Chap 13: Lễ Khai Giảng.
Sau những ngày hôm đó, vào ngày khai giảng của một năm học mới. Thiên Hào đang ngồi ăn sáng chung với gia đình tại nhà và giáo sư Thiên cũng có mặt ở đó, ông cũng là người sẽ đưa cậu đến trường trong ngày học đầu tiên. Lí do vì sao ông lại có thể ở đây thì cũng là vì trụ sở đã có thể cho họ về nghỉ ngơi vài tuần sau một thời gian nghiên cứu mà không có kết quả.
"Thiên Hào hôm nay là ngày đầu tại ngôi trường mới con có cảm thấy lo lắng hay gì không" giáo sư Thiên ngồi ở đầu bàn lên tiếng hỏi.
"Dạ con thấy hơi háo hức một chút thôi, mà ba... về chuyện quả cầu sao rồi?"
"Con không cần lo đến vụ đó nữa đâu, con nên lo cho việc học hơn đi" giáo sư Thiên cũng cảm thấy không thoải mái khi mà cậu nhắc đến vụ việc đó vì dù sao thì ông cũng đã cấm cậu không được nhúng tay vào rồi nhưng ông cũng không muốn trách mắng gì đến cậu cả.
Thiên Hào lúc này cũng nghĩ rằng chắc do chính phủ đã biết được chuyện đó rồi nên việc nghiên cứu của giáo sư Thiên cũng không còn quan trọng nữa.
Quay trở lại ngày mà Thiên Hào bị bắt giam tại trụ sở....
Thiên Hào đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà Vỹ nghe, từ lúc rơi xuống vực ở phế tích cho đến việc mà cậu đã hành động kì lạ lúc nãy thì vẻ mặt của bà Vỹ cũng liền bộc lộ vô số biểu cảm. Bà đã không thể nào tin được vào điều mà Thiên Hào nói, nhất là về việc cậu đã gặp được Bạch Thế Thần bằng xương bằng thịt ở ngay trong quả cầu trắng và còn vô số những chuyện mà chưa có lời giải đáp hợp lí từ phía Thiên Hào.
Nhưng bà Vỹ chắc chắn không thể nào phủ nhận được sức mạnh bên trong Thiên Hào, nó thật sự là sức mạnh của thần thánh mà bất cứ ai không thể nào sở hữu được và ngay cả khi qua máy kiểm tra thì nó cũng đã quá tải và nhanh chóng phát nổ khi phải đánh giá lượng sức mạnh quá lớn bên trong cậu. Thiên Hào cũng đã bị tạm giữ ở lại để tham gia những bài kiểm tra tổng quát từ phía trụ sở và một cuộc họp hội đồng giữa những người nắm quyền trong đây cũng được mở ra.
Nhiều ý kiến đã được nêu ra để cho việc giải quyết chuyện của Thiên Hào, vô số ý kiến hợp lí và không hợp lí từ từng người trong cuộc họp cũng được xem qua nhưng chỉ có duy nhất một cái là được hội đồng thông qua. Trước khi Thiên Hào được thả ra tự do thì bà Vỹ cũng đã trò chuyện và giao ra một bảng quy ước đối với cậu.
Và bảng quy ước ấy chính là việc Thiên Hào sẽ trở thành một đặc vụ của chính phủ và hoàn toàn hoạt động dưới quyền của hội đồng tối cao, mọi thông tin của cậu sẽ được hội đồng bí mật che giấu và được lược vào hàng thông tin cấp quốc gia. Cậu sẽ được trả lương hàng tháng và cũng như được đào tạo huấn luyện bài bảng, cậu cũng không thể tránh khỏi sự giám sát của hội đồng và nếu cậu có hành động nào vượt quá mức cho phép thì chắc chắn cậu sẽ bị trừ khử.
Bảng quy ước này cũng chính là do bà Vỹ đưa ra và lúc đầu bảng quy ước này cũng đã không tránh khỏi việc bị phản đối của những người khác trong hội đồng nhưng việc này lại rất là phù hợp cho việc giám sát và kiểm soát sức mạnh của Thiên Hào. Và về việc muốn cậu trở thành một đặc vụ thì là do sức mạnh của cậu vẫn rất là có lợi cho hội đồng nhất là việc ngăn chặn một tổ chức ngầm xuyên quốc gia đang hoạt động bất hợp pháp.
