Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Gian nhà, vốn thinh lặng, ngập trong tiếng xì xèo, và sâu trong căn bếp là thân ảnh cô gái nọ đang "vật lộn" với đống nồi niêu xoong chảo. Đương nhiên với tài năng nấu nướng thiên phú của mình, Hà mất 1 tiếng đồng hồ cuộc đời để áp chảo miếng thịt bò thượng hạng do chính tay cô chọn lựa. Tuy vậy, trông nó thật tội nghiệp làm sao khi chỗ thì cháy sém, chỗ thì còn sống nhăn.

Cô vỗ trán. Quái, theo những gì còn đọng lại trong đầu về tờ công thức, cô dám cá mình làm không sai. Trừ phi ngay từ đầu đã đọc nhầm và có lẽ nó là giả thuyết hợp lí nhất cho cái nông nổi này.

Thế là, "vị đầu bếp trứ danh" ấy lại lần nữa phô diễn kĩ năng nấu nướng thượng thừa của mình mà xắn tay áo lên cắt tỉa. Chỗ nào không ăn được thì xắt bỏ, chỗ ăn được thì giữ lại. Cô thầm cảm thán đầu óc siêu phàm của mình khi nghĩ ra cứu cánh cho cả bữa ăn nhọc công chuẩn bị này.

Hạ dao xuống vài nhát, miếng thịt bò đã có lớp áo mới. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại thành hình trái tim.

Cô vỗ trán lần hai, lần này còn có thêm tiếng thở dài.

Thứ nhất, Đỗ Nhật Hà không sến sẩm đến nổi phải mượn bò tỏ tình. Thứ hai, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên mà thấy miếng bò hình trái tim này thì xác định từ đây đến cuối đời cô sẽ được làm nữ chính trong những câu chuyện nham nhở mà cái đầu óc nham nhở của một con người nham nhở như em có thể nghĩ ra.

Lại lần nữa, cô cắt miếng trái tim đó ra thành từng lát riêng lẻ, và lấy lí do rằng việc đó tốt cho dạ dày của em.

Hà thở phào sau khi hoàn thành công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường, cuối cùng ngôi nhà cũng trông đẹp mắt hơn rồi.

Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, cô cố trưng vẻ ổn áp nhất dù biết rõ mình đã mừng đến phát khóc ngay khi cánh cửa vừa được mở ra.

"Hèn gì em năn nỉ muốn gãy lưỡi, chị cũng nhất quyết không chịu đến sân bay đón em."

Tiên ôm lấy cô, mặc cho lời chối từ cứ văng vẳng bên tai, nhón chân, hôn cái chóc lên môi đỏ và da mặt em đủ dày để thực hiện tất cả hành động đó một cách trót lọt mà không có sự ngại ngùng nào đọng lại hai bên má.

"Bữa tối đặc biệt chuẩn bị chào mừng em trở về."

Hà chu đáo kéo ghế cho em, nhưng có trời mới biết mục đích thật sự của cô là giấu nhẹn đi gương mặt đỏ hơn rổ cà nằm trên bệ bếp.

Em yêu hội họa, điều này cô rõ hơn ai khác, nhưng đam mê đến độ có thể sắp xếp lại những miếng bò theo hình thù mà cô bõ công phá vỡ chỉ trong tích tắc đầu nhìn xẹt qua chiếc đĩa, thì cô đành thừa nhận mình chả hiểu gì về sở thích- vẽ vời và chọc ghẹo người khác của em cả.

"Đau bao tử... th...thì ăn đồ cắt nhỏ là tốt nhất."

Chột dạ, cô lấp liếm bằng cái lí do được lập trình sẵn trong đầu, nhưng việc nói dối dở tệ cùng với câu từ lắp ba lắp bắp đã bán đứng chủ nhân của nó.

"You're a bad liar."

Em nhìn cô bằng ánh mắt không mấy dễ hiểu, nhất là đối với người vừa mất đi khả năng phân tích tình huống bởi sự ngượng ngùng vây lấy gương mặt, như cô.

Hà không đáp, chẳng phải não bộ cô chưa kịp hoạt động để đề xuất lời phản bác nào hợp lí hay sự ngại ngùng đã khiến cô không buồn mở miệng thêm bất cứ giây phút nào, chỉ là, dù có trả lời thì nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa trong không dưới 30 giây, bằng những cái lí sự cô đã đang và sẽ cho là nham nhở của ai kia.

"Không trêu chị nữa. Vang đỏ năm 97, thích chứ?"

Dù rất hứng thú với vẻ hồng hào trên mặt cô, Tiên đành chấm dứt trò đùa tại đó để thực hiện một việc khác quan trọng hơn- thưởng rượu, thú tiêu khiển của em và cô trong những bữa tối dưới ánh nến. Giương chai vang đỏ trước tầm mắt cô, em cho miếng bò vào miệng, cảm nhận chút vị ngọt ngào mà người thương sơ ý (hoặc cố tình) rót vào trong lúc mải mê với việc bếp núc.

