Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tiểu Tử Thối.

Ở quán nước trong sân bay, giáo sư Thiên và Mai Lan đang ngồi nói chuyện với nhau. Những việc đã xảy ra đã thật sự lấy đi của họ rất nhiều, từ những đồng nghiệp cho đến học trò yêu quý tất cả đều đã phải mất mạng. Mai Lan dường như đã chịu rất nhiều đả kích nên đã bật khóc, giáo sư Thiên thấy được cũng đưa tay lên vai cô để mà an ủi. Với những lời nói của cô thì giáo sư Thiên có thể cảm nhận được sự thù hận và căm ghét cùng cực, ông cũng không khác gì cô vẫn rất căm ghét chúng nhưng bây giờ điều ông nên làm là phải đem quả cầu ấy về nghiên cứu để có thể tìm cách ngăn chặn một tai họa sắp ập đến.

Trong lúc đó bất ngờ loa phát thanh liền lên tiếng "Thưa quý ngài có tên là Thiên Mạn xin đến lễ tân có người cần gặp ạ". Tiếng loa phát thanh vang vọng cả sân bay, cả giáo sư Thiên và Mai Lan cũng chẳng biết ai đang tìm kiếm ông nhưng rồi hai người cũng đến quầy lễ tân nơi mà có người đang đợi giáo sư Thiên.

Hai người đi đến quầy lễ tân và rồi hỏi cô nhân viên ở đó rằng "Ai đang tìm kiếm tôi vậy"

"Vừa nãy có hai vị khách người ngoại quốc đến nhờ chúng tôi gọi ông đến nhưng không hiểu sao họ lại rời đi mất rồi" cô nhân viên cũng lễ phép trả lời.

Lúc đó ở một khoảng cách không xa có hai người đàn ông mặc một cái áo khoác dài từ cổ đến qua đầu gối, đầu đeo nón phớt đang nhìn chằm chằm về hướng lễ tân mà nói đúng hơn là nhìn thẳng vào giáo sư Thiên với ánh mắt sát khí đằng đằng. Rồi chúng liền tiến tới với một tay đưa vào áo khoác như đang lấy một thứ gì đó ra vậy. Chúng càng đến gần và khi đến đủ gần thì một con dao găm được rút ra khỏi cái áo khoác đó, vũ khí trên tay sẵn sàng hạ sát mục tiêu trước mắt.

Nhưng khi chúng có cơ hội đâm giáo sư Thiên thì đột nhiên cả thân thể của bọn chúng liền bay thẳng lên không trung. Khi vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra thì bọn chúng lại hứng chịu tiếp một đòn hỏa diệm khiến cho cả thân thể bọn chúng bốc cháy và rồi rớt xuống bất tỉnh, ngọn lửa cũng đã tắt đi khi chúng tiếp đất.

Giáo sư Thiên và mọi người xung quanh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra thì một nhóm người liền chạy tới chỗ ông và một trong những người đó thì có một anh chàng sở hữu một đôi mắt màu xanh.

"Giáo sư Thiên ông có sao không?" anh chàng với đôi mắt xanh lên tiếng (anh ấy nói bằng tiếng việt chứ không phải tiếng anh)

"Tôi... tôi không sao mà chuyện gì đang xảy ra vậy? mà cậu là người việt sao?" Giáo sư Thiên hỏi và anh chàng gật đầu rồi lại giải thích cho ông biết về chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng tôi đến để tìm ông đấy giáo sư nhưng khi tới nơi thì tôi trông thấy hai tên này đang có dấu hiệu muốn hạ sát ông nên tôi đã nhờ những đồng nghiệp giúp để giải quyết bọn chúng" anh chàng hướng tay sang chỗ hai cô gái kế bên, một người thì đang cầm một cây quyền trượng và sở hữu sức mạnh gió là người đã hất tung hai tên đó lên không trung, người còn lại thì có một cái găng tay màu đỏ ở tay bên trái thể hiện sức mạnh của lửa và trên tay cô cũng đang bừng lên một ngọn lửa rực cháy. Không bao lâu thì cả hai nhanh chóng thu lại vũ khí của mình, còn hai tên đó thì nhanh chóng được áp giải đi.

"Hạ sát tôi sao!?" Giáo sư Thiên nhìn bọn chúng với con dao gâm kế bên thì mặt mày liền tái đi và rồi ông cũng quay sang cảm ơn anh chàng đó vì đã cứu một mạng của mình.

