Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1...

Thằng Hiền ngồi nhìn đàn kiến đang đi theo hàng dài một cách chăm chú và thích thú, đó là thói quen của nó.

- Ê Hiền
- Dạ

Tôi chia nửa cái bánh ú rồi cho nó, nó nhận lấy rồi lại nhìn vào đàn kiến đang hành quân.

- Sao mày cứ nhìn mấy con kiến đó làm gì? Bộ thú vị lắm à?

Thằng Hiền ngước nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ và hồn nhiên của một đứa trẻ bảy tuổi.

- Thú vị lắm, anh! Nhìn những thứ từ thiên nhiên đang yên bình sinh sống nó thú vị lắm.

Tôi không hiểu thú vị ở chỗ nào, tôi vốn là đứa ham đọc sách lại càng chỉ chú tâm vào học hành nên không hiểu cái thú vị ấy nghĩa là gì. Hiền bằng tuổi tôi nhưng lại xưng tôi là anh chỉ vì ba của nó tức là chú tôi là em của ba tôi. Bà nội tôi có tất cả bốn người con, đầu tiên là ba tôi tiếp đến là chú Lụa-ba của thằng Hiền, và cuối cùng là chú Là và cô Ngoan. Câu chuyện về tuổi tác trong nhà nội tôi là điều mà tôi luôn thích thú nhất.

Cái hồi mà ba tôi và chú Lụa vừa tầm hai mươi mấy thì bà tôi bất ngờ sinh chú Là lúc đó ai nấy đều bất ngờ và nghĩ rằng chú Là sẽ là con út. Nhưng bất ngờ thay khi chú Là vừa lên bốn thì bà tôi hạ sinh cô Ngoan, và nhờ điều đó mà tôi đã có một người chú lớn hơn mình chín tuổi và một người cô lớn hơn mình năm tuổi. Tôi luôn ngưỡng mộ chú Là và cô Ngoan, chú Là học rất giỏi và luôn đứng đầu lớp, chú biết vẽ, vẽ rất đẹp! Chú nấu ăn rất ngon và hay ngâm thơ; trong khi đó cô Ngoan, đúng như cái tên cô rất ngoan ngoãn và lễ phép, nghe các thầy cô từng dạy cô Ngoan kể lại rằng cô vừa thông minh lanh lợi và vừa chăm chỉ. Cô và chú của tôi như thế nên tôi và thằng Hiền cũng không kém cạnh gì, tôi luôn được khen là có đầu óc sáng sủa và lanh lợi, tôi viết chữ đẹp lại ham đọc sách nên điều đó khiến tôi không kém cạnh nhưng mỗi tội làm biếng và thằng Hiền nó cũng như tôi nhưng nó chăm chỉ và nó thích đọc những thứ về động vật.

- Hiền ơi, An ơi vào nhà ăn cơm đi hai đứa!

Chất giọng ngọt ngào và thanh thót ấy là của cô Ngoan. Tôi chạy lại chỗ cô trong khi thằng Hiền vẫn chăm chú nhìn đàn kiến đang hành quan của nó. Cô Ngoan thấy vậy liền bước tới.

- Hiền vào nhà ăn cơm rồi ra chơi sau nha

- Cho con ngồi thêm một chút đi cô

Thằng Hiền năn nỉ, nhưng cô Ngoan không chịu.

- Giờ mà không vào nhà là ba con đánh đó hén!

Cô đem chú Lụa ra để doạ thằng Hiền khiến nó không còn cách nào đành bước vào nhà. Tuy vậy cô không méc chú Lụa, cô còn đem bánh ra dỗ thằng Hiền, đối với tôi cô Ngoan là người dịu dàng nhất trên đời!

Cậu Là rất trầm tính, nghe đồn ở trường cậu được nhiều cô thích lắm ấy vậy mà chẳng ai hay rằng trong tim cạu đã mang một hình bóng của một cô gái cùng tuổi nhưng đã mãi ở độ tuổi 13, là chị Hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam