Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sức mạnh của Thần Rồng.

Tại trung tâm công viên cách chỗ rạp xiếc không xa, ở nơi đây đâu đâu cũng đông nghẹt người lý do là vì con quái thú mà rạp xiếc đã bắt giam không biết vì lí do gì mà thoát khỏi song sắt. Nhiều người khi nghe được tin cũng không thoát khỏi hoang mang và lo sợ nhưng rồi họ cũng trở nên an tâm khi con quái thú ấy đã bị bắt giam lại rồi và may mắn thay khi đã không có thương vong nào xảy ra.

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và lấy lời khai của những người đã ở hiện trường nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nói cho cảnh sát biết chính xác là nó xảy ra lúc nào, tại sao con quái thú ấy có thể thoát ra ngoài và đặc biệt là chuyện con quái thú đã bất tỉnh ngay kế bên đài vun nước. Có người thì nghĩ là chắc con quái thú ấy phá hoại mệt rồi mới như thế, có người thì nghĩ là do nó đã gặp phải một thế lực đáng sợ nào đó nên mới ngất xỉu nhưng tất nhiên những ý kiến đó nhanh chóng đều bị lượt bỏ.

Sau khi lấy lời khai xong cả ba người bạn của Thiên Hào liền tụ họp lại một chỗ để đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mới về nhà. Nhưng kì lạ thay khi mà Thiên Hào lại biến mất một cách bí ẩn, khi cậu bảo rằng đi vệ sinh thì từ lúc đó cả ba người đều không còn thấy cậu nữa. Sin liền lấy điện thoại ra để gọi cho Thiên Hào và may mắn khi cậu cũng đã an toàn nhưng qua cuộc gọi đó Sin nghe thấy được tiếng gió như có ai đang chạy với một tốc độ vô cùng nhanh.

"Alo Thiên Hào, mày ở đâu vậy? ở đây xảy ra chuyện lớn rồi"

"À... xin lỗi tao có chuyện nên đi về trước, mà không nói nữa nha giờ tao gấp lắm, vậy đi bye bye"

Chưa nói được hơn hai câu thì Thiên Hào đã cúp máy mất rồi, Sin vì đã biết cậu đã an toàn nên cũng không quan tâm nữa mà cùng với hai người kia đợi được cho ra về thôi.

Quay lại với Thiên Hào, giờ đây cậu đang di chuyển rất nhanh trên những mái nhà trong một khu phố vắng người. Lúc đầu Thiên Hào cũng muốn quay về với mấy người bạn nhưng để giải quyết chuyện bị người khác theo dõi nên giờ cậu phải đi một mình. Cậu muốn biết bọn chúng là ai và mục đích của bọn chúng là gì mà tại sao lại phải theo dõi một thằng học sinh cấp ba bình thường như vậy, không lẽ là vì cậu là con trai của nhà khảo cổ học đại tài Thiên Mạn? hay là do một nguyên nhân nào đó đã xảy ra khi cậu ở khu phế tích? hay do là chúng đã biết được rằng bên trong cậu đang chứa đựng một con quái thú vô cùng đáng nào đó.

Sau khi con quái thú ấy bị Thiên Hào đánh bại thì những tên bí ẩn đã bắt đầu có hành động, bọn chúng cũng đã gọi thêm người tới ứng tiếp như đêm nay phải bắt cậu lại vậy. Nhanh chóng toàn bộ khu phố đều được phong toả và điều này chứng tỏ rằng người đứng sau bọn chúng chắc chắn cũng có một thân phận to lớn, rồi chúng cử người vào trong để tìm kiếm nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì khó mà bắt được cậu lắm bởi tốc độ và sức mạnh của cậu bây giờ đã không còn là một con người bình thường nữa rồi.

Đang lúc di chuyển thì bỗng nhiên Thiên Hào thấy được một bóng lưng quen thuộc tại một con hẻm gần đó. Trong đầu cũng liền nãy ra những dòng suy nghĩ là tại sao người đó lại ở đây và người đó đang làm gì mà sao khuôn mặt lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Nhưng tất cả đều được lí giải khi Thiên Hào sử dụng đôi tai mà thần ban cho để nghe thấy những gì mà người đó đang nói qua một cái thiết bị giống như một cái bộ đàm. Thiên Hào mỉm cười và rồi cũng phi đến chỗ người đó.

"Tại sao lại không thấy nữa, các ngươi làm việc sao vậy?"

