Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: cậu ấy ngồi ở hàng cuối

Trường Nhất Trung bắt đầu năm học mới bằng một cơn mưa rào mùa hạ man mát đổ ập

không báo trước cho ai biết.

Tiếng mưa như những chú bé tinh nghịch vui chơi trên mái hiên, lấn át đi cả tiếng ồn của

đám học sinh đang nhốn nháo, cười nói ngoài sân trường. Trong phòng học lớp 11A1,

điều hòa thổi phả từng cơn mát lạnh, làm dịu đi cái oi bức của tiết trời tháng Chín.

Lâm Trúc Thanh ngồi ở bàn đầu, mải miết cúi đầu viết một vài thứ gì đó vào sổ ghi chép

công việc của lớp trưởng. Dù tiếng giảng bài chưa vang lên, bàn tay cô vẫn cẩn thận kẻ

dòng, đánh dấu các gạch đầu dòng gọn gàng như thể có một quy tắc ngầm nào đó không

được phá vỡ.

Cô vốn là học sinh giỏi toàn diện, luôn đứng đầu lớp từ năm cấp hai đến nay, lại được giáo

viên tin tưởng giao trách nhiệm quản lý lớp học. Với cô, mỗi đầu năm học là một lần "xếp

lại đội hình", lên kế hoạch để mọi thứ vận hành trơn tru: tổ chức nhóm học tập, phân công

trực nhật, sắp xếp chỗ ngồi...

Cô thích những gì gọn gàng, ổn định.

Và cô không thích sự thay đổi đột ngột.

Một bàn tay thình lình đặt lên vai cô khiến Trúc Thanh khẽ giật mình, quay đầu lại.

"Cậu nghe tin chưa?" giọng của Diệp Linh, bạn thân kiêm phó lớp trưởng, hí hửng chạy

lại thì thầm đầy phấn khích "Lớp mình có học sinh mới đó."

"Ừ, hình như giáo viên chủ nhiệm nói hôm qua." Trúc Thanh ngẩng lên, mắt lấp lánh

"Nghe nói chuyển từ trường chuyên về, đúng không?"

"Không chỉ vậy đâu!"Diệu Linh liếc xung quanh một lượt, ghé sát tai bạn, như thể đang

truyền một bí mật động trời. "Nghe đồn cậu ta là thủ khoa của trường cũ. Thi thử lần nào

cũng nằm top tỉnh. Và... cực kỳ lạnh lùng."

Trúc Thanh bật cười. "Omg, thật á. Cậu vừa kể công thức nam chính ngôn tình đấy."

Cô chưa kịp nói thêm thì cửa lớp bật mở. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía thầy chủ

nhiệm và một học sinh nam đi phía sau ông.

Không khí chợt yên lặng, kì bí đến kỳ lạ.

Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn – rồi ánh mắt cô khựng lại.

Cậu con trai mới bước vào cao gầy, dáng người có chút vẻ lạnh nhạt lười biếng, mái tóc

đen rủ xuống che mất nửa ánh mắt. Chiếc cặp đeo chéo lười nhác hờ hững trên vai, áo sơ

mi trắng cài lệch một khuy. Nhưng điều thu hút hơn cả là đôi mắt cậu – đen, trầm tĩnh,

như thể cất giấu cả bầu trời mùa đông trong đó.

Thầy chủ nhiệm mỉm cười: "Đây là bạn mới chuyển đến – Thế Kiệt. Vừa về từ trường

chuyên số 2. Từ nay sẽ học cùng các em."

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để cả lớp ồn ào suốt cả tiết đầu tiên. Những cái đầu quay

ngang quay ngửa, thì thầm râm ran đủ loại suy đoán:

"Nghe nói chuyển từ trường chuyên về đấy."

"Là con nhà quân đội đó!"

"Thấy bảo thi thử toàn top tỉnh. Ghê gớm lắm."

"Không biết là trai hay gái?"

"Lạnh lùng kiểu thiên tài ấy..."

Trúc Thanh không mấy quan tâm đến mấy lời đồn đại ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng gạch thêm vào

sổ ghi chú: "Thêm bạn mới – sắp xếp lại sơ đồ lớp."

"Chào mọi người."cậu nói ngắn gọn, không cười, nhưng cũng không quá xa cách. Chỉ là...

ánh mắt ấy, lạnh lùng như một mặt hồ giữa mùa đông.

Trúc Thanh khựng lại trong tích tắc.

Giọng cậu trầm ấm, không lạnh nhưng cũng chẳng thân thiện.

Trúc Thanh vẫn nhìn chằm chằm cậu bạn đó, không rõ vì sao. Có cảm giác... rất kỳ lạ.

Ánh nhìn ấy....

Cảm giác ấy....

Cô không lý giải được, nhưng tim cô như có ai đó chạm nhẹ vào.

"Thế Kiệt, em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé." Thầy chỉ về phía dãy bàn trống ở cuối lớp –

nơi ít ai chọn vì ánh nắng buổi chiều thường rọi thẳng vào.

