Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dấu Ấn Chân Không

Ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời Huyền Phong Thành, như một chứng nhân im lặng chứng kiến sự sụp đổ của nhân loại. Những con phố hoang tàn của Hắc Vân Quận giờ đây chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát và tiếng gầm gừ yếu ớt từ sâu trong các khe nứt không gian. Lâm Thiên đứng trên tầng thượng của tòa nhà văn phòng, đôi mắt lạnh lẽo quét qua khung cảnh u ám phía dưới. Thanh sắt gỉ sét trong tay anh đã trở thành biểu tượng quyền lực của anh trong nhóm người sống sót. Nhưng đêm nay, anh không chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng thường lệ – có điều gì đó đang đến gần, một sự hiện diện vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Sự kiện trục xuất Hoàng Vũ và Thanh Lan tối qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh. Quyết định ấy đã củng cố vị thế của anh, nhưng cũng để lại vết nứt trong lòng nhóm. Chị Nguyệt, người từng xem anh như một người em đáng tin cậy, giờ đây nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng. Ông Tấn thì lặng lẽ quan sát, như một con thú già sẵn sàng phản kháng bất cứ lúc nào. Lâm Thiên biết rằng nếu không hành động khéo léo, những kẻ này có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn cả nhóm hung bạo mà Cố Ngôn đã báo cáo.

Nhưng điều khiến anh trăn trở nhất không phải là mâu thuẫn nội bộ, mà là giọng nói kỳ lạ vang lên trong tâm trí anh đêm qua, cùng với sinh vật hắc ám có đôi mắt đỏ rực. Những ký hiệu mà anh chụp lại từ bức tường đổ nát vẫn nằm trong điện thoại, như một câu đố chưa lời giải. Anh mở ảnh ra xem lần nữa, ngón tay lướt qua màn hình vỡ nát. Một ký hiệu trông như cánh cổng, một ký hiệu khác như con mắt – chúng dường như đang thì thầm với anh, gọi mời anh bước vào một thế giới khác.

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt len qua những ô cửa vỡ, không khí trong nhóm nặng nề hơn bao giờ hết. Những người sống sót tụ tập tại tầng trệt của tòa nhà, nơi từng là sảnh tiếp khách giờ đây chỉ còn lại những mảnh ghế gãy và bụi bặm. Lâm Thiên đứng giữa vòng tròn, giọng nói trầm ổn vang lên: "Hôm nay, chúng ta cần phân công công việc rõ ràng. Những kẻ trục xuất đã rời đi, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập. Cố Ngôn, cậu sẽ đi tuần tra phía nam cùng Lưu Minh. Chị Nguyệt, chị phụ trách kiểm kê thức ăn. Ông Tấn, tôi muốn ông kiểm tra lại hệ thống phòng thủ."

Chị Nguyệt ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút bực bội: "Thiên, cậu có chắc là cần thiết không? Chúng ta vừa mất hai người, mà cậu lại phân công như không có gì xảy ra."

Lâm Thiên quay sang chị, nụ cười nhạt trên môi: "Chị Nguyệt, nếu chúng ta không làm việc, tất cả sẽ chết. Chị muốn trách ai, thì trách thế giới này đi." Lời nói của anh không mang chút cảm xúc, như thể anh đã quên mất sự đồng cảm từng có.

Ông Tấn hừ lạnh, chống gậy đứng dậy: "Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tất cả? Đừng quên, chúng ta từng bình đẳng trước đây." Giọng ông già nua nhưng đầy kiên định, khiến vài người trong nhóm gật gù đồng tình.

Lâm Thiên không đáp lại ngay. Anh bước tới gần ông Tấn, cúi xuống thấp để ánh mắt hai người chạm nhau: "Ông Tấn, nếu ông muốn sống, hãy làm theo. Nếu không, tôi không ép." Sự đe dọa trong giọng nói của anh khiến ông Tấn khựng lại, nhưng ánh mắt ông vẫn không khuất phục.

Cố Ngôn, người đứng bên cạnh, lên tiếng hòa giải: "Thôi nào, mọi người. Anh Thiên chỉ muốn bảo vệ chúng ta. Ông Tấn, bác cứ đi kiểm tra phòng thủ đi, cháu sẽ giúp bác." Cậu ta nhìn Lâm Thiên với ánh mắt vừa kính nể vừa sợ hãi, như một kẻ trung thành nhưng không dám phản kháng.