Với thói quen giữ im lặng khi nhấm nháp thứ gì đó của các cô gái, bữa ăn trôi qua một cách chóng vánh. Cả hai đã ngà ngà say khi giọt cuối cùng trên li được vén sạch, Hà mở lời trước, với những vệt đỏ bừng biểu thị lượng cồn cô đã cho vào cơ thể trải dài từ mặt đến tận hai mang tai:

"Em... không có gì muốn nói với chị sao?"

"Chị đang mong chờ một màn tỏ tình thế kỉ? Xin lỗi, em không đủ lãng mạn để làm điều đó nhưng làm... tình thì dư sức." (tồy qá)

Vẫn là thái độ hiếm khi nghiêm túc, em say đến quên trời quên đất quên luôn cả điều đã vô ngực xưng tên hứa rằng sẽ làm.

"Đồ nuốt lời."

"Nuốt luôn cả chị còn được."

Từ tức thành buồn, từ buồn thành thất vọng, thất vọng chắc cũng sắp thành tuyệt vọng đến nơi. Đó là những gì còn đọng lại trong cái đầu nhức ong ong của cô sau khi quyết định bỏ mặc cái thân thể say xỉn ấy trên sofa ở phòng khách và, đi ngủ. Đáng lẽ ban đầu cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc tình lén lút như vụng trộm này đến thế, Hà thầm rủa trí khôn của mình một câu. Chẳng ai thèm thuần hoá một con ngựa hoang, nhất là khi giây cương của cô còn chưa đủ chắc chắn.

Nhưng cô ngốc ấy thì làm gì hay biết, người cô nàng đang nguyền rủa bằng những từ ngữ nặng nề nhất mà một cô gái mới lớn đủ hiểu biết để tuôn ra, đang bận lục lọi đống tạp chí nấu ăn chất đầy trong hộc tủ và chiêm nghiệm chúng hết cả đêm.

Sáng sớm tinh mơ, khi tia nắng bắt đầu chạm vào tấm cửa sổ trong suốt, hắt lên làn da trắng nõn của cô gái đang gối mình trong chăn. Hà tỉnh giấc, chẳng phải vì những tia nắng đầu ngày mà cô chúa ghét, cô được đánh thức bằng chiếc bụng trống rỗng mỗi buổi sáng và cảm giác bồn chồn cô cố che giấu cả đêm hôm qua khi bỏ mặc một người say rượu.

Đã quá đau để có thể tiếp tục, cô nhủ với lòng sẽ dứt khoát trong ngày hôm nay, không day dưa sẽ không đau khổ- phương châm sống của cô từ giờ trở về sau.

Tuy vậy, vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã được chào đón bằng hương cà phê thơm lừng và chiếc bánh đang trong lò nướng- thứ có thể xoa dịu cơn đói cồn cào nhanh nhất trong lúc này.

"Sớm vậy? Chị không ngủ thêm chút nữa đi."

Tiên dừng lại động tác của tay khi thấy bóng dáng cô gái từng bước lại gần bếp.

"Định bày trò gì nữa vậy, cô hai?"

Quá lười để trả lời những câu hỏi tìm mãi không ra đáp án nào ưng thuận, cô vào thẳng vấn đề chính.

"Bắt đầu một ngày với bánh mì và cà phê. Đúng gu chị, phải không?"

"Thật may khi em còn nhớ điều đó."

Và bữa sáng giữa họ trôi qua nhanh gấp ngàn lần bữa tối hôm trước, bởi hai cô gái nọ chẳng tìm được đề tài nào để nói.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Sau khi dọn sạch đống thức ăn trên bàn, cô mở lời.

"Em cũng có chuyện cần nói."

"Em trước đi."

Ting một tiếng, em mang chiếc bánh trông cũng khá hấp dẫn với viền khét lẹt đặt trước mặt cô.

"Thử đi."

"Em gọi đây là bánh kem sao? Có xúc phạm cái gọi là bánh quá không vậy? Còn cái mùi gì bốc lên đây? Đừng nói với chị em lại tiễn thêm một cái lò nướng về với cát bụi nha, đã là cái thứ 3 trong tuần rồi đó Tiên à."

Tuôn một tràng dài, dường như mọi phẫn nộ chất đống trong lòng cô từ hôm qua được xả ra hết, và như thường lệ, người đón nhận những "xỉ vả" đó chẳng ai khác ngoài vị chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.

Nhưng

"Đỗ Nhật Hà, rốt cuộc chị có ăn không?"

dễ gì người nhỏ chịu thua người lớn. Tiên gằn mạnh từng chữ, như thể nếu cô không cho nó vào miệng thì người bị cho vào miệng tiếp theo sẽ là cô.