"Thưa đội trưởng, đối tượng vô cùng nhanh chúng tôi không thể nào đuổi theo được" người đó cảm thấy tức giận bởi những cấp dưới đã không thể làm tròn nhiệm vụ nhưng bất ngờ thay khi lúc này phía sau liền xuất hiện một giọng nói.

"Tại sao chị lại ở đây vậy"

Giật mình người đó liền quay lại nhìn thì trông thấy một thanh niên trai chán với một nụ cười trên môi. Người đó cũng vô cùng bất ngờ khi anh chàng ấy lại chính là Thiên Hào và không biết sao mà trong lòng dần xuất hiện một nổi sợ nào đó. Kiềm lại cảm xúc lúc này, người đó cố gắng nở một nụ cười để đối diện với cậu.

"Ơ Thiên Hào chị chỉ đi ngang qua thôi mà sao em lại ở đây" người đó dần dần lộ ra khuôn mặt khi bước từ trong bóng tối ra. Đúng là khuôn mặt ấy, người thuộc cấp dưới của Nhạn Phong và cũng là người đã đưa Thiên Hào về nhà khi họ đã về tới Việt Nam. (Người này tác giả đặt là Anh Thư nhé và nếu ai vẫn chưa biết cô gái này thì có thể liên hệ lại chap 10)

"Chị có thật sự đi ngang qua đây không hay là chị đang cố tình theo dõi em" Thiên Hào nói với vẻ mặt nghiêm túc và cũng nhếch môi cười.

"Em... em nói gì chị chưa hiểu lắm" Anh Thư ấy cũng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và lo lắng, tại sao cậu lại có thể biết được điều này? không lẽ sức mạnh của cậu nó mạnh đến nổi có thể đọc được suy nghĩ của người khác hay sao?.

Để giải quyết vấn đề trước mắt, Anh Thư liền ngay lập tức gõ lên bộ đàm những ám hiệu cầu cứu mà chỉ những người trong đội của cô biết và nhanh chóng những tên còn lại liền phi nhanh đến chỗ của cô. Thiên Hào cũng dần cảm nhận được có một đoàn người mang trong mình những sát khí đáng sợ đang nhanh chóng đến chỗ này nhưng cậu vẫn mặc kệ và đứng đó trông rất là bình thản như thể cậu đã chuẩn bị hết những trường hợp có thể xảy ra. Nhưng bọn họ lại không tấn công trực tiếp mà lại theo dõi hai người họ ở một khoảng cách không xa và đủ gần để nếu mọi chuyện có trở nên xấu đi thì họ cũng có thể nhanh chóng chạy đến bảo vệ Anh Thư. Thiên Hào thấy thế cũng mặc kệ mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tại sao tụi chị lại theo dõi em, từ lúc em về tới Việt Nam thì đã có không ít lần bị người của chị theo dõi, tại sao hả?"

"Chị... chị tại sao lại phải theo dõi em chứ?" Anh Thư vẫn cố không để lộ một chút thông tin nào nhưng đôi mắt sắc lạnh của Thiên Hào đã dường như đánh bại được bản thân cô ta.

"Em cũng muốn biết lắm đấy nhưng trước hết chị phải khai ra đã" Thiên Hào nói với một tông giọng lịch sự nhưng dường như đó lại là vũ khí mạnh mẽ để khiến cho Anh Thư trở nên hoảng sợ, đôi tay cũng gần như định báo hiệu cho những người xung quanh hành động để bắt cậu lại. Nhưng khi cô chưa kịp báo một cái gì thì Thiên Hào cũng đã nhận biết từ trước.

"Chị đừng làm thế, em không phải đến để đánh nhau, hãy kêu bọn họ dừng lại, em không muốn làm bị thương bất kì ai" câu nói này của Thiên Hào đã làm cho Anh Thư không thể thốt lên một lời nào, cứ như cậu đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch mà cấp trên đã đề ra trong lần bắt giữ này vậy.

Sau một phen bất ngờ đến đáng sợ thì ngay lập tức Anh Thư liền ra lệnh cho những người ở xung quanh hành động và ngay tức khắc một loạt cây tiêm có tẩm thuốc mê liền bất ngờ từ mọi hướng phi đến chỗ của Thiên Hào. Cảm nhận được một luồng tấn công mạnh mẽ thì Thiên Hào nhanh chóng "Kích Hoạt" vòng khí của mình và "Thủy Ngục" chính là phép thuật mà cậu đã sử dụng ngay khi triệu hồi nguyên tố Thủy.