Chị Nguyệt thở dài, quay đi không nói thêm. Cô biết rằng tranh cãi với Lâm Thiên giờ đây là vô nghĩa. Trong thâm tâm, cô bắt đầu lên kế hoạch tìm cách rời khỏi nhóm nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Cô lặng lẽ đếm từng túi gạo, mỗi động tác như thể đang cố kìm nén sự bất mãn.

Trong khi nhóm bắt đầu làm việc, Lưu Minh và Cố Ngôn rời khỏi tòa nhà, tiến về phía nam theo chỉ dẫn của Lâm Thiên. Cả hai mang theo gậy sắt và một ít thức ăn dự trữ, cẩn thận bước qua những con hẻm đầy mảnh vỡ. Lưu Minh, với kinh nghiệm sống sót của một người từng làm bảo vệ, đi trước, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

"Cố Ngôn, cậu có chắc là đã thấy nhóm người kia không?" Lưu Minh hỏi, giọng hơi lo lắng. "Nếu đúng như cậu nói, bọn chúng có súng, thì chúng ta không nên mạo hiểm."

Cố Ngôn gật đầu, tay siết chặt gậy: "Cháu chắc chắn, chú Minh. Cháu thấy họ từ cửa sổ tầng ba. Họ không giống nhóm của anh Đường Hạo – bọn này hung dữ hơn nhiều."

Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía xa – như tiếng kim loại cọ xát vào đá. Cả hai dừng lại, nín thở lắng nghe. Từ góc khuất của một tòa nhà đổ nát, một bóng đen nhỏ bé ló ra. Đó là một Tiểu Ma, sinh vật hắc ám với thân hình gầy guộc, da xám xịt và đôi mắt phát sáng yếu ớt. Nó không tấn công ngay, mà chỉ đứng đó, nghiêng đầu nhìn hai người như đang đánh giá.

"Cẩn thận, Cố Ngôn!" Lưu Minh hét lên, giơ gậy lên định đánh. Nhưng trước khi ông kịp hành động, Tiểu Ma biến mất, để lại một ký hiệu mờ nhạt trên tường – giống hệt những gì Lâm Thiên đã chụp lại.

Cố Ngôn run rẩy: "Chú Minh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó không tấn công?"

Lưu Minh lắc đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Ta không biết. Nhưng ta có cảm giác nó không phải kẻ thù của chúng ta... ít nhất là không phải bây giờ." Ông đưa tay chạm vào ký hiệu, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy qua cơ thể. "Có gì đó kỳ lạ ở đây. Chúng ta cần báo cho Lâm Thiên."

Trong khi đó, tại một góc khác của Hắc Vân Quận, Đường Hạo – lãnh đạo nhóm sống sót khác – đang dẫn dắt đội của mình kiểm tra một kho chứa bỏ hoang. Ông là một cựu sĩ quan quân đội, dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy vết sẹo chiến tranh. Đội của ông gồm năm người, trong đó có một cô gái trẻ tên là Hà Linh, người luôn mang theo một cuốn sổ tay cũ kỹ mà cô gọi là "bảo vật gia truyền".

Khi họ mở cửa kho, một ánh sáng xanh kỳ lạ bất ngờ phát ra từ một góc khuất. Hà Linh tiến tới, tò mò nhìn vào. Trước mặt cô là một thiết bị lạ, trông như một chiếc vòng tay kim loại với những ký hiệu khắc chi chít. Khi cô chạm vào, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô:

[Hệ Thống Chân Không đã được kích hoạt. Chào mừng vật chủ Hà Linh. Bạn đã được chọn để trở thành người dẫn đường của chiều không gian. Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm kiếm năng lượng hắc ám và củng cố sức mạnh.]

Hà Linh giật mình, lùi lại. "Cái gì vậy? Ai đang nói với tôi?" cô thì thầm, nhưng không ai nghe thấy. Đường Hạo quay lại, cau mày: "Linh, em làm gì vậy? Có chuyện gì à?"

"Không... không có gì, anh Hạo," cô đáp, cố giấu đi sự hoảng loạn. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy một luồng năng lượng lạ chạy qua cơ thể. Hệ thống này không chỉ cho cô sức mạnh – nó còn mang đến những ký ức mơ hồ về một chiều không gian khác, nơi những sinh vật hắc ám là chủ nhân. Cô nghe thấy những tiếng thì thầm, như tiếng gió vọng từ một khoảng không vô tận, và trong đó, có một giọng nói lạnh lùng: "Ngươi sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cổng."

