Chương 7 : Lời đề nghị hấp dẫn
[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 7
..................
Đại sảnh nhất thời trở nên im lặng , chỉ có vài tiếng thì thầm to nhỏ .
" Cô gái đó thật may mắn nếu là tôi được vấp ngã vào lòng Du tổng thì có chết cũng mãn nguyện "
" Cô cứ đứng đó mà nằm mơ đi "
.....
Mà lúc này Du Hạo Hiên dường như cũng không có ý định bỏ cô gái đang chôn cái đầu nhỏ vào lồng ngực của mình xuống .
Trực tiếp ôm cô đi một mạch rời khỏi đại sảnh , bỏ lại một đám người còn đang ngẩn ra vì kinh ngạc .
Du tổng cao quý của bọn họ cư nhiên ôm một cô gái phục vụ tầm thường đi ra ngoài !!
Đùa nhau chắc .
.....
Du Hạo Hiên đi thẳng ra ngoài trực tiếp nhét Hạ Tiêu Uyển vào bên trong chiếc Ceyenne màu đen , sau đó tự mình ngồi vào ghế phụ kế bên rồi ra hiệu cho tài xế quay trở về biệt thự riêng .
Hạ Tiêu Uyển sau khi hoàn hồn xong tức giận nhíu chặt lông mày .
" Anh đưa tôi đi đâu ? "
Tên yêu nghiệt này tự nhiên vô duyên vô cớ đưa cô đi đâu ?
Du Hạo Hiên căn bản không để ý tới câu hỏi của cô , lạnh nhạt hỏi ngược lại .
" Tại sao lại chạy tới đó làm phục vụ "
" Kiếm tiền ... Trả nợ ! "
" Ồ ! Thế có muốn tới chỗ tôi làm giúp việc không ? "
Du Hạo Hiên nhìn bộ mặt oán trách của cô , khoé môi khẽ nhếch lên cười mập mờ .
Hạ Tiêu Uyển vừa định chân thành từ chối , thì lại nghe câu tiếp theo .
" Lương mỗi tháng 200 vạn "
Phụt ! Hạ Tiêu Uyển suýt chút bị nghẹn chết ! Cô có nghe nhầm không ? Là 200 vạn đó với số tiền đó cô không chỉ có thể trả được nợ cho tên ác ma kia còn có thể xây thêm vài phòng ngủ cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện Thân Ái nữa .
" Thật sao ?"
Du Hạo Hiên không trả lời mà chỉ gật đầu một cái .
Tuy cô không muốn dính dáng vì tới tên mặt lạnh kia . Nhưng suy ngẫm một chút thì công việc này đúng là cơ hội tốt .
Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc . Dù sao cũng chỉ một tháng ,sau khi kiếm đủ tiền trả nợ cho hắn cô sẽ lập tức rời đi !
" Vậy tôi đồng ý ! Khi nào có thể bắt đầu công việc "
" Ngay tối hôm nay "
......
Chiếc xe chậm rãi dừng trước một tòa biệt thự có phong cách Châu Âu .
Hai bên đường vào bên trong lát đầy đá hoa cương , phía bên trái là một hồ bơi cực kì to , còn bên phải là một khu vườn trồng đầy hoa tường vi .
Hạ Tiêu Uyển theo chân Du Hạo Hiên vào bên trong .
Đôi mắt mèo chớp chớp tò mò nhìn thiết kế nội thất bên trong .
Cũng không khỏi cảm thán trong lòng !
Một viên gạch của cái nhà này thôi cô có làm mấy tháng cũng mua không nổi .
Tuy lúc trước cũng từng nghĩ tên ác ma này rất giàu có ! Nhưng đến mức này thì thật không thể tưởng tượng nổi .
Du Hạo Hiên đưa tay nới lỏng cà vạt , cả người dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần .
Hạ Tiêu Uyển ngáp dài một cái , tên này còn chẳng chỉ cho cô đâu là phòng ngủ nữa .
Đúng là vô trách nhiệm .
" Tôi muốn ăn cơm " .... Du Hạo Hiên nhàn nhạt liếc cô một cái , lành lạnh nói .
" Để tôi đi mua cho anh ! " ....
Hạ Tiêu Uyển vừa định quay người ra ngoài thì lại bị ánh mắt đầy sát khí của Du Hạo Hiên làm khựng lại .
" Tôi muốn ăn cơm cô nấu "
" Tôi .. làm vì biết nấu cơm " ... Hạ Tiêu Uyển xua xua tay , tỏ vẻ bà đây không biết không làm .
" Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai "
Liếc nhìn khuôn mặt như núi băng kia , lại nhìn bản thân cô bây giờ như con lợn nhỏ rơi vào hang cọp rồi . Tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút .
" Tôi nấu là được chứ gì "
Hạ Tiêu Uyển ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào trong bếp .
.....
Một tiếng sau .
Trong phòng ăn , trên bàn bày la liệt một đống chén đĩa đen sì sì .
Mà Hạ Tiêu Uyển gạt mồ hôi trên trán vui vẻ nói .
" Ông chủ mời dùng cơm "
" Cô chắc chắn thứ này có thể ăn được ? "
" Ông chủ đừng có coi trọng hình thức bên ngoài như vậy chứ ! Tôi thấy rất ngon mà "
Hạ Tiêu Uyển ngọt ngào nịnh nọt , bổn cô nương đã đích thân xuống bếp thì làm sao có chuyện dở được .
Du Hạo Hiên gắp một miếng đen thui nhìn không ra hình dạng cho vào miệng .
Sắc mặt trong cực kì khó coi , khuôn mặt cũng lạnh thêm vài phần ..
" Cô có phải là muốn mưu sát tôi không "
Hạ Tiêu Uyển hít vào một hơi thật sâu , không thèm nhẫn nhịn nữa lớn tiếng nói .
" Anh giỏi thì tự đi mà nấu có ăn rồi mà còn chê với khen "
Cô còn nghĩ Du Hạo Hiên nghe xong sẽ nổi giận linh đình .
Ai ngờ anh ta lại đem cô ném ra phòng khách .
Tự mình đích thân vào bếp !!.
Trước khi đi còn để lại một câu vô cùng dịu dàng .
" Ngồi im ở đó ! Tôi đi nấu cơm cùng ăn "
Hmmmm ! Khoan đã !
Là cô đến giúp việc cho anh ta mà ! Sao cuối cùng lại thành anh ta phục vụ cho cô .
Mà khoan đã ác ma lại tự tay nấu cơm cho cô ăn đó !
Có khi nào bị hạ độc dược vào không !!!
[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com