Việc này cũng không thể tính là lợi dụng vì Thiên Hào vẫn có thể phản đối những nhiệm vụ mà mình cho là không hợp lí của hội đồng, những quyết định của cậu cũng sẽ được hội đồng xem xét và tôn trọng.
Thiên Hào lúc đầu cũng phản đối việc này vì cậu không thích bị gò bó quá mức nhưng bà Vỹ nói rằng đây chính là cách duy nhất để giúp cậu có thể trở lại cuộc sống hằng ngày của mình và khi bảng quy ước này được cậu kí tên thì bà Vỹ sẽ yêu cầu tất cả nhân viên cùng làm việc với cậu sau này sẽ hoàn toàn giữ kín bí mật và kể cả việc không để giáo sư Thiên biết được. Bà cũng đã nghe qua việc Thiên Hào rất muốn tham gia vào việc truy bắt tổ chức đã gây ra vụ tập kích tại phế tích từ Nhạn Phong nên việc trở thành một đặc vụ sẽ là một quyết định cực kì đúng đắn.
Sau một hồi suy nghĩ thì Thiên Hào cũng đã đồng ý rồi kí tên vào bảng quy ước đó và ngay khi cậu kí xong thì nhanh chóng bảng quy ước liền có hiệu lực. Thiên Hào đã được thả ra và phải tham gia vào những chương trình huấn luyện khắc nghiệt trong những ngày sau đó. Bây giờ đến ngày hôm nay thì cậu cũng đã có chút ít trình độ của những người đặc vụ như kỹ năng bắn súng, sử dụng vũ khí cận chiến như dao, biết cách nhận biết mật mã thông qua những tiếng gõ và phối hợp với những đặc vụ khác. Không chỉ như thế mà trụ sở còn đang chế tạo ra một loại giáp để bảo vệ Thiên Hào với độ linh hoạt cao để giúp cậu thực hiện những nhiệm vụ sắp tới.
Và những thông tin đó giáo sư Thiên đều không biết, Thiên Hào thì ở dưới lầu cuối cùng của trụ sở để được huấn luyện và còn ông thì nghiên cứu trên tầng hai nên cả hai đều không thể gặp mặt nhau. Tất nhiên là Thiên Hào sẽ được đi bằng con đường khác nó bí mật hơn và về việc không ai có phận sự thì không thể nào xuống lầu mà Thiên hào đang luyện tập được.
Quay trở lại hiện tại....
Lúc này giáo sư Thiên đang đưa Thiên Hào đi học bằng chiếc xe hơi của mình. Trên đường đi thấy đứa con trai mình đang suy nghĩ cái gì mà khá nhập tâm khi nó đang nhìn ra ngoài đường nên ông mới lên tiếng hỏi.
"Con nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy"
"À dạ không chỉ là con hơi háo hức quá thôi, không biết ngôi trường nó sẽ như thế nào" thật ra là Thiên Hào đang nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với mình.
"Vào được ngôi trường này là con quá giỏi rồi và chắc chắn nó sẽ vô cùng thú vị đấy"
Thiên Hào không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài đường. Chiếc xe nhanh chóng đến được trước cổng của ngôi trường và đập vào mắt của chúng ta là một tỏa thành to lớn đang hiện diện ngay trước mặt và ở hai bên cổng thành là hai con sư tử được điêu khắc bằng đá với một phong thái kiêu hãnh. Tại trước cổng ra vào là vô số bảo vệ với bộ đồ quý ông màu đen và trên tai là những tai nghe bộ đàm trông vô cùng ngầu làm sao. Và cũng vì đây là ngôi trường dành cho những pháp sư và chiến binh duy nhất của thành phố nên học sinh đến nhập học là vô cùng nhiều, họ đang đi vào cổng với những bộ đồng phục của trường.
Bộ đồng phục lấy tông màu trắng làm chủ đạo, quần tây áo sơ mi và thêm một cái áo vest khoác bên ngoài, trên vai thì có những cái như quân hàm để có thể phân biệt được rằng họ là chiến binh hay là pháp sư. Với chiến binh thì là một cây kiếm tượng trưng cho những chiến binh dũng mãnh ở thời trung cổ, còn pháp sư thì là một cái mũ phép thuật tượng trưng cho những phù thủy quyền năng.
