|1|
"đã từng..."
______
tôi vô tình gặp được anh tại một trạm dừng chân phía cuối đường.
không biết tại vì sao tôi lại nhìn anh, nhìn anh một cách đắm đuối, như thể anh chính là kho báu mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. một chàng trai khôi ngô, với sống mũi cao và thẳng, đôi lông mày rậm cùng bờ môi dày và căng mọng, mọi chi tiết trên gương mặt ấy đều đẹp đến độ tôi tưởng anh là một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.
anh khoác trên mình một bộ âu phục đen tuyền lịch lãm, đôi chân dài vài thẳng của anh lại càng khiến bộ đồ anh mặc cuốn hút hơn gấp trăm ngàn lần.
anh rất đẹp, đẹp tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, vẻ đẹp ấy lại mang chút gì đó bí ẩn từ sâu trong đôi mắt đen láy của anh.
tôi bỗng nhẹ rùng mình, nhìn kỹ lại thì... người đàn ông này có chút gì đó rất quen thuộc, một cảm giác như thể tôi đã từng gặp anh rất nhiều trước đây rồi.
anh vẫn đứng đó, đứng đó mặc cho rất nhiều chuyến xe đã đi xa, anh cũng không bước lên lấy một lần. tôi cũng vì anh mà bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng trở về nhà tôi, cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn lên người phía trước cho tới khi đoạn đường dần trở nên vắng vẻ rồi chỉ còn lại mình tôi và anh.
dưới ánh đèn đường mập mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ phía chóp mũi của anh đang ửng đỏ lên, đôi mắt anh bỗng trở nên long lanh hơn, hơi thở cũng có vẻ nặng nề hơn.
anh... khóc rồi sao?
tôi tiến lại gần nơi anh đứng
"cho hỏi..?"
tôi vỗ nhẹ vào vai anh khiến anh hơi giật mình, quay nhẹ mặt về phía sau, dùng đôi mắt vẫn còn đang hoen đỏ nhìn tôi
"nae?"
anh ngơ ra một lúc rồi vội vàng lấy tay xoa xoa mặt mình
"xin lỗi nhưng anh... vừa khóc sao?"
"kh... không có..."
anh lau lại gương mặt mình một lần nữa rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy tuy không quá tươi nhưng cũng thật đẹp khiến tôi không thể rời mắt khỏi người đàn ông này
"nè..."
tôi đưa bịch giấy khô mà tôi vẫn thường hay dùng cho anh, chàng trai ấy nhất thời lúng túng không biết phải làm như nào bèn xua tay từ chối nhưng tôi vẫn giữ tay anh lại rồi đặt lên tay anh bịch giấy
"anh cầm lấy đi, mặt anh ướt hết rồi kìa"
nói rồi tôi nở một nụ cười thật tươi để khiến anh yên tâm
"ca... cảm ơn"
"không có gì mà..."
anh mỉm cười với tôi nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tư vốn có. chuyến xe cuối cùng đã đi xa rồi vậy... anh còn đứng đây làm gì cơ chứ, tôi gạn hỏi anh
"chuyến xe cuối cùng... đã đi xa rồi, vậy sao anh vẫn còn đứng đây?"
anh cúi mặt xuống, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu
"tôi... ah... không có gì"
anh định nói gì đó nhưng rồi lại cúi mặt xuống không nói nữa
"tôi có thể... về trước được không?"
không biết tại vì sao, lúc đó tôi lại buột miệng thốt lên lời nói này. gương mặt anh có chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói, cũng phải thôi, một người xa lạ không quen biết gì bỗng dưng tới bắt chuyện rồi xin phép để đi về không vì lý do gì thì ai mà có thể không ngạc nhiên được cơ chứ
"a... cô cứ tự nhiên"
anh cúi đầu lễ phép khiến tôi có chút khó xử nhưng rồi tôi cũng đành rời đi bỏ mặc anh một mình tại nơi vắng vẻ lạnh lẽo kia.
đi được vài bước chân, tôi khựng lại, trong lòng có chút không nỡ bỏ rơi người đàn ông đang đứng cô đơn một mình ở đằng kia.
phải chăng đàn ông đẹp luôn có một sức hút lạ thường?