"Ba ba có sao không?" Thiên Hào lúc này cũng chạy đến hỏi thăm ba mình nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu thì anh chàng đó lại có một biểu cảm ngạc nhiên khác hoàn toàn với những người mà lần đầu gặp mặt, anh chàng đó như đã nhìn thấy được thứ gì trong Thiên Hào mà cảm thấy có vẻ sợ hãi.

"Ba không sao, cảm ơn cậu trai trẻ này với những người bạn đã cứu ba, mà cậu là..." nghe thấy những gì mà giáo sư Thiên đã nói thì anh ấy cũng biết rằng mình nên ra lời giới thiệu rồi và anh cũng bỏ qua chuyện của Thiên Hào vì nghĩ rằng chắc cậu có một yếu tố nào đó mà có thể sở hữu một thứ gì đó quá đáng sợ trong người mà thôi.

"À xin giới thiệu tôi là Nhạn Phong có thể gọi tôi là Jayson, chúng tôi là những nhà khoa học được chính phủ phái đến để đưa giáo sư Thiên về nước một cách an toàn nhưng không ngờ giáo sư lại muốn về nước sớm đến vậy nên nhóm của tôi không biết trước điều này"    

"Tôi cũng muốn đến chỗ các cậu để mà nghiên cứu thứ này" giáo sư Thiên nói xong liền mang ra một chiếc hộp và mở nó ra, một quả cầu màu trắng liền hiện lên trước mắt nhóm người của Nhạn Phong.

"Đây không lẽ là một trong hai báu vật đó sao?" Nhạn Phong và tất cả người trong nhóm anh cũng liền ngạc nhiên trước những gì mà họ đã thấy.

"Đúng vậy nhưng chúng ta phải về nước càng nhanh càng tốt vì ở đây không được an toàn và còn một chuyện nữa cũng rất là quan trọng mà tôi sẽ nói khi trên đường bay về nước" giáo sư Thiên vừa nói vừa đóng lại cái hộp đó. Nhạn Phong cũng không biết chuyện quan trọng ấy là cái gì những cũng gật đầu đồng ý.

"Để cho an toàn hơn thì bên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ để đón tiếp giáo sư, nếu không ngại thì xin giáo sư và mọi người đi theo tôi" nghe thấy anh nói thế thì cả ba người giáo sư Thiên, Thiên Hào và Mai Lan cũng đi theo Nhạn Phong để lên chỗ chuyên cơ mà anh đã nói.

Lúc đi tới đó thì giáo sư Thiên mới phát hiện áo của con trai mình bị rách thành ba lổ ở phần bụng nên bèn lên tiếng hỏi nhưng đáp lại ông thì chỉ là một lí do lỡ bị quẹt trúng mà thôi. Nhưng theo sự phân tích của ông thì nó lại hoàn toàn khác, nó không phải là do sự va quẹt mà là do một thứ gì đó rất nhọn đâm vào nhưng con trai ông vẫn khăng khăng bảo là do va quẹt rách bình thường mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng dần bị Thiên Hào rẻ qua chuyện khác để nói nên ông cũng không hỏi cậu nữa nhưng trong tâm trí ông vẫn có những sự hoài nghi về dấu tích đó.

...

Trên chiếc chuyên cơ đang trên đường bay đến Việt Nam, cả nhóm người của Nhạn Phong và giáo sư Thiên đang ngồi nói chuyện tại cái bàn lớn như bàn họp. Giáo sư Thiên cũng không ngừng ngại gì trong việc kể cho nhóm người Nhạn Phong biết về vụ việc khi ông và con trai đã phải chạm trán với những tên sát thủ bí ẩn nào đó mà người cầm đầu là một người phụ nữ có tên là Rose. Và ông cũng kể cho họ nghe về vụ việc bọn chúng đã lấy được quả cầu còn lại trong phế tích và cả mục địch mà chúng đang hướng đến.

Sau khi nghe xong thì cả nhóm người đều sợ hãi toát cả mồ hôi khi mà không ngờ bọn chúng lại có một âm mưu to lớn đến vậy, trên chuyến chuyên cơ này ai cũng biết đến truyền thuyết về hai vị thần và trong đó người độc ác nhất thì chính là vị thần có sức mạnh của Hắc Long vậy mà chúng cũng dám phá bỏ phong ấn để mà giải thoát cho hắn.

"Vậy là giáo sư muốn phá bỏ phong ấn cho Bạch Thế Thần để cho ông ấy có thể ngăn cản Hắc Thế Thần sao?"

