Chương 2 : Nhặt được mèo con ăn vụng !
[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
#2 Nhặt Được Mèo Con Ăn Vụng
**********
" Chỉ cần có thức ăn thôi liêm sỉ mình không cần "
Hạ Tiêu Uyển chớp chớp mắt ra vẻ tôi đây vô tội .
Thanh Di bẻ khớp tay kêu rắc rắc , nhào tới dùng sức đè xuống ..
Hạ Tiêu Uyển nhìn thấy sát khí trên người bạn hiền liền tức tốc ba chân bốn cẳng bỏ chạy .
Thanh Di không báo được thù thở phì phò đứng dậy :
" Có giỏi thì cậu trốn luôn đi nhé ! Cầu cho cậu bị cái tật ham ăn hại chết luôn đi "
Nhìn ba cái bát sạch trơn , trong lòng Thanh Di ỉu xìu như con cá chết .
Cháo hạt sen của cô , chè đậu đỏ của cô cư nhiên bị con lợn nhỏ Tiểu Uyển chén sạch .
Thật là đau lòng xót dạ quá đi mất !!
******
Hạ Tiêu Uyển và Thanh Di từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện .
Cả hai thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột thịt .
Thoắt cái đã tới ngày lễ thành niên của Hạ Tiêu Uyển .
Lần này cô và các bạn trong cô nhi viện quyết định chơi lớn một lần .
Bao trọn một phòng trong KTV .
Không khí hôm nay cực kì sôi động , chỉ cần hết hôm nay . Cô đã có thể dọn ra ngoài sống .
Có thể đi làm kiếm thêm tiền phụ giúp cho viện trưởng Chu .
Nghĩ tới đây Hạ Tiêu Uyển cực kì hưng phấn . Nên cũng uống không ít rượu , khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng .
Thanh Di cầm ly rượu hướng về phía Tiêu Uyển hét lớn :
" Chúc cậu con đường sau này thành công mỹ mãn , sớm gặp được chân ý kết thành phu thê "
Hạ Tiêu Uyển nhếch khóe môi cứng ngắc .
Biết rõ cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân còn dám nhắc đến việc kết hôn trước mặt cô ..
" Tớ cũng chúc cậu sớm cưa đổ trái tim của tiểu bạch nhà chúng ta "
Dứt lời phía bên trong góc phòng , một cậu thanh niên khuôn mặt nho nhã anh tuấn khẽ mỉm cười .
Mà sắc mặt Thanh Di bỗng nhiên đỏ lừ như trái gấc .
" Cậu .. cậu " Thanh Di xấu hổ không nói nên lời .
Lúc này mọi người cũng cười rộ lên , đối với sự trêu chọc như thế này , bọn họ cũng đã quá quen thuộc nên không hề khó chịu .
" Thôi tha cho cậu ... Tớ ra ngoài một lát "
Nói xong liền vô lực vẫy vẫy tay , gấp gáp chạy về hướng WC .
.
.
Sau khi giải quyết xong bầu tâm sự , Hạ Tiêu Uyển đã ngà ngà say đi đứng cũng không còn vững .
Nhìn một hồi đều thấy tất cả các phòng ở trong KTV đều giống y hệt nhau .
Hạ Tiêu Uyển dụi dụi mắt , loạng choạng mở đại một phòng mà đi vào .
Căn phòng này lớn gấp ba bốn phòng bình thường .
Trên trần nhà còn có một trùm đèn xoay tròn bằng pha lê vô cùng xa hoa .
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là ở giữa phòng còn có một bàn lớn đầy cao lương mỹ vị .
Mùi thơm của thức ăn kích thích vị giác của Hạ Tiêu Uyển khiến cô không khỏi nuốt nước miếng .
Theo quán tính mà chạy ào tới , đập vào mắt cô là một đĩa tôm hùm sốt cay cực bự .
Còn có cua hấp , canh vi cá , bồ câu nướng mật ong , bánh sầu riêng ngũ vị , chè hạt sen , salat bào ngư , bánh khoai lang chiên giòn .
Mỗi một món đều là cực phẩm sơn hào hải vị .
Hạ Tiêu Uyển bị rượu làm cho mờ mắt thêm cả bản tính ham ăn .
Liền lao vào đánh chén . Ăn một hơi đến khi bụng căng tròn không thể chứa thêm được nữa mới cam lòng buông đũa xuống .
Thức ăn trên bàn đều bị cô ăn gần hết một nửa .
Thật là ngon muốn ứa nước mắt !
.
.
Hạ Tiêu Uyển xoa xoa bụng , ngáp một cái thật lớn .
Ăn no rồi thì phải đi ngủ .
Cô đưa mắt nhìn một lượt khắp cả căn phòng liền thấy một phía bên trong là phòng ngủ .
KTV sang trọng thật tốt còn có cả chỗ để ngủ .
Hạ Tiêu Uyển chậm chạp đẩy cửa bước vào trong .
Mùi nước hoa thơm nức mũi , giường cũng êm nữa .
Thân thể mềm mại của cô gói chặt trong chiếc chăn bông , cứ thế chìm vào mộng đẹp .
.
.
Lúc này ở bên ngoài KTV một đám người cúi đầu cung kính .
" Du tổng phòng của ngài đã chuẩn bị xong "
Du Hạo Hiên đưa tay thon dài xoa mi tâm , cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ .
Sức lực của anh cũng gần như bị rút cạn .
" Được rồi .. Không cần đi theo tôi "
Giọng nói khàn khàn mang theo uy quyền khiến người đối diện không khỏi khiếp sợ .
Giám đốc KTV muốn nói gì đó cuối cùng nhìn nét mặt của người đàn ông truớc mặt lại chần chừ không dám lên tiếng .
Du Hạo Hiên mở cửa phòng , bên trong vang lên tiếng ngáy khe khẽ .
Phía bàn ăn thức ăn đều vơi đi một nửa có món còn bị ăn sạch sẽ .
Mà ở giường lớn trong phòng nghỉ , lại thấy một cô gái nhỏ đang nằm ngủ .
Cô ta ngủ say như chết , hai gò má ửng hồng .
Đôi môi phím hồng còn chu ra , vừa nói vừa nấc cục :
" Cua hấp yêu dấu đừng chạy mà ... Cho chị cắn một miếng thôi "
[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com