Thiên Hào xuống xe và rồi nhanh chóng chào tạm biệt ba mình sau khi nghe những lời dặn dò như học tốt và cố gắng hòa nhập với mọi người của giáo sư Thiên và cuối cùng ông cũng lái xe đi. Và ngay khi ông rời khỏi thì một cuộc gọi từ điện thoại của cậu reo lên và ngay khi lấy ra xem là ai đang gọi cho mình thì bất ngờ thay khi nó không có một con số nào hiện trên màn hình mà chỉ là một cái hình đại diện với dáng vẻ của nam và một tông màu đen trông rất là bí ẩn.
Và dường như Thiên Hào đã biết rõ ở đầu dây bên kia là ai nên cậu cũng không ngừng ngại khi bắt máy lên nghe. Và cũng rất là đặc biệt khi từ đầu dây bên kia lại không có một giọng nói nào của ai đó được phát ra mà chỉ có những tiếng động như có một ai đó gõ ở trên bàn mà thôi. Đó chính là những mật mã mà cậu đã học trong những ngày huấn luyện ở trụ sở và nội dung của mật mã ấy là.
"Đ-Ã-H-O-À-N-T-Ấ-T-B-Ộ-G-I-Á-P-H-Ẹ-N-7-G-I-Ờ-T-Ố-I-N-A-Y" và ngay khi mật mã đã được bên Thiên Hào tiếp nhận thì ngay lập tức cuộc gọi liền kết thúc.
Thiên Hào biết được thông tin này cũng cảm thấy vô cùng mong chờ bởi vì bộ giáp được làm ra chỉ duy nhất dành riêng cho cậu, do sức mạnh không thể lường trước được của thần thánh nên trụ sở đã cố gắng tạo ra một bộ giáp có thể phù hợp với từng loại sức mạnh mà cậu có thể sử dụng trong nhiệm vụ của mình. Không chỉ có như thế mà bộ giáp ấy còn nghe nói rằng sẽ trở thành một công cụ giúp cho cậu không bị bành trướng bởi sức mạnh bên trong, cái này cũng do bà Vỹ đã căn dặn để không cho sự việc lúc trước xảy ra thêm lần nữa nhưng nó có hoạt động tốt hay không thì cũng không dám khẳng định.
Không suy nghĩ thêm gì nữa Thiên Hào liền nhanh chóng tiến thẳng vào trường để chuẩn bị dự lễ khai giảng của năm học mới. (Giới thiệu thêm một số thông tin về ngôi trường này. Ngôi trường Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia được thành lập rất lâu đời và được công nhận là ngôi trường đầu tiên được thành lập ở đất nước này. Và cái tên Chiến Binh ấy là do lúc trước nhà trường chỉ đào tạo cho những chiến binh mà thôi nhưng về sau thì pháp sư đã bắt đầu được mọi người xem trọng hơn nhưng cái tên ấy vẫn được giữ lại và kể cả những ngôi trường đào tạo khác được thành lập sau này cũng đã lấy tên là Chiến Binh để có một sự thống nhất giữa các ngôi trường. Về trình độ đào tạo và huấn luyện thì không thể nào có thể chê trách khi mà mỗi năm đa phần những chiến binh và pháp sư xuất chúng cũng từ đây mà ra và họ đều tham gia vào việc bảo vệ đất nước. Những học sinh có thể vào được cũng đã mang cái tên là những kẻ có tài rồi, để đánh giá và xét duyệt thì ai ai cũng sẽ có thân phận như nhau không phân biệt giai cấp giàu nghèo và tầng lớp trong xã hội nên rất được nhiều người tôn trọng và công nhận là ngôi trường đào tạo tốt nhất trên đất nước này)
Nhưng được bước vào cổng thì mỗi học sinh phải quẹt thẻ, cái thẻ được nhà trường phát khi họ đã được công nhận là học sinh của trường. Mỗi cái thẻ đều là độc nhất vô nhị và nếu bị mất thì sẽ không có cái thứ hai nên đồng nghĩa với việc học sinh đó sẽ bị nhà trường đuổi học. Tất nhiên nhà trường không phải chỉ vì một cái thẻ bình thường mà đi đuổi học được mà là do cái thẻ ấy là một vật dụng ma pháp được nhà trường chuẩn bị để bảo vệ những học sinh trong quá trình huấn luyện cũng như so tài giữa các học sinh với nhau nên nó vô cùng quan trọng.