Một quả cầu bằng nước nhanh chóng hiện ra và đỡ hết mọi cây tiêm bay đến, chúng đã dừng ngay khi chạm đến quả cầu và rồi rơi xuống đất. Từ mọi hướng những con người mang cho mình một bộ đồ màu đen xuất hiện, họ nhanh chóng bao vây lấy Thiên Hào và bảo vệ Anh Thư. Thiên hào cũng chẳng làm gì ngoài việc quan sát, cậu thấy rằng ở đây cũng có rất nhiều người sở hữu những sức mạnh đáng kinh ngạc không chỉ là phép thuật mà còn về thể chất và chỉ cần sơ hở một cái thôi thì cậu cũng đã có thể bại dưới tay họ rồi.

"Thiên Hào em hãy dừng tay và chịu trói đi, em không thoát được đâu?" Anh Thư lên tiếng.

Thiên Hào nghe thấy rồi dần thu lại phép thuật và nhanh chóng quả cầu liền biến mất. Những người xung quanh cứ tưởng rằng cậu đã bỏ cuộc chịu trói nhưng không hiểu sao mà cậu cứ đứng yên đó bất động. Cảm thấy kì lạ Anh Thư liền ra hiệu cho cấp dưới tấn công, phía sau Thiên Hào có người hiểu ý liền triệu hồi sức mạnh của nguyên tố Phong ngay chính chỗ Thiên Hào đang đứng và nhanh chóng cậu liền bị sức mạnh của gió hất bay lên không trung. Chưa dừng lại ở đó thì lại có thêm người triệu hồi ra sức mạnh của Hoả nhảy lên tung một đòn hoả diệm nhắm thẳng vào cậu.

Khi ở không trung Thiên Hào liền mỉm cười cứ như cậu đang xem thường nó vậy, đôi Hắc Thiết Găng cũng nhanh chóng triệu hồi ra nguyên tố Hoả. Khi hắn chưa kịp chạm đến cậu thì Thiên Hào liền nhanh chóng bắt lấy tay của hắn lại, một cú đấm mạnh mẽ liền tung ra ngay vùng bụng khiến cho hắn liền cảm thấy một cơn đau dữ dội và tiếp đó là Thiên Hào xoay một vòng dùng lực ném hắn thẳng xuống những người khác. Cú ném quá mạnh nó mạnh đến nỗi mà những người chạy đến đỡ lấy tên đó cũng phải bị đẩy về sau mấy bước và rồi ngã xuống đất.

Thiên Hào đáp xuống ngay trên cây đèn gần đó. Những người xung quanh đều nhanh chóng tấn công, người nào là pháp sư thì triệu hồi ra nguyên tố để tấn công tầm xa, người nào là chiến binh thì lén lút lợi dụng thời cơ để lẻn ra sau lưng ra đòn nhưng tất cả đều không thể gây được chút thương tích gì cho cậu cả. Những đòn tấn công tầm xa cậu liền nhanh chóng nhảy lên cái mái nhà gần đó và né tránh một cách dễ dàng, còn đối với bọn đâm lén thì cậu cũng đã cảm nhận được từ trước, cậu liền nhanh chóng phản đòn và dùng nguyên tố Lôi để giật bọn chúng đến bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó thì hai ba người nam là chiến binh liền nhảy lên chỗ cậu để chiến đấu, người thì cầm dao, người thì cầm kiếm cứ thế phi đến như vũ bão nhưng dù vũ khí của họ có sắc bén đến đâu thì cũng không bằng sự cứng cáp của đôi găng. Thiên Hào đã dễ dàng đỡ lại hết và phản đòn một cách đầy mạnh mẽ, người thì bị cậu đá văng ra xa, người thì bị cậu đấm cho bất tỉnh, còn có người thì bị cậu ném như đồ chơi. Nói chung là họ vẫn không thể so được với võ công mà cậu đã tập luyện bấy lâu nay.

Rồi Thiên Hào nhanh chóng nhảy vào giữa bọn pháp sư, bằng thủ pháp nhanh nhẹn từng người từng người đều phải bại trước nấm đấm của cậu. Những hình ảnh cứ thế làm cho những người khác không thể tin vào mắt mình, bởi vì một đứa học sinh mà có thể đánh bại được nhiều người đến vậy sao khi mà họ đã được đào tạo rất là bài bản.