đúng như tôi đoán, anh vẫn đứng đó mặc cho trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa li ti, tôi vội bật chiếc ô của mình lên chạy lại chỗ anh đang đứng
"cô... chưa về sao?"
anh ngạc nhiên khi thấy tôi đang đứng bên cạnh nhỏ bé che mưa cho anh, tôi nhẹ gật đầu, làm sao mà tôi có thể để một người đẹp trai như vậy ở lại nơi lạnh lẽo này một mình cơ chứ
"nhưng... tại sao?"
anh nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi cũng không biết phải đáp trả câu hỏi của anh như nào nữa chỉ có thể cúi gằm mặt gắng gượng cười
"tại sao?"
nhưng tôi mới là người thắc mắc hơn cả, tại sao anh lại đứng một mình ở nơi vắng vẻ, lạnh lẽo đến rùng mình như vậy cơ chứ? tôi khẽ buông lời thắc mắc với anh.
"tại sao anh lại đứng ở đây lâu như vậy?"
"tôi..."
anh lúng túng đưa tay lên gãi gãi đầu không nói ra từ
"thật ra thì tôi... không còn nơi nào để về"
"ờm... nhà tôi thuê vốn là nhà ghép nhưng bạn ghép nhà với tôi vừa mới chuyển đi..."
"anh có muốn...?"
tôi ngại ngùng ậm ờ không thôi, nhà tôi thuê thực chất chả phải là nhà thuê ghép chẳng qua là còn dư ra một phòng nên viện đại một lý do nào đó chỉ để đưa người con trai tội nghiệp này tới cùng chung sống với mình. anh nhất thời không nói nên lời, những rồi cũng đồng ý chuyển sang cùng tôi
anh không mang gì trong người cả chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết trong chiếc balo không quá to nhưng đủ dùng của anh.
đưa anh về đến nhà, tôi cứ nghĩ rằng mình đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà rồi, nhưng trớ trêu thay căn nhà nhỏ xinh của tôi đã trở thành một đống hỗn độn sau một tuần vì quá bận bịu nên tôi không thể dọn dẹp được.
cuối cùng anh bị tôi nhốt ở ngoài gần 1 tiếng đồng hồ chỉ để tôi sắp xếp lại căn nhà của mình.
tạm thời tôi đành phải để anh ngủ trong phòng khách một vài hôm vì tôi chưa thể dọn dẹp lại căn phòng vốn đã bị tôi bỏ lơ trong một thời gian dài. anh ngoan ngoãn làm theo mọi lời tôi nói, nhìn bộ dạng của anh lúc này thật đáng yêu khiến tôi nhất thời không thể rời mắt khỏi anh. nhưng tôi... vẫn chưa biết tên của người này thì phải
"hình như tôi... vẫn chưa biết tên của anh là gì thì phải?"
"ah... taehyung, kim taehyung"
anh dừng việc rỡ đồ đạc lại rồi mỉm cười buông lời lễ phép. quả là một cái tên đẹp, cái tên mà có lẽ tôi sẽ ghi nhớ cả cuộc đời.
"kim ami, rất vui khi anh sẽ là người ở cùng tôi từ bây giờ"
tôi cười nhẹ rồi đưa tay về phía anh, anh cũng lịch sự nắm lấy tay tôi.
"tôi cũng rất vui."
anh nở một nụ cười thật tươi nhưng tôi lại cảm thấy được điều gì muộn phiền ẩn sau nụ cười kia.
đã được 2 tháng kể từ ngày anh chuyển sang sống cùng tôi nhưng số lần chúng tôi chạm mặt nhau có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. do tính chất công việc của tôi và anh khác nhau, anh thường phải tăng ca đến tối muộn nên luôn về trễ, còn tôi thì lúc nào cũng phải dậy sớm để đi làm vậy nên chúng tôi thường chỉ chào nhau được đôi ba câu, cuối tuần phải may mắn lắm mới được ngồi với nhau một vài bữa.
nhưng thật đen đủi làm sao, công ty mà tôi đang làm việc vì thiếu nhân lực mà phá sản khiến tôi mất đi công việc đã gắn bó với mình hơn 1 năm qua và phải ở nhà tìm kiếm một công việc mới.