Những học sinh từng người từng người xếp hàng để được quẹt thẻ, Thiên Hào thấy được có một dãy chỗ quẹt thẻ ngay trước cổng trường và mỗi cái cũng đều có người kiểm tra. Khi quẹt thẻ thì màn hình máy tính ở đó sẽ hiện lên thông tin của người sở hữu và khi người kiểm tra đã xem qua hết rồi thì mới cho học sinh đi vào.
Và khi đến lượt Thiên Hào thì người kiểm tra đã vô cùng bất ngờ khi trên thông tin nó hiện ra việc cậu có sở hữu ba loại nguyên tố là Hoả, Thuỷ và Lôi. Những người kiểm tra khác ở xung quanh cũng ngạc nhiên mà bước đến xem và ngay cả những học sinh ở xung quanh cũng đang bắt đầu bàn tán về cậu. Thiên Hào cũng cảm thấy khó chịu khi bị những người khác soi mói. (Về việc này thì lát tác giả sẽ giải thích sau)
Mặc dù có mất chút thời gian nhưng Thiên Hào cũng được cho vào nhưng trước khi rời khỏi đó thì Thiên Hào được người kiểm tra nói lại rằng.
"Cậu Thiên Hào, sau lễ tốt nghiệp mong cậu đến gặp Hiệu Trưởng" Thiên Hào cũng không hiểu tại sao lại như thế nhưng rồi cậu cũng gật đầu rồi rời đi.
Thiên Hào bước đến xem bản đồ của ngôi trường và rồi nhanh chóng tiến đến khu trung tâm nơi mà tổ chức lễ khai giảng trong một cái hội trường to lớn. Về bản đồ của trường thì chính giữa là hội trường. Hai bên là khu huấn luyện và học tập của những học sinh, bên phải là của chiến binh và bên trái là của pháp sư, bên khu chiến binh thì rộng lớn hơn vì số lượng học sinh ở đây nhiều hơn bên pháp sư tới gần một nửa. Kế bên khu pháp sư là một cái nhà thi đấu để những học sinh có thể so tài trong bảng xếp hạng, những người có bảng xếp hạng nằm trong Top20 thì sẽ là những người đại diện cho trường tham gia những sự kiện lớn giữa các trường trên đất nước Việt Nam này. Phía sau hội trường chính là nơi của giáo viên và Hiệu Trưởng, ở hai bên là sân vận động của học sinh và căn tin.
Thiên Hào đi đến hội trường và ngay cái cửa kế bên lối vào thì một cái bảng hướng dẫn chỉ dẫn rằng :"Chiến Binh phía dưới, Pháp Sư bên trên":. Có thể thấy rằng trường đã phân chia rất là kỹ cho hai bên. Ở hội trường này bên trên được xây dựng theo hình chữ C và ghế ngồi cũng được để từ thấp lên cao để cho học sinh bên trên có thể nhìn xuống dưới một cách dễ dàng, vì bên Pháp sư cũng ít hơn so với Chiến Binh nên cách sắp xếp này là vô cùng phù hợp.
Để nói rõ hơn thì trường có hai loại chính là chiến binh và pháp sư, trong mỗi loại sẽ có những cấp bậc và lớp phù hợp với từng học sinh. Chiến binh do là những người như nhau đều sử dụng những vũ khí quân dụng nên tất cả họ lúc đầu sẽ không được phân chia cấp bậc mà sẽ được học theo đúng giáo trình và huấn luyện đúng theo những gì mà trường đã đưa ra nhưng sau đó thì họ sẽ bị phân chia thông qua những bài kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, người không có năng lực cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải. Đối với cấp bậc của Chiến Binh thì nó đơn giản hơn Pháp Sư, nếu học sinh quá xuất sắc thì sẽ được tăng lên một bậc còn nếu không có thực lực thì sẽ bị đẩy xuống một bậc và tổng cộng là có năm cấp bậc cho bên Chiến Binh.
Còn Pháp Sư thì khác hoàn toàn vì ngay từ ban đầu là họ sẽ được phân chia cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên cũng là cấp bậc có nhiều học sinh nhất, những người chỉ sở hữu một loại nguyên tố sẽ được vào đây và cũng có những lớp phân chia theo nguyên tố mà học sinh sử dụng như lớp Hỏa Thuật thì chỉ có những học sinh có thể sử dụng nguyên tố Hỏa mà thôi. Cấp bậc thứ hai chính là những học sinh sở hữu hai nguyên tố, ở đây nhà trường sẽ phân chia sao cho những học sinh có thể vào được lớp phù hợp với hai nguyên tố mà mình sở hữu. Và cuối cùng là cấp bậc thứ ba, những người vào được đây cũng tính là pháp sư ưu tú nhất trường bởi khả năng sử dụng ba nguyên tố trở lên nhưng người vào được cấp bậc này cũng rất là hiếm và chỉ đếm trên đầu ngón tay nên nhà trường đã sắp xếp họ vào chung một lớp duy nhất và được quản lí bởi hai hay ba người giáo viên có đầy đủ kiến thức của tất cả các hệ.
