quả là tôi chẳng tìm ra một lí do nào để bản thân phải làm như thế cả.
Vậy là tôi cứ mặc kệ, để nó muốn hắt bao nhiêu thì hắt. Cảm giác ê buốt cũng không hẳn là quá tệ. Hơn cả, nó nhắc cho tôi biết tôi vẫn còn có cảm xúc, vẫn còn biết lạnh, vẫn chưa đến nỗi trở thành một cái xác biết thở như Tử Thao thường nói.
Bên ngoài lúc này bỗng nhiên vang lên một chuỗi âm thanh xôn xao. Trong một thoáng, tôi đã chú ý lắng tai để nghe ngóng, nhưng tiếng mưa ngoài kia đã hoàn toàn lấn át những âm thanh mà bây giờ đã trở nên nhỏ bé như tiếng muỗi kêu.
Tiếng bác quản gia khẩn trương lạ thường xen lẫn những giọng nói hối hả khi được khi mất của người làm đã thu hút ở tôi một sự chú ý nho nhỏ.
"Có lẽ là do gió, cứ đến mùa mưa là những chậu hoa trong vườn lại không xong."
Nghĩ vậy nhưng rất nhanh sau đó, những suy nghĩ ấy đều bị tôi bỏ ngoài tâm trí và tiếp tục việc tung hứng những túi đậu trong lòng bàn tay của mình. Bởi dù là chuyện gì cũng không liên quan đến tôi mà.
Bất thình lình, bên tai tôi truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tuy có chút gấp gáp nhưng vẫn nghe ra sự điềm tĩnh, trầm ổn chất chứa trong từng câu nói.
Đôi tay tôi dừng lại việc tung những túi đậu, thay vào đó là lắng tai nghe ngóng những gì đang xảy ra bên ngoài.
Tôi có thể mù lòa, có thể câm, nhưng sự bồi thường mà cơ thể tôi trao cho chủ nhân của nó cũng không hẳn là quá nghèo nàn về mặt ứng dụng, nhờ đó mà tôi được sở hữu một thính giác vô cùng nhạy bén. Và ngay lúc này đây, tôi có thể chắc chắn rằng, trong một giây nào đó, tôi đã nghe tiếng một người thốt lên cái tên : Lộc Hàm.
Chỉ với vỏn vẹn hai chữ nhưng cái tên ấy lại ngay lập tức khiến tâm trí tôi trở nên cuồng loạn. Tim bắt đầu đập mạnh như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong tôi những tháng ngày qua cứ thấp thỏm không ngừng, chực chờ bùng nổ như thể chỉ đợi có mỗi ngày này.
Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều chỉ dừng lại ở đó. Mưa quá to còn những âm thanh xì xào ngoài kia lại quá nhỏ, tôi không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa.
Ném vội những túi đậu qua một bên, tôi khó nhọc rời khỏi giường với thắt lưng và đôi bàn chân đau buốt. Lần theo tiếng mưa rơi, đôi tay tôi chạm được đến ô cửa kính lạnh toát, toan đóng nó lại. Thế nhưng rất lâu rồi tôi không có làm qua những việc này, hơn nữa cũng không biết chốt cửa nằm ở đâu, việc đóng cửa sổ lại có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Hai tay tôi liên tục mò mẫm chung quanh, và rồi bàn tay tôi chạm phải một vật gì đó : thô cứng, sắc lạnh. Đoán biết là thanh chốt cửa, tôi ra sức vặn ngược nó lại, bàn tay còn lại bám trên bậu cửa. Nhưng đột nhiên, thanh chốt trong tay tôi trở nên lỏng lẻo, ô cửa kính bất thình lình sập xuống kèm theo âm thanh "loạch xoạch" vang lên nhanh như cắt và một vật rất nặng ngay tức thì đè nghiến lên giữa bàn tay tôi.