sau nhiều ngày khó khăn tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một công ty phù hợp với mình nên đã nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn.
hôm nay chính là ngày tôi đi phỏng vấn cho công việc mới nên đã dậy từ rất sớm chỉnh trang lại một chút rồi chuẩn bị tâm lý trước khi đi tới nơi phỏng vấn. tôi hoàn thành việc chuẩn bị khi trời còn khá sớm nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm chút đồ ăn sáng cho anh. tôi không dám làm phiền anh khi đang ngủ nên chỉ để lại một tờ note dặn anh nhớ ăn sáng đúng giờ.
buổi phỏng vấn diễn ra rất thành công, tôi đã được nhận ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên và ngày mai tôi có thể bắt đầu đi làm tại công ty này. tôi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, tung tăng bước đi như đứa trẻ lên ba.
ngày hôm đó anh về nhà từ sớm nên tôi có thời gian ăn tối cùng anh. suốt bữa ăn tôi đã nói rất nhiều, rất nhiều với anh từ chuyện bị sa thải đến chuyện vừa tìm được công việc mới dễ dàng như nào, dường như đó cũng là lần đầu tiên tôi dám trải lòng với anh, nói ra hết những gì tôi giấu trong lòng bấy lâu nay.
còn anh chỉ im lặng nhìn tôi , lắng nghe từng câu từng chữ từ tôi mà khắc nó sâu vào tận nơi đáy lòng.
tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn, tôi cũng phát hiện ra rằng mình làm chung một công ty với anh nên tôi và anh thường hay tới lui cùng nhau.
tuy làm cùng với nhau trong một công ty nhưng rất hiếm khi tôi được nhìn thấy anh, tôi hỏi anh làm ở bộ phận nào thì anh chỉ trả lời rằng là một nhân viên làm trong bộ phận hành chính.
tình cờ một lần tôi đi làm sau anh một chút, khi tới công ty thì thấy bóng dáng anh đằng trước đang đi cùng với 4 5 trưởng phòng trong có cả thư ký jang, anh bước đi tới đâu mọi nhân viên đều dừng lại và cúi người xuống chào anh. có ai làm nhân viên bình thường mà đi qua mọi người đều phải cúi gập người xuống để chào hỏi, bên cạnh lúc nào cũng có 4 5 nhân viên chức cao đi cùng đâu chứ.
tôi ngờ ngợ ra rằng anh có lẽ không phải là người mà ai cũng có thể động tới. vậy con người quyền lực như anh, tại sao mãi vẫn không rời khỏi căn nhà rách nát này của tôi chứ? dù gì thì tôi cũng cần phải hỏi anh cho ra lẽ mới được.
lựa hôm cả tôi và anh đều về sớm, tôi quyết tâm hỏi anh cho ra nhẽ.
"taehyung- ssi, tôi có thể hỏi anh một vài câu hỏi được không?"
"được em cứ hỏi" anh vừa cất cặp vừa nói
"tôi đoán... anh không phải là người tầm thường trong công ty có phải không?"
anh có hơi bất ngờ khi nghe tôi nói, anh có hơi chần chừ một lúc nhưng rồi lại quyết định xua tay
"à... k... không có"
anh vẫn là từ chối, thực ra tôi biết anh vốn là con trai của người sáng lập ra công ty mà tôi đang làm việc và cũng chính là người thừa kế duy nhất của kim thị.
tôi bắt đầu tìm hiểu về thân phận thật của anh từ sau lần tình cờ đó và đúng như dự đoán của tôi, anh căn bản không phải một nhân viên bình thường.
"à... vậy à"
dù biết được thân phận thực sự của anh nhưng tôi vẫn quyết định vờ như không biết gì chỉ để giữ người đàn ông này ở bên mình. như vậy có phải tôi quá ích kỷ không?
cứ như vậy thấm thoát đã 3 năm trôi qua, tôi vẫn sống cùng với anh dù đã qua rất nhiều lần chuyển nhà nhưng anh vẫn luôn ở cùng tôi. không biết vì lý do gì mà tôi lại để anh tiếp tục chung sống với tôi như vậy nữa.
người đàn ông này... quan trọng đến vậy sao?