"Thật ra chúng tôi vẫn chưa chắc nó có phải quả cầu trắng hay không nhưng đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta"

Nhạn Phong nhìn vào quả cầu trắng nhưng không biết sao trên mặt anh lại có một biểu cảm không mấy hi vọng cho lắm, quả cầu đúng là có chứa một lượng sức mạnh to lớn nhưng nó vẫn chưa đủ đối với một vị thần. Nhưng ngược lại sức mạnh từ bên trong Thiên Hào lại có một lượng sức mạnh to lớn hơn hẳn cái quả cầu trắng đấy. Thật sự điều này quá vô lý, chắc chắn đứa trẻ này đang nắm giữ một trọng trách rất to lớn trong tương lai đây.

"Ừm được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, khi về tới nước chúng tôi muốn dẫn giáo sư Thiên đến một nơi, ở đó chúng tôi sẽ giải thích cho ông biết về tất cả mọi chuyện và cả người đã thuê giáo sư đến với phế tích nữa"

"Không lẽ người đó cũng là người đã ra lệnh cho mấy cậu đến để rước tôi về sao?"

"Đúng vậy và người ấy nói rằng giáo sư là một người rất quan trọng mà chúng tôi cần phải bảo vệ nếu không thì tương lai sau này sẽ vô cùng tăm tối"

Đúng lúc này thì bỗng nhiên có một cô gái chạy đến và nói nhỏ qua tai của Nhạn Phong vài điều mà khi xong anh liền nheo mắt lại. Giáo sư Thiên cũng lên tiếng hỏi chuyện gì nhưng đáp lại cũng chỉ là một vài lí do nhỏ không đáng bận tâm mà thôi và rồi mọi người cũng trở về để mà nghỉ ngơi.

Cũng trong đêm đó, Thiên Hào vì chút việc riêng nên vào nhà vệ sinh một chút và khi bước ra thì cậu đã vô tình nghe được vài chuyện của hai người trong nhóm của Nhạn Phong, họ đứng cách đó không xa và đủ cho Thiên Hào có thể nghe được.

"Cũng may là giáo sư Thiên đã không lên chuyến bay đó, nghe nói chuyến bay đã gặp sự cố mà toàn bộ những người trên đó đều bị thiệt mạng"

"Thật đó hả!? chuyện này nghiêm trọng quá rồi đấy"

Những gì mà Thiên Hào đã nghe được cũng làm cho cậu không tránh khỏi sự sợ hãi, cũng may rằng cả ba người bọn họ đã lên một máy bay khác để về nước chứ nếu không chắc dưới đống đổ nát đó chắc chắn sẽ có thêm 3 cái xác nữa rồi. Chắc chắn thứ đó cũng là do bọn chúng gây ra, bọn chúng quá là bỉ ổi khi muốn giết chết hai cha con cậu mà chúng không ngừng ngại giết hại những người dân vô tội để mà đạt được kết quả. Thiên Hào cũng đã thề rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng hay những người liên quan đến tổ chức của bọn chúng, cậu sẽ giết hết lũ mang rợ này để có thể đem lại sự bình yên cho thế giới này.

.................

Sau nhiều tiếng đồng hồ thì chiếc máy bay cũng đã đáp xuống sân bay tân sơn nhất và họ bây giờ đang đứng bên ngoài cổng rước của sân bay quốc tế. Không bao lâu thì có ba chiếc xe màu đen chạy tới và rồi đậu trước chỗ mà họ đang đứng, đó là xe của chính phủ cử đến để mà đón mọi người đến với trụ sở nơi mà Nhạn Phong đã đề cập khi ở trên máy bay. Trong lúc mọi người đang vác đồ lên xe thì giáo sư Thiên liền đến chỗ Nhạn Phong và nói.

"cậu Nhạn Phong nhờ cậu hãy đưa con tôi về nhà"

"Ba, con muốn đi theo, những chuyện đã xảy ra con phải có trách nhiệm với nó"

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm, chuyện đã xảy ra với con đã quá đủ rồi ba không muốn con tham gia vào chuyện này nữa"

"Nhưng mà ba..." 

"Ba nói không là không, về nhà với mẹ và em gái con đi" giáo sư Thiên phản đối cực liệt và ra quyết định cuối cùng là không cho cậu tham gia vào vụ này nữa, ông đã mất đi một người học trò rồi ông không muốn phải mất đi đứa con của mình nữa. Thiên Hào cũng phải bất lực và không lên tiếng nữa.