Nhưng cũng không thể nói là họ thất bại toàn tập khi trong đó cũng có người rất là mạnh và có thể đối đầu với cậu trực diện như có thể kể đến việc cậu đã bị hai người nào đó đánh cho lùi bước về sau. Trong lúc giải quyết những tên pháp sư thì bất ngờ trong bóng tối có hai người nam liền phi đến, hai người đó vô cùng nhanh nhẹn và thủ pháp cũng cực kì nguy hiểm khi mà họ cứ ngắm đến những điểm yếu nhất trên cơ thể như mắt, mũi, cằm và hạ bộ mà đánh tới. Thiên Hào đỡ được một người thì người còn lại liền ra đòn, hai người cứ phối hợp rất là ăn ý như trời sinh một cặp vậy.

Thiên Hào liền lùi lại và giữ khoảng cách với hai người họ, những người bị thương cũng đã rút lui và cũng xem như là để hai người họ đối phó với Thiên Hào. Cậu mỉm cười, tay phủi đi những hạt bụi trên áo như tỏ ý khinh thường đối thủ, đôi Hắc Thiết Găng cũng ngày một toả nhiệt nhiều hơn và ngay khi Thiên Hào phòng thích ra sức mạnh của Hoả thì ngay lập tức một ngọn lửa mạnh mẽ liền bao phủ lấy thân thể của Thiên Hào, ngọn lửa toả ra nhiệt độ vô cùng lớn và phạm vi hoạt động của nó cũng khá là rộng khiến cho nơi đây liền trở thành vùng sáng nhất ở khu phố này.

Những người xung quanh khi nhìn thấy ngọn lửa ấy thì trong tâm trí họ đã biết chắc rằng mình không thể nào mà đấu lại với Thiên Hào, sức mạnh của cậu từ đầu đã quyết định trận đấu này sẽ đi đến đâu ngay từ trước khi họ hành động rồi. Hai người đang đối đầu với Thiên Hào lúc này cũng cảm thấy bất lực và e dè trước màn vô diễn sức mạnh của cậu, đôi mắt rực cháy với một nhiệt huyết mạnh mẽ nhưng đối với vẻ mặt đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Và khi mọi chuyện dần mất kiểm soát thì lúc đó có một chiếc xe hơi chạy đến, chiếc xe hơi màu đen với bảy chỗ ngồi dừng lại gần đó.

Thiên Hào liền quay qua nhìn thì một anh chàng với một chiếc áo khoác như nhà khoa học và đôi mắt màu xanh đầy quyến rủ bước xuống. Anh ta lạnh lùng từ từ bước đến chỗ Anh Thư, hai tay bỏ vào túi áo mà nhìn trực diện với Thiên Hào và rồi anh ta lên tiếng.

"Thiên Hào, em dừng lại được rồi đó, sẽ không có ai dám tổn thương đến em khi anh ở đây đâu"

"Vậy anh Nhạn Phong có thể giải thích cho em biết là tại sao mọi người lại muốn bắt em không" Thiên Hào khi nhìn thấy được anh chàng đó liền biết đó là ai và muốn anh ấy giải thích cho cậu biết về chuyện này. Bởi vì chuyện này cũng có thể xem là một cơ mật nên Nhạn Phong không có quyền tiết lộ cho Thiên Hào biết, Anh Thư kế bên cũng lắc đầu bảo anh không nên nói ra nhưng nếu không nói thì khó lòng mà để cậu dừng lại được.

"Theo như em đã thấy thì đội của anh đang tổ chức một cuộc truy lùng đối với em bởi vì em đang sở hữu một sức mạnh to lớn nào đó trong người cùng với việc em đã có thể đánh bại cả một con quái thú cấp B đã cho thấy rằng em là một người cực kì nguy hiểm"

"Nhưng em chẳng tổn thương ai cả" Thiên Hào vẫn lạnh lùng trong khi giao tiếp với Nhạn Phong.

"Đúng vậy nhưng chắc chắn đôi tay đó của em đã từng nhuốm đầy máu, từ cách em chiến đấu đến việc sử dụng phép thuật đều cho tụi anh thấy được em là người đã có kinh nghiệm trong thực chiến. Và nếu anh đoán không sai thì chính em là người đã đánh bại những tên bí ẩn ở bên ngoài lớp màng phép thuật khi vụ tập kích đang xảy ra" những điều mà Nhạn Phong đang nói là lúc Thiên Hào chạm trán với những tên bí ẩn khi trong lúc cứu giáo sư Thiên, ở đó cậu đã giết rất nhiều người bằng đôi tay của bản thân và vì thế mà nó cũng đã trở thành ác mộng mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ. 