có lẽ là như vậy đấy, kim taehyung thật sự rất quan trọng đối với tôi, anh dường như là người đàn ông duy nhất mà tôi thực sự đặt tình cảm của mình lên. tôi đã rơi vào lưới tình của anh chàng này tự bao giờ? thực lòng tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là khi anh thốt lên ba từ kim taehyung, hoặc cũng có thể từ lần mà tôi tình cờ gặp được anh ở chốn dừng chân phía cuối đường, tôi đoán là như vậy.
nhưng dù sao thì nó cũng đâu còn quá quan trọng đối với tôi nữa, thứ duy nhất mà tôi quan tâm hiện giờ đó chính là người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh tôi đây này.
tình cảm của tôi dành cho anh cứ nhiều lên theo từng ngày, việc nghĩ tới hình ảnh anh vốn đã như một thói quen từ lâu của tôi. tôi không thể ngừng nghĩ về anh một giây phút nào, kim taehyung dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí tôi.
nhưng tôi nào dám thổ lộ ra bên ngoài với anh, tôi và anh vốn dĩ không sống trong cùng một thế giới. anh như vì sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn là ước mơ của biết bao cô gái ngoài kia. còn tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường, công việc bình thường, nhan sắc thì cũng gọi là có chút ưu nhìn nhưng tôi làm sao có thể đấu lại với hàng trăm nghìn cô gái xinh đẹp và tài giỏi ngoài kia?
sớm biết rằng mình căn bản sẽ không bao giờ với tới được ngôi sao lấp lánh như anh nên tôi chỉ có thể giữ những tình cảm chân thành đó vào tận sâu trong nơi đáy lòng.
hôm đó trời đổ mưa rào, tôi trở về nhà trong tâm trạng không mấy tốt đẹp gì cùng với bộ đồ ướt nhẹp vì dính mưa. tôi bước xuống căn hầm rượu đã bị bỏ quên trong một thời gian dài, cố gắng lục lọi lấy những chai rượu trên kệ vốn từ lâu đã không còn đụng tới, cầm chai rượu ngồi bệt xuống sàn mà uống.
tôi uống nhiều tới mức căn hầm hiện giờ chỉ toàn là những chai rượu rỗng lăn lóc ở khắp mọi nơi. khóe mắt tôi bỗng cay xè rồi từ từ chảy xuống những giọt nước mắt đầy chua xót, lồng ngực tôi xuất hiện cảm giác đau đớn đến lạ thường như thể bị ai đó đâm thẳng một nhát dao vào tim. tôi cứ ngồi đó ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình mà khóc nấc lên.
anh về tới nhà, rõ ràng là đã thấy đôi giày cao gót của người con gái sống cùng với anh bao lâu nay được xếp ngăn nắp ngoài cửa nhà nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu. anh tìm khắp nhà nhưng vẫn không thể tìm được cô gái ấy, trong lòng anh bỗng nảy sinh lo lắng, chạy khắp nơi để tìm. cuối cùng anh thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang thu mình trong góc hầm rượu mà khóc một mình.
"ya kim ami, sao em lại uống rượu vậy?"
"sao? tôi không được quyền uống rượu hả?"
tôi say tới mức không còn đủ tỉnh táo để mở mắt ra nhìn vào anh nữa
"em nói đi, em bị sao vậy? cả ngày hôm nay, tôi không tài nào tìm được em?"
anh nắm lấy vai tôi mà lắc loạn xạ khiến tôi nhất thời bực mình hất mạnh tay anh ra
"tôi là cái gì... là cái thá gì mà anh phải tìm chứ? chẳng phải anh hiện giờ đang rất hạnh phúc bên oh joo young sao?"
tôi cầm chai rượu lên uống một hơi rồi nói tiếp
"mới sáng ngày hôm nay anh vẫn còn tay trong tay bên cô ấy tươi cười hạnh phúc trong lễ đính hôn cơ mà... sao bây giờ... lại trở về căn nhà rách nát này làm gì cơ chứ?"
tôi đấm mạnh vào ngực anh rồi lại tiếp tục với chai rượu còn đang dang dở, taehyung hoảng loạn cố gắng giật chai rượu trên tay tôi xuống
"tôi..thực ra tôi..."