Nhạn Phong đứng kế bên giáo sư Thiên tự nhiên tỏ ra khó hiểu khi mà giờ đây anh không còn nhìn thấy được cái sức mạnh to lớn của Thiên Hào nữa mà thay vào đó là một sức mạnh trông rất là bình thường như bao người khác. Nhưng chuyện này không thể như thế được, anh đã tận mắt thấy được thứ đó cơ mà vậy mà giờ nó như... biến mất rồi vậy. Nhạn Phong liền nói nhỏ với cô gái kế bên về chuyện gì đó rồi liền cùng với giáo sư Thiên lên chiếc xe đầu tiên và sau đó hai chiếc xe bắt đầu chạy đi. Còn Thiên Hào thì cùng với cô gái đó lên chiếc xe còn lại và rồi chiếc xe cũng lăn bánh. 

"Em tên là Thiên Hào đúng không, không ngờ em còn nhỏ mà trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn kiên cường được, em giỏi lắm" cô gái ấy(Phải nói chị gái mới đúng) lên tiếng nói.

"Chị khen quá lời rồi, em cũng như bao người khác mà thôi, vừa sợ hãi vừa buồn bã nhưng vẫn cố giả bình thường vậy thôi" 

"Nếu em sợ hãi thì nãy đã không có bảo là muốn tham gia vào chuyện này rồi, ngược lại chị thấy được em lại có một tấm lòng chính nghĩa muốn giúp cho những người đã chết đòi lại sự công bằng"

Thiên Hào cũng bất ngờ khi cô ấy lại chú ý cậu đến vậy và rồi cậu cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười cho qua mà thôi nhưng... cô ấy lại khác, sau vẻ mặt hiền lành ấy là một sự cẩn trọng đối với cậu thiếu niên này. Tuy là Thiên Hào bề ngoài cũng như khác cậu thiếu niên mới lớn khác nhưng qua lời kể của đội trưởng(Nhạn Phong) thì suy nghĩ đó liền hướng về cái khác. "Hãy để mắt đến cậu Thiên Hào, chàng trai đó không phải là người bình thường đâu" đó chính là thứ mà cô đã nghe khi mà đội trưởng của cô đã nói nhỏ bên tai.

Không bao lâu thì Thiên Hào cũng đã về tới nhà mà nói đúng hơn là chiếc xe chỉ thả cậu ở trước hẻm khu phố nhà cậu mà thôi. Thiên Hào liền lấy lại hành lý của mình và nói lời chào tạm biệt với mọi người, họ cũng vẫy tay chào lại và rồi xe cũng bắt đầu chạy đi. Đi từ từ trong con hẻm ấy Thiên Hào lại cảm thấy tiếc nuối vì mình không thể nào mà tham gia trong việc nghiên cứu này, biết cậu chỉ là một thanh thiếu niên mà thôi nhưng mà có khi cậu có thể giúp được việc gì đó thì sao. Suy nghĩ cứ thế lận quận trong đầu của Thiên Hào và rồi cậu lại nghĩ sang hướng khác, nếu không thể tham gia thì mình sẽ chọn con đường khác để mà tiêu diệt được cái tổ chức man rợ đó.

Cậu nhanh chóng trở về nhà trong cái ý chí kiên cường đó. Và khi bước vô nhà thì mẹ và em gái cậu liền vui mừng mà chạy ra đón tiếp.

"Thiên Hào con không sao rồi, cảm ơn trời phật" mẹ cậu vui mừng đến phát khóc chạy đến ôm lấy cậu.

"Con không sao đâu mẹ, à mà ba sẽ về với gia đình mình sớm thôi"

"Hả ba sẽ về hả anh hai" đứa em gái cậu khi nghe tin này cũng vui mừng quá chừng.

"Ừm đúng vậy"

"Vậy tốt rồi, cuối cùng thì gia đình mình cũng được đoàn tụ rồi" nói đến đây thì nước mắt của người mẹ đã phải rơi xuống trong sự hạnh phúc, đứa em gái cũng đã ươm ướt cả mắt và phải nhờ đứa anh hai, đứa con trai này đi an ủi hai người.

...

Hai chiếc xe màu đen lúc này mà giáo sư Thiên và nhóm của Nhạn Phong đã lên đang đi đến một nơi nằm ngoài trung tâm thành phố. Họ đang tới một khu đô thị rất là sang trọng nằm ở quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh, chỗ này đã từng là điểm nóng cho những bạn trẻ dạo quanh hóng gió nhưng dần dần thì chỗ này đã không còn đông vui như trước nữa rồi.

