Chương 27 : Đồ ngốc ... Anh rất nhớ em
[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 27 : Đồ ngốc ... Anh rất nhớ em
-------
Tòa nhà cao tầng tổng tập đoàn Du Thị .
" Tất cả đều tiến triển thuận lợi , nhưng tại sao cậu lại chọn mua cổ phần của công ty Hoàng Lam ? Như vậy chẳng phải là muốn tuyên chiến với Tô Hàn sao ? "
Lăng Việt Trạch nói ra thắc mắc lâu nay trong lòng mình .
Từ sau khi Du Hạo Hiên mất tích gần một tháng trở về con người anh gần như hoàn toàn thay đổi .
Tàn nhẫn và độc đoán hơn rất nhiều lần .
Tựa như Du Hạo Hiên trước kia và bây giờ là hai con người vô cùng khác nhau .
" Cậu biết ba năm trước Tiểu Uyển vì sao lại mất tích không ? "
" Chẳng lẽ là Tô Hàn ... ? "
Lăng Việt Trạch vô cùng sửng sốt . Làm thế nào Tô Hàn lại liên quan tới Hạ Tiêu Uyển được .
" Là hắn ta đưa cô ấy sang Canada , giúp cô ấy che giấu tung tích thoát sự tìm kiếm của chúng ta "
Giọng của Du Hạo Hiên rất lạnh , cặp lông mày nhíu chặt lại làm thành một bóng đen thâm trầm trên khuôn mặt anh .
" Mục đích của hắn ta là gì ? "
" Việc này đành phải nhờ cậu rồi . Giúp tôi điều tra một chút .. nhất định phải xem Tô Hàn muốn giở trò gì ! "
" Được rồi ! Có kết quả mình sẽ gửi qua mail cho cậu "
Lăng Việt Trạch đem một số tài liệu trên bàn làm việc xếp lại rồi nhanh chóng rời đi .
------
Trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ lùng , chỉ có hơi thở thật khẽ khàng .
Song dường như trong mỗi tiếng thở ấy đều toát ra một luồng khí lạnh.
Trên màn hình máy tính xách tay là hình ảnh một cô gái có nụ cười rất rạng rỡ .
Du Hạo Hiên ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn vào những bức ảnh liên tục thay đổi .
Có hình cô và anh cùng đi khu vui chơi ở Gallipoli .
Có hình cô đang làm bánh kem , trên mặt còn dính một ít bột mì .
Trong đáy mắt Du Hạo Hiên ngập tràn buồn thương.
Bao nhiêu lâu không trông thấy cô ấy rồi.
Một ngày , hai ngày , nửa tháng hay là một cả một thế kỉ ?
Không có cô ở bên cạnh anh gần như mất đi cả một thế giới.
Cổ họng Du Hạo Hiên bỗng chốc trở nên đắng ngắt.
Ngón tay thon dài vuốt lên khuôn mặt Hạ Tiêu Uyển trên màng hình , ánh mắt trở nên dịu dàng .
" Đồ ngốc ... Anh rất nhớ em "
-----
Hôm nay cũng như mọi ngày , Trắc Tính đưa Hạ Tiêu Uyển ra ngắm biển .
Chẳng biết tại sao cô rất thích biển .
Không nhìn thấy nhưng chỉ cần ngồi trên bờ cát nghe tiếng sóng vỗ .
Trong lòng cô cũng trở nên rất nhẹ nhõm .
" Tiểu Uyển , hôm trước làm phẫu thuật tôi phát hiện ra cô còn có bệnh khác đúng không ? "
Trắc Tính rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.
" Đúng là không giấu được thần y nha"
Hạ Tiêu Uyển mỉm cười một cách lười nhác , sự dịu dàng ấm áp luôn thường trực trên khuôn mặt cô .
" Là bệnh bạch cầu ? "
" Ừm " ... Cô gật đầu .
Không khí xung quanh đột nhiên lắng xuống trở nên vô cùng kì quặc .
" Tôi sẽ tìm cách giúp cô ... Nhưng không chắc có thể chữa được ... "
" Cám ơn anh "
Trong giọng nói của Hạ Tiêu Uyển có chút lạnh lẽo và xa vắng.
Trắc Tính nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô thì quàng tay an ủi .
" Tiểu Uyển cô rất giống một người ! "
" Là ai ? " Hạ Tiêu Uyển khẽ khàng nói .
" Là một người con gái mà tôi luôn cất giấu trong tim mình "
" Chắc chắn là một cô gái tốt "
Vẻ mặt Trắc Tính có chút bi thương lướt qua nhưng rất nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình tĩnh như thường .
" Cô ấy rất bướng bỉnh ... Luôn thích tự ý làm theo ý mình "
Hạ Tiêu Uyển có thể cảm nhận được một tình yêu thầm kín được che giấu rất kĩ trong nội tâm của Trắc Tính .
" Đừng nhắc tới chuyện không vui nữa , tối nay tôi muốn ăn cá ! Anh nhớ phải làm thật nhiều cá hấp nhé "
Hạ Tiêu Uyển mỉm cười , bộ dạng háu ăn rất đáng yêu .
" Tiểu Uyển nếu có một ngày cô nhìn thấy được ánh sáng .. cô có rời khỏi đây không ? "
" Tất nhiên rồi ... Tôi không muốn làm một bà cô già trên cái đảo vắng vẻ này đâu "
Những ngày ở trên đảo , tình cảm của Trắc Tính đối với cô .
Cô có thể cảm nhận được , nhưng cô lúc nào cũng tìm cách trốn tránh.
Cả cuộc đời này cô cũng chỉ có thể yêu một người .
----
Trắc Tính nhìn Hạ Tiêu Uyển ngồi nghịch nước .
Thời khắc nhìn thấy cô trên bờ biển , anh thật sự rất kích động .
Cô thật sự rất giống Lí Phi Nhi của anh .
Nụ cười ấy ! Ánh mắt ấy ! Tựa như đúc ra từ một khuôn .
Nhưng Trắc Tính biết rất rõ cô không phải là cô ấy . Nhưng vẫn không kiểm soát được mà ngày càng muốn chiếm hữu cô làm của riêng mình .
Anh thật sự sợ ... Một ngày cô sẽ quay lại với Du Hạo Hiên .
Thế giới này chẳng phải ai cũng ích kỉ như nhau sao ?
[ Lời tác giả : Em có thể cảm nhận tình địch của anh nhà em khá là đông nha !
Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com