Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Đợi

Sáng tinh mơ, những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa, trải dài thành dải vàng ấm áp trên sàn gỗ. Rin mở mắt, hàng mi khẽ run, cô quay sang thì bắt gặp gương mặt Ami đang say ngủ. Tóc vàng mềm mại rũ xuống, vài sợi lấp lánh dưới ánh nắng, khiến Rin bỗng ngẩn ngơ, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn.

Một lúc sau, Rin chậm rãi ngồi dậy, vươn vai để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại. Gió sớm lùa vào, khẽ nâng vạt áo cô, mang theo mùi hương thoảng của cỏ cây.

Rin mỉm cười, cúi xuống khẽ lay Ami: "Ami... dậy thôi nào, chúng ta đi học thôi"

Cô gái nhỏ lăn người một vòng trên chiếc giường êm ái, đôi mắt đỏ nhạt lấp lánh dưới nắng sớm. Giọng nói ngái ngủ vang lên, mềm như tiếng thì thầm:

"Ưm... trời sáng rồi hả, aa hôm qua tớ ngủ ngon quá trời"

Rồi Ami bất chợt bật dậy, đôi chân nhỏ chạy đến ôm chầm lấy Rin từ phía sau. Mái tóc vàng bay trong gió, phả vào vai Rin một làn hương ấm. Cô thì thầm, giọng vừa ngượng ngùng vừa chân thành:

"Chắc là... tại có cậu ở cạnh đó hihi."

Rin đứng sững lại, tim như lỡ một nhịp. Cảnh sắc xung quanh bỗng trở nên rực rỡ hơn: nắng óng ánh trên lá, gió thì thào trong không gian, chỉ còn lại hai người hòa vào khoảnh khắc ấm áp ấy.Sau khi bầu không khí ngượng ngùng lắng xuống, Rin khẽ hắng giọng rồi nói nhỏ, như muốn trốn đi nhịp tim đang loạn trong lồng ngực:

"Tớ cũng thấy vậy... ngủ ngon hơn mọi ngày."

Rin quay sang: "Nào giờ thì thay đồ đi học thôi!"

Ami khẽ gật đầu, mái tóc vàng rũ xuống che đi gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ. Chẳng bao lâu sau, cả hai cùng sánh bước xuống những bậc thang gỗ, đôi giày khẽ phát ra âm thanh đều đặn. Con đường quen thuộc mở ra trước mắt, hôm nay không còn mưa ẩm như hôm qua nữa mà được thay bằng ánh nắng rực rỡ, trong trẻo như vỡ òa cả không gian. Ami hớn hở chạy tung tăng phía trước, váy đồng phục khẽ bay trong gió. Đôi chân nhỏ nhảy từng bước như chim sẻ, rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe quen thuộc. Ngồi trên yên, cô chỉ tay về phía hàng cây ven đường, đôi mắt long lanh sáng rỡ:

"Rin, cậu nhìn kìa! Cây kia sắp nở hoa rồi đó!"

Rin dừng bước, khẽ ngẩng đầu theo hướng Ami chỉ. Mắt cô chậm rãi dõi theo từng nụ hoa còn e ấp trong tán lá, khoé môi vô thức vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Ánh nắng hắt qua, phủ lên cả hai một lớp sáng vàng ấm, như ghi lại khoảnh khắc bình yên của buổi sớm đầu ngày.Chiếc xe từ từ dừng lại ngay trước cổng trường. Ami và Rin cùng bước xuống, hòa vào dòng học sinh đang nô nức tiến vào. Con đường dẫn đến lớp học quen thuộc, nắng sớm lấp lánh xuyên qua hàng cây khiến cảnh vật càng thêm rộn ràng. Khi vừa mở cửa lớp 11-2, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là Miyu, như thường lệ, cô bạn luôn đến sớm nhất để đợi mọi người. Vừa thấy Rin và Ami, Miyu đã lon ton chạy đến, mắt sáng long lanh:

"Hôm nay hai cậu đến sớm vậy, đến còn sớm hơn cả Riku với Kaito nữa đó!"

Ami liền đưa tay đập nhẹ vào ngực, vẻ mặt đầy tự hào: " Vì hôm nay là một ngày đặc biệt~"

Miyu ngơ ngác quay sang nhìn Rin, dường như muốn tìm câu trả lời, nhưng Rin chỉ cười rồi chẳng giải thích thêm gì.