"anh im đi, anh không cần phải nói gì nữa... tôi thật sự quá mệt mỏi rồi"
tôi đấm liên tục vào lồng ngực anh rồi tiếp tục nói
"anh có biết rằng... trong 3 năm qua... tình cảm của tôi... dành cho anh nhiều đến nhường nào không?"
nước mắt tôi cứ chảy ra trong vô thức, giọng nói của tôi cũng bắt đầu biến dạng
"tại sao... tại sao tôi lại dám đem tình cảm của mình... cho một người vốn dĩ không bao giờ có thể với tới cơ chứ... mặc dù... mặc dù tôi biết chúng ta sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song... nhưng tôi đâu có quan tâm... tôi vẫn cứ cố chấp lao vào anh... cố chấp đâm đầu vào thứ căn bản không bao giờ thuộc về mình... tôi yêu anh... yêu anh tới nỗi trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của anh, yêu anh nhiều đến mức phát điên... nhưng anh nào biết được điều đó..."
tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ lên 3, đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến vậy và cũng là lần đầu tiên mà tôi dám nói hết những gì tôi giấu trong lòng bao lâu nay cho anh. bỗng anh ôm chặt lấy tôi, nói gì đó nhưng tôi không còn đủ sức lực để mở mắt ra chứ đừng nói là nghe được anh nói gì.
sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy căn phòng đã không còn một bóng người, tất cả những đồ đạc của anh đều đã được dọn đi, chỉ còn lại căn phòng trống không đơn độc. tôi cố gắng tìm xem anh có để lại gì sau khi rời đi cho tôi không.
lục lọi đủ mọi ngóc ngách cuối cùng tôi cũng tìm thấy được một cuốn sổ, cuốn sổ không quá mới cũng không phải là quá cũ nhưng có phần hơi nhăn nhúm bởi lẽ nó đã được viết rất nhiều, rất nhiều lên những trang giấy kia.
tôi tò mò mở thử cuốn sổ ra, từng trang từng trang một...
26/9/2015
hôm nay chính là ngày mà tôi gặp được em- cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này, em thật đáng yêu khi học bài ngay cả lúc đang đi uống cafe với nhóm bạn của mình, nhưng em rời đi quá sớm, tôi còn chưa kịp hỏi tên em nữa, phải làm gì bây giờ?
26/11/2015
lại một lần nữa tôi nhìn thấy em đang đi về một mình trên đoạn đường itaewon náo nhiệt, em đưa mắt nhìn khu phố nhộn nhịp kia mà bất giác nở một nụ cười, một nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được...
29/12/2015
thì ra trường em học ngay cạnh trường tôi...
1/4/2016
tôi không còn gặp được em kể từ khi biết em học trường bên cạnh...
27/11/2017
tôi lại gặp em một lần nữa sau hơn 1 năm tìm kiếm, em đã chuyển vào trường tôi học tự bao giờ, sau một tuần tìm hiểu rốt cục tôi cũng đã biết em học lớp nào rồi...
4/12/2018
làm sao đây, cô gái học lớp 11-4 lại không xuất hiện ở trường nữa rồi...
31/12/2018
cô ấy thực sự đã đi rồi, tôi không thể tìm được em... thậm chí tôi còn chưa biết tên em là gì mà...
18/2/20..
hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, cô gái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ lại đang xuất hiện ngay trước mặt tôi, an ủi tôi, thậm chí còn ngỏ ý mời tôi tới ở cùng. tôi cũng biết được tên của em là kim ami... một cái tên thật đẹp, một cái tên mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên được...
28/4/20..
cô gái của tôi thất nghiệp rồi... tôi thật sự muốn cho em một công việc...
11/5/20..
em đã trở thành nhân viên của công ty tôi rồi...
20/10/20..
em biết được thân phận của tôi rồi... phải làm sao đây, tôi sợ em sẽ né tránh tôi vì sự khác biệt này...
1/1/20..
3 năm trôi qua rồi, tôi vẫn cố chấp ở bên em, dù thế nào cũng không rời đi...
30/1/20..
tình cảm của tôi dành cho kim ami ngày một nhiều lên, giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của em...
