Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Một bàn tay thon dài với các khớp ngón tay hơi gồ lên, mu bàn tay hơi hằn lên những đường gân khỏe khoắn khẽ chạm nhẹ vào mép bàn tay tôi. Chỉ cần nhìn đôi tay thôi là đã biết của người đẹp rồi! Gần cổ tay trắng nõn đó có một nốt ruồi màu nâu nhạt. Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn, cái yết hầu thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi được thả hai nút. Sắp thưởng thức được "mỹ vị" rồi...

Reng..... reng..... reng..... Dậy học em ơi 5h rồi ngủ nướng ra đấy...Bố mẹ thì còng lưng nuôi ăn học...

"Mày dậy đi chưa Hạ ơi. Con gái con đứa mặt trời sắp mọc qua mông rồi mày còn chưa chịu dậy đi học nữa" Tiếng hét như từ vực sâu vọng lên cảnh báo bộ não yêu dấu nếu không cho con mắt mở ra thì chiếc mông quý giá sẽ nhận được vài chú sâu từ bất cứ vật gì mà "chị Thu" vớ được trong phòng tôi.

Một loạt âm thanh từ đồng hồ, báo thức điện thoại lẫn tiếng của chị mẹ đánh nhau trong phòng tôi nhưng thế quái nào tôi vẫn không hay biết mà ngủ như chết. Bò xuống khỏi cái tổ của mình, gấp gọn chăn gối rồi vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình chiếc áo len và đeo thẻ học sinh cùng cặp sách là bắt đầu một ngày mới. Cạch

"Công chúa của ba đã chịu dậy rồi sao!!" Tiếng cười ồm ồm của ông bô Long nhà tôi khi đang dọn đồ ăn sáng ra cho tôi

"Công chúa vương quốc Peppa hay sao mà mặt trời sắp xuống núi mới chịu dậy" Giọng nói khinh khỉnh cùng điệu cười nửa miệng không thể nào mỉa mai hơn của thằng anh trời đánh. Xin lỗi chứ nó mà ra sau tôi chỉ một năm thôi là chiếc dép bay thẳng vào gương mặt chó chê đó rồi. Nhưng khổ đời mà! Tôi mà làm thì có khi chiếc dép có khi lại đổi hướng phi thẳng vào gương mặt tuyệt tác ngàn năm có một của tôi. Nên thôi nhịn, một điều nhịn chín điều lành mà.

"Không trêu em. Hai đứa này lớn rồi mà như thằng Bí thằng Bầu thế ơ hay" Chị Thu bưng tô hủ tiếu ra cho thằng trời đánh kia đồng thời tặng kèm một cái liếc mắt bén hơn dao thái. Thằng Bí Bầu là con bác bán bún đầu ngõ năm nay mới 4 tuổi

Gia đình tôi cũng lạ mỗi người một tính chả ai giống ai cái gì từ lối sống cho đến suy nghĩ. Có ông bà bô thì đều là người Bắc còn anh em tôi sinh ở Thành phố X. Nói chung là chuyên yêu đương của hai vị nhà tôi thì thú vị, lãng mạn nữa. Nào có dịp tôi kể sau. Nhưng mà tóm gọn là anh Long chị Thu yêu nhau ở đây nên tọt ra hai đứa tôi. Thằng trời đánh đang húp tô mì kia tên Đông Anh, Vũ Đông Anh. Còn tôi tên y chang nó mỗi tội Đông thành Hạ, vâng Vũ Hạ Anh. Nói chung thì Vũ là họ anh Long còn tên là sáng kiến của chị Thu. Tôi cũng chả biết tại sao lại là Đông và Hạ. Đừng bảo là tôi không hỏi hai vị trên, tôi hỏi rồi mà hai người bảo chả nhớ có khi chú trên phường làm giấy khai sinh đặt đại. Nhà tôi theo mẫu hệ ờm thật ra là "Miss Thu hệ" tại tôi cũng bị chỉ quánh như hai người kia, có khi hơn. Nói chung là nhìn tô hủ tiếu thì đại loại có thể chia làm hai phe: anh Long phe tôi còn chị Thu và thằng Đông một phe, hay là chị Thu riêng nhỉ tại tôi thấy thằng kia nó cũng bị quất cả rổ lươn, chắc thế. Ừ là teamwork 3-1 đi vì bố Long thương tôi, coi tôi như công chúa còn thằng Đông chắc bố cũng thương nhưng làm sao bằng công chúa được. Chị Thu thì chắc mọi người thấy rồi đó. Ngày bé tôi với Đông "cũng" hơi nghịch. Hồi những năm 2000 thì cái xóm gần chợ đấy làm sao không biết ba anh hem siêu nhân chuyên đi nghịch dại rồi bị chị Thu tống về úp mặt xuống sân. Chưa có trò nào mà ba cái mặt đẹp trai xinh gái chưa đụng vô từ trộm xoài, chọc chó,... Tại sao 3 á? À thì còn một người hơi đặc biệt nhưng mà để sau đi tại đang vắng mặt ở đây. Nói chung tuổi thơ cũng hơi dữ dội một tí.