Cơn đau tê dại ngay lập tức kéo đến, lan ra rất nhanh khắp toàn cơ thể. Sức nặng của ô cửa không ngừng ghì xuống như muốn nghiền nát bàn tay đang kẹt cứng với những ngón tay không ngừng co giật bên dưới. Mạch máu trong người tất cả đều như tụ lại một chỗ. Đau đến nỗi chân cũng không thể trụ vững.
Tiếng mưa rơi ầm ĩ lúc này đã hoàn toàn áp đảo âm thanh rên rỉ đầy hoảng loạn nơi cuống họng tôi. Không gian trong phút chốc ngập ngụa trong mùi máu tanh nồng.
Tôi lúc này thậm chí không thể nghĩ được bất kì điều gì hoàn chỉnh. Cơn đau đã chi phối toàn bộ tâm trí tôi một cách mãnh liệt. Dây thanh quản như cũng muốn đứt ra ngoài chỉ vì tôi không chịu được mà gào thét trong cổ họng một cách bất lực.
Rất đau, nhưng tôi lại không làm được gì. Chỉ có thể huơ tay múa chân theo bản năng. Sàn nhà ướt đẫm nước làm tôi không ít lần trượt ngã, khiến bàn tay đang bị kẹp chặt nơi cửa kính bị kéo căng. Đau đến rụng rời.
Những ô cửa kia một chút dường như cũng không hề dịch chuyển. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay tự do còn lại của tôi không ngừng đập mạnh lên cửa kính, những âm thanh huyên náo được tạo ra ngay sau đó như đâm thẳng vào đôi tai tôi đau nhói.
Tác động mạnh từ tôi khiến khung cửa rung rinh trong giây lát, điều đó chẳng những không có ích mà còn khiến ô cửa ma sát mạnh bạo hơn với lớp da bị xé rách nơi mu bàn tay của tôi.
Càng đau bao nhiêu, tôi càng ra tay mạnh bấy nhiêu. Tiếng xô xát do tôi gây ra huyên náo đến độ át hẳn mọi thứ âm thanh bên ngoài. Quẩn quanh bên tai chỉ có tiếng đập rầm rầm khi cửa kính và bàn tay va chạm.
Ngoài kia tiếng mưa rơi ngày một lớn. Mưa to như bão. Mọi sự tác động của xung quanh đều đổ dồn lên hai bàn tay và đôi tai của tôi, thần trí tôi trở nên hoảng loạn cực độ khi cơn đau vẫn đeo bám dai dẳng, lại chỉ có tăng chứ không hề giảm sút.
Nghiến chặt quai hàm, tôi điều chỉnh hơi thở của mình, sau đó bàn tay kia nắm chặt thành đấm rồi dồn lực đập một cú hết sức mình vào ô cửa kính phía trước.
Âm thanh vỡ vụn xé màn mưa lao đi như tên bắn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn theo tay tôi vụt bay tán loạn, để lại cho những vật cản tránh đường đi của chúng những vết xước rát bỏng. Ô cửa kính vỡ rồi, cơn mưa nặng hạt ngoài kia như chỉ chờ có vậy mà hắt lấy hắt để. Nước mưa lạnh toát thấm vào các vết xước lại càng khiến chúng rỉ máu, mùi tanh nồng đặc trưng rất nhanh lại xộc lên khoang mũi.
Lớp kính vỡ đi đã giảm trọng lượng của ô cửa trên tay tôi một khoản rất đáng kể, bằng chứng là chỉ bằng chút hơi sức còm cõi cuối cùng, tôi vẫn có thể nâng khung cửa đó lên và giải thoát cho bàn tay đáng thương của mình.
Âm thanh hỗn loạn giữa những người trong nhà và cơn mưa ngoài kia ngày một ồ ạt hơn trước. Lê bước đến gần cửa phòng và áp tai lên mặt gỗ nhẵn nhụi, mọi thứ lúc này đã dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí bây giờ tôi còn nghe ra sự khẩn trương cấp bách ở từng giọng nói khác nhau. Và trong lúc tinh thần đang dần ổn định trở lại, đôi tai tôi vô tình bắt được một thanh âm quen thuộc, là ngữ điệu trầm ổn trong những cơn mê man tôi vẫn thường nhớ tới.