Nhạn Phong cũng đã phải khó khăn lắm mới điều tra được chuyện đó là do Thiên Hào làm, qua lời kể của giáo sư Thiên và những kết quả cho việc nghiên cứu bên trong phế tích.

"Thiên Hào, em có biết là anh đã cùng với đội của mình đi nghiên cứu về phép dịch chuyển trong phế tích không. Phép thuật dịch chuyển ở đó vô cùng kì lạ khi mà những người đi trên cây cầu nếu muốn thoát khỏi nó thì chỉ có thể quay lại mà thôi, còn những người cố ý nhảy qua một cây cầu khác thì họ sẽ mãi bị kẹt lại ở phế tích và chết mòn ở đó. Cho nên về việc em vô tình thoát chết và thoát ra ngoài là một chuyện không thể xảy ra. Anh không biết lúc em rơi xuống vực sâu đã xảy ra chuyện gì nhưng khi rời khỏi đó thì em đã thay đổi hoàn toàn, chính giáo sư Thiên đã nhận thấy và nói với anh"

Thiên Hào bất ngờ trước những gì mà Nhạn Phong đã khám phá ra, chắc chắn anh và những người khác đang nghĩ là sau khi cậu rơi xuống vực đã vô tình có được một sức mạnh nào đó nhưng điều mà cậu để tâm đến là những điều kinh khủng mà cậu đã làm, đôi tay của cậu đã thật sự giết rất nhiều người và ngay bây giờ cũng thế cậu đã làm cho nhiều người bị thương. Thiên Hào thở mạnh, luồng gió phà ra từ mũi của cậu trông như những con quái thú hung tợn nhưng rồi cậu cũng thôi. Ngọn lửa ấy cũng dần được Thiên Hào thu hồi lại và ngay chỗ cậu đang đứng là một vùng cháy rụi.

"Vậy giờ anh muốn gì ở em"

"Anh muốn em đi theo anh và anh cam đoan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đối với em, chỉ cần em hợp tác thì anh sẽ hứa đưa em trở về nhà một cách an toàn"

Nghe những lời mà Nhạn Phong nói thì Thiên Hào cũng cảm thấy tin tưởng hơn và không suy nghĩ quá lâu khi Thiên Hào đồng ý liền cùng với Nhạn Phong lên xe chạy đi. Trước khi đi thì Nhạn Phong cũng canh dặn Anh Thư là cố gắng dọn dẹp nơi này và trị thương cho những người còn lại.

... 

Cũng giống như giáo sư Thiên, Thiên Hào được Nhạn Phong đưa đến trụ sở nghiên cứu của chính phủ. Khi đến nơi Thiên Hào cũng như ba cậu chẳng hiểu vì sao Nhạn Phong lại dẫn cậu đến quán nước này nhưng sau một hồi đi theo thì cậu mới biết được rằng bên dưới là cả một trụ sở được xây dựng vô cùng tiên tiến và to lớn. Lúc này họ cũng xuống lầu một và đi đến phòng họp của trụ sở.

Lúc này giáo sư Thiên cũng đang ở đây nhưng mà ông đang ở lầu bên dưới để nghiên cứu về quả cầu trắng và với lại Nhạn Phong cũng chưa có thông báo về việc Thiên Hào đang ở đây nên giờ ông vẫn chưa biết bất cứ chuyện gì. 

Thiên Hào bước vào phòng và gặp được bà Vỹ, người nắm quyền điều hành cái trụ sở này và là người đứng đằng sau cuộc bắt giữ vào tối nay. Mọi người ngồi vào bàn và Thiên Hào ngồi đối diện với tất cả mọi người cứ như là bị tra khảo vậy, những người ở đây cũng có những cảm xúc khi trông thấy cậu và đa phần là một sự kinh ngạc va một chút với sự lo sợ khi mà họ cũng đã chứng kiến được sức mạnh của cậu.

"Chào con, cô tên là Diên Vỹ là người nắm quyền ở đây và xin lỗi vì đã đột ngột mời con đến đây, chủ yếu là cô muốn biết về sức mạnh của con mà thôi" bà Vỹ lên tiếng, vẻ mặt bà thì rất khác với mọi người khi bà trông rất hiền hậu và thân thiện.

"Vậy cô có thể cho con biết là tại sao mọi người lại có thể biết được sức mạnh của con không?" Thiên Hào cũng cảm thấy kì lạ là tại sao họ lại biết được bên trong cậu đang ẩn chứa một sức mạnh to lớn mà theo dõi, kì lạ khi cậu chưa lần nào bước qua máy kiểm tra sức mạnh. Bà Vỹ cũng phải đắn đo một hồi rồi mới quyết định nói với cậu rằng.

