Chap 2 .
Các bạn nhận điểm chưa mình tiếc điểm văn dữ luôn có 8,8 kà,cấp 2 khó quá
Nhưng may mà điểm lịch sử của mình cao 🥲 coi như bù hai môn mà mình gáy to đi...(vẫn dốt LS như thường kà).
Alo sai sót nào báo mik nha mấy bà!!!!!!
________________________________________________
Chân tay bị trói , mắt thì bị bịt như mù. Cậu hiện không biết mình đang đi đâu trong triều đình , hơi thở bị đè nặng ,hai tên Tả Hửu cứ thì thầm to nhỏ bên tai , cả hai tên cứ thì thầm về những mỹ nữ trong triều . Bổng 1 tên đẩy mạnh cậu xuống sàn lạnh, tháo mạnh bịt mắt, trước mặt anh những vị quan , vẻ mặt các quan nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu trai ngồi giữa phòng như 1 chú chó nhỏ .
Quan lớn ngồi giữa bắt đầu lên tiếng :
Nguyễn Thái Hoàng : có vẻ như nhà người cũng không biết điều nhỉ-//nụ cười hiền hòa//.
Phong Hào : //hốt hoảng//- bẩm Qua-.
Tả Hửu 1 : câm mồm-//quật roi//-mày đúng là 1 con chó hư không biết luật với chả lệ.
Giọng ông ta trầm thấp, nhưng ánh mắt đó cái ánh mắt lúc mà ông ta phán án tử hình cho cả gia tộc, không 1 chút tiếc thương không 1 chút nhân nhượng. Bấy giờ trong mắt ông ta chỉ còn tiền tài danh vọng cao ngất trời đang ở đó, chỉ cần giết chết hết tất cả mọi người trong gia tộc cậu , giấu nhẹm chuyện này đi, thì có trời cũng không chơi lại ông. Tiếp tục buôn những lời nhục mạ gia đình và cậu, cứ thể cái tôi vỡ nát chỉ còn biết ngồi chờ phán án thôi.....
Nguyễn Thái Hoàng : nhưng nhà ngươi.. tôi đây nghĩ để cho 1 cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn như thế này đứt lìa đầu thì có vẻ hơi tiếc nhỉ...-//nhìn chằm chằm vào cậu//.
1 cận thần của ngài ấy ghé sát vào tai ông mà thì thầm to nhỏ với ngài ấy :
Cận thần : bẩm quan chúng ta bây giờ còn nợ 1 quan võ vài thứ nhỉ tôi nghĩ anh ta có vẻ thích món hàng này-//cười gian//.
Ngài nhìn tôi khẽ cười......:
Nguyễn Thái Hoàng : hum........ À nào các quan bây giờ tôi đã có bản án dành riêng cho bị cáo phiên tòa xin được phép kết thúc.
Phong Hào : .....*tại sao chứ mình đã làm gì chứ*........
Các Tả Hửu thêm lần trói anh lại, lần này chặt hơn, sợi dây thừng chà xát vào da thịt như 1 lời nhắc nhở anh thù này thề với trời chắc chắn phải trả.....
1 lúc sau.
Ở trong 1 căn phòng kho cũ nát của triều đình....
Nguyễn Thái Sơn : cái gì cha!....-//bất ngờ//-cha à con cũng chưa già mà ba cần gì tính toán mấy việc đ- ao đâu ch- .
Nguyễn Thái Hoàng : im lặng đi trong triều đình này không ai biết tao với mày có "quan hệ cha con" đâu-//gõ đầu Sơn//-coi như tao nợ mày chuyện năm xưa đi hôm nay tao sẽ trả nợ cho mày...
Nguyễn Thái Sơn : cha à chúng ta dù không có cũng dòng màu vẫn xưng cha xưng con mà có gì cũng ko cần trả đâu ch-.
Nguyễn Thái Hoàng : //gõ đầu Sơn//-đã bảo không xưng con cha .. dù gì thì tao cũng có thứ cho mày .....
..................
Nguyễn Thái Sơn đứng lặng trong căn phòng cũ , ánh mắt đăm chiêu mà nhìn qua những khung cửa sổ bụi mờ. Những lời nói vừa rồi của Nguyễn Thái Hoàng - cha nuôi của hắn.. vẫn cứ văng vẳng bên trong tai- "coi như tao nợ mày chuyện năm xưa, hôm nay tao sẽ trả nợ cho mày....." Trả nợ? Trả nợ cái đếch gì? Cái nợ ấy trả có 5 đời nhà ông ấy còn không trả được, mà còn lấy 1 kẻ mang tội phản quốc phản nước ra mà trả thì còn cái gì mà người ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng nữa! Hắn cắn chặt răng ,tay đập mạnh vào bức tường gỗ khiến nó lõm 1 vết.