Cả hai xe đều dừng ngay trước cửa một tiệm cà phê nhìn rất là đẹp làm sao. Khi xuống xe thì giáo sư Thiên cũng không hiểu tại sao họ lại đến đây nhưng rồi Nhạn Phong bảo rằng ông hãy đợi một chút rồi điều bất ngờ sẽ đến mà thôi. Cả nhóm người cũng bước vào quán và ngay khi nhìn thấy họ thì người nhân viên liền bước ra chào hỏi và nhanh chóng chỉ đường cho bọn họ vào nhà kho. Bên trong nhà kho này cũng không rộng lắm, nó cũng chỉ nhỏ hơn chỗ phục vụ bên ngoài mà thôi và khi vào trong rồi thì Nhạn Phong liền bước đến chỗ máy chấm công dành cho nhân viên(Đó là máy ghi công, thường các nhân viên sẽ đưa ngón tay vào để đóng dấu vân tay thì máy sẽ tự biết và ghi công cho người đó và kế bên là một cái bàn phím số).

"Đây chính là trụ sở của chúng tôi"

Nhạn Phong nhanh chóng nhấn mật mã vào cái máy đó và đặt dấu vân tay vào thì ngay lập tức bức tường kế bên liền có dấu hiệu di chuyển, bức tường di chuyển sang trái thì bất ngờ một lối đi liền hiện lên trước mắt mọi người. Giáo sư Thiên cũng vô cùng bất ngờ khi một trụ sở lại có thể được bí mật xây ở phía dưới một cái quán nước nhìn có vẻ bình thường này với trang thiết bị tân tiến như thế này thì chắc chắn họ đã phải đầu tư rất là nhiều tiền vào đây. Đi được một đoạn thì trước mặt họ có một cái thang máy dẫn xuống dưới và ở đây họ cũng phải nhập mật khẩu trước rồi quét võng mạc rồi mới có thể sử dụng được cái thang máy này.

Không bao lâu thì họ cũng đã xuống tới dưới lầu và chắc chắn đây không phải là lầu cuối cùng bởi vì trên những cái nút còn ngoài tầng này ra còn có thêm 2, 3 cái nút nữa và nơi họ đến chỉ mới là F1 thôi, còn có F2, F3 nữa. Giáo sư Thiên theo sau Nhạn Phong đến một căn phòng và trên đường đi ông đã có thể chứng kiến được sự to lớn của cái trụ sở này, hai bên dãy hành lang là những văn phòng làm việc mà có rất nhiều người đi qua đi lại vì bận bịu với công việc trước mắt.

Khi bước vào căn phòng đó thì giáo sư Thiên thấy được ở đó đã có người đợi sẵn rồi và khi trông thấy ông thì những người đó liền bước tới chào và nổi bật nhất trong đó là một người phụ nữ ngoài 40 với phong thái cực kì cao quý. Người phụ nữ đó đại diện tất cả người ở đây bước tới mở lời.

"Xin chào Giáo sư Thiên, cuối cùng chúng ta cũng có dịp gặp mặt nhau rồi" 

"Xin chào, tôi cũng chỉ là một nhân vật không có tiếng tâm gì đâu, còn quý bà đây là..."

"Hay là chúng ta ngồi xuống trước đi rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho giáo sư Thiên nghe"

Giáo sư Thiên đồng ý và rồi mọi người liền ngồi vào bàn để cho tiện nói chuyện.

"Xin tự giới thiệu, tôi là chủ tịch tập đoàn RUS và tên tôi là Diên Vỹ, tôi cũng là người đã thuê giáo sư Thiên trong việc khai quật phế tích để tìm ra những quả cầu của những vị thần" người phụ nữ ấy lên tiếng nói.

"Vậy tại sao bà Vỹ lại có thể cho chúng tôi biết được chính xác địa điểm của phế tích mà trong khi đó nó được che giấu bởi một lớp màng ma thuật"

"Thật ra dòng họ của tôi đã là những người canh giữ phế tích nhiều thế hệ qua"

"Sao... chuyện này là như thế nào?" mọi người trong phòng ai nấy cũng vô cùng bất ngờ khi thấy được điều mà bà Vỹ đã nói.

"Dòng họ của tôi là một trong những người được nhà vua Blanche Agatha giao cho một nhiệm vụ canh giữ phế tích. Từ hàng trăm năm trước, nơi phế tích tồn tại đã từng có một đất nước mang tên Acacia ngự trị nhưng vì những nước đế quốc khác âm mưu xâm chiếm nên nhà vua Blanche Agatha đã phải dùng sức mạnh phép thuật của mình để mà che giấu phế tích nhằm không cho những đế quốc khác có được sức mạnh của hai vị thần"

"Vậy tại sao bà Vỹ lại thuê chúng tôi đến để tìm lại hai quả cầu đó? tại sao lại không cho nó được ngủ yên bên trong phế tích đi" giáo sư Thiên lên tiếng.