Cậu gật đầu, lặng lẽ đi ngang qua cô mà không liếc mắt lấy một lần, không chào hỏi ai,

ngồi xuống với dáng vẻ thờ ơ. Cả lớp lại được dịp rì rầm.

Trúc Thanh không nói gì, nhưng khi nhìn bảng sơ đồ lớp, cô cau mày. Vị trí ấy vốn được

giữ trống để làm góc dự trữ sách vở và tránh nắng chiều làm hỏng máy chiếu. Cô vốn định

đưa học sinh mới vào dãy giữa, dễ quan sát hơn trong giờ học.

"Bạn ấy không thích bị chú ý, để yên đi." Diệu Linh kéo nhẹ tay áo, thì thầm.

Trúc Thanh gật nhẹ, dù lòng vẫn hơi lăn tăn.

******

Tiết học bắt đầu. Mọi thứ trở lại guồng quay quen thuộc. Giáo viên say sưa giảng bài, tiếng

bút viết loạt soạt, quạt máy quay đều đều. Không khí gần như hoàn hảo – ngoại trừ một

điều khiến Trúc Thanh cảm thấy... không yên. Một mạnh máu kì lạ cứ lên lỏi quanh quẩn

suối trong đầu cô cả buổi học.

Trúc Thanh không rõ mình có cảm giác kì lạ, lơ đãng bao nhiêu lần vì cảm giác như đang

có ai đó đang... quan sát mình từ phía sau.

Cô khẽ liếc về phía cuối lớp.

Thế Kiệt ngồi tựa vào lưng ghế, tay xoay nhẹ cây bút, đôi mắt hờ hững dường như đang

nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi chân dài duỗi thẳng ra, mang theo một khí chất ma mị, bí hiểm

nhưng lại rất nổi bật khiến ai đi qua cũng ngoái đầu nhìn.

Nhưng khoảnh khắc ngoảnh xuống bàn dưới mượn bút, ánh mắt cô và cậu chạm nhau,

đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai con ngươi to tròn của cô.

Lạnh tanh.

Trúc Thanh quay phắt lên, tim như bị giật một nhịp, đập liên hồi.

"Làm sao thế?" Diệu Linh ghé sát lại hỏi nhỏ.

"Không biết nữa. Có gì đó... không đúng lắm." Cô khẽ nói

"Ý cậu là gì?" ghé lại gần hơn.

Trúc Thanh không trả lời. Nhưng một cảm giác mơ hồ cứ quanh quẩn trong đầu: Cái tên

đó... cái ánh mắt đó... dường như không phải lần đầu cô thấy.
   
******

Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm gọi Trúc Thanh lên văn phòng giao nhiệm vụ: hướng dẫn

Thế Kiệt làm quen nội quy lớp, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi.

Khi cô trở về, cậu đã đứng cạnh bàn mình. Như thể biết trước cô sẽ đến.

Cô chậm rãi bước lại, dũng cảm mở lời trước: "Tớ là lớp trưởng. Có vài nội dung cần trao

đổi về lớp học. Cậu có thể......"

"Không cần." Chưa nói hết câu, cậu ta cắt ngang, giọng dửng dưng, không quan tâm"Tôi

tự tìm hiểu được."

An Du thoáng ngẩn người.

"Với lại," Thế Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn lạnh như nước đá, dõng dạc nói "Tôi

không cần lớp trưởng dạy dỗ."

Cô sững người lại, nhẫn nhịn tay bất giác siết chặt cuốn sổ trên tay.

Thái độ này là gì? Cô đã làm gì sai sao?

Cậu ta quay phắt lưng lại ung dung bước về chỗ.

Diệu Linh kéo tay áo cô, thì thầm: "Cậu ta có vấn đề gì vậy trời? Thật thô lỗ"

Trúc Thanh không trả lời. Nhưng sâu trong đáy lòng, một cảm giác buốt lạnh đang len lỏi:

Đôi mắt đó... ánh nhìn đó.......là có ý gì?

Ánh mắt đó, bóng lưng đó....

Cô từng thấy rồi. Dường như đã gặp ở đâu đó, cô nhớ rất rõ vào một ngày mưa phùn năm lớp

9, trong phòng giám thị - nơi cô đến thường xuyên, cầm một xấp bài kiểm tra và gan dạ tiến

lại gần bênh vực cậu bạn nam sinh cúi gầm mặt đang bị thầy nghi vấn gian lận thi cử.

một xấp phiếu điểm thi bị nghi gian lận.

Chính cậu – Thế Kiệt – là người cô từng đứng ra bảo vệ khỏi một vết nhơ tưởng chừng sẽ

theo cậu cả đời.

Đáng tiếc là... cậu không nhớ.

Hoặc cậu nhớ. Nhưng lờ đi như chưa từng muốn biết: người đã âm thầm gánh thay cậu

hôm đó, là ai.

Nhưng giờ đây, đứng trước mặt cô, cậu lại nhìn cô như thể:

CÔ LÀ NGƯỜI CẬU GHÉT NHẤT THẾ GIỚI NÀY..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: