Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời mở🌼

Xin chào mọi người, tớ là Hạ Lam🌼

Cảm ơn bạn vì trong hàng ngàn sa số những câu chuyện ngoài kia, bạn đã ghé qua và dành một chút thời gian cho "Hạ tàn".

Mong cậu sẽ đồng hành cùng mình trong bộ truyện này🌼

___________________________________________

Một số lưu ý nho nhỏ khi cậu đến với "Hạ tàn🌼"

1. Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad và page Facebook cá nhân, thuộc quyền sở hữu của BNgọc, vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức.

2. Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật từ các địa điểm đến nhân vật. Các tên địa điểm là do mình tự đặt, tránh gây những hiểu lầm không cần thiết.

3. Vui lòng không gây war trong truyện của mình. Nếu không thích xin hãy lướt qua hoặc góp ý nhẹ nhàng ạ.

4. Truyện không có lịch ra chương cụ thể vì tác giả không có động lực. Vì thế mọi người hãy tích cực cmt, sao, theo dõi đề mình có động lực ra chương.

5. Truyện thuộc thể loại học đường, ngôn tình, "chữa lành". Nhưng plot cũng kha khá, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé.

Văn áng:

Mười năm trước, tôi quyết định tha thứ cho tất cả mọi điều. Chỉ là tôi không đủ dũng khí để đối mặt với những điều đã diễn ra. Nên tôi đã chọn rời đi.

Tôi vẫn gặp Minh An lần cuối trước khi rời khỏi sân bay. Lúc đó, tôi không còn thấy phẫn nộ, tức giận hay đau lòng nữa. Mặt hồ trong lòng tôi xao động nhưng đã không còn cuộn trào sóng dữ.

Tôi nói với cậu rằng tôi không muốn gặp cậu, không cần lời xin lỗi hay sự bù đắp. Nếu cậu cần sự tha thứ, tôi sẵn sàng bỏ qua.

Làm sao tôi có thể oán trách những con người đó được chứ. Sau khi biết một người đã từng rời bỏ cuộc đời, có người đã từng buông bỏ tương lai.

Đau đớn thay tôi không thể oán giận họ quá nhiều, tôi hiểu thấu rằng tôi nên phẫn nộ và oán than hơn, nhưng ngoài nỗi đau trần trụi, tôi chẳng đọng lại được gì.

Ngày rời đi, tôi không lưu luyến lại dù chỉ một chút, bạn bè, gia đình hay gia đình cũ, tất cả đều tan biến như cát bụi.

Mười năm sau, trong hội nghị nhà nghiên cứu mới ở London, tôi lại gặp lại cậu, Lưu Hoàng Minh An.

Tôi làm việc với cậu như ngày xưa, cậu cũng không nói gì về những điều đã diễn ra, đặc biệt là không nói đến Anh Tuấn. Chúng tôi không quá thân thiết, tôi cũng không cố né tránh, coi như duyên số của chúng tôi cũng đến được ngưỡng này.

Tôi đã nói tha thứ, vì vậy sẽ không đay nghiến, buồn bã hay bỏ chạy.

Chỉ là trong tôi mãi mãi không thể chấp nhận được những gì đã qua.

Tôi đã nói như thế, nhưng khi bắt gặp Anh Tuấn ở dải đường Paris hoa lệ, tôi vẫn bất giác quay lưng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com