Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tỏ Tình ?

Đã được một tháng kể từ khi Vũ Hạo Thiên đi theo công chúa, anh vẫn còn bỡ ngỡ về chuyện hôm ấy. Công chúa thì rất thoải mái, vô tư hồn nhiên luôn tươi cười. Đó cũng chính là lý do mà anh vẫn tiếp tục công việc bảo vệ cô ấy.

Trưởng Tử Lâm cuối cùng không phải đi theo anh nữa, nhưng hắn vẫn phải quay lại vùng đất của anh để cai quản. 

Vương Kiến Vân tuy là một công chúa thế nhưng tầm hôn cô như một con người. Đối với Vũ Hạo Thiên cô đối xử với anh không giống như một vệ sĩ mà là một người bạn. 

Vài ngày sau đó, Vương Kiến Vân đã bị ốm, mặc dù cô có khả năng chữ thương cho người khác thế nhưng vẫn không thể chữa được bênh cho mình vì đâu có ai có thể tự chữa thương cho mình trong khi cơ thể mệt mỏi cơ chứ. 

Những lúc này Vũ Hạo Thiên là người quan trọng hơn ai hết. Khi chúa tể yêu cầu anh diện kiến ngài đã căn dặn rất kĩ với Vũ Hạo Thiên rằng : 

" Trong khoảng thời gian này, cậu không được rời khỏi nó nửa bước luôn luôn phải ở bên cạnh nó, được chứ ? " 

Vũ Hảo Thiên nghe xong vẫn không hiểu tại sao mình phải làm vậy nhưng trước mắt đó là lệnh của vua thì phải tuân theo. Xong chuyện chúa tể rời khỏi ngai vàng đi đến phía Bắc do công việc, dường như nó khá là quan trọng cho nên ông ấy sẽ rời khỏi ngai vàng 3 tuần. Các thủ hộ vệ trong thời gian này luôn phải đề cao cảnh giác bởi Thiên Cung có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. 

Hằng ngày, Vũ Hạo Thiên phải nấu nướng, thuốc thang cho Vương Kiến Vân. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ thế nhưng việc khó khăn nhất của đôi trai gái sống với nhau đó là chuyện giặt giũ. Vũ Hạo Thiên không muốn giặt quần áo của Vương Kiến Vân một chút nào ( thanh niên cứng :D ) nhưng mỗi lần công chúa bữu môi và phồng má làm trò thì anh lại không thể tránh khỏi được sự dễ thương ấy. Việc ấy vẫn luôn tiếp tục, thế nhưng bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn. Các Dược Sư đã chuẩn đoán được bệnh của cô đó chính là bệnh sốt vi-rút ( lúc này đây căn bệnh này được coi là một căn bệnh khá khó chữa ) muốn chữa được căn bệnh này thì cô ấy cần một loại cây thường được mọc ở vùng núi phía Đông. 

Vũ Hạo Thiên nhanh nhẹn cầm chiếc balo và thần khí của mình không màng những tin đồn nguy hiểm về vùng đất ấy. Khi đến nơi, Vũ Hạo Thiên cảnh giác cực độ. Trên đường đi đã gặp không ít khó khăn từ những con hổ, rắn, đại bàng ... chúng không phải là những con vật binh thường. Chúng dường như cũng có ma thuật như những vị thần vậy mọi đòn tấn công của chúng đều được bọc vũ trang.

Trước mắt Vũ Hạo Thiên chính là cây thuốc ấy, nó ở phía trên đầu anh mọc trước một núi đá hùng vĩ. Nếu như nhổ nó ra một cách không cẩn thận thì viên đá sẽ rơi xuống. Vũ  Hạo Thiên trèo lên một cách cẩn thận và nhổ cái cây ra một cách tinh tế thế nhưng những một con hổ liền gầm lên. Tiếng gầm ấy đã được dùng ma thuật làm cho viên đá nứt ra và rơi xuống. Không may Vũ Hạo Thiên đã bị một viên đã rơi trúng người anh. Khiến anh bị ngất nhưng trên tay anh vẫn cầm trên tay cây thuốc ấy. Bên cạnh sự rủi ro ấy thì anh vẫn còn may mắn bởi vì con hổ nghĩ rằng anh đã bị viên đá đè lâp kín. 

Ở Thiên Cung, Vương Kiến Vân đã thấy muôn rồi mà anh vẫn chưa trở về cho nên đã sai cái một số thủ hộ vệ đi thằm dò. Họ thấy anh ở đó nên đã mang anh trở về. Vương Kiến Vân vô cùng xúc động vì trên tay anh vẫn cầm cây thuốc ấy. 

Khi anh tỉnh dạy, anh nhìn xung quanh khắp nơi cứ nghĩ rằng mình đã chết thì thấy quanh mình có công chúa đang ngồi cạnh. Lân đầu tiên mà anh được thấy cô ngủ như vậy, dường như có vể cô đã khỏi bệnh. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vương Kiến Vân bất chợt tỉnh dậy. 

" Anh ... anh ... anh có biết tôi lo cho anh lắm không ? " Vương Kiến Vân liền ôm anh và khóc. 

Trong khi ấy, Vũ Hạo Thiên đã đỏ mặt khuôn mặt của anh lúc ngại trong thật buồn cười bởi anh chưa bao giờ được ôm bởi một người con gái nào khác ngoài mẹ anh trước đây. 

" Em yêu anh, Vũ Hạo Thiên " bất chợt câu nói ấy được phát ra từ Vương Kiến Vân.

Vũ Hạo Thiên sững sờ đứng mặt lại nhìn cô. 

" Để một cô gái ... nói vậy, mà không trả lời ... anh không thấy kì sao " 

" Tôi ... đồng ... ý " Vũ Hạo Thiên lấp bấp không nói nên lời cùng với khuôn mặt đỏ ửng.

Vương Kiến Vân liền ôm vào cổ anh rồi " Hôn ". Vũ Hạo Thiên lúng túng cứng người như tượng. Bờ môi cô mềm mại và mỏng dẹt. Đó là nụ hôn đầu của anh. 

                                                                                Chap 4 : End 

Nếu như các bạn thấy hay thì hãy bình chọn cho mình hoặc cmt vào bài viết góp ý cho mình để mình có thể viết tiếp :D

                  Còn Tiếp ->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com