Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Tiệm nhỏ

Cả lớp vẫn râm ran tiếng trò chuyện, tiếng cười xen kẽ. Không quá ồn ào nhưng cũng đủ khiến Hana nhiều lần ngẩng đầu nhìn lên, cô thở dài rồi tiếp tục cúi xuống chấm vở.

Miyu xoay người xuống bàn dưới gục cằm lên tay, than vãn: "Chán quá à, chả có gì chơi luôn."

Ngay lập tức, Riku kéo ghế kêu kẹt lại lôi theo cả Kaito ngồi chung: "Ê, hay mình trốn học đi chơi luôn đi!"

Chưa kịp dứt câu, miệng cậu lập tức bị bàn tay Kaito chặn lại.

Miyu bật cười, lắc đầu: "Cậu không thể bình thường được một lần hả?"

Rồi cô quay sang Rin, gương mặt sáng rỡ hẳn: "Nè Rin, cuối tuần này tụi mình đi chơi đi!"

Rin nghiêng đầu nghĩ một chút rồi đáp: "Để tớ coi đã. Cuối tuần này tớ với Ami phải đi đón bé Chichi - cô mèo vàng của Ami, với bé Toto - chú chó đen nhà Rin. Nếu được thì tụi tớ qua."

"Hay dẫn tụi nó theo luôn đi! Lâu rồi tớ chưa gặp Chichi với Toto." mắt Miyu sáng long lanh.

Kaito mặt tối sầm, có vẻ mất hồn: "Toto nhà cậu quậy quá chừng, năng động đến nổi...bữa trước nó nhảy tới cào rách cả quần tớ."

Riku ôm bụng cười, đập vai bạn: "Cậu xui dữ vậy, tội ghê."

Miyu liền bênh: "Toto dễ thương màaa~"

Kaito vẫn đen mặt, chẳng buồn phản bác, Rin phì cười: "Thôi đừng chọc cậu ấy nữa, Toto đúng là quậy thật."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối cùng cũng rời khỏi lớp học, vệt sáng vàng nhạt trượt khỏi bàn Ami đang gục đầu. Cô khẽ cựa mình, hé đôi mắt đỏ sẫm mơ màng, tiếng cười nói của cả nhóm bạn lọt vào tai rõ rệt.

Ami vươn vai, ngáp dài, giọng còn khàn ngái ngủ: "Bộ... chưa vào học hả?"

Cả đám đồng thanh: "Cậu ngủ được gần một tiếng rồi đó!"

Ami ngơ ngác: "Hả..?"

Cả bọn chỉ biết nhìn rồi bất lực, Ami ngủ đến nổi không biết giờ giấc rồi lại rôm rả bàn chuyện cuối tuần. Chuông vang, ra giờ chơi. Cả nhóm ùa xuống sân bóng rổ chỉ còn Miyu chán nản ôm chặt lấy Ami, than thở:

"Bộ bóng rổ có gì vui đâu chứ, tha cho tớ đi mà!"

Ami cười hớn hở: "Cậu chưa chơi sao biết, vô chơi chung đi."

Cứ thế Miyu bị lôi kéo vào sân, cả đám cùng nhau nô đùa, cười giòn vang khắp sân trường. Trong lớp, Hana đã chấm xong bài, đứng dậy định đi mua nước, bước ra hành lang cô bất chợt bắt gặp Haruto. Cô khựng lại, lòng than trời *Chết tiệt, lại gặp tên này nữa...*

Haruto tiến tới, ung dung tựa tay vào tường giọng trêu chọc: "Bộ gặp tớ không vui hả?"

Hana khẽ xoa tay, chưa kịp nói gì thì Haruto đã lên tiếng tiếp: "Thật ra tớ có chuyện muốn hỏi... về Ami ấy. Cậu ấy thích ăn gì, uống gì, hay chơi gì, thường lui tới đâu? Cậu ấy ghét gì, thích màu gì, kiểu người con trai thế nào, có thân thiết với ai không, thích trời mưa hay nắng, thích biển hay sông, thích yên tĩnh hay ồn ào..?"

Cậu nói liên tục, khiến Hana nhức đầu, cuối cùng bật hét: "THÔI!!"

Không khí khựng lại Hana thở nhẹ, rồi nói: "Tôi chỉ nhớ là sáng nào cũng thấy cậu ấy ăn bánh socola. Hình như thích socola lắm. Thế thôi, đủ chưa?"

Haruto mỉm cười hài lòng: "Vậy cũng được à, Kaito tan học hay ghé tiệm bà Sayo đấy, tiết lộ cho cậu thôi đấy."

Nói xong, Haruto quay lưng bỏ đi. Hana đứng ngẩn ngơ, lẩm bẩm: "Tiệm bà Sayo...đùa hả, tiệm bà mình?"

