Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hana bó gối ngồi một góc trên giường, và đang nằm lăn lóc cạnh nàng là chiếc que thử với hai vạch đỏ chói mắt. Nàng khóc, và dù Hana chưa bao giờ muốn nhìn thấy con mắt sưng húp cùng gương mặt trông thảm hại vô cùng đó của mình trong gương, thì khóc là việc duy nhất và tồi tệ nhất nàng có thể làm được lúc này.

Màn hình điện thoại vẫn trung thành hiển thị số của gã tồi đó, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lần Hana nghe thấy tiếng đổ chuông. Nàng gặp gã trong một quán bar vài tuần trước. Kì thi đã vắt kiệt sức lực của Hana và nàng, một cách nghiêm túc, thật sự cần giải khuây cho bộ não đã không được nghỉ ngơi một giây nào trong mấy tuần qua. Việc thưởng thức vài li trong bar là một ý tưởng không tồi, và cũng là lời khuyên (tạm xem) là hữu ích nhất Hana nhận được từ roommate của nàng (chỉ trừ cái hậu quả đang nằm lì trong bụng nàng thì lời khuyên này chưa chắc đã hoàn toàn sai.)

Nàng và gã đã có một đêm tuyệt vời, gã cần người để lấp vào khoảng trống trong suốt thời gian vợ gã mang bầu, còn nàng cần người được thư giãn. Và thêm vài cuộc vui sau đêm đó, gã mặc định Hana là bạn tình của mình. Cho đến một hôm, sau khi nàng giúp gã giải quyết nửa két bia thừa, như một thói quen khó bỏ, Hana kéo gã lên phòng. Gã nhỏ giọng nói vào tai nàng rằng mình sẽ không mang bao. Nếu Hana tỉnh táo thì có một điều chắc chắn rằng nàng sẽ chẳng bao giờ thoả hiệp những ham muốn của gã, nhưng lúc đó nàng đang say. Giá như đêm đó nàng không uống nhiều như thế.

Và giờ thì Hana đang bất lực nhìn vào chiếc que thử thai vừa mua. Kỳ kinh nguyệt của nàng đã trễ hơn một tuần. Nhưng bất chấp mọi lời nguyện cầu của Hana, kết quả rơi vào điều nàng lo sợ nhất. Hana có thai (ngoài ý muốn).

Nàng không phải kẻ tồi, nên đừng mong nàng sẽ nhận số tiền dơ của gã để bỏ đứa con (đấy là vào trường hợp nàng liên lạc được với gã). Và dù Hana chưa đủ bản lĩnh để làm một single mom ở độ tuổi này, nàng sẽ không bỏ nó. Việc nàng cần làm, ngay lập tức và không được trì trệ bất cứ giây phút nào, là tìm một mái ấm thật đàng hoàng và trọn vẹn cho đứa nhỏ trong bụng cũng như một bờ vai đủ vững chãi để nàng mặc sức dựa dẫm.

Nhưng có nằm mơ thì Hana vẫn chẳng dám nghĩ đến rằng mảnh ghép còn sót của nàng lại là một người phụ nữ đâu chứ. Thế nhưng điều đó đã thật sự xảy ra, bằng một cách đầy kinh ngạc và bất thình lình, với nàng.

Đưa mặt nhìn về hướng người đàn ông thoạt trông đầy lịch lãm đang nằm trên sofa, Hana bất lực thở dài. Đã là người thứ năm trong tuần này và nàng đang bắt đầu đắn đo về độ đáng tin cậy của hắn khi hắn gục ngã trên bàn chỉ sau hai lon bia hạng nhẹ.

Hana là một người cầu toàn, điều này đã được cô bạn cùng phòng Fairy của nàng cho là lẽ phải để chừa cho bản thân một con đường sống mỗi khi nàng nổi cơn, nhất là khi say. Và vì lẽ đó, nàng sẽ chẳng bao giờ đặt những gã đàn ông vô dụng (đối với nàng) vào tròng mắt, điển hình là năm quý ông may mắn được nàng bắt chuyện trước nhưng luôn là người bị đá đít vào ngày hôm sau vì bất cứ thói quen trên trời dưới đất nào khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ người hợp ý với Hana nhất và cũng là anh chàng duy nhất được nàng giữ lại số điện thoại là gã ở bar hôm đó, nhưng nhìn xem giờ gã để lại cho nàng thứ quái gì.