Tại chỗ ngồi của các Pháp Sư bên trên hội trường, Thiên Hào chọn đại một chỗ nào đó ở bên trên cùng để ngồi bởi vì cậu cũng không muốn bị mọi người soi mói nhiều, nhất là khi ở đây cũng có những học sinh biết được việc cậu là pháp sư sử dụng ba nguyên tố trở lên. (Thiên Hào thực ra là phù hợp với cả hai loại Chiến Binh và Pháp Sư nhưng dù sao phép thuật cũng là thứ ưu tiên hơn nên cậu mới chọn bên Pháp Sư)
Nói thật thì Thiên Hào từ trước đến giờ vẫn chưa nói ai nghe về việc mình có thể sử dụng được cả ba nguyên tố cả bởi vì việc cậu không muốn người khác cứ đưa ánh mắt soi mói ấy hướng về mình, cậu cảm thấy nó rất là phiền phức và khó chịu làm sao.
Bất ngờ lúc này, Thiên Hào cảm nhận được có một ai đó đang bước đến chỗ cậu và cũng trùng hợp thay khi người đó cũng sở hữu ba loại nguyên tố trong người. Là một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn và có chiều cao khá là lý tưởng, người đó không giống với những học sinh khác mà bước đến và không ngừng ngại để ngồi xuống ghế ở kế bên Thiên Hào.
"Cậu cũng là pháp sư cấp bậc ba?" người đó bất ngờ lên tiếng.
"Cậu cũng vậy thôi" Thiên Hào cũng ngạc nhiên khi có người bước đến làm quen và thấy bạn học sinh này cũng khá là thú vị.
"Ừm... xin chào, tôi là Tuấn Anh sở hữu ba nguyên tố là Mộc, Thủy và Quang, rất vui được làm quen với cậu" vừa nói cậu bạn này vừa quay qua hành động như muốn bắt tay làm quen.
"Xin chào, tôi là Thiên Hào sở hữu ba nguyên tố Hỏa, Thủy và Lôi nhưng... sao cậu lại biết tôi là pháp sư cấp bậc ba?" Thiên Hào cũng quay sang bắt tay với cậu bạn này.
"Tại thấy cậu cũng giống như tôi cũng không muốn những người khác soi mói quá nhiều nên mới lên đây để ngồi"
"À thì ra là vậy, chắc có lẽ hai đứa mình là bạn học với nhau rồi" Thiên Hào nói xong thì cả hai liền nở một nụ cười.
Cũng ngay lúc đó thì buổi lễ khai giảng cũng đã được bắt đầu. Ngay trên sân khấu, một ông thầy giám thị, tay cầm micro và hô lệnh để mọi người đứng dậy để thực hiện việc chào cờ. Nhanh chóng bài hát quốc ca được vang lên trong hội trường, mọi người ai nấy cũng đưa tay lên chào lá cờ đỏ sao vàng đang được treo bên trên. Việc chào cờ cuối cùng cũng kết thúc, ông thầy giám thị cũng nhanh nhanh đưa lại sân khấu cho một người đàn ông và qua vẻ ngoài thì cũng đoán được rằng ông ấy cũng đã ngoài 50 với những nếp nhăn và bộ râu trắng. Nhưng tuyệt nhiên ông ấy không hề tỏ ra chút ốm yếu nào mà ngược lại còn rất là cường tráng.
"Xin chào mọi người. Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này tên là Hoàng Bách. Rất vui khi tôi đã có thể ở đây thấy được những Chiến Binh dũng mãnh và những Pháp Sư quyền năng trong ngày lễ hôm nay. Mỗi người ở đây đều nắm giữ một trọng trách to lớn đối với đất nước này, không phải vì bạn là Chiến Binh hay là Pháp Sư mà là do các bạn đã rất cố gắng lắm mới có thể có mặt ở ngày lễ hôm nay. Chắc chắn trong đây cũng có những người vô cùng tài năng nhưng đừng vì thế mà tỏ ra tự cao vì những người khác cũng có thể đánh bại bạn nên cần phải không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Cơ hội sẽ không từ chối với những người không ngừng cố gắng, tôi tin tưởng các bạn những người Chiến Binh và Pháp Sư tài năng"
Khi ông phát biểu xong thì ngay lập tức đồng loạt tất cả mọi người đều vỗ tay, có vẻ mọi người đều rất thích bài phát biểu đầy cảm xúc này của ông, những lời nói ấy như một động lực cho họ để phấn đấu trên con đường sau này.
