Chương 2
Tôi đứng bên hiên, ngẩn người nhìn bóng lưng ba mẹ xa dần. Chiếc xe chậm chạp lăn bánh trên con đường nhỏ, cuốn theo làn bụi mỏng, rồi biến mất sau khúc cua. Một khoảng lặng đọng lại, chỉ còn tiếng sóng từ xa vọng về, đều đặn như nhịp tim ai đó chậm lại.
– Thế đã ăn gì chưa? – Giọng bà nội vang lên sau lưng.
Tôi khẽ giật mình, quay lại:
– À... dạ, cháu chưa...
– Vậy ăn cơm đi, để nguội mất ngon. – Bà nói, giọng đều đều như một câu nhắc bình thường.
Tôi ngập ngừng, mắt dán xuống mũi giày:
– Nhưng... cháu chưa đói...
Ọc~ọc...
Tiếng bụng kêu phá vỡ sự yên ắng. Mặt tôi nóng bừng, vội đưa hai tay che đi.
Bà nhìn tôi, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ dịu dàng. Khóe môi bà cong thành một nụ cười nhẹ, không còn cái sắc lạnh của lúc sáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lờ mờ nghĩ: Có lẽ... bà đang nghĩ cho mình.
Mâm cơm dọn ra đơn sơ: cá kho tộ, canh chua nấu với rau luộc, thêm đĩa cà pháo muối giòn tan. Mùi cơm nóng hòa cùng hương cá quyện lên, vừa dân dã vừa ấm cúng. Tôi ngồi xuống, cầm đũa, rồi chợt hỏi:
– Ông... sao không xuống ăn cùng ạ?
Bà hơi ngừng lại, ngẩng lên nhìn tôi một thoáng, rồi lại thong thả gắp cá vào bát:
– Ông đang nghỉ, chắc lát nữa sẽ ăn sau.
Bà nói nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe ra một tầng ý khác. "Lát nữa" – là khi tôi không còn ở bàn ăn.
Chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài vang lên tiếng gọi. Giọng ai đó trong trẻo, nhưng vọng qua nắng trưa nên nghe như tan loãng trong không khí.
Bà vội đứng dậy:
– Ăn nhiều vào, chiều còn ra bãi muối, kẻo nắng dễ mệt lắm.
Nói xong, bà bước nhanh ra cửa.
Tôi nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Ngoài cổng, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng chờ, mái tóc dài buộc hờ, vài sợi lơi ra, bay nhẹ trong gió. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt ấy vẫn sáng rạng, đôi mắt hơi cong như định sẵn nụ cười. Đẹp đến mức trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình vừa nghĩ gì, chỉ thấy ánh nắng dường như cũng lùi về sau, nhường chỗ cho nét rạng rỡ của cô.
--------
Bà mở cổng, chất giọng khẽ dịu lại, ẩn một thoáng lo lắng:
– Thanh Vân đấy à?
– Sao nắng gắt thế này cháu không ở nhà mà lại ra đây ?
Thanh Vân đưa tay lau mồ hôi rồi mỉm cười:
– Nay ba mẹ cháu vừa khai trương tiệm tạp hóa ở góc đường kia. – Cô khẽ nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía con hẻm nhỏ dẫn ra phố. – Cháu mang chút quà biếu, mong ông bà tới ủng hộ.
Bà bật cười, xoa nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của cô:
– Chắc chắn rồi. Lần sau ông mà đi câu cá, bà sẽ bảo ông ghé qua ủng hộ.
– Dạ. – Thanh Vân gật đầu, nụ cười tươi như nắng. – Vậy cháu xin phép về ạ.
Bà đứng lặng, dõi theo bước chân Thanh Vân rời khỏi cổng. Khi dáng hình ấy khuất hẳn ở ngã rẽ vào con hẻm, bà vẫn chưa quay vào ngay, như muốn chắc rằng Thanh Vân đã an toàn trên con đường trưa vắng.
Tôi ngồi trong nhà, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào bát cơm, bất giác nghĩ: Hình như... ở một thời điểm nào đó đã rất lâu, bà cũng từng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như vậy. Nhưng thời gian đã làm mờ đi mọi chi tiết, đến nỗi tôi chẳng thể nhớ nổi khi ấy là lúc nào, hay chuyện gì đã xảy ra.
