Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Suy nghĩ

Một ngày công việc bận rộn kết thúc, Tiêu Chiến tan làm đã là buổi tối. Anh đi bộ từ công ty về nhà.

Đến trước cửa, anh mơ hồ nhớ lại đêm trước mình say, Vương Nhất Bác còn đỡ anh, nói sẽ gặp lại. Trong mơ mà cũng mang đến cảm
giác chân thật như vậy, làm cho anh cũng trở nên tham luyến.
Nếu cuộc sống cứ luôn bận rộn với công việc cũng tốt, ít ra sẽ khiến cho anh không còn thời gian nhớ đến cậu nữa.

Ở bên này Tiêu Chiến vừa đóng cửa vào nhà, thì bên kia, căn phòng đối diện cũng mở cửa ra, Vương Kiệt chuẩn bị đồ đến nhà Lý Lâm Hàng.

Cậu về nước mấy ngày cũng bận rộn với việc sắp xếp nhà cửa, công việc, tối nay Lý Lâm Hàng gọi cậu đến nhà cùng gia đình ăn cơm.

Lý Lâm Hàng cùng Vương Kiệt tuy không chung huyết thống nhưng nghĩ đến tình cảm gần hai mươi năm của Vương Như dành cho Lý Gia, người mẹ kế này cũng rất quan tâm, chăm sóc em gái Lý Diễm An bao năm. Khiến cho Lý Lâm Hàng sau khi biết chuyện của cậu vào năm đó cũng thấy rất thương Vương Kiệt.

Ngày cậu về nhà Lý gia, Lâm Hàng cũng không phản đối. Đến nay, cậu cũng sắp đính hôn với Diễm An, trở thành em rể của Lâm Hàng nên tình cảm của hai người cũng rất tốt đẹp như người trong nhà.
Chính Lâm Hàng là người đã gợi ý cho Vương Kiệt trở về Bắc Kinh làm việc. Dù sao, có đi đâu xa cũng nên trở về quê hương.

Vương Kiệt nhìn thấy cửa nhà bên đóng im lìm, lại nhớ đêm say đó. Tiêu Chiến mang đến cho cậu cảm giác yêu thích, cũng muốn tìm hiểu. Cậu muốn gặp anh hàng xóm này quá mà không có dịp, chắc anh ấy cũng rất bận rộn. Đành chờ mình đi công tác về vậy.

Vậy là mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến cùng Vương Kiệt đều không có cơ hội gặp mặt. Tiêu Chiến thì bận tăng ca ở công ty, cố gắng hoàn thành thiết kế logo thương hiệu của một đơn hàng. Còn Vương Kiệt thì cũng chính là thành viên tham gia công tác lần này cùng trưởng phòng Từ đi đến núi Bách Phượng khảo sát khu vực, chuẩn bị công ty sẽ xây dựng và khai thác tại đây.

Từ sau hôm uống say tại quán lẩu Song Tử, Tử Liêm có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của Tiêu Chiến. Biết anh bận rộn tăng ca, cậu liền mang đồ ăn chạy đến dưới công ty cho anh. Anh từ trên văn phòng đi xuống, thấy cậu đứng cạnh xe máy chờ, anh lại nhớ đến ngày tháng trước. Vương Nhất Bác cũng từng suốt ngày đón anh tan ca.

Thấy Tiêu Chiến đi xuống, Tử Liêm liền gọi:

-"Chiến ca, em mang đồ ăn đến cho anh. Dù tăng ca cũng phải nhớ ăn đúng giờ"

Tiêu Chiến gật đầu, cười nói: -"Đi xa không?"

Tử Liêm lắc đầu: -"Không, anh nhớ ăn uống đầy đủ. Mai em lại mang đến cho anh".

-"Vậy có làm phiền em không? Còn quán nữa"

-"Không sao, có Tử Hàn và người phụ việc rồi. Anh mang lên ăn đi, em về nhé"

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn Tử Liêm sau đó chào tạm biệt.

Lưu Hà nhìn thấy Tiêu Chiến mang đồ ăn lên thì tủm tỉm cười:

-"Cuối cùng Chiến Chiến cũng tìm được người chăm sóc rồi"

Tiêu Chiến nhìn Hà tỷ lắc đầu: -"Không phải, người quen thôi"

-"Thì ngày trước chồng chị cũng là người quen, đi qua dạ dày thì từ quen thành người yêu rồi là chồng đó"

Tiêu Chiến đều lắc đầu, anh với Tử Liêm không có gì cả. Dù sao quen nhau cũng rất lâu rồi, quan tâm nhau một chút cũng là bình thường.

Vậy là mấy ngày liền tăng ca, Tử Liêm đều tranh thủ mang đồ ăn đến cho anh. Chỉ là từ sau khi nghe Lưu Hà nói vậy, nhiều khi Tiêu Chiến cũng hơi ngại, có phải hai người thân thiết quá rồi không, hay tại anh nghĩ nhiều.

