Chương 24 : Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại .
[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 24 : Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại .
--------
Nước mắt của Hạ Tiêu Uyển không ngừng rơi xuống ..
Cô hít sâu một hơi , dường như đã dốc hết sức lực toàn thân mà đứng dậy .
Cô đi từng bước đến bên cạnh bờ vực ..
Vô vàn cơn gió thổi ùa từ tứ phía , những sợi tóc trên trán bị gió thổi tung lên.
Trong tầm mắt đã trở nên mông lung của cô bỗng xuất hiện hình ảnh của Du Hạo Hiên , thoắt ẩn thoắt hiện hệt như ảo ảnh .
Anh nở nụ cười quen thuộc , nụ cười dịu dàng rực rỡ nhất trên đời .
Nhưng lại rực rỡ tới mức buồn thương ...
Cô mỉm cười một cách bình thản
" Hạo Hiên ... Chờ em "
Trước sự kinh ngạc của đám sát thủ , cô tựa như cánh bướm lao thẳng xuống bên dưới .
Cô và anh ... Sống chết cũng không rời.
------
" Hạ lão gia làm sao bây giờ ... Nếu như Tô Tổng biết việc này ... E là .. "
Một tên thuộc hạ lo lắng nói .
Hạ Niên nhìn xuống , phía dưới vực sâu không thấy đáy .
Ngã xuống đấy chỉ có con đường chết .
" Phong tỏa tin tức không được để Tô Hàn biết chuyện xảy ra ngày hôm nay"
" Vâng "
Sắp xếp xong ông ta hạ lệnh đem người của mình nhanh chóng rút lui .
--------
Khi mặt trời mọc , Hạ Tiêu Uyển phát hiện bản thân đang nằm trên một bãi cát vàng nóng bỏng .
Cô ho khan mấy tiếng , rồi nôn ra vài ngụm nước .
Cô còn sống !
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh , cố tìm hình dáng quen thuộc .
Trống trơn .
Cô cố nén cơn đau trên cánh tay do va phải đá ngầm mà cắt một đường sâu hoắm .
Mà ngồi gượng dậy ...
----
Hạ Tiêu Uyển đi bộ gần nửa ngày trời , ánh nắng đốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
Máu từ cánh tay túa ra không ngừng , nhỏ từng giọt xuống đất .
Cô cắn răng chịu đựng , hơi thở ngày càng mệt nhọc .
Nhưng sức khỏe của cô vốn đã vô cùng yếu ớt .
Cộng thêm việc ngâm nước biển cả một đêm nên cả thân thể ngày càng nặng nề .
Trước lúc cô ngất đi , mơ hồ nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đang đi tới .
-------
" Tỉnh rồi sao ? "
Cô đưa hai tay xoa xoa huyệt thái dương , đầu đau như búa bổ.
Trước mặt cô là một người thanh niên chừng hai mươi ba tuổi .
Làn da hơi rám nắng . Anh ta nhìn cô cười dịu dàng để lộ một chiếc răng khểnh .
" Cám ơn anh đã cứu tôi "
Hạ Tiêu Uyển vô lực gật đầu . Rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Cô muốn đi tìm Du Hạo Hiên . Nếu rơi xuống dưới vực có khả năng anh cũng bị nước cuốn trôi tới đây .
Không ngờ , vừa mới bước xuống toàn thân lại không có chút sức lực nào , thân mình hơi lảo đảo .
Ngay sau đó , một cánh tay rắn chắc tráng kiện của người đàn ông , vươn ra ôm cô lại .
Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bao vây lấy cô , trên người anh ta có mùi gió biển .
" Cô còn yếu lắm ... Nên nằm trên giường tịnh dưỡng "
" Tôi còn phải tìm một người "
Anh ta nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Hạ Tiêu Uyển thì có vẻ không vui .
" Người cô cần tìm là một người đàn ông đúng không ? Hôm qua chúng ta đã tìm được anh ta ở ngoài bờ biển "
" Đúng vậy ? Anh ấy đang ở đâu ? "
Cô nắm lấy cánh tay anh ta , liên tục hỏi .
" Chờ cô khỏe lại sẽ đưa cô đi gặp anh ta ... Cô và anh ta là quan hệ gì ? "
" Tôi là vợ anh ấy "
Anh ta đỡ Hạ Tiêu Uyển trở lại giường , bản thân thì ngồi xuống ngay bên cạnh .
" Tôi tên là Trắc Tính ... Còn cô ? "
" Anh cứ gọi tôi là Tiêu Uyển ... Tình hình của anh ấy như thế nào ? "
Trắc Tính nhìn vẻ mặt Hạ Tiêu Uyển trong lòng không đành lòng , nhưng cũng không có cách nào giấu giếm .
" Đầu của anh ta bị va đập rất mạnh , bàn tay phải bị gãy , vai thì bị mất rất nhiều máu ... Tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm "
Lời của Trắc Tính tựa như kim đâm vào tim cô , vô cùng đau đớn .
Cô kéo chăn ra , xuống giường mặc kệ Trắc Tính một mực ngăn cản .
" Đưa tôi đi gặp anh ấy "
-----
Bên trong một căn nhà nhỏ cách chỗ cô chừng năm trăm mét .
Vừa đẩy cửa bước vào , Hạ Tiêu Uyển đã phải đưa tay bịt miệng lại .
Du Hạo Hiên đang nằm yên tĩnh ở trên một chiếc giường bằng gỗ .
Khuôn mặt của anh vô cùng mệt mỏi , hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.
Anh như chìm đắm trong giấc ngủ yên vô thức , lặng im không nói một lời .
Cô quay sang Trắc Tính ngẹn ngào hỏi .
" Anh ấy khi nào có thể tỉnh lại "
Trắc Tính chìa tay đưa cho cô một miếng khăn giấy .
" Nếu hết tối hôm nay anh ta không tỉnh lại ... Thì ... "
" Thì sao ... "
" Thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa "
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống ...
-----
Gió bên ngoài thổi vào trong phòng làm tấm rèm cửa sổ tung bay lên , gây ra những tiếng vù vù .
Một đám mây đen bỗng nhiên bay đến bầu trời vốn đang xanh thẳm , nhanh chóng bao trùm khắp xung quanh .
Điều này ... Phải chăng là dự báo cho một biến cố đang sắp xảy tới .
[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com