"Nhưng nó trông khó coi quá à."

Chỉ trong một tích tắc sau khi em cất tiếng, cá mập cũng thành cá con, cô giở giọng làm nũng, dường như đã quên béng mất chuyện mình cần nói từ thuở nào rồi.

"Vậy thì đừng ăn nữa."

Em quẳng lại câu nói sặc mùi cộc lốc, rồi quay lưng bỏ đi với thái độ có mù cũng biết rằng là giận dỗi, giận dỗi cấp độ 8, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Và kết quả, chiếc gối hằng đêm kê đầu của cô bị dập tơi bời không thương tiếc vì sự tức tối của ai kia.

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Đồ giận dai. Một miếng cũng không thèm thử mà bày đặt chê."

Tất nhiên, em không mất mặt đến nổi trưng dáng vẻ trẻ con đó cho cô xem.

Bỗng.

"I just wanna be around to save you
I just wanna be around to love you
I just wanna hold you near
And never see you disappear."

Tiếng đàn hồ cùng giọng hát oanh vàng của người nào đó vọng từ cửa vào, khiến ai kia đang tức tối hành hạ đồ vật trong phòng cũng phải dừng lại mà bật cười khanh khách.

"Chị thật sự hát nhạc ngoại trên nền đàn truyền thống sao? Buồn cười quá."

Chẳng nhịn nổi nữa, em mở tung cánh cửa, hoàn chỉnh việc nhận xét ngón đàn của người thương một câu cùng 9 lần hụt hơi vì cười quá nhiều.

"Cô chê tôi?"

"Không có. Nhưng nó buồn cười thật."

"Haizzz" - đoán xem tiếng thở dài đầy khổ sở này phát ra từ ai.

Tình hình hiện là cô đang đứng trước nguy cơ mất bồ như chơi khi em người "xém" yêu cứ nằng nặc dâng bánh lên tận miệng.

"Một là em, hai là nó. Chị chọn đi."

"Đương nhiên là em rồi, em yêu."

Chẳng mong chờ gì, cô cho vào miệng thìa đầu tiên, ưm, cũng ngon đấy chứ, ít nhất không tệ như cô vẫn tưởng.

"Ngon không?"

"Ngon hơn chị nghĩ."

"Thế thì ăn nhiều lên."

Em không ngơi tay đút mặc cho cô đang cố giải quyết hết số bánh trong miệng.

"Ăn cùng đi nè. Chị cắt cho em."

"Khoa-"

Tiên chưa kịp phản ứng để ngăn hành động đó lại, em đã phải chứng kiến bí mật của mình bị khai phá.

Âm thanh lưỡi dao tiếp xúc với mặt bánh tạo nên một tiếng keng chói tai, hình như có gì không đúng.

"Em đã bỏ gì vào trong bánh?"

Cô hoang mang cực độ, thắc mắc hỏi em.

"Chị tự xem đi."

"Nhẫn? Em đang có ý gì?"

Sự hoang mang nhân đôi.

Em hít sâu thở mạnh, dường như đang lấy hơi cho điều gì đó rất quan trọng.

"Em muốn làm con dâu của mẹ chị, muốn chị làm con dâu của mẹ em. Muốn chị đứng tên hết tất cả tài sàn của em. Muốn chị vĩnh viễn là của em."

Lau sạch chiếc nhẫn bạc, em toan đẩy nó vào tay cô mặc cho thứ cảm xúc hỗn độn đang chiếm lấy người thương; chị đang tò mò, cảm động hay chán ghét? Làm ơn cho em câu trả lời đi mà.

"Đỗ Nhật Hà, lấy em đi."

"Mình... còn chưa chính thức quen nhau mà."

Trước tình cảnh cô chưa bao giờ dám mơ mộng tới này, Hà chỉ biết ú ớ vài từ rồi tắt hẳn.

"Nhưng em yêu chị, và em biết chị cũng yêu em."

"Có phải gấp gáp quá rồi không?"

"Nè, em muốn kéo chị đi đâu?"

Cô nói, trong khi cả cơ thể đang bị lôi xềnh xệch.

"Đi lên phường chứ đi đâu."

Đỗ Nhật Hà muốn kháng cáo.

Đỗ Nhật Hà muốn kháng cáo.

Đỗ Nhật Hà muốn kháng cáo.

Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Cô còn trẻ, cô còn muốn đi chơi mò. Cô chưa muốn kết hôn, huhuhu.

Nhưng cô làm gì được bây giờ khi "gạo đã thành cơm", nhẫn bạc đã đeo tay và chữ kí nằm trên giấy.

Làm vợ chứ làm gì.

End.

Hết thiệc ròi nha mí bà dà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com