Lần này tôi hoàn toàn chắc chắn. Lộc Hàm đang ở đây. Chỉ sau cánh cửa này. Chỉ sau vách tường này.
Đôi chân tôi bất giác giật lùi về phía sau cho đến khi vấp phải cạnh giường và ngã lên tấm đệm ẩm ướt. Ngồi trên giường, tôi cuộn mình trong đống chăn gối dày cộm, cả thân người run lên bần bật.
Vẫn là nó. Thứ cảm giác không tên chết tiệt đã gián tiếp tạo nên khoảng cách cắt đứt quan hệ giữa tôi và anh. Thứ cảm giác kì lạ đã chi phối tôi suốt cả tháng trời vắng bóng Lộc Hàm.
Lúc này đây, tôi lại sợ. Tôi vẫn sợ.
Sợ mà không biết vì sao, sợ mà không hiểu nguyên do.
Đây không phải là thời khắc mà tôi vẫn trông đợi suốt một tháng qua hay sao ? Đây không phải là ngày gặp lại mà tôi vẫn thường tưởng tượng những viễn cảnh tốt đẹp trong tâm trí hay sao ? Vì cớ gì tôi lại đông cứng và trơ ra như tượng đá ? Trong khi chính ra tôi phải ngay lập tức chạy ra ngoài và tìm đến Lộc Hàm ?
Tại sao cơ thể này không hành động như tôi vẫn muốn ?
Tại sao tôi lại sợ hãi cả Lộc Hàm ?
Tại sao ?
Tay tôi trong vô thức lần mò tới những túi đậu vương vãi trên tấm ga nhàu nát, hai tay không ngừng tung qua tung lại. Không biết tự bao giờ, tôi lại xem việc tung đậu như một phương thức bình ổn tâm hồn. Để rồi trong mỗi cơn mê man, tôi lại tung nó thay cho những cảm xúc không thể thét to để giải tỏa của mình.
Tiếng mưa rơi ầm ĩ xuyên qua ô cửa kính đã vỡ không ngừng luẩn quẩn trong tôi. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh như thể xé toạc bầu trời. Cùng lúc đó, những túi đậu trong tay tôi trở nên mềm nhũn rồi rã rời, bên dưới vang lên tiếng rào rào không dứt. Những túi vải do Lộc Hàm may trong tay tôi bất ngờ bục chỉ khiến những hạt đậu bên trong bắn ra tung tóe. Để lại tôi với sự kinh ngạc đến tột cùng và thân người đông cứng.
Ngay lúc này, có gì đó dường như không ngừng thôi thúc thần trí tôi. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi thậm chí còn không mang theo gậy đã ngay lập tức rời giường với đôi tay mò mẫm phía trước và ra khỏi phòng.
Đến bây giờ, tôi mới nhận ra, âm thanh huyên náo bên ngoài mà tôi vẫn nghe được ban nãy đã tắt ngóm từ lúc nào. Bàn tay tôi tìm đến nắm cửa, ngay lập tức, tôi giật tung nó ra, guồng chân vội vã chạy ra ngoài. Rất may mắn cho tôi, bên ngoài không hề có bất kì trụ cột hay bậc thềm nào có thể gây trở ngại cho tôi cả, cứ thế mà đôi chân tôi lại chạy bất chấp nhịp điệu.
Bất ngờ, tôi va phải một người nào đó, và rồi giọng nói già cỗi của bác quản gia vang lên hốt hoảng bên tai tôi :
- Cậu Thế Huân, cậu chạy nhanh như thế sẽ rất nguy hiểm. Cậu không mang gậy đã muốn đi đâu ?! Trời đang mưa to như thế này.
Hai bàn tay tôi lúc này không hiểu vì sao lại run lẩy bẩy. Những đầu ngón tay cứ va vào nhau không ngừng. Tôi run rẩy lần tìm bàn tay của bác quản gia, cố gắng giữ cho đầu ngón trỏ không bị lung lay.