Bất chợt, một giọng dõng dạc vang lên từ cuối lớp: "Ami, hôm nay tới lượt cậu trực đó."

Người vừa nói là lớp trưởng, Hana Saitou, mái tóc nâu ánh cùng với kiểu tóc xoăn ôm vào mặt, vẻ nghiêm túc toát ra trong từng lời nói.

Ami khựng lại, khuôn mặt xị xuống, giọng than vãn: "Nhanh vậy trờii... aaa..."

Hana liếc sang Rin: "Rin, cậu ra sân sau dọn cùng tớ."

Miyu tròn mắt, giơ tay như sợ bị bỏ lại: "Thế còn tớ thì sao?"

Hana đáp: "Hôm nay chưa đến lượt cậu đâu."

Rin khẽ quay sang Ami, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: " Xong việc thì gọi tớ nhé."

Ami gật đầu, rồi vỗ vai Miyu một cái như trấn an: "Cậu đợi tớ một lát nhé, tụi tớ xong nhanh thôi"

Nói rồi, Ami lặng lẽ xách đồ trực của mình, bước về phía phòng trực nhật. Ami vừa bước vào phòng trực, chưa kịp sắp xếp gì thì giọng quen thuộc vang lên:

"Ồ, trùng hợp ghê, lại gặp cậu nữa."

Haruto từ góc bàn đứng dậy, tiến lại gần với nụ cười có phần nghịch ngợm.

Ami hơi nhíu mày: "Cậu... làm gì mà cứ ở đây suốt thế? Bộ thích trực giam mình trong phòng sao?"

Haruto khẽ nhún vai: "Thật ra... tại tớ bị phạt nhiều quá thôi."

Cậu dừng lại, hạ giọng như thì thầm: "Nhưng mà, chưa bao giờ tớ thấy thích bị phạt như hôm nay... vì tớ được ở gần một cô gái đáng yêu."

Câu nói bất ngờ khiến Ami khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Cô vội cúi xuống sổ trực để che giấu vẻ ngại ngùng.

"Lo mà dọn đi, không tớ lại méc thầy của cậu đấy!"

Nhưng khi Ami quay đi, tiếng bước chân Haruto vẫn theo sau. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cô vừa bối rối vừa bực bội.

Cô khó chịu: "Bộ cậu không có gì làm hả?"

Đáp lại cô chỉ là nụ cười cùng với sự gãi đầu cuối cùng, Ami chỉ có thể thở dài khe khẽ, như bất lực với sự kiên trì của cậu ta. Ở sân sau, Rin ngồi xổm dưới đất, đôi bàn tay lấm lem đất khi nhổ từng đám cỏ mọc dại. Gió chiều thổi qua, tóc cô vương vài sợi cỏ khô.

"Cậu nhìn xem, dáng vẻ lúc này của cậu chẳng khác gì bà cụ non." Hana che miệng cười.

Rin cũng cười, đưa tay phủi nhẹ đất bám trên váy. "Thì phải dọn cho xong thôi. Nếu không mai lại mọc đầy ra."

Hana im lặng một thoáng, rồi khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng mang chút thăm dò: "Rin này... cậu thân với Kaito lắm nhỉ?"

Rin thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp tự nhiên:
"Ừ, bọn tớ là bạn thân mà."

Hana khẽ gật đầu, nụ cười dịu đi, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó khó tả.
"Ừm... tớ biết. Nhưng... cậu có từng nghe cậu ấy nói thích ai chưa?"

Rin dừng tay lại một nhịp, ánh mắt vẫn hướng xuống đám cỏ trước mặt, giọng trầm ổn như không để lộ gì:
"Cậu ấy chưa từng kể với tớ mấy chuyện này. Sao cậu lại quan tâm vậy?"

Hana khẽ sững người, đôi mắt dao động, như thể vừa bị bắt gặp điều gì đó giấu kín. Bàn tay cô siết nhẹ vạt áo, khóe môi mấp máy, rồi vội vàng quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Rin.

"À... tớ chỉ... chỉ muốn hỏi thử thôi, không có gì đâu."

Giọng nói nghe có vẻ thản nhiên, nhưng thoáng run nhẹ. Khoảnh khắc ấy, gió chiều lướt qua, mang theo sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove