01
Hạ về rồi liệu em có về cùng không
"Gió mùa hạ lại về, chiếc lá rơi nhẹ vào lòng bàn tay, gợi nhắc một cái tên xa xôi – Hải Đăng."
Trong cái tiết trời chuyển xuân sang hạ , khi ấy có cậu thiếu niên ngồi bên của sổ cạnh đó là bóng râm của tán cây . Chút gió thổi qua cho mùa bớt oi bức bỗng nhiên có chiếc lá rơi vào cuốn sách nhỏ của cậu , bất chợt như ùa về hết kí ức tươi đẹp của anh và một cậu nhóc . Cậu nhỏ hơn anh một tuổi , cái tên mà vẫn luôn được anh ghi nhớ trong kí ức nhỏ bé đó là Trần Hải Đăng. Bỗng nhiên , anh chợt suy nghĩ không biết cậu ấy như nào rồi , từ ngày cậu lên phố học chốc thoáng thôi đưa cũng gần 3 năm . Anh ghét cái tên đó lắm , cậu hứa hạ về sẽ về thăm anh mà mãi chả thấy , anh cứ ngóng trong từng ngày đến hạ mà cũng thấm thoát qua 2 mùa hạ rồi đấy . Không biết năm nay nhóc đó có về với anh hay không , câu hỏi đó mãi vẫn trong tâm trí anh nhưng mỗi khi ai nhắc tới a cũng đều bảo :
" Nhớ gì đâu , nó còn bận học mà chắc chả nhớ con là ai đâu "
Tớ vẫn chờ.
Mỗi mùa hạ , lòng lại rối bời như tơ
Cậu từng hứa sẽ về nhưng năm nào cũng chỉ có nắng
Trong lòng anh chỉ mong được thấy gương mặt ấy , nụ cười và ánh mắt ấy thôi. Chắc mọi người thắc mắc sao họ biết nhau đúng không . Để Giang kể cho nghe nè , bỗng một ngày vào mùa oi bức như mấy năm trước , Giang chạy sang nhà bên cạnh để chơi với bà bỗng thấy một cậu nhóc lạ queo , Giang sang đây từ bé mà chả thấy nó bao giờ . Bà kể cậu nhóc đó là cháu của bà do bố mẹ nó trên phố không có thời gian chăm nên gửi về đây với bà , từ giờ Giang có người chơi cùng rồi đó , em bé hơn con 1 tuổi nên Giang để ý em giúp bà nhé . Thế là từ đó họ chơi với nhau rất thân , hằng ngày nó sẽ sang đèo anh đi học , trông nhóc ấy thế thôi mà khoẻ phết hơn Giang luôn ấy . Cứ thế trong tuổi thơ của anh đã gắn liền với cậu , những kí ức hồi bé đẹp nhất là khi được gặp gỡ Hải Đăng . Cứ nghĩ nó sẽ mãi êm đẹp như vậy , đến khi năm Giang lớp 11 còn Hải Đăng lớp 10 thì bà mất , không còn ai chăm sóc cho cậu nên ba mẹ đón cậu lên phố ở cùng . Giang giận lắm , vì lúc đi nếu mẹ anh không bảo thì cậu sẽ giấu anh mãi . Hôm đó , Giang chạy theo xe của Đăng mãi vì có thể đó sẽ là lần cuối anh được gặp cậu , đến khi anh ngã thì xe của bố mẹ cậu mới dừng lại . Đăng chạy xuống đỡ anh chưa gì đã trách
" Anh chạy theo em làm gì , ngã rồi này . Sao không chịu nghe em " cậu dù trách nhưng giọng vẫn nhẹ kìm không muốn khóc . Giang thì chưa gì đã nức nở
" Mày bỏ anh thật à ! Mày hứa sẽ ở cạnh anh rồi mà " lúc đó Đăng chỉ lặng im không nói gì . Cậu biết từ lâu cả hai đã nảy sinh tình cảm nhưng cũng đến lúc cậu phải đi rồi anh ở lại bảo trọng , cậu hứa khi hạ về sẽ về với anh . Cậu đi đúng mùa hạ , cái mùa đẹp nhất với anh vì đó cũng là mùa anh được gặp cậu thế mà giờ đã cướp cậu đi .
" Cậu nhớ không , mùa hạ của tớ
Là lúc cậu dắt tay tớ đi qua từng ngõ nhỏ
Là lần đầu tớ biết thương một người mà chẳng dám nói
Là mùa cậu đi và tớ chẳng biết làm sao để giữ "
Quay về thực tại , Giang cảm thấy mình ngốc biết cậu không về nhưng vẫn muốn chờ , nơi Giang ở tận một vùng xa cách thành phố nơi cậu ở khoảng 100km . Người ở đây chẳng mấy ai đi đến thành phố cái nơi tấp nập ấy , ở đây họ có bình yên , sự yên tĩnh đó . Còn Giang cậu muốn sự ồn ào của thành phố trả Đăng về với cậu thôi . Nơi Giang ở chả có điện thoại hay gì , cả làng chỉ có một chiếc ti vi . Hôm đó , khi thấy Đăng trên TV không biết Giang đã vui mừng thế nào đâu , nhưng khi nghe thấy cậu sẽ đại diện thành phố đi thi với thành phố khác thì Giang lại càng buồn , cậu buồn vì biết Đăng sẽ chả về thăm mình . Đôi lúc cậu muốn hỏi tại sao trời lại cướp đi Hải Đăng của cậu mà không có lời hồi đáp ...
Cậu như ngọn đèn thành phố , sáng rực và xa xôi
Còn tớ chỉ là ngọn gió cùng quê , chẳng dám bay tới nay ấy !
Ở phía Đăng , cậu nhớ chứ cậu nhớ lời hứa đó nhưng giờ cậu chưa thể về với anh . Cậu muốn đem tấm huy chương về làm quà cho anh nên vẫn đang cố gắng hết mình để được trở về với người cậu thương thôi !
Hạ về em có về cùng không
Tất nhiên là có em sắp về rồi ..
ý là bình luận góp ý đi , mình nchuyen xíu nè có gì mỗi ngày tui ra một chuyện cho nè
mọi người muốn sắp tới là cái gì nè 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com