"Thật sự chúng tôi cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của hai vị thần nhưng như giáo sư Thiên đã thấy, lớp màng phép thuật ấy bắt đầu có dấu hiệu yếu đi và nó không còn có khả năng có thể ngăn cản được con người nữa nên chúng tôi muốn nhờ giáo sư giúp chúng tôi tìm kiếm hai quả cầu và rồi chúng tôi sẽ cất dấu chúng ở một nơi nào đó an toàn mà không ai có thể tìm thấy được" cô gái kế bên bà Vỹ lên tiếng.

"Và một phần cũng vì chính ông là người đang nắm giữ quyển sách của người pháp sư đại tài" bà Vỹ lên tiếng.

"Sao quyển sách...?" nghe đến đây thì giáo sư lại không hiểu, quyển sách mà bà ấy nói đến là quyển sách gì? không lẽ là quyển sách mà mỗi khi ông kích hoạt vòng khí của mình thì nó liền hiện ra sao?.

"Đúng vậy, quyển sách của ông cũng chính là quyển sách trong truyền thuyết mà người pháp sư đại tài đã sử dụng để phong ấn hai vị thần và cũng chính quyển sách đó mà nhà vua Acacia mới có thể tạo ra một lớp màng ma thuật mạnh mẽ để che giấu cả một cái phế tích" nói đến đây thì ai cũng trầm trồ và nhìn về giáo sư Thiên, ngay cả ông cũng không ngờ rằng quyển sách mà mình đang nắm giữ lại mang cho mình một sức mạnh không tưởng đến vậy.

"Tại sao lại thế, nếu quyển sách đã có niên tuổi hàng nghìn năm thì sao giờ nó còn chưa bị mục nát cơ chứ và với lại tại sao quyển sách lại chọn tôi"

"Chúng tôi cũng có lần nghĩ rằng có khi giáo sư Thiên chính là kiếp sau của người pháp sư đại tài hay là vị vua Blanche Agatha hoặc nếu nói có lí hơn thì là ở ông có một thứ phẩm chất gì đó giống với hai người họ nên quyển sách mới chọn giáo sư làm người chủ của nó"

"Vậy bà Vỹ muốn tôi sử dụng quyển sách đó để mà phá bỏ phong ấn cho Bạch Thế Thần?"

"Đúng vậy chuyện bây giờ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi rồi, không ngờ tổ chức ngầm EnV đã nhúng tay vào chuyện này" bà Vỹ nói.

"Tổ chức EnV!? không lẽ là người đã đứng sau cuộc tập kích đoàn khảo cổ sao?"

"Đúng vậy, bọn chúng là một tổ chức ngầm xuyên quốc gia và người cầm đầu của tổ chức là Lucasta Darius, người có thâm địa vô cùng tàn ác và tham lam, mục đích ban đầu của hắn chỉ là nhắm vào quyển sách của người pháp sư đại tài mà thôi nhưng dần dần hắn cũng đã khám phá ra sức mạnh của những vị thần nên giờ hắn đang nhắm đến cả hai. Cho nên giờ tình thế đã vô cùng nguy cấp rồi, chúng tôi không biết khi nào thì bọn chúng mới có thể thành công phá bỏ được phong ấn cho Hắc Thế Thần nhưng mà giờ đây chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của ông để có thể giải được phong ấn cho Bạch Thế Thần"

"Chuyện này tôi không thể đảm bảo với bà rằng tôi có thể giải được phong ấn cho Bạch Thế Thần bởi vì quyển sách vẫn còn có những trang mà tôi vẫn chưa thể nào mở nó ra được nhưng trước hết chúng ta cần phải nghiên cứu xem quả cầu ấy có thật sự là quả cầu trong truyền thuyết hay không?" Giáo sư Thiên nói và khi nghe xong thì bà Vỹ mới đặt ra cậu hỏi là tại sao ông lại nghĩ như thế.

"Bởi vì quả cầu này được học trò của tôi Mai Lan tìm thấy nhưng nơi tìm thấy nó lại không phải bên trong phế tích mà là nằm bên ngoài lớp màng ma thuật" Nghe giáo sư Thiên nói xong thì mọi người cũng liền ngạc nhiên không thôi, một quả cầu huyền thoại như vậy sao lại có thể ở một nói như vậy chứ nên nhanh chóng mọi người liền hướng mắt về phía Mai Lan, cô gái mà đã đi theo giáo sư Thiên đến đây. 