"Lộc Hàm ! Lộc Hàm anh ấy đâu rồi ?!!!"
Như nhận ra sự khẩn trương của tôi, bác quản gia gấp gáp đáp trả :
- Cậu ấy đến đây lấy hành lí bỏ quên, bây giờ có lẽ đang thu xếp ngoài xe. Mọi việc chúng tôi đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, cậu đừng bận tâm, hãy về phòng nghỉ ngơi...
Lời nói của bác quản gia chưa dứt, tôi đã ngay lập tức hối hả bước đi, đôi tay vẫn không ngừng mò mẫm phía trước, những bước đi ngắn nhưng đầy vội vã rất nhanh chóng đã đưa tôi ra ngoài. Vừa thầm cảm ơn trí nhớ phát huy đúng lúc của mình, tôi vừa ra sức nghe ngóng xung quanh.
Quả nhiên là mưa to thành bão. Vừa đặt chân ra ngoài màn mưa lạnh giá không chần chừ giây nào liền như tuôn như xối đổ xuống người tôi. Chẳng mấy chốc mà cơ thể khô ráo đã trở nên ướt mèm.
Mặc dù tiếng mưa rơi rất to, ầm ầm quanh tai nhưng vẫn không khó để âm thanh của động cơ xe lọt vào vùng thính giác của tôi, đoán biết được nơi phát ra tiếng xe, tôi ngay lập tức chạy về phía đó, thật đúng nghĩa với từ "chạy".
Có thể nói đối với một người mù lòa như tôi, việc đi hai ba bước mà không có gậy đã là quá nguy hiểm, chưa kể đến việc tôi đang chạy với một tốc độ vượt quá giới hạn an toàn của bản thân. Thế nhưng sự may mắn của tôi cũng không phải hạng thường, tôi va phải một người trong khi đang cắm đầu chạy với đôi tay đưa ra phía trước.
Cùng lúc tôi ngã xuống nền đất lạnh toát thì tiếng kêu bất ngờ của người nọ cũng vang lên. Một giọng nói mà có lẽ tôi đã sớm khắc sâu trong tâm khảm.
Lộc Hàm.
Chỉ nghĩ được có vậy, tôi bất chấp cơn đau rát nơi đôi bàn tay vẫn còn vết thương chưa được chăm sóc mà bật dậy ngay tức khắc. Qươ quào đôi tay trong không trung một lúc cũng chạm được đến người nọ. Tôi như thỏi nam châm vừa tìm thấy một nửa còn lại, như hóa điên mà vồn vã kéo phắt người nọ vào lòng. Đôi cánh tay vòng qua vai, qua gáy người nọ mà mạnh mẽ ôm chặt. Bàn tay luồn sâu vào mái đầu tựa nơi lồng ngực.
Mái tóc này, bờ vai này, thân người này, Lộc Hàm, là anh thật rồi.
Mưa vẫn chẳng chịu dứt, đã vậy lại ngày một to và dai dẳng hơn. Tôi bất chấp áo xống mỏng manh, một mực chôn chân xuống đất, gắt gao ôm chặt người trong lòng, tâm trí như cuồng loạn mà phát ra những âm thanh nức nở không thành tiếng trong cuống họng. Căn bản là không hề có ý thức về bất kì điều gì khác.
"Lộc Hàm...Lộc Hàm...Lộc Hàm..."
Bất ngờ thay, đôi tay đang tựa trong lồng ngực tôi không yên phận mà ra sức chối đẩy. Tôi thậm chí có thể cảm thấy rõ đôi mắt đang căng ra hết cỡ của chính bản thân mình.
Bắt lấy bàn tay của Lộc Hàm, tôi điên cuồng miết lên nó những kí tự lộn xộn. Bàn tay này ngay cả khi ướt đẫm nước mưa vẫn ấm áp, mềm mại như vậy, có lẽ nào lại không phải Lộc Hàm của tôi ?!