Nhóm Ami và Rin ríu rít bước vào lớp, Ami khoanh tay cười rạng rỡ: "Vui quá trời í, lần này team tớ thắng nhá!"

Riku cau có đáp liền, giọng không chịu thua: "Ăn may thôi, lần sau tụi này sẽ thắng."

Hai bên lại bắt đầu đấu khẩu, Rin và Kaito chỉ biết nhìn nhau bất lực. Miyu thì gục xuống bàn, thở dài thườn thượt:

"Trời đất ơi... ai đó cứu Tôi đi! Môn gì mà mệt dữ thần vậy."

Vừa than, Miyu vừa đánh nhẹ vào vai Ami trách móc, trong khi Riku vẫn hăng máu không chịu kém Ami một lời nào. Không khí trong lớp rộn ràng, người mệt, người bất lực, người chỉ biết bật cười, nhưng tất cả lại vui đến nổi lạ thường. Rồi cũng đến lúc tan học. Hoàng hôn rơi xuống, nắng cuối ngày trải một lớp vàng nhạt phủ lên sân trường. Gió thu khẽ lùa qua tán cây ngô đồng, lá rung lên xào xạc như thì thầm lời tạm biệt, dãy hành lang dần vắng tiếng cười nói xa dần, chỉ còn khoảng lặng êm đềm ở lại. Ami cùng Rin sánh bước trên con đường quen thuộc, bóng hai người in dài dưới ánh chiều tà. Miyu rẽ sang hướng khác, còn Riku và Kaito đi chung trên con đường. Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau khi đến ngã ba Kaito dừng lại, khẽ nói.

"Cậu về trước đi nhé, Riku."

Riku nhướng mày, nửa nghi ngờ nửa trách: "Lúc nào đến đoạn này cậu cũng nói vậy... Bộ lén làm gì sau lưng tớ hả?"

Kaito chỉ cười, ánh mắt khó đoán: "Không có đâu. Tớ đi đây, mai lại gặp nhé."

Nói rồi, cậu vẫy tay chào bóng dáng dần xa trong ánh chiều vàng, để lại Riku một mình *anh em với nhau vậy đó mà toàn giấu mình, bộ mình không đáng tin hả...* cậu cũng lặng lẽ đi về nhà. Trước mắt Kaito là tiệm tạp hoá nhỏ của bà Sayo, cửa gỗ khẽ hé, ánh đèn vàng hắt ra, khiến nơi này giữa phố chiều bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Như thói quen, cậu đẩy cửa bước vào, giọng lễ phép.

"Cháu chào bà."

Bà Sayo ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên xen chút hiền từ: "Lại là cháu à? Ngày nào cũng ghé phụ bà thế này, bà làm phiền cháu nhiều rồi."

Kaito mỉm cười, xắn tay áo phụ bà sắp xếp hàng hoá: "Có gì đâu ạ, Con cũng rảnh mà với lại con cũng thích ở đây nữa."

Bà Sayo nhìn theo bóng dáng cậu rồi cười hiền hậu. Ngày mới nhập học, Kaito đã gặp bà Sayo, bà là một bà lão nhân hậu, sống một mình, mở một quán nhỏ bé tuy thế lại rất nhiều hàng hóa bà chỉ một mình còn có tuổi nữa, kaito hay đến đây thăm bà cứ thế như một thói quen nên mỗi lần tan học cậu đều đến đây để giúp bà. Không ồn ào, không kể cho bạn bè nghe, cứ lặng lẽ như thế. Bà như hình bóng thân thương thay cho người bà ruột đã mất trong cậu.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân khẽ dừng ngoài cửa. Hana xuất hiện. Cô khựng lại, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong *Thật nè trời, cậu ấy...đang ở đây.* Bà Sayo ngạc nhiên rồi nở nụ cười hiền:

"Hana, con đến thăm bà đấy à?"

Kaito khom lưng, ôm một thùng hàng khá to từ trong kệ từ từ bước ra ngoài. Đúng lúc đó, giọng bà Sayo vang lên làm cậu khẽ ngẩng đầu. Cậu chưa kịp đặt thùng xuống thì ánh mắt chạm phải dáng người nơi cửa.

"Hana..." Giọng kaito vang lên, cái tên bật ra khe khẽ, xen lẫn sự bất ngờ.

Ngoài hiên, gió chiều thổi qua hàng cây, mang theo mùi lá khô ngai ngái. Tán lá rung lên xào xạc, vài chiếc lá vàng lìa cành, rơi nghiêng nghiêng trước ngưỡng cửa. Hana khựng lại, ánh mắt mở to, dù được nghe Haruto kể nhưng cô vẫn bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #girllove