Thiên Hào cũng không khác gì mọi người, cậu cũng rất là phấn khích khi nghe được bài phát biểu đó nhưng rồi bất ngờ khi hiệu trưởng đang ở trên sân khấu liền nhìn thẳng trực tiếp lên chỗ mà cậu đang ngồi. Thiên Hào cũng không biết vì lí do gì, không lẽ đó là một lời chào hỏi chăng và rồi cậu cũng gật đầu tỏ vẻ chào lại ông.
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng thì cũng đến phiên Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường lên phát biểu, đây là một cô gái với vẻ ngoài rất xinh đẹp. Cô ấy bước ra như một ngôi sao đang tỏa ra những ánh sáng rực rỡ hấp dẫn mọi ánh nhìn của mọi người và có khi bây giờ trong hội trường này cũng đã có người lấy lòng yêu cô ấy rồi.
"Thiên Hào, đó chính là Tuyết Hà, Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường mình đó và cô ấy cũng là pháp sư cấp bậc ba sở hữu nguyên tố Thủy, Phong và Thanh" khi nhìn thấy cô gái ấy thì Tuấn Anh cũng không thể kiềm được cảm xúc của mình, có lẽ cậu cũng đã thích cô gái ấy rồi.
"Thanh!? không lẽ là Âm Thanh đó sao"
"Ừm đúng vậy đó, nguyên tố này cũng vô cùng hiếm có đấy nhưng nghe nói là Hội Trưởng cũng ít khi dùng nguyên tố đó lắm nên cũng không có quá nhiều người biết rõ về nó"
"Vậy sao... đúng là người có tài nhỉ nên cũng không gì lạ khi cô ấy có thể trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh"
"Cậu nói vậy là sai rồi vì trường của chúng ta vô cùng công bằng, không phải vì việc người đó có nhiều nguyên tố là được nhận chức Hội Trưởng Hội Học Sinh đâu. Nhớ kì thi tuyển chọn đầu vào không, nhà trường sẽ lựa chọn người có điểm đạt tối đa để có cơ hội thử sức với chức vụ này và vẫn có thể thay đổi nếu có người khác vượt trội hơn hoặc là người đó không muốn nhận chức vụ Hội Trưởng" Tuấn Anh nói xong liền làm hành động như tìm kiếm một ai đó vậy và sau đó cậu chỉ tay về phía dưới ngay chỗ gần sân khấu để cho Thiên Hào nhìn theo. Ở đó có một cô nàng, cô ấy cũng rất là xinh đẹp và như đang đợi đến lúc mình lên sân khấu phát biểu vậy.
"Thấy bạn nữ đó không? bạn đó tên là Gia Linh, pháp sư cấp bậc một sở hữu nguyên tố Phong và là học sinh đạt điểm tối đa trong kì thi tuyển chọn đầu vào đấy, nghe nói là bạn nữ đó sẽ là Hội Trưởng kế nhiệm Tuyết Hà trong hai năm nữa"
Đúng thật là bó tay với Thiên Hào khi mà cậu cái gì cũng chả biết cả nhưng cũng không thể trách cậu được khi mà cậu cứ ở trụ sở huấn luyện từ ngày này đến ngày khác, thời gian thở còn không có nói chi là những thứ khác cơ chứ. Nhưng rồi đột nhiên trong người Thiên Hào xuất hiện một cảm giác thân quen nào đó khi cậu nhìn thấy bạn Gia Linh, cậu cảm thấy kì lạ là tại sao mình lại có cảm giác như thế khi mà đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy.
Buổi lễ khai giảng cứ thế tiếp tục cho đến hai tiếng sau thì kết thúc, mọi người cũng nhanh chóng đi đến lớp của mình và Thiên Hào với Tuấn Anh cũng thế. Bây giờ hai người cũng mới rời khỏi hội trường và đứng ở trước cửa mà thôi.
