CHƯƠNG 2: Sau cơn mưa
Chiếc xe buýt sơn màu vàng nhạt khẽ rẽ vào con đường rợp bóng ngô đồng. Ánh nắng mùa hè đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cơn mưa rả rích bên khung trời nhỏ. Tiếng động cơ hòa vào tiếng gió ngoài ô cửa kính, tạo nên một giai điệu đều đặn. Ami khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Rin, còn đôi mắt Rin vô thức dõi theo những hàng cây đang trôi ngược về phía sau. Thỉnh thoảng, ánh nhìn ấy lại lướt về phía cô nàng bên cạnh, đôi mắt như gom trọn hình ảnh Ami đang say ngủ.
Chiếc xe khẽ nghiêng khi rẽ vào con đường dẫn đến Học viện Tenshou Keyaki. Mưa vừa dứt, ánh nắng ấm áp của mùa hè lại đổ xuống như những dải thác vàng, phản chiếu qua làn sương mỏng, vương trên tán lá ngô đồng cao lớn. Lá xanh lay nhẹ trong gió, hất đi những giọt mưa còn sót lại. Tiếng ve hòa cùng tiếng bánh xe chậm rãi dừng lại như một bản hòa âm của mùa hè.
Từng học sinh lần lượt bước xuống, đồng phục phẳng phiu, giày da vang lên tiếng lách cách trên nền gạch ướt. Rin quay sang, bắt gặp cảnh Ami ngáp dài như muốn nuốt trọn cả buổi sáng, rồi mới lười biếng xách cặp xuống xe. Không khí mát dịu sau mưa, hàng cây đung đưa theo gió như bước cùng họ vào sân trường rộng.
Đi qua cổng vòm khắc tên trường, Rin khẽ hít một hơi. Hương hoa mùa hè len nhẹ, có lẽ từ hàng cẩm tú cầu xanh tím trải dọc lối vào. Ngôi trường ba tầng màu trắng ngà vươn dài dưới nắng, ô cửa kính lấp lánh phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Sân trường rợp bóng ngô đồng, vài cánh hoa cuối mùa lặng lẽ rơi theo gió. Sánh bước trên lối lát đá, họ trao đổi vài câu về tiết học đầu tiên rồi nhanh chóng dừng lại trước cửa lớp 11-2. Cánh cửa mở ra, tiếng ồn ào ùa đến. Miyu Tanaka, cô bạn thân của cả hai, lập tức kéo tay Ami.
"Hai cậu làm gì mà lâu dữ vậy, bọn này đợi muốn dài cổ rồi đấy!"
Rin chỉ khẽ cười, bước đến chỗ Kaito Nakamura, để Riku Sato đứng một mình.
Riku bất ngờ lên tiếng: "Nè nè, tôi cũng có chút tủi thân đó nha."
Miyu bĩu môi: "Đáng đời! Người như cậu ai thèm chơi cùng, lêu lêu!"
Và thế là Riku giận. Họ cứ gặp nhau là tranh cãi. Một lát sau, Rin cùng Kaito và Miyu rủ nhau xuống căn-tin mua bánh, để lại Ami trong lớp. Riku lập tức lại gần, bắt chuyện với Ami. Chủ đề thay đổi liên tục khiến cô bắt đầu thấy mệt. Ami gục xuống bàn, để mặc dòng ký ức trôi về những ngày đầu gặp họ.
Năm ấy, khi Ami và Rin vừa chuyển vào 10, người đầu tiên cô quen là cô bạn Miyu. Mái tóc nâu ngắn ngang cổ, tính tình hoạt bát, đôi khi nóng nảy nhưng vẫn thật đáng yêu, chưa gì Miyu đã bắt chuyện với mình và Rin nhưng mà cô ấy tốt lắm luôn. Cũng vài tuần sau, Ami và rin biết thêm hai cậu bạn nữa Kaito và Riku. Kaito cậu ấy có mái tóc đen mượt còn để kiểu tóc thẳng nữa chứ, cậu ấy nhiều lúc cũng khiến mấy bạn nữ mê mệt nhưng chẳng thấy Kaito quan tâm, dáng người cao to nữa. Ánh mắt điềm tĩnh, học giỏi đến mức khiến Ami tự hỏi lý do mà cậu ấy lại ít nói, khó mà bắt truyện với cậu ấy nhưng Rin lại làm thân với Kaito mới hay chứ, không hiểu giữa họ có gì không nữa. Riku thì hoàn toàn ngược lại, mái tóc đen nhưng lại có chút sáng, cậu ta để hai mái nhưng chẳng thấy bao giờ cắt còn hay cột lên nữa nhiều lúc thấy Riku chút dễ thương đó chứ, cũng cao nhưng chưa bằng Kaito, cũng không hiểu sao Riku lúc nào tràn đầy năng lượng, bộc trực, nhanh nhẹn, và luôn biết cách gây chuyện đặc biệt là với Miyu. Họ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chẳng bao lâu lại làm lành như chưa hề có gì xảy ra. Dù thế nào, Ami vẫn nghĩ, họ đều là những người bạn tuyệt vời.
Tiếng Riku lại kéo cô về thực tại: "À, cậu biết Haruto không? Nam sinh lớp 11-3 ấy."
Ami hơi nghiêng đầu, liếc về phía cửa lớp. Đúng lúc đó, Haruto đi ngang qua, bắt gặp ánh mắt cô, khẽ gật đầu chào. Cô vội quay đi, đôi má nóng bừng.
"Ồ, đỏ mặt rồi nha."
Riku cười gian, không ngừng trêu chọc, ghép đôi cô với Haruto.
Một cú đá bất ngờ và tiếng hét giận dữ vang lên: "Cậu thôi ngay mấy trò đó đi!"
Miyu đứng chống nạnh, vẻ mặt đầy bực bội.
"Nè, cậu làm gì thế? Lưng tớ sắp bị cậu đá gãy rồi!" Riku gào lên.
Và thế là, trận cãi vã lại bắt đầu.
Rin không bận tâm. Cô chỉ bước đến bên bàn Ami, nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh socola xuống. Ami ngẩng lên, đôi mắt sáng rực. Đúng là món cô thích nhất. Rin vẫn vậy, luôn nhớ rõ những điều nhỏ bé về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com