Nguyễn Thái Sơn : đúng là cơ sở vật chất của triều đình nhỉ?-//đăm đăm nhìn vào vết lõm//.
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bị đẩy nhẹ vào , 1 tên lính bước vào,mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương ,cúi vội đầu báo:
Lình : thư-.....-//sợ hãi + nói nhanh//-thưa đại nhân! Có lệnh từ thượng cấp !
Nguyễn Thái Sơn không quay đầu lại. Hắn vẫn đứng bất động, tay siết chặt tay, từng khớp xương kêu răng rắc. Một lúc sau , hắn quay đầu hỏi, giọng nói như đang ghì lại để không hét ngay tại đây :
Nguyễn Thái Sơn : ai ra lệnh?-//nhìn chằm chằm cậu lính//.
Lính : dạ.......l-là Nguyễn Thái Hoàng đại nhân ạ!
Một tiếng cười khan bật ra từ cổ họng Sơn, khô khốc và chứa đầy sự chịu đựng lâu ngày . Vẫn là ông ta , hà?.... Dù là lệnh gì cũng có tên anh trong đó, vứt rác cũng anh?! Ông ta không biết ngại là gì à?!!! Chức quan võ mà việc thái giám còn bị nhờ thì chịu...:
Nguyễn Thái Sơn: nói đi-//ôm trán//.
Lính : đại nhân được gọi về khu phòng giam phía Tây . Có 1 tù nhân được quan chỉ định cho ngài quản lí, người đó "gây rất nhiều như phản loạn truyền tin xấu cho nhiều người trong đình!".
Nguyễn Thái Sơn không đáp. Hắn gật đầu rất nhẹ, rồi khoác áo choàng. Dưới lớp giáp mỏng là thân thể từng chịu gió tuyết biên cương, giờ đây chẳng còn cảm giác gì với cái lạnh đêm xuân nữa....
Phòng giam phía tây – canh hai.
Cánh cửa sắt kêu cót két mở ra, bên trong là 1 căn phòng tối, ẩm mốc, chỉ có duy nhất 1 cửa sổ cao hẹp . Trong ánh sáng vàng ít ỏi vọt hắt qua khe cửa, một cậu tựa vào tường, hai tay bị khóa lại bằng dây thừng siết chặt lấy cổ tay làm nó đỏ ứng lên, cậu thấy người đến bất giác ngẩn cao đầu để nhìn rõ mặt trong đầu nghĩ lại 1 quan lớn tới nhìn động vật sắp tuyệt chung sao .
Cậu sau 2 ngày bị giam thì vốn đã bị gia đình ban đầu bỏ đói bấy giờ còn gầy hơn trước, tới chiếc áo kích thước nhỏ nhất của triều đình còn rộng Phùng phình thì bọn chúng không còn gì để ác nữa..
Bổng cậu bị tên lính đi theo 1 quan võ-"cậu nghĩ vậy" đẩy ngã mạnh, đầu cậu theo đó đập mạnh xuống sàn lạnh ẩm ướt...:
Nguyễn Thái Sơn : //bất ngờ//-ờ-.
Lính: này đã thấy đại nhân đến rồi thì cũng phải biết cuối đầu mở miệng ra chào chứ , mày còn dám ngẩn cao đầu ngang tầm mắt của bọn tao hay nhìn à? Muốn bị dập chết đúng k-.
Nguyễn Thái Sơn : im đi-//siết chặt hồ sơ của Hào//-ngươi mới là người đang sai luật đấy sao lại dám cướp lời ta?
Tên lính hốt hoảng vội cúi đầu lia lịa mà xin lỗi, đúng là 1 kẻ hèn nhát, cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào tên lính.
Nguyễn Thái Sơn : lần này coi như tôi tha cho cậu . Rồi-//nhìn hồ sơ//-tù nhân mới à? Vào đây mà lí do chán thế? Bộ lúc đó không biết chạy à-?