"Lộc Hàm ! Là em mà, Ngô Thế Huân đây mà !!!"
Người trong lòng tôi càng quẫy đạp mạnh bạo, đôi tay đang bị tôi nắm chặt không ngừng vặn vẹo, như muốn gián tiếp nói cho tôi biết rằng, anh đang rất muốn thoát khỏi tôi lúc này.
"Lộc Hàm, anh sao vậy ?! Nghe em này, anh có thể nhìn thấy em mà, là Thế Huân đây mà !!!"
Lộc Hàm càng giẫy giụa táo tợn. Tôi bắt đầu tự trấn an bản thân rằng do anh không biết được tôi đã viết những gì lên bàn tay của anh, nhưng ngay khi những dòng suy nghĩ đó vừa dứt, tôi cũng lập tức ngộ ra một điều : tôi vốn không cần tốn công tốn sức giải thích bản thân mình là ai, bởi Lộc Hàm không giống tôi, anh ấy không hề mù. Vì vậy anh ấy nhất định biết được người đang ôm lấy anh là ai.
Thế nhưng, tôi vừa lơ đễnh một giây, Lộc Hàm ngay lập tức đẩy tôi ra khỏi người mình rồi rời xa khỏi tầm tay của tôi. Tim tôi bất giác hẫng đi một nhịp. Nước mưa làm ướt nhem mái tóc tôi rồi chảy vào hai hốc mắt rát bỏng, vội vã đưa tay vò lấy vò để đôi mắt rồi lại không ngừng mò mẫm phía trước. Nhưng kết quả tôi nhận được chỉ là những giọt mưa lạnh buốt người và tiếng gió va nhau lao đi vùn vụt.
Bất ngờ, những giọt mưa bên trên vơi dần vơi dần rồi không còn rơi xuống nữa, chỉ để lại âm thanh ầm ầm vẫn vang lên liên tiếp xung quanh. Phía sau tôi bỗng nhiên được phủ lên một lớp khăn mềm ấm áp, kèm theo đó là đôi tay nắm chặt hai bả vai và giọng nói của bác quản gia hớt hải vang lên :
- Cậu Thế Huân, trời đang mưa rất to. Cậu như thế này sẽ sinh bệnh, mau vào nhà đi !
Người đang ở gần tôi lúc này đây là Lộc Hàm. Là Lộc Hàm đấy !!! Ông ấy bảo tôi vào nhà, tôi làm thế nào lại có thể cứ như vậy mà đi vào ?! Không, tuyệt đối không được !!
Nghĩ là làm, tôi vùng người ra khỏi đôi tay kìm kẹp của bác quản gia, và bằng cách nào đó lại chạm được đến Lộc Hàm. Thế nhưng người trong vòng tay tôi chính là một chút cũng không muốn đến gần tôi.
Chỉ cần một giây trước tôi chạm được đến anh, một giây ngay sau đó bàn tay rất nhanh chóng lại chơi vơi giữa không trung lạnh lẽo. Tôi càng cố gắng với tới, Lộc Hàm lại càng ra sức tránh xa, cho tới khi một lần nữa bị giữ chặt bởi bác quản gia, đến khi không thể nào rời khỏi nữa, tôi mới ngừng việc mò mẫm xung quanh của mình lại, thay vào đó lại tiếp tục gắng sức vùng mình khỏi đôi tay cứng cáp như gọng kìm bên mình.
Tôi vốn dĩ không thể nói được, nhưng đôi tai tôi bây giờ lại nghe ra âm thanh rên rỉ hoảng loạn, mặc cho nước mưa lạnh giá rơi xuống ướt sũng cả thân người, tôi vẫn điên cuồng vùng vẫy, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh đầy bất lực.
Ngay lúc này, bất giác trong tôi vang lên những lời nói quen thuộc, cả những nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng vui tươi, và cả, tôi nhớ tới lần dùng ngôn ngữ kí hiệu để hòa giải cùng với Lộc Hàm.