Anh Long dễ thương của tôi thì ngày xưa làm đồ mỹ nghệ ở ngoài Bắc nhưng từ khi chuyển vào Đà Lạt thì ảnh làm chủ một doanh nghiệp, công ty một thành viên có chi nhánh trên cả nước được gọi là tiệm tạp hóa. Mấy cô chú hay gọi là tiệm tạp hóa ba mùa. Vì sao nữa á? Thế cũng hỏi, tại anh Long không được tên là Xuân đó. Còn chị Thu đang làm một giáo viên cấp hai. Chị nhà tôi dạy Sử nha hơi bị ngầu. Có mấy lần chỉ bắt tôi đọc điểm cho chỉ ghi sổ mà bài nào cũng 2 với 3 và cuối kì đứa nào cũng một bụng chữ chực chờ để găp tôi "tâm sự". Mỗi lần nó gặp tôi là nó sổ một tràng tiếng dân tộc mình rồi chốt lại một câu: "Coi mẹ mày đã làm gì với tao nè". Trộm vía là 4 năm học ở đấy tôi chưa gặp mẹ lần nào còn thằng kia nó gặp mẹ trên lớp còn nhiều hơn ở nhà. Há Há Há...

Tôi với Đông cách nhau một tuổi nên tôi cũng chả coi nó là anh mấy. Ngoài cái mặt sáng sủa hơn so với mấy thằng tôi đã gặp thì hong có chỗ nào để khen nổi. Mà tôi cũng sáng láng xinh gái nên tôi chả thấy nó có cái gì cả mà mấy lần tôi thấy trong tay nó cầm thư tình rồi chocolate. Trong khi tôi 17 năm sống trên đời chả có ai tặng tôi một bông hoa. Hai đứa tôi giờ đang học 11 với 12. Đông học chuyên Lí, cái môn mà tôi chưa bao giờ hơn được 8 mà mỗi lần miêu tả thì tôi chỉ có thể vẽ người que với cái nhúm râu "aka" Anh-xì-tanh. Ờ để khen nó thì ngoài mặt mũi thì hiểu được môn ngoài vũ trụ đó. Tôi học lớp Văn. Ờ đúng rồi tại trượt Anh. Cũng chả biết ai xúi mà điền nguyện vọng 2 Văn trong khi chả học cái quần gì. Nói chung là vào thi thì hai tiếng tôi vận dụng hết chữ nghĩa cùng khả năng chém gió cực đỉnh trước chị Thu được luyện mỗi lần bao che cho thằng trời đánh khi đi chơi đêm. Hên xui sao cũng đậu với điểm gần chót bảng. Hên là đậu không thì thằng kia nó cười cho thúi mồm tại nó trêu tôi toàn ăn với ngủ thì mần ăn được gì. Còn xui là trúng cái đám trời đánh thứ hai tên lớp chuyên Văn khóa XX-YY. Xin phép chỗ này được hỗn: Má nó cái bọn yêu ma quỷ quái!!! Vài bữa tôi kể cho nghe chuyện cổ tích mà mụ phù thủy thích đóng vai công chúa nhé.... Nhớ đợi drama tôi kể.

Đây là phần đầu về bộ phim do Hạ Anh là đạo diễn. Ở đây có nhiều sự kiện diễn biến hấp dẫn trong đời học sinh của tôi. Đây là phần tiền truyện nha tập sau mới on set nên đón đọc nhé đảm bảo cuốn hơn drama Hàn Quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com