"Vậy... cô cũng nói cho con biết. Nhạn Phong là người rất tài năng, cậu ta từ nhỏ đã có được đôi mắt của thần, những gì chúng ta không thấy được thì cậu ta lại có thể thấy được và kể cả sức mạnh đang được ẩn chứa trong mỗi con người" bà Vỹ đưa ánh mắt của mình nhìn thẳng vào ánh mắt màu xanh của Nhạn Phong mà nói và những gì bà nói cũng không tốn quá nhiều thời gian để mà Thiên Hào có thể hiểu ra. Cậu cũng quay sang nhìn Nhạn Phong với sự bất ngờ.

Bên Nhạn Phong, lúc này khi đang nhìn Thiên Hào thì tự nhiên anh đã hiểu được điều gì đó. :"Thì ra khi Thiên Hào không sử dụng sức mạnh đó thì nó sẽ tự động thu lại, hèn chi mà sau khi về đến Việt Nam thì mình đã không thể thấy nó nữa rồi. Vậy không lẽ sức mạnh đó không phải là sức mạnh thật sự của Thiên Hào sao!?": (những dòng suy nghĩ trong đầu của Nhạn Phong)

:"Thì ra thằng nhóc đó sở hữu đôi mắt của thần!!, thú vị lắm vậy xem ngươi sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy cái này": Bạch Long bên trong Thiên Hào bất ngờ thức giấc.

Lúc này tự nhiên trong người Thiên Hào, một luồng sức mạnh cường lực liền được phóng thích ra ngoài khiến cho cậu cảm thấy có một sự nhói đau trong người, tay liền ôm lại lòng ngực. Còn về phía Nhạn Phong thì đột nhiên anh trở nên hoảng sợ, mặt tái méc như không còn một giọt máu. Tại sao? lý do là vì cậu đã chứng kiến được một điều gì đó vô cùng đáng sợ, một cái đầu rồng to lớn với ánh mắt sát khí mạnh mẽ liền hiện lên ngay phía sau Thiên Hào, nó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"R... Rồng thần" Nhạn Phong vô thức lên tiếng khiến cho bà Vỹ liền chú ý đến.

Ngay sau đó những sợi xích phong ấn lại một lần nữa xuất hiện, chúng nhanh chóng trói chặt lấy thân thể của Thiên Hào khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và la lên ngay trong phòng. Cậu liền gục xuống đất vì cơn đau nhưng tuyệt nhiên vẫn còn giữ lại được chút ý thức, lần này những sợi xích trói chặt hơn và kéo mạnh tứ chi của Thiên Hào ra làm cho cậu đau đớn tột cùng. Những người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra và đang cảm thấy vô cùng lo sợ, trên mặt ai nấy cũng lo lắng vô cùng và không có ai dám chạy đến giúp Thiên Hào cả, ngay cả Nhạn Phong cũng đang bị khủng hoảng tinh thần với những gì mà mình đã trông thấy lúc nãy, anh nhanh chóng quỳ xuống như người vô hồn.

Bà Vỹ cũng dần cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đang được trào ra từ người Thiên Hào và với việc Nhạn Phong như lúc này thì bà chắc chắn rằng mọi chuyện đang dần trở nên vô cùng tồi tệ. Bà nhanh chóng "Kích Hoạt" vòng khí của bản thân, một chiếc nhẫn màu bạc hiện lên trên ngón giữa bên tay phải của bà, miệng đọc câu thần chú và ngay lập tức một màng phép thuật màu xanh xuất hiện bao quanh cả một vùng nơi mà Thiên Hào đang gục xuống. Bà còn kêu mọi người nhanh chóng đỡ Nhạn Phong dậy để lùi về phía sau.

Sức mạnh nó càng ngày càng không thể kiểm soát nổi và ngay cả những sợi xích phong ấn ấy cũng đang dần có sự sứt mẻ và ngay chính trong thâm tâm của Thiên Hào, cậu xuất hiện như một linh hồn yếu ớt và trước mặt cậu chính là con rồng trắng đang nhìn cậu với một vẻ mặt đáng sợ.

"Nhìn ngươi thật là thảm hại làm sao" Bạch Long lên tiếng khinh thường Thiên Hào.