"Dạ đúng vậy, em đã tìm thấy nó bên ngoài lớp màng ma thuật và qua máy kiểm tra sức mạnh thì quả cầu ấy đã cho thấy một sức mạnh to lớn mà người thường không thể có được" Mai Lan thấy nhiều người nhìn mình quá nên liền lên tiếng.

"Tại sao lại thế chứ" mọi người trong phòng ai cũng khó hiểu về việc này.

"Và có một điều nữa, nơi em tìm thấy quả cầu lại ở gần với chỗ có nhiều xác chết nhất bên ngoài lớp màng ma thuật, trông như vẻ đã có một cuộc hỗn chiến xảy ra" 

"Có vẻ như bên địch đã vô tình chạm trán với một con quái thú, chắc có lẽ là cấp A vì nó cũng vô cùng mạnh khi đã đủ sức đánh văng cả một chiếc xe quân dụng và xé xác bọn chúng ra làm đôi nhưng tuyệt nhiên nó không ăn thịt mà nhanh chóng bỏ đi" Nhạn Phong cũng đã xem qua hiện trường đó rồi và anh cũng không nằm ngoại sự ngạc nhiên về sự hiện diện của con quái thú này.

Nhưng việc đó chưa phải là gì đối với chuyện quả cầu trắng lại được tìm thấy ở bên ngoài phế tích cho nên mọi người cũng không bận tâm đến việc đó lắm. Và không bao lâu thì bà Vỹ cũng đồng ý đem quả cầu đi nghiên cứu để có thể biết thêm thông tin và cả nguyên do gì mà quả cầu lại xuất hiện ở nơi mà nó đáng lẽ không nên có mặt. Buổi họp đến đây là kết thúc và mọi người nhanh chóng bắt đầu cuộc nghiên cứu, giáo sư Thiên cũng phải ở lại để giúp đỡ cho việc nghiên cứu nên chắc mấy ngày nay ông không thể về nhà được rồi.  

Trong lúc mọi người rời khỏi phòng thì Nhạn Phong liền bước tới chỗ bà Vỹ để bảo rằng có việc riêng cần được báo với bà. Những người đi theo bà Vỹ khi chưa thấy bà bước ra cũng không ai dám đi nhưng rồi bà ra tay báo cáo lui thì họ mới xin phép rời khỏi.

"Chuyện gì vậy cậu Nhạn Phong?"

"Chuyện là vậy, về quả cầu đó tôi đã nhìn thấy được quả thật nó có chứa một sức mạnh to lớn nhưng nó lại không đến mức như của những vị thần mà ngược lại có một người tôi cảm thấy cậu ấy có một sức mạnh to lớn và có khi hơn cả sức mạnh bên trong quả cầu"

"Điều này là vô lí!! không ai có thể có được sức mạnh như thế, cậu có nhìn kĩ chưa?" bà Vỹ có ngạc nhiên và đáp lại bà là một vẻ mặt kiên định của Nhạn Phong, anh gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.

"Không ngờ nó lại như thế, nếu không phải cậu có được đôi mắt của thần thì tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời đó, vậy người mà cậu nói đến là ai?" bà Vỹ liền bình tĩnh lại và hỏi cậu về cái người mà sở hữu sức mạnh to lớn mà anh đã đề cập.("Đôi mắt của thần" là biệt hiệu đã gắn với Nhạn Phong hơn chục năm nay, khác với mắt thường của con người thì đôi mắt của anh có thể nhìn thấu được tâm can của con người và có thể xác định được sức mạnh mà người hay vật đó sở hữu chính xác 100% mà không cần có máy kiểm tra sức mạnh. Không chỉ có thế đôi mắt ấy còn có một sức mạnh bí ẩn nữa mà Nhạn Phong vẫn chưa thể bộc lộ ra)

"Con trai của giáo sư Thiên tên là Thiên Hào nhưng tôi thấy rất kì lạ vì lần đầu gặp mặt thì tôi đã thật sự nhìn thấy nó nhưng khi về tới đây thì tôi chỉ có thể nhìn thấy được một phần nhỏ của nó mà thôi, cứ như nó đã biến mất đi vậy" Nhạn Phong nói và bà Vỹ khi nghe xong cũng không nói gì mà chỉ nheo đôi mắt lại. Và sau một hồi thì bà cũng cất tiếng.

"Chuyện này không thể nào là tự nhiên được, hãy theo dõi cậu ấy 24/7, chắc chắn con trai của giáo sư Thiên sẽ là một phần ảnh hưởng đến với tương lai sau này của nhân loại"bà Vỹ nói và Nhạn Phong liền gật đầu đồng ý.