Bà trở vào nhà, bước chân chậm rãi trên nền gạch. Ánh mắt bà lướt qua mâm cơm vẫn gần như nguyên vẹn, rồi dừng lại ở tôi.
– Sao... ăn ít thế, không hợp khẩu vị à? – Giọng bà chậm rãi, xen chút lo lắng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đang trôi dạt.
Tim tôi hẫng một nhịp, đôi đũa trên tay khựng lại giữa chừng. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của bà – không hẳn nghiêm khắc, cũng chẳng hoàn toàn dịu dàng – khiến cổ họng bỗng khô lại.
– À... dạ, cháu... no rồi ạ. – Tôi ấp úng, rồi vội vàng thêm – Để cháu dọn bàn cho, bà cứ lên nghỉ trước đi.
Bà vẫn đứng đó, im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt tôi, sâu đến mức tôi phải lảng đi. Rồi bà thở dài.
– Ừ... thế nhờ cháu. Dọn xong thì nghỉ ngơi, phòng ở cuối hành lang bên trái, tầng hai đấy.
Bà quay lưng bước đi. Bóng dáng thấp và hơi còng của bà đổ dài trên nền gạch loang nắng. Tấm lưng ấy nhỏ bé đến mức khiến hơi thở tôi chùng xuống, như có gì nặng trĩu trong lòng.
Tôi thu dọn mâm bát trong yên lặng, tiếng bát đũa chạm nhau vang lên khẽ khàng trong gian bếp vắng. Khi mọi thứ đã gọn gàng, tôi định lên phòng nghỉ thì ánh mắt lại vô tình dừng ở bức ảnh treo trên tường – bức ảnh mà sáng nay tôi đã thấy.
Ký ức khi đó vẫn mờ nhòe như tấm kính phủ bụi, tôi chẳng thể nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, hay những đứa trẻ trong ảnh là ai. Nhưng rồi, một hình ảnh khác lại hiện lên – cô gái ban nãy đứng trước cổng trò chuyện với bà. Giữa hai người tuy có nhiều điểm khác nhau, nhưng có một chi tiết khiến tôi phải suy ngẫm: lúm đồng tiền.
Khi cô ấy cười, lúm đồng tiền nơi má trái hiện rõ, như một dấu ấn riêng không thể lẫn. Ánh sáng len qua kẽ tóc, đậu lên nụ cười ấy, khiến nó rực rỡ đến mức tôi gần như phải nheo mắt lại.
Trong bức ảnh cũ, bé gái kia cũng vậy – lúm má sâu hoắm, đôi mắt cong như trăng non, nở nụ cười hồn nhiên, sáng bừng cả khoảng không xung quanh. Nhìn vào, tôi có cảm giác như mình vừa chạm phải một mảnh nắng của ngày xa xưa.
Tôi chớp mắt, khẽ lắc đầu, cố gạt đi dòng suy nghĩ vừa lướt qua. Mình nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao cũng chỉ là một sự trùng hợp nhỏ thôi. Đâu phải chỉ riêng cô ấy mới có lúm đồng tiền. Ánh mắt dừng trên bức ảnh thêm vài giây, rồi tôi quay đi. Bên ngoài, tiếng ve vẫn đều đều vọng vào, kéo dài hơi nóng của buổi trưa. Tôi bước chậm về phía cầu thang, để mặc cho khoảng lặng trong nhà đưa mình đến căn phòng cuối hành lang trên tầng hai.
--------
Chiều buông, nắng vẫn còn vương lại chút oi ả. Tôi đang chìm trong giấc ngủ mơ màng thì cánh cửa khẽ mở. Bà bước vào, tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch.
– Vi, dậy thôi. Không ra bây giờ thì muộn mất.
Giọng bà vang lên, trầm nhưng dứt khoát, cắt ngang sự uể oải của tôi. Không còn cách nào khác, tôi dụi mắt, lặng lẽ đứng dậy bước theo bà.
Ra khỏi sân, con đường dẫn ra bãi muối trải dài trước mặt. Hai bên là những rặng phi lao cao vút, lá rung khẽ trong gió, phát ra tiếng xào xạc như những lời thì thầm cổ xưa. Không khí mang vị mặn của biển, lẫn chút nồng nàn của nắng cuối ngày. Phía trước, vài đám mây trắng trôi lững lờ, như thể cũng đang lười biếng theo nhịp chiều.