14/2/20..
hôm nay là valentine, tôi đã lén mua cho em một bó hoa và một thanh chocolate mong rằng em không biết là ai đã tặng nó...
9/3/20..
kim ami, tại sao em lại cư xử lạnh lùng với tôi như vậy chứ...
4/5/20..
tại sao em không để ý đến tôi dù chỉ một chút? tôi thực sự sắp phát điên lên vì em rồi...
10/5/20..
tại sao? tại sao em không cảm nhận được một chút tình cảm nào từ tôi cơ chứ?
18/5/20..
kim ami... đến cả trong giấc mơ của tôi em cũng xuất hiện là có ý gì? làm sao tôi có thể ngừng nghĩ về em đây... tình cảm này của tôi sẽ cứ mãi bị em từ chối như vậy sao?
13/6/20..
xin lỗi em... kim ami, tôi không thể nói lời từ tận nơi đáy lòng mình cho em được... thực lòng không muốn ra đi lại càng không muốn mất đi em... làm sao đây? tôi phát điên lên mất... mong em hãy hiểu cho tôi
tôi yêu em, kim ami...
kim taehyung
nước mắt tôi cứ thế trào ra như mưa, tôi vừa ôm chặt cuốn nhật ký vừa vội vàng khoác tạm một chiếc áo khoác lên mình rồi gấp gáp bắt xe tới sân bay trong lòng thầm mong sẽ gặp được anh.
hóa ra tình cảm của tôi vốn đã được anh đáp trả lại từ lâu nhưng vì cả hai người đều không ai dám thổ lộ, cả hai đều lo sợ, không phải sợ vì không thể đến với nhau mà là sợ đánh mất nhau.
tôi bước xuống sân bay, nơi đây thật nhộn nhịp, đông đúc tới mức khiến người ta nghẹt thở. tôi chật vật chạy khắp sân bay rộng lớn, làm sao có thể tìm được anh đây? không biết anh giờ đang ở đâu, điện thoại cũng không thể liên lạc được, tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh trong khắp các ngóc ngách.
hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy anh đâu, bước đi của tôi dần trở nên nặng nề, thật sự không còn đủ sức lực để bước tiếp rồi. tôi ngồi thụp xuống sàn gạch lạnh lẽo co người lại giữa chốn đông người mà thầm khóc
cho đến cuối cùng tôi vẫn là đánh mất anh sao?
"kim ami?"
một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào con người đang đứng trước mặt mình.
là taehyung, chính là kim taehyung người con trai mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất mãi mãi.
tôi đứng phắt dậy ôm chặt lấy anh, anh nhất thời bất ngờ mà đẩy nhẹ tôi ra nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ chặt lấy anh
"kim taehyung, em biết hết rồi anh không cần phải giấu em nữa" hai tay tôi tì mạnh lên vai anh, hít một hơi thật sâu rồi nói to
"anh hủy hôn đi!"
"em... nói cái gì cơ?"
anh bất ngờ đến độ nói không nên lời, ánh mắt anh vừa rối bời nhưng cũng xen lẫn chút gì đó vui mừng.
"em nói là... anh hãy hủy hôn với oh joo young đi"
tôi ôm chặt lấy bờ vai anh rồi một lần nữa tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia mà dõng dạc nói to, không để taehyung kịp hoàn hồn tôi đã vội nói tiếp
"kim taehyung ssi, em không nhớ rõ mình đã nói gì vào đêm hôm qua nhưng em tin chắc rằng anh là người nghe và hiểu rõ nhất những lời nói đó của em, xin lỗi anh vì em đã lỡ đọc được cuốn nhật ký của anh nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội nhìn thấy và đọc nó. nếu hôm nay em không đọc được nó thì có lẽ em thực sự... đã đánh mất anh rồi"
tôi vội nắm lấy bàn tay thon dài của anh rồi kéo anh chạy một mạch ra khỏi sân bay, bắt tạm một chiếc xe taxi đưa anh về nhà.
"em muốn làm gì?"
