[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 8
......................
Du Hạo Hiên sau khi đem con lợn nhỏ ném ra ngoài phòng khách thì quay trở vào bếp .
Đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn , rau cải văng tung tóe khắp nơi .
Chảo lớn đặt trên bếp thì bị cháy khét lẹt .
Khung cảnh không khác vì một bãi chiến trường .
Trên trán Du Hạo Hiên xuất hiện đầy vạch đen !! Cuối cùng cố nén tức giận xắn tay áo sơ mi lên dọn dẹp .
.....
Mà lúc này Hạ Tiêu Uyển ngồi ở phòng khách lại cực kì hưng phấn .
Chốc lát lại nghiêng đầu nhìn vào bên trong ..
Du Hạo Hiên tập trung thái rau cải thành sợi nhỏ , động tác vô cùng thành thục không kém đầu bếp chuyên nghiệp là mấy .
.....
Nhìn từ xa chỉ thấy một bên sườn mặt của anh nhưng cũng đủ làm trái tim Hạ Tiêu Uyển đập thình thịch .
Đẹp trai quá đi mất ! Dáng vẻ đàn ông khi vào bếp đúng là quyến rũ chết người mà !
......
Một lúc sau , cả căn phòng ngập tràn mùi thức ăn thơm phức .
Du Hạo Hiên cũng không vội , tự mình đem thức ăn bày biện xong mới gọi cô vào ăn cơm .
Hạ Tiêu Uyển lúc này làm vì còn dáng vẻ thuỳ mị nữa , lật đật chạy vào bếp .
Nhìn một bàn thức ăn có canh có rau đầy đủ sắc hương vị không khỏi nuốt
nước miếng một cái .
Cô cũng không hề khách khí tự động kéo ghế ra ngồi xuống .
Có thực mới vực được đạo !!!
Cái gì cô cũng có thể nhịn được ?! Chỉ có nhịn ăn là không được !!!
Nói là làm Hạ Tiêu Uyển không thèm liếc mắt tới Du Hạo Hiên một cái trực tiếp cầm đũa lên gắp một miếng thịt gà cho vào miệng .
" Ưm ... Ngon quá đi mất " .... Hạ Tiêu Uyển nhai thật chậm rồi nuốt xuống , nét mặt cực kì sinh động .
Du Hạo Hiên cũng ngồi xuống phía đối diện , nhìn cô ăn ngon lành như thế này cũng không còn cảm thấy khó chịu .
.....
Sau khi ăn một bụng no nê Hạ Tiêu Uyển mới chịu để ý tới cái núi băng đang sừng sững trước mặt .
" Ngon không ? " Du Hạo Hiên lạnh lùng mở miệng .
" Ngon lắm ấy ! Anh cũng giỏi thật đấy" ... Hạ Tiêu Uyển ngây ngốc gật đầu , cũng không tiếc khen thêm một câu .
" No chưa ? "
Hạ Tiêu Uyển bóc thêm một con tôm cho vào miệng rồi mới gật đầu .
" No rồi thì đi ngủ " ....
Du Hạo Hiên nói xong thì đứng lên ung dung đi lên lầu .
Mà Hạ Tiêu Uyển cũng không dám chậm trễ líu ríu đi theo phía sau .
Anh ta bước vào một căn phòng ở trên tầng hai .
Hạ Tiêu Uyển cũng theo vào bên trong , cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt .
Căn phòng này trang trí vô cùng xa hoa , chọn màu đen làm màu sắc chủ đạo nên làm cho người ta có cảm giác vô cùng lạnh lẽo .
Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì suýt chút nữa bị doạ chết .
Cái tên Du Hạo Hiên đứng kế bên cô đang vô cùng thong thả cởi quần áo .
Dáng người anh ta rất đẹp , lồng ngực cường tráng màu đồng không dư một chút mỡ thừa nào , cơ bụng sáu múi cũng rất rõ ràng !
Du Hạo Hiên sau khi cởi xong áo sơ mi thì sải chân bước về phía giường lớn , trực tiếp nằm luôn xuống giường .
Nhưng giờ không phải lúc bị sắc đẹp làm cho mê muội nha .
" Anh vào phòng người khác cởi đồ là có ý gì ? "
Hạ Tiêu Uyển sau khi lấy lại tinh thần vén tay áo lên , dám giở trò với bà ... Bà lập tức phế hắn luôn ....
Du Hạo Hiên dường như không để ý tới Hạ Tiêu Uyển đang cực kì giận dữ không nhanh không chậm nói .
" Ai nói với cô đây là phòng của cô "
" Vậy phòng của tôi ở đâu ? " Hạ Tiêu Uyển cố nén kích động , cắn răng hỏi .
Du Hạo Hiên nhếch miệng cười , gương mặt đẹp như vương tử ấy đang bày ra dáng vẻ vô cùng gợi đòn .
" Ở đây ! Tối nay cô ngủ cùng với tôi "
......
( Hạ Tiêu Uyển hít một hơi thật sâu , ngón tay nắm thật chặt , có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu rắc rắc , gân xanh nổi rõ đầy trán .
Mọi người tránh ra hôm nay bổn cô nương phải phế tên đại hỗn đản này )
[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com