Bãi muối hiện ra sau khúc quanh. Cả một khoảng rộng mênh mông, những ô kết tinh phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trời đang dần ngả vàng. Những đụn muối trắng xếp thành từng chòi nhỏ, lấp lánh dưới nắng, như ai đó đã vô tình rắc bạc lên mặt đất. Thỉnh thoảng, vài bóng người lom khom cào muối, nhịp tay đều đặn và chậm rãi, hòa vào tiếng gió biển xa xăm.
Hít đầy lồng ngực. Vị mặn của muối, hơi ẩm từ nền đất và làn gió biển quyện vào nhau, vừa nồng nàn vừa dịu nhẹ, như gom cả khoảng không rộng lớn trước mắt vào một nhịp thở.
Tôi xắn tay áo, theo bà ra bãi phơi muối. Dưới cái nắng hầm hập, từng gò muối trắng xếp đều trên nền ô kết tinh, hạt to và khô giòn, phản chiếu ánh sáng chói gắt. Bà đưa cho tôi chiếc cào gỗ, chỉ cách nghiêng xẻng sao cho hớt được muối mà không lẫn quá nhiều cát, còn bà thì dùng xẻng thu gom muối vào gánh. Cào một lượt, muối ken két dưới lưỡi gỗ, ánh trắng chói mắt. Chỉ một lúc, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo tôi, tay rát vì cán gỗ cứng và nặng.
Chúng tôi làm liên tục — cào, gom, đổ vào sọt, rồi gánh về chòi chứa. Hơi muối bốc lên lẫn vào mùi nắng oi ả, hắt vào mặt từng luồng nóng rát. Mới chừng ba mươi phút, tôi đã mỏi rã rời, chân tay rũ xuống, cuối cùng ngồi phệt xuống đất, thở dốc.
Bà thoáng liếc nhìn, gương mặt nghiêm nghị đan xen một chút uể oải.
– Người dân vùng biển, đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Dường như hương vị mặn mòi của biển cả đã thấm đẫm vào máu thịt, trở thành hồn cốt của họ.
Tôi ngước lên, lau những giọt mồ hôi rơi lã chã, lễ phép hỏi:
– Vậy... sau này, nếu bà không còn đủ sức làm việc nặng như bây giờ, bà sẽ tính sao ạ?
Bà vẫn miệt mài làm việc, ánh mắt lặng xuống rồi khẽ đáp:
– Hơn cả công việc này, khát khao được chinh phục, được vẫy vùng trên vùng biển của quê hương, ở đó không chỉ có tôm cá, có ngư trường trù phú, mà còn cả trách nhiệm, niềm tự hào đối với một ngư dân như bà.
Tôi định mở miệng hỏi tiếp, nhưng bà đã cắt ngang, giọng đanh thép:
– Xong hết đã, rồi muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ.
Chiều xuống, cánh đồng muối dần lặng tiếng. Tôi lê bước về nhà trong cảm giác vừa kiệt sức vừa lâng lâng. Hóa ra, dù công việc nặng nhọc và gay gắt dưới cái nắng gắt, nhưng được hòa mình vào nhịp sống nơi đây, hít đầy lồng ngực vị mặn của biển, cũng là một cách để hiểu hơn về nhịp sống nơi đây — như thể từng hạt muối kia chứa đựng cả vị mặn của biển và vị ngọt của lao động.
Nước ấm từ vòi sen trút xuống, cuốn trôi lớp mồ hôi và muối mặn bám trên da. Tôi để mặc cho làn hơi ấm ôm lấy cơ thể, cảm giác nhẹ nhõm dần lan khắp người. Khi thay bộ quần áo sạch, bước ra khỏi phòng tắm, trời đã ngả tối. Tôi tiến lại bên bệ cửa sổ, tựa tay lên khung gỗ. Dưới kia, những ngôi nhà nhỏ lần lượt sáng lên ánh vàng dịu, từng chấm sáng li ti nối nhau thành một dải ấm áp giữa màn đêm — tựa một thành phố thu nhỏ ven biển. Gió đêm mang theo hương muối mặn và hơi ẩm dịu dàng lùa vào, khẽ chạm má. Tôi mỉm cười, nhớ lời mẹ từng nói: "Mỗi ngày trôi qua, biển vẫn dạy chúng ta cách kiên nhẫn đợi ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com