"Tại sao ngươi lại làm như thế, ngươi muốn giết ta sao!?" Thiên Hào tức giận liền lên tiếng với Bạch Long và do sức lực đã tiêu tốn quá nhiều nên giờ cậu cũng không thể hoạt động mà chỉ có thể nói mà thôi.

"Hừ... ta chỉ muốn cho thằng nhóc đó một bài học mà thôi... đôi mắt ấy vốn dĩ là của ta nhưng vì một biến cố mà ta đã đánh mất nó" Bạch Long không biết lý do gì mà tỏ ra phẫn nộ trước việc Nhạn Phong có được đôi mắt của thần.

"Ngươi nói vậy là sao? nhưng giờ ngươi hãy mau thu hồi lại sức mạnh của mình đi không thì ta sẽ chết mất"

"Tại sao ta lại phải nghe lời ngươi?" Bạch Long cảm thấy có chút không hài lòng, nó cứ như là Thiên Hào đang ra lệnh cho nó vậy và với bản tính tôi quá lớn thì Bạch Long không thể nào mà chấp nhận được chuyện này.

"Ngươi nói vậy là sao?" Thiên Hào bất ngờ trước lời nói này của Bạch Long.

"Ta lúc đầu cũng chẳng ưng gì ngươi, chỉ là vì di nguyện cuối cùng của Bạch Thế Thần nên ta mới chịu đồng ý mà truyền lại sức mạnh cho ngươi thôi, chứ làm gì có chuyện một con rồng thần lại nghe lời một người phàm cơ chứ"

"Bạch Thế Thần lúc gặp được ngươi cũng chỉ là một người phàm, ngươi nói vậy có phải là quá mâu thuẫn không?" Thiên Hào tức giận liền hét thẳng trước mặt Bạch Long.

"Đúng vậy nhưng ông ấy khác, là người trải qua hàng nghìn năm với ta nên dần dần ông ấy cũng trở thành một vị thần nhưng còn ngươi thì cũng chỉ là đứa con nít ranh mới lớn mà thôi, ngươi cứ từ từ ở đó hưởng thụ đi rồi ta sẽ nuốt trọn lấy linh hồn yếu ớt của ngươi để cho ngươi khỏi chịu cảnh đoạ đày này nữa" Bạch Long liền bay xung quanh phía trên Thiên Hào, vẻ mặt vui sướng hiện lên chứng tỏ một sự tàn ác của Bạch Long. Thiên Hào bây giờ cũng chả biết phải làm như thế nào nữa và sớm thôi nếu không ngăn chặn được Bạch Long thì chắc chắn Thiên Hào cũng sẽ như Bạch Thế Thần mà tan biến trong không khí.

Nhưng khi mọi chuyện dần trở nên trầm trọng thì một luồng ánh sáng liền bay đến kế bên Thiên Hào. Ánh sáng ấy dần lộ ra một thân thể của một người đàn ông với bộ áo bào màu trắng, đó chính là ông Bạch, một phần linh hồn còn sót lại của Bạch Thế Thần.

"Bạch Long dừng lại đi, ngươi quậy phá thế là đủ rồi" ông Bạch hiện ra như một vị cứu tinh của Thiên Hào.

"Hừ... không ngờ khi ông ấy đi cũng còn biết để lại một phần linh hồn bên trong con người yếu ớt này. Ngươi lại muốn dạy dỗ gì ta hả Bạch Thế Thần?" khi Bạch Long thấy được ông Bạch thì nó cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Là một phần linh hồn còn sót lại của Bạch Thế Thần thì ta và cũng như ông ấy sẽ không muốn điều này xảy ra cả, đúng là Thiên Hào còn quá trẻ và thiếu năng lực trên con đường này nhưng cậu ấy cần có ngươi và ngươi cũng cần phải có cậu ấy" ông Bạch nói thì bỗng nhiên Bạch Long như đang hiểu được một điều gì đó.

"Ngươi biết kết quả của việc nếu Thiên Hào bị tan biến trong không khí mà chưa kịp truyền lại sức mạnh của ngươi cho một người khác là gì mà" ông Bạch nói tiếp và Bạch Long cũng dần như được thông suốt bởi câu nói của ông Bạch.

"Ngươi cũng ranh ma giống ông ấy lắm. Được thôi, để ta xem khi nào thì nó sẽ thất bại, một con người yếu ớt chẳng biết trọng trách to lớn mà mình đang gánh vác nó nghiêm trọng đến cỡ nào. Ta sẽ chờ đợi đến cái ngày đó xảy ra" Bạch Long nói xong liền thu lại sức mạnh và Thiên Hào cũng dần lấy lại sức lực của mình.