Hôm nay, các bản vẽ thiết kế chính thức được thông qua, dự án nhỏ cũng mất đến năm ngày bận rộn. Tiêu Chiến trong công việc vốn luôn cẩn thận, chu toàn. Anh luôn nhắc mấy đứa, bản vẽ phải làm tốt từ những điều nhỏ, rồi mới dần dần hoàn thiện được những dự án lớn.

Trưởng phòng Từ Mân sau mấy ngày đi công tác đã trở về. Đầu tiên, mọi người đều phát hiện ra, là trưởng phòng đen đi không ít.

Trưởng phòng Từ gọi mọi người vào phòng họp:

-"Tôi đã xem mấy bản vẽ của mọi người, rất ổn. Đều đã thông qua"

Mọi người thở phào, nhanh chóng nhìn trộm sang Tiêu Chiến, chẳng phải là nhờ phó phòng Tiêu đốc thúc, thì mấy người ở đây mới trở thành con ong chăm chỉ, cố gắng làm xong việc sao. Lại còn được Tiêu Chiến tận tình sửa chữa, mọi người mới thoát một kiếp trừ lương. Ai cũng đều vui vẻ gật đầu.

-"Từ ngày mai, phòng thiết kế của chúng ta sẽ bắt tay vào giai đoạn xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng tại núi Bách Phượng. Đây là dự án lớn, được bất động sản Hải Đường Hồng đấu thầu xây dựng, là dự án trọng điểm năm nay của công ty"

-" Đây là những hình ảnh được đoàn khảo sát chụp lại. Nhìn tôi thì biết, khu này còn rất hoang sơ nhưng cảnh tự nhiên đẹp, núi, rừng, sông, suối đủ cả"

-"Vị trí, điều kiện, yêu cầu... đều được gửi vào mail. Mọi người tham khảo. Sau đó, chúng ta sẽ cùng làm việc với một số vị lãnh đạo khác trong thời gian tới"

Lưu Hà lên tiếng: -"Trưởng phòng, lãnh đạo anh nói là ai ạ?"

Từ Mân nói: -"Là phó giám đốc mới từ Mỹ trở về Vương Kiệt, cũng chính là trưởng phòng giám sát tư vấn ở dự án lần này"

Tiếng bàn tán bất ngờ lớn hơn, hoá ra phòng thiết kế là nơi đầu tiên được làm việc với Vương Kiệt.

Tiểu Mẫn quay ra nói với Hà tỷ: -"chỉ được ngắm không được sờ nhưng được làm việc chung đó tỷ aaaaaa".

Tiểu Lâm, A Hạo cũng rất tò mò về người thanh niên mới bằng tuổi mà đã làm chức vị lãnh đạo này.

Còn Tiêu Chiến thì mấy ngày qua đã nghe quá nhiều về người này, anh chỉ biết nhắc lại trong lòng: Vương Kiệt. Cùng họ Vương.

-"Trật tự. Sau này còn làm việc chung, mọi người sẽ được nói chuyện dài. Giờ thì tan họp, về tìm hiểu dự án mới đi. Công việc đã gửi xong."

Giải tán cuộc họp, Từ Mân liền vỗ vai Tiêu Chiến nói:

-"Mấy ngày đi vất vả quá mà, nắng thiêu cháy anh. May có em, mấy bản thiết kế anh thấy rất tốt."

Tiêu Chiến nhìn anh cười, em nói mà, anh cứ yên tâm đi.

Từ Mân lại vội nói:
-"Giờ anh đưa em đến gặp Vương Kiệt luôn."

Tiêu Chiến nhìn Từ Mân đầy dấu chấm hỏi, sao lại đưa em đi. Từ Mân nhìn thấy thế, liền nói: -"Anh không biết. Vương Kiệt bảo muốn gặp em"

Tiêu Chiến gật đầu cùng đi với Từ Mân. Không biết anh có sắp gặp chuyện gì không nữa.

Đến trước cửa phòng phó giám đốc, Từ Mân gõ cửa.

Vừa mở cửa đi vào văn phòng, Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu. Từ Mân đưa tay ra giới thiệu:

-"Phó giám đốc Vương, đây là Tiêu Chiến phòng thiết kế"

Tiêu Chiến đưa tay ra, ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi

Thì đứng hình... anh nhìn thấy một Vương Nhất Bác sống ở trước mặt.

Khuôn mặt thon dài, đôi mắt phượng, sống mũi cao, cả hình dáng, chiều cao đều vẫn là cậu.

Anh sững sờ lên tiếng:

-"Nhất Bác"

Lúc này, người trước mặt cũng nở nụ cười, Từ Mân ở bên cạnh đều chưa hiểu chuyện gì.

Vương Kiệt lên tiếng bảo Từ Mân cứ rời đi, cảm ơn anh đã mang người đến.

Sau đó, cậu quay ra nói với Tiêu Chiến đang "bất động" trước mặt cậu:

-"Tiêu Chiến, tôi không phải là Nhất Bác. Anh còn say hả?"

-"Không, em là Nhất Bác. Mà sao em biết tên anh? Anh chưa nói"

Vương Kiệt bật cười.