"em nói rồi, em sẽ đưa anh tới Paris cùng với em, anh hãy hủy hôn đi, sau này sẽ không một ai biết chúng ta ở đâu hết"
thời gian qua cả tôi và anh đã phải chịu đựng những khó khăn gì chúng tôi là người hiểu rõ nhất. đã từng bị đầy đọa, đã từng bị soi mói, đã từng bị phản đối, đã từng bị cả xã hội quay lưng, đã từng khiến đối phương tổn thương, đã từng muốn từ bỏ...
nhưng suy cho cùng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng", giờ đây tôi đã có đủ can đảm để đối mặt với những thứ đó, tôi không còn e ngại khi phải đối mặt trước những thứ đó nữa rồi
thứ tôi sợ nhất ngay lúc này đó là mất đi cơ hội này, mất đi cơ hội để nói hết tất cả với anh, mất đi cơ hội gặp lại anh, mất đi người đàn ông tên kim taehyung này.
"được, anh sẽ hủy hôn và cũng sẽ nói cho cả thế giới biết rằng người anh yêu chính là em"
anh cầm lấy đôi bàn tay tôi, ánh mắt trân thành của anh khiến khóe mắt tôi bỗng cay cay, tôi ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc.
"nhưng... còn bố anh thì sao? ông ấy vốn là người sẽ không dễ dàng chấp nhận người như em mà"
"em sợ rồi sao?"
"không... không có"
thực lòng tôi vẫn có chút lo ngại về bố của anh, ông vốn không hề muốn chúng tôi đến với nhau. ông luôn quản lý anh một cách nghiêm ngặt, mọi lời nói của ông một khi đã phát ra là chỉ có thực hiện không thể từ chối. một khi bố anh đã sắp xếp cho anh và joo young an bài với nhau thì đến thượng đế cũng phải khoanh tay nghe theo lời ông nói.
"anh sẽ nói hết tất cả cho bố, anh sẽ chứng minh cho bố thấy thế nào là tình yêu..."
anh cúi xuống nắm chặt lấy tay tôi, tôi bỗng cảm nhận được sự quyết tâm và lòng chân thành phát ra từ đôi mắt anh.
"nhưng..."
"lần này, dù có chết anh cũng không để mất em đâu kim ami!"
tay tôi bỗng mềm nhũn ra, hai chân run run suýt nữa thì ngã.
thật sự... anh làm tất cả vì tôi sao?
vậy thì tôi lại càng không thể để người đàn ông này bước ra khỏi cuộc đời của tôi dù chỉ nửa bước.
"dù anh có ra sao thì em cũng sẽ ở bên anh, cùng anh đối mặt với bố anh, chỉ cần vượt qua được bố anh chúng ta sẽ có được hạnh phúc"
nói rồi tôi đặt lên môi anh một nụ hôn sâu rồi ngượng ngùng chạy nhanh lên phòng.
...
"con có đồng ý lấy kim taehyung làm chồng, làm người sẽ đi cùng con suốt chặng đường còn lại, con có nguyện là người đi cùng chú rể đến đầu bạc răng long không?"
"con nguyện ý"
"con có đồng ý lấy kim ami làm vợ, làm người sẽ đi cùng con suốt chặng đường còn lại, con có nguyện là người đi cùng cô dâu đến đầu bạc răng long không?"
"con nguyện ý"
anh nâng bàn tay tôi lên, đính lên nó một chiếc nhẫn lấp lánh, xinh đẹp nhất trong đời của tôi.
trong khoảnh khắc hạnh phúc, tôi choàng tay ôm chầm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
cả lễ đường im bặt không một tiếng người, chỉ có tôi và anh. một đám cưới không cần một ai biết đến chỉ cần những hẹn thề của chúng tôi được cha sứ, chúa trời chứng kiến và công thuận như vậy là quá đủ rồi.
"kim ami, em có biết cuối cùng thì hai đường thẳng song song cũng sẽ gặp nhau tại điểm vô cùng cực không?"
"vậy sao?"
"ừm, vậy nên dù cho chúng ta có là hai đường thẳng song song, chỉ cần dũng cảm bộc lộ với người kia thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp được nhau mà thôi"
anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, tôi choàng tay qua vai anh mỉm cười hạnh phúc nói
"em yêu anh nhiều lắm kim taehyung..."
"anh cũng yêu em, yêu người con gái tên kim ami nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này..."
__________________
End.
.
.
.
.
.
chiếc oneshot đầu tay nhiều sai sót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com