Lại nói đến người nàng sống cùng suốt mấy năm qua ở chung cư giá hời cho sinh viên, Fairy kém nàng hai tuổi. Ngoại hình thì cũng tầm trung, chỉ trừ cái làn da trắng mướt, đôi mắt to tròn long lanh, cánh môi đầy đỏ chót, thêm cái mũi nhỏ xinh đó thì cũng tạm gọi là được đi. Cơ thể thì cũng cho là hơn mức bình thường đi, với cái chiều cao lí tưởng 1,7m hơn nhưng so với nàng thì còn kém xa, vòng 1 đầy đặn, vòng eo thì vừa vặn với cánh tay nàng, hay bờ mông nở nang của Fairy luôn khiến nàng thấy ghen tị.

Hana đã bao giờ suy nghĩ như người bình thường đâu, kể cả sự ghen tị trong nàng cũng độc lạ khác người. Thay vì ao ước có được tất thảy chúng, Hana lại thấy thích thú hơn khi mường tượng ra những thứ vốn trên cơ thể Fairy sẽ được dâng đến cho nàng ta, nhưng nó vẫn sẽ thuộc về em, không di không dịch. Nói một cách ngắn gọn là sức chiếm hữu của nàng quá cao để có thể nhìn những thứ đó nằm trong vòng tay của ai khác, ngoài nàng.

Hana ngây ngốc ngắm nhìn em, mải đến khi nghe giọng Fairy vang lên hai ba lần gì đó bên tai, nàng mới chợt bừng tỉnh.

-Chị định giải quyết anh ta thế nào đây? Em không muốn để đàn ông qua đêm trong phòng đâu. -Fairy nói, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt ghi ghi chép chép trên mặt giấy.

-Well, dù sao thì em vẫn sẽ có cách đuổi hắn đi mà không cần tới chị mà phải không? Em đã làm điều đó với 4 anh chàng trước kia rồi còn gì. -Hana đáp bằng chất giọng không thể mỉa mai hơn.

-Chẳng phải đó là chị nhờ em giúp sao? Bây giờ lại nói như em là kẻ hung dữ lắm không bằng. -Fairy dừng bút, em nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy kia và suy ngẩm về nguyên nhân của cái giọng điệu gái hư của roommate, có thể là do bào thai trong cơ thể khiến nàng luôn cư xử thất thường.

-Ok, you win. -Hana giậm chân bỏ vào phòng trong sự ngỡ ngàng của em, để lại Fairy cùng cái tên ngáy to như cọp kia ở ngoài phòng khách.

Dù sao thì người ta cũng là thai phụ đó, không dỗ dành người ta được chút nào sao, cô Fair? Hana nghĩ thế, nên cũng chẳng buồn cự cãi với em ta nữa, vả lại nàng cũng buồn ngủ rồi.

Fairy thở dài, lại phải dọn dẹp hậu quả của nàng, lại còn bị giận, mà bị giận bằng cái lí do trời ơi đất hỡi này mới đau chứ. Em hất nước vào tên đàn ông trên sofa, tại sao đến cái dáng ngủ cũng xấu hơn người vậy, làm cách nào mà một quý cô hoàn hảo như nàng lại có thể dẫn hắn về nhà chứ?

-Về nhà đi. Anh chọc giận bạn gái rồi. Hana bảo từ giờ anh đừng đến quấy rầy cô ấy nữa.

-Fuck. Cô có thể nói rằng đã có chuyện gì xảy ra với tôi không? -Gã trai thô lỗ văng tục một câu, nhưng rồi lại dùng thái độ van nài hỏi em.

-Anh say và đập phá đồ, vậy thôi. Cũng may trước khi Hana vào ngăn thì anh đã lăn đùng ra ngủ.

Fairy chẳng rõ từ khi nào mà tài nói dối của mình lại đạt đến trình độ thượng thừa như vậy, có chăng là từ lúc em bắt đầu để ý đến bọn ong vò vẽ ve vãn xung quanh nàng.

Fairy thở hắt một hơi sau khi đã thành công đuổi cổ tên kia ra khỏi nhà. Nhưng mối quan tâm của em đã sớm không còn ở chỗ hắn, cái tảng băng ngoài lạnh trong nóng đang chờ em trong phòng. Fairy chợt thấy quá rét cái người đi!

Nói đúng chứ có sai bao giờ, đấy, Hana nàng ta đang chui tọt trong chăn đấy, làm như mình nhỏ bé lắm không bằng.