Ngón trỏ trong vô thức chỉ ngược về phía mình, rất nhanh hai bàn tay nắm lại rồi bắt chéo trên lồng ngực, sau đó lại tiếp tục giơ ngón trỏ chỉ về phía trước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, âm thanh ngắc ngứ nơi cổ họng vẫn không ngừng vang lên đều đặn.
Tôi chăm chăm lặp lại động tác của ngôn ngữ kí hiệu đó với hi vọng Lộc Hàm sẽ hiểu được những gì tôi muốn nói nhưng đã chẳng thể diễn đạt bằng lời.
Tôi như điên như dại mà mò mẫm hết phương này đến hướng khác, lặp đi lặp lại ngôn ngữ kí hiệu đó, cốt chỉ để Lộc Hàm có thể nhìn thấy và hiểu cho lòng tôi. Nhưng mưa thì vẫn lạnh lùng rơi, người thì vẫn vô tình tránh né. Quả nhiên, không có gì đáng đau lòng hơn là việc chân tình trao đi mà lại không nghe thấy câu trả lời nào từ người ấy.
Lúc này, tiếng động cơ xe vốn bị quên lãng bỗng nhiên nổ lớn, theo sau đó là một âm thanh nặng nề. Là tiếng cửa xe đóng sập. Rồi tiếng động cơ xe rống to một hồi, khắp xung quanh ngoài tiếng mưa rơi tuyệt nhiên chỉ còn một mảnh vắng lặng.
Ban nãy bác quản gia có bảo, Lộc Hàm đến để lấy hành lí. Không lẽ...?
"Không không không không ! Lộc Hàm, anh đừng đi ! Đừng đi ! Không, Lộc Hàm ! Lộc Hàm !!"
Tôi hoàn toàn trở nên mất kiểm soát với những hành động của chính bản thân mình. Cổ họng tôi dưới tiết trời lạnh giá thế này lại trở nên rát bỏng chỉ vì những lần bất lực gào thét trong vô vọng của tôi. Mặc cho đôi tay cứng cáp như gọng kìm kẹp chặt bên mình, cơ thể này vẫn vồn vã giẫy giụa. Cho đến khi cả chân tay đều tưởng như sức cùng lực kiệt, cánh tay nắm chặt bên vai tôi lại buông lỏng.
"Lộc Hàm, đừng đi, anh đừng đi. Lộc Hàm !"
Không dư thừa lấy một giây, tôi ngay lập tức lao khỏi tán dù của bác quản gia. Vì tôi biết, chiếc xe kia đang mang Lộc Hàm đi càng ngày càng xa, không nhanh lên, tôi sẽ không đuổi kịp Lộc Hàm. Không nhanh lên, điều tôi muốn nói sẽ không thể cho anh ấy biết.
"Lộc Hàm, tôi yêu anh. Tôi cũng yêu anh."
Dù đôi mắt này trong màn mưa xung quanh vẫn chỉ thấy một màu đen tối, guồng chân tôi vẫn hoạt động hết công suất, bất chấp sự thật rằng chỉ được đôi ba bước, tôi lại ngã sầm xuống mặt đất lạnh toát nước mưa xen lẫn bùn đất.
Lại đứng lên, lại đi tìm, rồi lại ngã.
"Anh đi đâu rồi ? Lộc Hàm, anh ở đâu ?"
Trừ bỏ đôi bàn tay với vết thương đông máu đến tê cứng, khắp người tôi có lẽ chẳng nơi nào là lạnh lặn, dám lắm. Bởi trong cơn mưa như trút này, không cảm giác nào chân thực hơn khi cái lạnh của nước mưa thấm qua lớp vải ngấm vào da thịt đầy thương tích.
Từng chút từng chút một, thấm nhuần máu đỏ, cũng thấm nhuần nỗi đau bàng hoàng.
Mưa vẫn chẳng ngừng.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
✣ Note : Ngôn ngữ kí hiệu mà Thế Huân đã cố biểu thị cho Lộc Hàm nhìn thấy có nghĩa là "Anh yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com