Đường Hạo không tin lời cô, nhưng ông không hỏi thêm. Ông ra lệnh cho đội tiếp tục kiểm tra kho, trong khi Hà Linh âm thầm thử nghiệm khả năng mới. Cô giơ tay, và một tia sáng đen nhỏ phát ra, làm tan chảy một mảnh kim loại gần đó. "Đây... đây là sức mạnh gì?" cô lẩm bẩm, mắt sáng lên đầy tham vọng. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, như thể có một sức mạnh vô hình đang nâng đỡ cô.

"Anh Hạo, em nghĩ chúng ta nên giữ cái này," Hà Linh nói, giơ chiếc vòng kim loại lên. "Nó có thể giúp chúng ta sống sót."

Đường Hạo nhìn cô, ánh mắt thoáng nghi ngờ: "Em chắc chứ? Ta không muốn rước họa vào thân." Nhưng ông không phản đối, chỉ ra lệnh cho đội mang chiếc vòng về trại. Trong lòng ông, một cảm giác bất an dâng lên – ông đã từng nghe về những truyền thuyết về các vật thể từ chiều không gian khác, và chúng hiếm khi mang lại điều tốt đẹp.

Trở lại tòa nhà của Lâm Thiên, ông Tấn đang kiểm tra hệ thống phòng thủ – những chướng ngại vật tự chế bằng bàn ghế và dây thừng. Ông lẩm bẩm: "Thằng nhóc này ngày càng giống một tên độc tài. Nếu cứ tiếp tục, ta phải làm gì đó." Ông cúi xuống kiểm tra một sợi dây, tay run run vì tuổi tác, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

Chị Nguyệt, đang ngồi đếm thức ăn ở góc phòng, nghe thấy lời ông. Cô đặt túi gạo xuống, tiến lại gần: "Ông Tấn, cháu cũng lo lắm. Thiên thay đổi quá nhanh. Cháu không nhận ra cậu ấy nữa."

Ông Tấn gật đầu, giọng trầm xuống: "Ta đã sống đủ lâu để biết khi một người bị quyền lực làm mờ mắt, họ sẽ không dừng lại. Chúng ta cần tìm cách liên lạc với nhóm của Đường Hạo. Ông ta là người duy nhất có thể đối đầu với thằng nhóc."

Chị Nguyệt do dự: "Nhưng nếu Thiên phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

"Thì phải cẩn thận," ông Tấn nói, ánh mắt kiên định. "Ta không muốn chết dưới tay chính người mình từng bảo vệ." Ông nhìn quanh, đảm bảo không ai nghe thấy, rồi thì thầm: "Hôm nay, ta sẽ thử tìm cách rời khỏi đây. Chị đi cùng ta không?"

Chị Nguyệt gật đầu chậm rãi, nhưng trong lòng cô vẫn còn do dự. Cô nhớ lại những ngày đầu, khi Lâm Thiên còn là một người nhút nhát luôn nhờ cô giúp đỡ. Giờ đây, cậu ta đã trở thành một kẻ xa lạ, và cô không biết liệu mình có đủ can đảm để chống lại cậu ấy không.

Trong lúc đó, Lâm Thiên đứng từ xa quan sát hai người. Anh không nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Anh mỉm cười nhạt, quay sang Cố Ngôn, người đang đứng cạnh như một vệ sĩ trung thành: "Cậu theo dõi họ cho tôi. Nếu có gì bất thường, báo ngay."

Cố Ngôn gật đầu, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dao động. "Anh Thiên, em... em không chắc mình muốn làm thế," cậu thì thầm, giọng run run.

Lâm Thiên quay lại, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu muốn sống không, Cố Ngôn? Nếu muốn, hãy làm theo tôi." Giọng anh không cho phép phản kháng, và Cố Ngôn cúi đầu, dù trong lòng cậu cảm thấy một sự bất an khó tả.

Đến chiều, khi ánh sáng mặt trời dần khuất sau những tòa nhà đổ nát, Lâm Thiên quyết định đích thân đi điều tra nhóm hung bạo. Anh mang theo thanh sắt và một con dao nhỏ tìm được trong bếp, tiến về phía nam. Trên đường, anh lại gặp sinh vật hắc ám cao lớn. Lần này, nó không biến mất ngay. Nó giơ tay, để lại một ký hiệu mới trên tường – một vòng tròn với ba đường thẳng cắt qua, như một lời mời gọi.

"Cậu muốn biết sức mạnh thật sự?" giọng nói trong đầu anh vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. "Hãy tìm những người mang dấu ấn."

Lâm Thiên cau mày: "Dấu ấn? Ý ngươi là gì?"