Bạch Long liền bay đi bỏ lại hai người Thiên Hào và ông Bạch. Thiên Hào đứng dậy và nhìn ông Bạch với vẻ mặt cảm kích, còn ông thì cũng chỉ gật đầu với cậu mà thôi.

"Cảm ơn ông nhiều, nếu ông không xuất hiện chắc tôi sẽ bị Bạch Long giết chết mất"

"Cậu đừng nói như thế và cũng đừng trách Bạch Long quá vì nó cũng chỉ không kiềm nổi cảm xúc của mình mà thôi"

"Mà Bạch Long nói đôi mắt của anh Nhạn Phong là của nó sao?"

"Đúng vậy và cũng do Bạch Thế Thần mà nó đã phải đánh mất đôi mắt ấy"

"Nhưng không phải Bạch Long đã có thể cảm nhận được sức mạnh trong không gian rồi sao? tại sao lại phải tỏ thái độ như thế chứ" Thiên Hào cũng cảm thấy khó hiểu vì dù không có đôi mắt ấy thì đối với Bạch Long cũng chả vấn đề gì.

"Không phải đâu, đôi mắt ấy không chỉ có thế mà chỉ là do cậu Nhạn Phong đó vẫn chưa có thể khai thác được sức mạnh thật sự của đôi mắt đó mà thôi"

"Sao chưa khai thác được sức mạnh thật sự á" Thiên Hào cũng quá bất ngờ vì đôi mắt như thế cũng đã quá là lợi hại rồi vậy mà nó lại chứa đựng một sức mạnh khác nữa sao, chắc chắn sức mạnh đó sẽ vô cùng nguy hiểm đây. 

"Ừm mà tôi nghĩ cậu nên về với thực tại của mình đi vì bên ngoài đang xảy ra chuyện không hay rồi" ông Bạch nói xong thì quay lưng lại với cậu, thân thể ông bắt đầu phát sáng và nhanh chóng nó bao bọc lấy thân thể của ông rồi bay đi mất.

Thiên Hào đứng đó nhìn ông Bạch rời đi, cậu bây giờ đang nghĩ đến đôi mắt thần của Nhạn Phong, không biết là hồi trước Bạch Thế Thần đã lỡ làm chuyện gì mà để đánh mất đôi mắt đó nhưng chắc đôi mắt đó đối với Bạch Long rất là quan trọng. Thiên Hào quay lưng lại thì nhanh chóng không gian xung quanh liền chiếu sáng và rồi cậu đã thoát khỏi đó.

Khi thức dậy ở thực tại thì bất ngờ thay khi cậu đang được giam giữ trong một lớp màng phép thuật màu xanh và được đưa đến một căn phòng khác, không phải là phòng họp lúc nãy nữa. Căn phòng này cũng hơi tối nhưng đột nhiên đèn ở bốn góc tường liền bật sáng, bên ngoài có hai người một phụ nữ và một người đàn ông bước vào. Người phụ nữ đó không ai khác mà chính là bà Diên Vỹ, còn người đàn ông kia thì như một người bảo vệ cho bà Vỹ vậy.

Bà bước tới và rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với Thiên Hào, còn người đàn ông đó thì đứng kế bên, hai tay để phía sau với một ánh mắt sắc lạnh. 

"Con cảm thấy như thế nào?"

"Thật ra con đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mới có hơn nửa tiếng thôi nhưng con đừng lo cô chưa nói chuyện này với giáo sư Thiên nên giờ ông ấy vẫn chưa biết gì"

"Vậy còn anh Nhạn Phong thì sao?"

"Cậu ấy vẫn ổn giờ đã có thể bình tĩnh lại rồi và... cậu ấy cũng cho cô biết một điều cũng hết sức bất ngờ, đó chính là trong người con... đang sở hữu sức mạnh của thần rồng loại sức mạnh mà chỉ có hai vị thần trong truyền thuyết mới có thể sở hữu" bà Vỹ nói xong vẻ mặt liền thay đổi không còn vẻ hiền hậu như trước mà trở nên vô cùng nghiêm túc, còn Thiên Hào cũng thế và đến lúc này thì cậu chắc rằng bí mật của mình đã bị bại lộ mất rồi.

"Vậy giờ nếu con không ngại có thể nói cho cô biết là tại sao con lại có thể sở hữu được nó hay không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com