Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Phụ: 24 Giờ Chờ Đợi

Hai mươi tư giờ tiếp theo là một cuộc tra tấn tinh thần.
Hoàng Long nhốt mình trong căn phòng trọ rẻ tiền bốc mùi ẩm mốc và thuốc xịt côn trùng ở một con hẻm sâu hoắm quận Bình Thạnh. Cậu không ăn, không ngủ. Cậu chỉ nằm co ro trên chiếc nệm cứng, mắt dán lên trần nhà loang lổ vết nước, và tua đi tua lại khoảnh khắc đó trong đầu.
Khoảnh khắc đầu gối cậu chạm xuống sàn xi măng lạnh lẽo của Hắc Ám.
Mỗi lần nhớ lại, một luồng điện vừa nhục nhã vừa kích thích lại chạy dọc sống lưng. Lý trí của cậu gào thét, chửi rủa cậu là một thằng bệnh hoạn, một nỗi ô nhục. Giọng nói của cha cậu vang lên trong đầu, đanh thép và tàn nhẫn như ngày ông ta đuổi cậu đi: "Thứ ghê tởm, mày không phải con tao." Nỗi đau từ những lời đó là một vết thương âm ỉ, mưng mủ, không bao giờ lành.
Nhưng mệnh lệnh của người đàn ông tên Nam lại khác. "Quỳ xuống." Nó cũng tàn nhẫn, nhưng theo một cách trong sạch đến kỳ lạ. Nó không phán xét con người cậu, không chối bỏ sự tồn tại của cậu. Nó chỉ đơn giản là một mệnh lệnh, một sự thật hiển nhiên trong khoảnh khắc đó. Và khi tuân theo, Long đã cảm nhận được một sự giải thoát mà cậu không dám thừa nhận. Gánh nặng phải tự quyết định, phải tự chống chọi, phải tự chứng minh mình... tất cả đã tan biến khi đầu gối cậu chạm đất.
Trong 24 giờ đó, Long sống trong sự giằng xé. Một nửa muốn chạy trốn khỏi Sài Gòn, quên đi khuôn mặt với vết sẹo và hình xăm rồng đó. Nửa còn lại, cái nửa đen tối và thành thật hơn, lại đếm từng phút, chờ đợi kim đồng hồ nhích đến con số mười. Cơn đói cồn cào trong bụng không là gì so với cơn đói khát một mệnh lệnh khác, một sự kiểm soát khác có thể lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch bên trong cậu.
Chiều hôm đó, Long đứng trước tấm gương cáu bẩn trong phòng. Cậu nhìn thấy một thằng nhóc gầy gò, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù. Một kẻ thất bại. Một mảnh vỡ. Và cậu hiểu ra. Cậu không còn gì để mất. Thế giới ngoài kia đã đập vỡ cậu rồi.
Có lẽ, ở cái nơi gọi là Hắc Ám đó, cậu có thể được đập vỡ theo một cách khác. Một cách có chủ đích.
Đó không phải là một quyết định được đưa ra bằng lý trí. Đó là một sự đầu hàng. Và khi đồng hồ điểm chín giờ tối, Hoàng Long đứng dậy, mặc lại bộ quần áo duy nhất còn sạch sẽ của mình, và bước ra khỏi cửa. Hướng về phía địa ngục đã hứa hẹn với cậu một trật tự mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com