-Còn giận sao? -Fairy nhẹ nhàng đặt lưng xuống cạnh nàng, em ôm lấy cơ thể lớn hơn mình nửa cái đầu kia dù còn cách một lớp chăn dày.

-Tránh ra hoặc tôi sẽ chặt đứt hai cánh tay của em. -Hana dùng sức đẩy vòng tay ấy ra và nàng đã thành công chỉ trong lần đầu tiên vì vốn Fairy không có nhu cầu đôi co với phụ nữ đang mang bầu, nhất là phụ nữ đẹp.

Nhưng chợt nàng lại cảm thấy thiếu thiếu, trống trải quá đi mất. Hana rủa thầm rằng nhỏ không biết điều, dỗ người yêu như thế là chỉ có nước chia tay. Ủa mà khoan, Fairy là người yêu của nàng từ khi nào ấy nhỉ, nàng điên thật rồi, bầu bì thiếu suy nghĩ!!!

Nghĩ là vậy, nhưng làm thì luôn luôn ngược lại, đó đích thị là Hana. Thế là, mặc kệ cái điệu cười ngô nghê của nhỏ ngốc trước mặt, Hana vòng tay ôm lấy nhỏ vào lòng. Đặt cằm lên vai Fairy, nàng hít một hơi thật kêu, Thơm nhỉ!, rồi đánh một giấc khi nào chẳng hay. Lúc nàng tỉnh giấc cũng đã là 9 giờ tối hơn, Hana chẹp miệng quở cái thai khiến nàng chẳng còn có thể theo đuổi đồng hồ sinh học như trước kia.

Bước ra phòng khách, mùi hương từ căn bếp lập tức xộc vào mũi Hana. Còn ai trồng khoai đất này, ngoài Fairy nhỏ bé của nàng. Nàng sẽ khuyên em đăng ký tham gia một cuộc thi sắc đẹp, vì trông em thật hoàn mỹ làm sao - quyến rũ và mong manh, bất kể khi đang trong bộ áo ngủ xộc xệch trên giường vì bị nàng thọc cù lét cho chừa cái tội chọc ghẹo đại mỹ nhân hay chính trong khoảnh khắc này, cách em thành thục với mớ đồ ăn mà nàng thề sẽ không bao giờ động tay vào khiến nàng mải không muốn rời mắt khỏi. Giờ thì Hana đã hiểu cái tên Fairy nên thơ của em đại diện cho điều gì rồi.

Fairy quay đầu lại khi cái chạm trên eo khiến em thoáng giật mình. Hana đang ôm em từ phía sau, và hình như nàng đang-hôn-lên-vai-em.

-Chị làm gì thế? -Fairy định gỡ vòng tay đang ôm quanh em mình nhưng Hana đã ngăn em làm điều đó.

-Tập trung nấu ăn đi Fair.

Bàn tay nàng dần di chuyển lên trên mặc lời can ngăn của Fairy vẫn cứ thỏ thẻ bên tai. Tần suất những nụ hôn rơi trên hai bả vai em càng lúc càng dày đặc hơn. Và cuối cùng, nàng hạ môi trên cần cổ mơn mởn, trắng nõn nà của em, mút mát khiến vùng da mỏng tấy đỏ lên một mảng và liếm láp nó như một chiến tích vẻ vang.

Fairy dần buông thõng hai tay, chiếc muôi tuột khỏi tay em va chạm với đáy nồi một tiếng chói tai và sau đó không gian chỉ còn lại tiếng mút mát đỏ mặt. Em với tay tắt bếp, dù có bị dục vọng chi phối thì an toàn vẫn là trên hết, đối với Fairy luôn là thế.

Hana đặt em nằm lên bàn ăn, những vật dụng trên đó đều bị nàng một tay gạt xuống đất không thương tiếc, đấy, em và nàng lại thể hiện sự khác nhau rõ rệt rồi. Hana cởi bỏ lớp áo mỏng trên người Fairy, sau đó là áo ngực và giờ thì quần lót là thứ che chắn duy nhất cho em khỏi ánh nhìn thèm khát của nàng.