"Rồi giờ đi nhận lớp thôi"
"Cậu đi trước đi, tôi phải đi gặp Hiệu Trưởng đã"
"Gặp Hiệu Trưởng!? chuyện gì thế?" Tuấn Anh có vẻ ngạc nhiên bởi vì cậu nghĩ rằng chắc Thiên Hào phải làm gì động trời lắm mới được mời lên phòng Hiệu Trưởng.
"Cũng không biết nữa, mà cậu cứ đi nhận lớp trước đi rồi tôi qua" Thế là hai người cũng tách nhau ra, người đi hướng Tây người đi hướng Bắc.
Tại phòng Hiệu Trưởng, ông Bách đang đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua tấm kính to lớn nhưng thật ra ông đang nhìn một người con trai phía dưới đang trên đường đến chỗ ông. Trong đầu thì nghĩ đến hai ngày trước, bất ngờ có một người bạn cũ của ông đến thăm và người ấy nhờ ông một việc cũng rất là quan trọng. Khi người đó nói xong thì ông liền vô cùng bất ngờ và cũng phải mất một chút thời gian thì ông mới quyết định được, và việc đó cũng có liên quan đến một cậu học sinh mà ông đã gọi đến.
Không bao lâu thì cửa phòng ông phát ra tiếng gõ cửa và cũng nhanh chóng ông cho người đó vào. Người đó không ai khác mà chính là Thiên Hào.
"Chào thầy Hiệu Trưởng" Thiên Hào lễ phép cúi người chào ông Bách.
"Chào trò Thiên Hào, mời trò qua đây ngồi" ông Bách đề nghị hai người cùng ngồi xuống nói chuyện ở chỗ tiếp khách trong phòng.
"Không biết Hiệu Trưởng gọi em đến là vì việc gì ạ?" Thiên Hào nói sau khi đã ngồi xuống ghế sô pha.
"Ừm trò Thiên Hào, hai ngày trước tôi đã được một người bạn cũ ghé thăm và người đó chắc chắn trò cũng sẽ biết là ai, người ấy chính là Diên Vỹ" ông Bách nói xong thì Thiên Hào cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
"Vậy không lẽ là thầy cũng đã..."
"Đúng vậy, thầy cũng đã biết được chuyện trò là một đặc vụ của chính phủ, thầy cũng đã nhận lời rằng sẽ cố gắng giữ bí mật cho trò, chỉ là muốn trò đến để thảo luận nhằm có thể dễ dàng cho đôi bên thôi"
"Thầy cũng đừng lo, việc nhập học tại đây cũng chỉ nhằm che giấu thân phận của em mà thôi" Thiên Hào lúc đầu cũng tỏ vẻ thận trọng và không biết là vì sao mà bà Vỹ lại nói chuyện này với ông Bách, có lẽ bà Vỹ không yên tâm cho lắm nên mới đến đây một chuyến nhưng tại sao cậu lại không được nghe nói việc này.
"Vậy thì tốt rồi, nếu trò có khó khăn gì thì đến gặp thầy, nếu trong khả năng thì thầy sẽ giúp trò"
"Dạ cảm ơn thầy"
Và rồi ông Bách cũng pha một ly trà cho Thiên Hào, hai người tiếp tục thảo luận vài chuyện với nhau.
...
Thiên Hào sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng thì giờ đây cậu cũng đang tìm kiếm lớp học của mình. Thiên Hào nhanh chóng tiến đến khu Pháp Sư và lên thẳng lầu ba, lớp học ở cuối hành lang chính là lớp của cậu. Thiên Hào bước đi trên hành lang và đi qua từng lớp học, đó cũng là những lớp của Pháp Sư cấp bậc hai, khi những học sinh thấy cậu cứ đi qua mà không điểm dừng thì họ liền đưa đầu ra để xem coi rằng cậu sẽ dừng lại ở lớp học nào, không biết cậu là Pháp Sư cấp bậc hai hay là ba.
Và rồi Thiên Hào cũng dừng chân ở lớp học cuối cùng trên hành lang, một cái lớp học cũng rất là bình thường khi nhìn ở bên ngoài nhưng nếu có thể thì họ sẽ nhận ra rằng một luồng sát khí đang từ bên trong trào ra bên ngoài. Một lớp học được tập họp bởi tất cả nguyên tố từ yếu đến mạnh. Và rồi Thiên Hào cũng mở cánh cửa ấy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com