...

Cũng vào lúc này ở một nơi nào đó với không gian u tối, một màu đen và âm khí nặng cứ bao quanh nơi đây khiến cho ai thấy được cũng cảm thấy lo sợ một thứ gì đó không tên. Ngay tại một căn phòng to lớn được trang trí với nhiều bức hình đáng sợ và những cây đuốc với ngọn lửa màu xanh như ngọn lửa của địa ngục thì ngay giữa phòng có khoảng 10 người đang quỳ xuống trước mặt một cái ngai vàng được làm bằng xương và người ngồi trên đấy thì tuyệt nhiên không ai có thể nhìn thấy được vì do những tấm màn che xung quanh khiến cho ngai vàng trở nên đen tối hơn không gian xung quanh, dọc hai bên thì có những tên lính tay đang cầm ngọn giáo đứng uy nghiêm không một chút động đậy.

"Thưa ngài chúng tôi đã thất bại" bây giờ chúng ta mới thấy được 1 trong 10 người đấy là cô nàng sát thủ Rose. Nhưng người đang ngồi trên ngai vàng đó vẫn không hề lên tiếng và thay vào đó là ánh mắt sắc bén khiến ai cũng phải lạnh cả sống lưng cho dù không nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Bất ngờ lúc này tên sát thủ bên trái phía dưới Rose liền lên tiếng đỗ lỗi.

"Nhưng mọi chuyện cũng là do tên tiểu tử thối đó đã..." Nói chưa dứt câu thì tư bên trong tấm màng đột nhiên một cây lao liền xé gió bay đến đâm thẳng vào trong ngực tên sát thủ đó và kéo hắn bay thẳng về sau rồi găm thẳng lên tường. Tốc độ quá nhanh khiến cho những người còn lại liền hoảng sợ vì cả 9 người đều không thể cảm nhận được luồng sát khí đó bay đến.

"Ta thật sự xin lỗi về hành động đó nhưng thật sự ta rất ghét những người mà đã làm sai mà còn đỗ lỗi cho người khác" tiếng nói trầm và đáng sợ nhưng có va chút lịch sự của người đang ngồi trên ngai vàng.

"Đứng dậy đi, lúc đầu ta cũng định phạt các ngươi nhưng... hãy xem như tên lúc nãy là sự trừng phạt đi" người ấy nói và tất cả 9 người còn lại cũng đứng dậy với vẻ mặt lo sợ và run rẫy.

"Thưa ngài, chúng tôi có thể diệt cỏ tận gốc và chỉ cần một lời nói của ngài mà thôi thì tôi sẽ nhất định đem quyển sách ấy về cho ngài" Rose nói.

"Thôi cứ kệ đi, việc lấy lại quyển sách cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi... và với lại ta cũng cảm thấy hứng thú với tên tiểu tử đó, năm lần bảy lượt cứ thế phá hoại hết kế hoạch của ta chắc chắn sau này nó sẽ rất là mạnh đây và điều này làm cho ta càng thêm hưng phấn"

"Nhưng thưa ngài nếu muốn phá bỏ được phong ấn cho Hắc Thế Thần thì chúng ta cần phải có được quyển sách đó"

"Giải thoát hắn làm cái gì chỉ tổ làm cho ta không thể kiểm soát được hắn mà thôi mà thứ ta cần thì chỉ có sức mạnh của hắn, ta đã có kế hoạch rồi nên ngươi đừng bận tâm, khi nào có nhiệm vụ nữa thì ta sẽ cho gọi ngươi, giờ các ngươi lui đi"

"Dạ thưa ngài" tất cả 9 người bọn họ liền nhanh chóng cúi người xuống xin cáo lui. Rose lúc này cũng vô cùng tức giận vì một thằng con nít ranh mà khiến cô phải chịu một tủi nhục như vậy, cô thề rằng sẽ truy lùng và chính là đôi tay này của cô sẽ giết chết nó.

Cả 9 người đều nhanh chóng rời đi, cái xác lúc nãy bị găm lên tường nhanh chóng bị bóng tói nuốt lấy và chỉ còn một cây giáo vẫn còn đang găm trên tường mà thôi. Những bóng tối ấy nhanh chóng trở về với chủ trên ngai vàng và tiếp theo sau đó là tiếng cười hứng thú của tên ác quỷ đang ngồi trên ngai vàng được làm bằng xương người mà thôi.

"Thiên Hào, cái tên hay đấy ta sẽ nhớ lấy nó. Ha ha....." nói xong hắn liền cất tiếng cười đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com