-"Tôi chính là hàng xóm đối diện nhà anh. Mới chuyển đến. Đêm hôm trước, anh say có nói tên mình là Tiêu Chiến"

Mấy ngày muốn gặp anh mà chưa có dịp. Lại nghe trưởng phòng Từ nói phó phòng thiết kế Tiêu Chiến rất thạo việc, đi công tác cũng yên tâm giao cho anh. Khi Vương Kiệt hỏi ra Tiêu Chiến thì đã nghi ngờ là anh. Vừa trở về cậu liền bắt Từ Mân đưa người đến cho mình gặp. Không ngờ cậu suy đoán đúng.

Nhưng Tiêu Chiến hình như vẫn còn say, ở trước mặt cậu vẫn luôn nhắc đến cái tên Nhất Bác.

Nhìn ánh mắt và khuôn mặt bây giờ của Tiêu Chiến, Vương Kiệt không biết nghĩ gì. Dù sao cũng là hơi khó chịu, anh có phải rất yêu người tên Nhất Bác kia không?

-"Vậy em không phải là Nhất Bác?"

-"Đúng, tôi là Vương Kiệt."

-"Nhưng em với cậu ấy rất giống nhau."

-"Đêm hôm trước anh say, tôi không trách anh nhận nhầm. Nhưng giờ anh cũng không nên nhận nhầm như thế"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu, lời nói cậu chắc chắn khẳng định mình là Vương Kiệt cũng khiến cho anh xao động. Đúng, nếu cậu là Vương Nhất Bác thì sẽ không bao giờ quên anh. Tiêu Chiến liền im lặng, sau đó gật đầu.

-"Vậy Vương Kiệt, đêm hôm trước tôi say ... là cậu giúp đỡ?"

Vương Kiệt gật đầu. Nghĩ lại dáng vẻ ấu trĩ của anh khi đó khiến cho cậu bật cười, càng làm cho anh trở nên lúng túng.

-"Vậy cảm ơn cậu, Vương Kiệt"

-"Nhưng Vương Kiệt, em chưa từng gặp anh sao?"

-"Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai tôi gặp anh. Rất vui sau này được làm việc cùng nhau."

Tiêu Chiến nhìn cánh tay đưa ra trước của Vương Kiệt. Anh nắm chạm nhẹ chào hỏi.

Bàn tay cậu không có vết chai như Vương Nhất Bác, làn da cũng trắng hơn, mùi hương trên cơ thể cũng đã thay đổi. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn không tin, anh thực sự muốn tìm hiểu tại sao Vương Kiệt lại giống Vương Nhất Bác như vậy.

Trở về nhà sau một ngày đầy những cảm xúc hỗn độn, Tiêu Chiến có nằm mơ cũng không ngờ có ngày anh lại được chân chính nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt. Nhưng lí do vì sao cậu lại không nhận ra anh, luôn nói mình là Vương Kiệt thì thật sự là rối rắm trong lòng Tiêu Chiến. Dù sao, năm đó anh và cậu đã từng yêu nhau sâu đậm. Dù cậu có quên anh thì với sợi dây liên kết tình cảm như vậy, anh tin, nếu anh quyết tâm theo đuổi, sẽ có ngày hai người quay trở lại.

Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ xong, Tiêu Chiến liền ngồi dậy, bắt tay vào nấu đồ ăn.

Nhớ lại mấy năm trước, Vương Nhất Bác là người chăm sóc anh, lại hay nấu cho anh.
Mấy năm nay, không có cậu bên cạnh, anh cũng không còn tự nấu cho mình. Nấu ăn cũng tự thấy dở tệ, vậy thôi, sang rủ em ấy đi ăn vậy.

Mở cửa phòng, anh đi sang, liền nhấn chuông.

Thấy Vương Kiệt đi ra, anh giơ tay chào:
-"Vương Kiệt, em ăn tối chưa? Có thể đi cùng không?"

Bộ dáng nhút nhát của anh khiến cậu thấy rất thích, liền gật đầu.

Tiêu Chiến cùng Vương Kiệt sóng vai bên nhau đi xuống phố. Ánh đèn sáng rực khác với con đường chỗ sáng chỗ tối ngày trước anh với cậu từng ở.

Tiêu Chiến quay sang hỏi Vương Kiệt:
-"Em về nước đã đi đâu chưa?"

-"Chưa, em vừa trở về thì bận dọn nhà, lại đi công tác nên không có thời gian"

-"Em sống ở New York hả? Vậy mà tiếng Trung em nói rất chuẩn"

-"Không, em ở Bắc Kinh từ nhỏ, mãi đến năm năm trước em bị bệnh mới sang New York với mẹ."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng anh suy nghĩ. Có khi nào mình thật sự đã sai không, cậu ấy vốn không phải là Vương Nhất Bác.

———————————————————

P.s: chương này m viết ra cũng suy nghĩ đắn đo. Đó là lí do 1 ngày m k ra chương.

Nhưng thôi cứ viết, đoạn sau m đã nghĩ ra nội dung rồi mà đoạn này lại lấn cấn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com