Trần Phong Hào : ngài là ai? Tới đây làm chỉ thế ? Đến trả tấn tôi à? Hay đến để xem tôi chết dần nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn nheo mắt , lần đầu nhìn kỹ kẻ ngồi trước mặt mình. Trong đôi mắt kia .. không phải sự sợ hãi, không phải sự thù hận cũng không có sự van nài gì ở đây. Chỉ còn có 1 thứ : sự coi thường trong ánh mắt người ngồi trước mặt này..
Nguyễn Thái Sơn : ta là người sẽ quản lý ngươi , và là 1 quan võ....-//cười nhẹ//-ta mà cũng phải quản lý ngươi đúng là 1 vết nhơ của gia tộc nào đó mới bị khai tử-//ra vẻ thương tiếc//-nếu không phải do ngươi một người ngoài máu mủ làm cho gia tộc đó bị chém đầu như bây giờ thì không biết.....gia tộc đó bây giờ phất cao thế nào rồi nhỉ? T.R.Ầ.N P.H.O.N.G H.À.O?-//nhấn mạnh từng chữ//.
Trần Phong Hào : ngài biết tên tôi sao ? Vậy cũng đỡ phiền phải giới thiệu nhỉ, tôi cũng không cần nhớ tên ngài đâu .
Anh kia bật cười nhỏ rồi ngửa đầu tựa tiếp vào tường.
Trần Phong Hào : ngài cũng chỉ là 1 cái cọc gác cửa thôi...như bao tên khác. Cũng chỉ làm theo mệnh lệnh
Nguyễn Thái Sơn đứng lặng, 1 kẻ không biết thân biết phận, không biết tên hắn.....lại còn dám nói vậy ngay trước mặt hắn chả khác gì đang xúc phạm cái danh Thái ú- à quan võ của anh đâu...
Nguyễn Thái Sơn : nên biết thân biết phận mà xưng nhau đi!-//gỡ trói cho anh//- ôi chao có vẻ vết thương khá nặng nhỉ, để ta đưa ngươi tới y phòng.
Nghe được cậu nói ấy lòng anh như hẫng đi 1 nhịp , anh bổng nhiên bật khóc , vì đau vì những nỗi uất ức lâu ngày dồn nén mà ra ? Không. Vì đây là lần đầu tiên có người đối tốt với anh , có 1 người vẫn luôn quan tâm anh , không bỏ mặt anh lại với vết thương và cái danh con riêng của 1 gia tộc.....
Nguyễn Thái Sơn hơi nghiêng đầu, liếc mắt sang tên lính đang đứng run rẩy ở ngay góc cửa, nói:
Nguyễn Thái Sơn : người đâu! Dìu tên này đến y phòng. Cẩn thận tay chân hắn, có xảy ra chuyện gì liên quan đến nó chính mày là người chịu thay!
Một thoáng im lặng.
Không ai từng tử tế với anh như vậy. Chẳng ai cả.
Một lính thị vệ bước tới, chậm rãi nắm mạnh vào cổ tay của Hào, tay anh run lên, Phong Hào khẽ nhíu mày nhưng không từ chối. Hắn không nói gì. Cứ thế lặng lẽ bước theo, dáng gầy nhỏ lẫn trong vạt áo giáp lạnh của người lính, như một vệt mực bị rơi nhòe trên nền giấy đã quá nhiều dấu xước......
Tại y phòng
Mùi thảo dược tràn ngập xông ấm cả gian phòng, mùi thuốc Bắc ngai ngái quyện cùng mùi gỗ trầm khiến đầu óc Phong Hào hơi choáng váng . Anh chưa kịp ngồi yên đã bị đè xuống ghế. Một bà y nữ lật tay anh qua lại xem xét , chậc lười khe khẽ mà nói :
Bà y : vết thương sâu lắm. Còn bầm cả mấy chỗ đây này, xương còn bầm nữa, đúng là cái triều đình này không ai là người nữa òiiiii-//xoa đầu mệt mỏi + hốt hoảng//-ôi chết! À Sơn kà đừng có báo lên cấp trên nhé chết chuỵ đấy!-//quay sang đè mạnh lên mấy chỗ xung quanh vết thương//-rồi ... em thấy chỗ này có đau không đau thì nói nhé không nhịn nè!
Bà ấy cứ đè mạnh lên vết thương mà hỏi chỗ này có đau ko? Có đau ko? ĐAU CHẾT MẸ RA ĐÈ HOÀI!