Hana lướt dọc chiếc lưỡi mềm ướt không xương của mình trên cơ thể em. Fairy đẹp quá, đến nỗi nàng phải cố điều chỉnh nhịp thở của mình trước em, trước cơ thể tuyệt đẹp của em. Nàng chu du không ngừng nghỉ trên chốn đồi núi trập trùng, Hana thề là một người lười đúng nghĩa như nàng chưa bao giờ yêu thích việc phiêu lưu như thế, cơ thể em là thứ duy nhất đủ nhiệm mầu để xoa dịu nàng lúc này. Chán chê với đôi bờ ngực, Hana tiếp tục cuộc trải nghiệm đến với thế giới nàng luôn khao khát bấy lâu nay (chính xác là vào lúc xác thịt trần trụi của em thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ ban chiều của nàng).

Vụt.

Chiếc quần đen nhỏ chỉ đủ che đi những gì cần che của em đã yên vị dưới sàn nhà, bên cạnh còn có áo ngủ của nàng và hiện giờ cả hai đã hoàn toàn khoả thân. Fairy cảm thán cơ thể của nàng, đẹp đến hoàn hảo, hay thậm chí là em chẳng thể tìm ra từ ngữ nào xứng với vẻ đẹp của nàng nữa rồi (một phần vì đầu óc em đang là một khối trống rỗng).

Hana hôn lên vòng eo thon như tán dương cho sự ngoan ngoãn của em, nàng chậm rãi di chuyển lưỡi dọc theo cơ bụng đang phập phồng vì chủ nhân của nó đang mải kiếm tìm hơi thở trong từng tiếng rên đứt quãng.

Chạm đến tận cùng của dục vọng, nàng gác hai chân em lên vai trong khi hạ dần cơ thể cho đến khi gương mặt nàng ngang tầm với khe suối nhỏ đang rỉ ra của em.

Đợi đến khi lưỡi nàng đã suýt chạm vào đoá hoa đỏ hồng đang dần nở rộ, Fairy đột ngột khép lại hai chân làm thành chắn cho đòn tấn công của nàng. Hana nhìn em với ánh mắt khó hiểu, đừng nói đến lúc này mới đổi ý nha, nếu vậy thì cầm con dao trên thớt kia một phát đâm nàng chết luôn cho rồi. Nhưng hình như mọi chuyện không như nàng nghĩ,

-Hãy nói với em những gì chị làm đều đến từ tình yêu đi, Hana. Xin chị. -Fairy cất tiếng, giọng em khàn đặc vì cố giữ mình giữa lưng chừng khoái cảm.

-Chị chưa từng oral sex trong bất kì cuộc làm tình nào trước đây. Em là ngoại lệ. -Hana vuốt ve gương mặt đỏ ửng của em, nàng hôn hai bên đùi Fairy như cố chứng minh rằng nàng yêu em, thật sự.

Em thôi không gồng mình, thay vào đó là thả lỏng cơ thể theo nhịp độ của nàng. Hana di chuyển môi từ làn da đùi mềm mại đến nơi lầy lội nhất trên cơ thể em. Nàng vùi đầu thật sâu vào đó, hương thơm ngào ngạt mùi ngây dại của một thiếu nữ khiến Hana càng lún càng sâu. Sự khởi đầu luôn là những chiếc hôn khẽ, và sau đó là từng đợt tấn công từ chiếc lưỡi không xương. Chỉ là bên ngoài, nhưng nó khiến Fairy phát điên, em phải thừa nhận rằng mình thích nó, dù muốn hay không.

-Vào sâu hơn, làm ơn, Hana. -Em khó khăn nói, nhưng nếu để tình trạng này lâu hơn, em sẽ chết mất.

Hana nhếch môi gian tà, nàng liếm sạch những giọt nước quý hiếm, sau đó là tiến đến cội nguồn của chúng. Nàng thật nhẹ thật khẽ đưa lưỡi của mình vào trong, khám phá từng ngóc ngách của cánh hoa hồng mọng nước. Cảm giác ướt át xâm nhập vào nơi đó của em khiến Fairy chợt thét lên một tiếng, khoái cảm đầu đời đang dần dần vùi tấm thân gầy của em vào đầm lầy nhuốm màu dục vọng. Nhưng, nó thật tuyệt, sự sướng khoái thiêng liêng này chưa từng xuất hiện trong em bao giờ. Fairy yêu nó.

-Chút nữa thôi, Hana. Nhanh hơn, làm ơn giúp em. -Em xoa xoa mái đầu ướt mem vì mồ hôi đang ngụp lặn giữa hai chân mình như tán dương cho hành động vô cùng tuyệt vời ấy, thuận tiện đẩy sát vào hạ thân mình hơn.