Nhưng sinh vật đã biến mất, để lại anh với hàng loạt câu hỏi. Anh tiếp tục đi, và không lâu sau, anh phát hiện nhóm hung bạo – tám người, dẫn đầu bởi gã sẹo mặt cầm súng. Họ đang lục soát một cửa hàng tạp hóa bỏ hoang, và trong số đó, anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc: Hà Linh.

Cô đang đứng cạnh gã sẹo mặt, tay cầm chiếc vòng kim loại phát sáng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hà Linh giật mình, nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt: "Ai đây? Một kẻ sống sót lạc lõng?"

Lâm Thiên không đáp, chỉ quan sát. Anh cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ cô – giống như ký hiệu trên tường. "Cô là ai?" anh hỏi, giọng thấp nhưng đầy dò xét.

"Tôi là Hà Linh," cô đáp, mắt lóe lên tham vọng. "Và cậu... cậu có vẻ thú vị. Có muốn gia nhập chúng tôi không? Chúng tôi có thứ mà cậu không thể tưởng tượng nổi." Cô giơ chiếc vòng lên, như để chứng minh.

Nhưng trước khi Lâm Thiên kịp trả lời, gã sẹo mặt xen vào, giọng gầm gừ: "Đừng phí lời, Linh. Nếu thằng này không chịu, giết nó đi." Gã giơ súng lên, nhắm thẳng vào Lâm Thiên.

Lâm Thiên lùi lại một bước, tay siết chặt thanh sắt. Anh không có ý định giao chiến trực tiếp – không phải lúc này, khi anh chỉ có một mình và không có vũ khí đủ mạnh. Nhưng anh nhận ra rằng Hà Linh không phải người thường. Luồng năng lượng từ cô giống như một lời mời gọi, và anh quyết định sẽ quay lại, chuẩn bị kỹ hơn để cướp đoạt thứ sức mạnh ấy.

"Ta sẽ quay lại," anh nói, giọng lạnh lùng, rồi quay người rời đi. Hà Linh nhìn theo, mỉm cười bí ẩn. Trong đầu cô, hệ thống vang lên: [Nhiệm vụ tiếp theo: Loại bỏ Lâm Thiên để chiếm lĩnh năng lượng hắc ám tối đa.]

Đêm xuống, khi ánh trăng lại bao trùm Hắc Vân Quận, Lâm Thiên trở về tòa nhà với một vết cắt nhỏ trên tay, nhưng ánh mắt anh sáng rực hơn bao giờ hết. Anh đã không giao chiến trực tiếp với nhóm hung bạo, nhưng đã ghi nhớ mọi chi tiết về Hà Linh và chiếc vòng kim loại. Trong bóng tối, bóng của anh lại cử động, phát ra tiếng thì thầm. Và lần này, anh không sợ nữa – anh đón nhận nó, như thể đó là một phần của chính mình.

Trong khi đó, Hà Linh trở về với nhóm của Đường Hạo, tâm trí rối bời. Hệ thống trong đầu cô liên tục ra lệnh: [Nhiệm vụ tiếp theo: Loại bỏ Lâm Thiên để chiếm lĩnh năng lượng hắc ám.] Cô nhìn Đường Hạo, người đang ngồi bên đống lửa, ánh mắt ông thoáng lo lắng. "Anh Hạo, em nghĩ chúng ta cần chuẩn bị," cô nói, giọng run run. "Có một người... rất nguy hiểm."

Đường Hạo gật đầu: "Ta đã nghe về thằng nhóc đó. Nếu nó thực sự mạnh như em nói, ta sẽ đối đầu với nó. Nhưng em, Linh, em có ổn không? Ta thấy em khác lạ từ khi lấy cái vòng đó."

Hà Linh mỉm cười gượng: "Em ổn, anh Hạo. Chỉ cần anh tin em." Nhưng trong lòng, cô biết rằng hệ thống đang kiểm soát cô, và cô phải hoàn thành nhiệm vụ nếu muốn sống sót.

Tại tòa nhà của Lâm Thiên, ông Tấn và chị Nguyệt bí mật lên kế hoạch liên lạc với Đường Hạo. Ông Tấn thì thầm: "Chị Nguyệt, ta sẽ ra ngoài đêm nay. Chị đi cùng ta, chúng ta cần tìm ông ta trước khi thằng nhóc phát hiện."

Chị Nguyệt gật đầu: "Được thôi, ông Tấn. Nhưng phải cẩn thận."

Cố Ngôn đứng từ xa, chứng kiến tất cả. Cậu muốn báo cho Lâm Thiên, nhưng lương tâm không cho phép. "Anh Thiên, em phải làm gì đây?" cậu tự hỏi, tay siết chặt gậy sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com