Hào cắn răng. Không rên. Không động đậy ,tất cả máu dồn hết về hai cổ tay. Tay nắm chặt mép áo để có thể vượt qua trò chơi do cậu đề ra cho mình
Ngoài cửa, tiếng giày da bước vào, mạnh mẽ mà dứt khoát.
Nguyễn Thái Sơn đứng đó, y phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo như thể chưa từng có chút mềm lòng khi nãy. Hắn gật nhẹ với y nữ, ý bảo lui.
Một thoáng tĩnh mịch.
Nguyễn Thái Sơn : khỏe chưa? Phiền quá đấy!
Phong Hào ngẩng lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe vì sốt và đau. Cổ họng khàn khàn:
Trần Phong Hào : không là chắc r! Ngài nghĩ sao ta khỏe được sau 30phút vật lộn với lính nhà ngài ở ngoài y phòng chỉ vì không biết cách bế ta lên????
Sơn nhướng mày. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua nơi khóe môi, thoảng như làn gió quét nhẹ qua mép gươm. Hắn đến gần, tự tay vén tay áo lộ vết thương ở cổ tay của Hào, cúi xuống xem kỹ.
Nguyễn Thái Sơn : Can đảm. Lì lợm. Không hề than vãn lấy một tiếng dù bị khinh miệt ... Dòng họ ngươi tuy bị phế bỏ, nhưng ít ra cũng dạy được một kẻ đang ở đây nhỉ ?-//khinh bỉ//.
Phong Hào mím môi, nhưng mắt không né tránh. Sơn thẳng người, khoanh tay sau lưng.
Nguyễn Thái Sơn : người như ngươi đào tạo thành 1 con chó trung thành cũng tốt nhỉ, vậy từ nay thành cận thần cho ta nhé?-//cưới lớn//.
Hào sửng sốt:
Trần Phong Hào : Tại sao?
Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi cuốn tung một chiếc rèm trắng.
Nguyễn Thái Sơn : Vì ta cần 1 người không bao giờ quỳ trước quyền thế. Mà cũng chẳng sợ cái chết khi đứng cạnh ta, đi cũng ta để ta nhờ cho đỡ phiền ấy mà....
Trần Phong Hào : có cái đ-
Bà y : đằng ấy ơi đồng ý đi! Chết đó! Hôm bữa ấy tự nhiên từ chối giúp nó đem đồ qua thư phòng giúp thôi kà.....cái nó cấm nhập thuốc Bắc về trong 3 tháng ấy 3 THÁNG LUÔN ĐẤY EM ! Không có thuốc là chị phế luôn!
Sơn nghe hết! Nghe hết từ đầu tới giờ. Nói xấu không che luôn , Sơn hắt xì liên tục r :
Nguyễn Thái Sơn : muốn nó đi lên 6 tháng không? Bà muốn phế luôn hả? Bà già!
Bà y : tôi nói cho anh biết nhé ! Tôi chưa già được chưa ! Mới có 58 tuổi mà nó nói mình vậy đó!!!!-//cáu//.
Nguyễn Thái Sơn : thì sao nào bà cũng gọi là già r còn trẻ đâu mà trẻ?-//cáu theo//.
Hào nhìn cả 2 người mà cười nhẹ, mấy người quên tôi à? BỆNH NHÂN ĐÓ trời ơi hai cái người này cưới nhau đi cho mn đỡ dính vào!
Trần Phong Hào : rồi mấy người có chữa bệnh không đấy!-//gằng giọng//-ồn ào vậy ai mà ngủ được! Còn ngài nữa đó sao ngài trẻ con quá vậy! Vậy thì ai còn muốn theo hầu hạ ông nữa!!
Sơn đứng đơ ra bà y thì câm nín trong đầu thì nghĩ thôi chuyến này bỏ mẹ cậu em nhỏ chưa trải r . Nhưng 1 lúc sau Sơn đứng đó vỗ tay như đúng r :
Nguyễn Thái Sơn : haha đúng là con Chó mà ta cần ngay bây giờ để quay về thời hoàng kim! Nhà người có đủ những thứ ta cần .....
Dù đã phản đối kịch liệt về ý định của Sơn , nhưng anh vẫn bị lôi vào trong cung để làm cận thần cho Sơn . Chứ giờ từ chối thì ra ngoài liếm đất mà ăn à.....
End chap
————————————————————
Qua mệt r chạy cái này cả ngày á nên mấy cái đoạn cuối tui viết như cái nồi cháo heo
Có sai sót gì thì báo mình nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com