Hana kinh ngạc trước hành động đó của em, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phục vụ cho cô bé tham lam cuốn lấy lưỡi nàng. Nàng di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn nữa, Hana muốn em ra vì nàng. Dù lưỡi đã mỏi nhừ cũng không nỡ dừng lại, nàng cứ ra vào giữa hai chân Fairy như thế cho đến khi nghe tiếng thét đột ngột từ người kia. Dòng dịch trắng theo chuyển động của lưỡi nàng trào ra ngoài, vương vãi khắp bàn ăn. Hana không ngần ngại mà cúi đầu dọn dẹp chúng sạch sẽ. Quả là nước thánh!, nàng cảm thán.

Fairy vuốt ve làn tóc rối của nàng, đặt lên bàn tay ở ngực mình một nụ hôn trước khi tách chân ra khỏi đôi vai Hana.

-Cảm thấy thế nào? -Nàng thở hổn hển vì hơi thở của mình vẫn chưa kịp trở lại bình thường sau cuộc yêu.

-Tuyệt. -Fairy hôn nàng, gậm nhấm vị tình còn sót lại trên môi Hana.

-Je t'aime. -Hana thốt lên khe khẽ giữa muôn vàn nụ hôn kiểu Pháp của em.

-I love you. -Fairy đáp lời nàng.

Bữa tối thịnh soạn bị thay thế bằng mì gói, Fairy cằn nhằn Hana suốt cả buổi vì cô nàng đã phá hủy công sức của em. Cả hai lên giường ngủ vào nửa đêm, Hana không quên hôn em trước khi ngủ. Fairy chui tọt vào lòng Hana, vén áo thun của nàng lên tận cổ, há miệng ngậm lấy đầu ti thơm mùi hoa sữa, mút mát như cách nàng làm với em.

-I'm pregnant, Fair.

-Em đã định làm gì đâu. -Em nói, rồi bĩu môi, điệu bộ hờn giận trông đáng yêu hết sức chịu đựng người ta. Fairy ngoan ngoãn ôm eo Hana, rồi làm một giấc với vật thể mềm mềm thơm thơm trên đầu lưỡi, đề phòng nếu nàng làm gì trong lúc em ngủ sẽ trực tiếp cắn phập vào ngực nàng.

-Đoán xem chị vừa tìm thấy gì này Fair." -Hana hươ hươ hủ thuốc trước mắt em và nó chợt khiến em sững sờ.

Đó là thuốc ngủ Fairy dùng để chuốc say gã bạn trai của Hana- chỉ là một trong nhiều cách đuổi những người đàn ông vây quanh nàng. Nhưng giờ thì nó đang trong tay Hana.

-Em nghĩ chị thừa sức hiểu. Em không thích bọn chúng gần gũi với chị đâu. Nếu chị muốn một mái ấm đủ đầy cho đứa nhỏ. Em có thể cho chị. Ý...ý em là nó sẽ có hai người mẹ. Em có thể làm mẹ của nó, Hana.

Fairy nói một hơi dài (dù có đôi chỗ em lắp bắp), cố giải thích cho hành động của mình. Fairy chỉ cần Hana tin em.

-Làm ơn, Hana, em muốn ở bên chị. -Fairy ôm nàng ngồi vào lòng mình, gục đầu lên vai nàng -Đừng ở trong vòng tay của ai khác ngoài em, được không?

Hana để mặc em gậm nhấm bờ vai mình, nàng rơi vào trạng thái á khẩu và tạm thời chưa biết phản ứng thế nào cho phải với những gì vừa xảy ra.

-Em yêu chị.

Hana thẫn thờ đôi chút trước khi hoàn toàn ngả người vào vòng tay Fairy. Nàng xoay người cạp một phát vào cánh tay em cho bõ ghét. Chơi gì không chơi, lại đi giấu nàng. Nếu từ đầu Fairy chịu thừa nhận như thế thì tội tình gì nàng phải đi tìm đàn ông.

-Bỏ cái tay ra nào, Fairy. Em không làm được gì chị trong vòng 9 tháng này đâu. -Hana gỡ bàn tay hư hỏng ở ngực mình ra, nàng cắn nhẹ lên đó rồi xoay hẳn người hôn lấy em.

-Shit, Hana. 9 tháng sau em sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ. -Fairy rít lên khi cảm nhận lưỡi của nàng đang nhiệt tình kích thích mình và bàn tay nàng đang trong quần lót của em.

Hana đẩy ngã em xuống giường, đồng thời đôi môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

End. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com