Chap 19: Thành Trì của Nhân Loại.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, các đặc vụ được trở về nước với ba người còn lành lặn và năm người khác đang được cấp cứu. Lần nhiệm vụ này quả thật đã làm cho họ tổn thất rất là nghiêm trọng, tuy rằng thủ tướng Mỹ đã được an toàn nhưng cái giá để đánh đổi cho nó là vô cùng lớn. Cả ba người đặc vụ trong nhóm của Thiên Hào ngay khi hạ cánh xuống đất thì họ đã nhanh chóng được gọi đến để lấy lời khai từ nhiệm vụ lần này và Thiên Hào đã đặc biệt được bà Vỹ tra hỏi riêng.
"Không ngờ bọn chúng lại có một kế hoạch kĩ càng đến vậy, chúng ta thật sự bị qua mặt rồi" bà Vỹ lúc này đang ngồi đối diện với Thiên Hào trong một căn phòng trắng dưới tầng cuối cùng của trụ sở.
"Con cũng không biết mục đích của bọn chúng là gì khi bắt cóc nhà khoa học kia nhưng chỉ biết rằng nhiệm vụ của chúng lần này phải thành công dù phải hi sinh bao nhiêu người đi nữa"
"Ừm... tụi cô cũng đang cố gắng tìm kiếm thông tin của nhà khoa học đó nhưng việc này cũng rất là khó khăn khi chúng đã cho phóng hoả đốt hết toàn bộ những con tin trên chiếc xe đó nên việc nhận dạng rất khó"
"Đáng lẽ con đã có thể bắt được bọn chúng rồi nhưng giữa chừng lại..." Thiên Hào vừa nói xong thì bà Vỹ liền lấy ra một cái hồ sơ về một người nào đó và khi nhìn qua thì cậu mới biết người đó là Roger.
"Roger Stephen, một tội phạm khét tiếng trong thế giới ngầm, với cách thức ám sát man rợ và mỗi khi sát hại được nạn nhân đều rút sạch hết máu trong người của nạn nhân. Hắn xuất thân từ Mỹ và năm tám tuổi hắn được theo ba qua Nhật để định cư. Ở đó hắn đã theo học một người thầy với kĩ năng sử dụng song kiếm và nhanh chóng trở thành một kiếm sĩ tài năng. Nhưng rất tiếc vào năm mười tám tuổi, một thảm kịch đã xảy ra khiến hắn phải tự tay hạ sát chính người thầy của mình và trở thành một tội phạm cực kì nguy hiểm"
"Sao ở đây không đề cập gì về khả năng sử dụng máu của hắn ta vậy?" Thiên Hào bất ngờ khi trong hồ sơ của hắn đã không có đề cập đến sức mạnh của Roger.
"Khả năng sử dụng Máu!? hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, hắn không thể sử dụng được vòng khí" Bà Vỹ cũng rất là bất ngờ về khả năng mà cậu đã nhắc tới.
"Sao chuyện này lại có thể được cơ chứ!? chính mắt con đã thấy hắn sử dụng máu để triệu hồi ra binh lính cơ mà"
"Chuyện này không thể nào sai được, vì hắn là một tội phạm xuyên quốc gia nên hồ sơ phải chính xác không thể sai sót được"
Chuyện này không thể nào là vậy được, khả năng sử dụng máu để triệu hồi ra binh lính là một sức mạnh vô cùng hiếm, chính Thiên Hào là người đã chạm trán với sức mạnh này của Roger cơ mà. Nhanh chóng Thiên Hào liền kể cho bà Vỹ nghe hết toàn bộ về trận chiến giữa cậu và hắn, cậu còn đề cập đến việc chính Bạch Long đã sát hại Roger để cứu cậu.
Sau khi nghe xong bà Vỹ cũng hết sức bất ngờ, giờ đây bà mới hiểu rằng việc rút hết máu trong người nạn nhân là để dùng cho mục đích gì rồi nhưng việc hắn không thể sử dụng vòng khí thì làm sao có thể làm được việc đó cơ chứ. Không lẽ là...
...
Tại một không gian đen tối nào đó, trước một cái ngai vàng bằng xương được che đi bởi một cái rèm lớn ở xung quanh, mười một người bí ẩn đang cung kính trước một người nào đó và một trong số đó chính là Rose.
"Các ngươi làm tốt lắm" giọng của kẻ ở trên ngai vàng cất lên, giọng nói lịch sự nhưng va một chút đáng sợ trong lời nói.
"Đây là những gì mà thuộc hạ nên làm, nhưng mà... Roger..."
"Không sao cả, nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi. Các ngươi cũng mau đi chuẩn bị đi vì sắp tới sẽ có một đợt thử nghiệm cần đến các ngươi"
"RÕ!!!" cả mười một người đều đồng loạt lên tiếng.
.........
Ngày hôm sau, Thiên Hào đi đến trường với chiếc xe đạp của mình. Không ngờ vì viết báo cáo mà cậu đã bị bà Vỹ giữ lại cho đến hai giờ sáng nhưng bù lại thì cậu cũng đã có được những thông tin vô cùng thú vị. Theo như bà Vỹ đã nói thì Roger quả thật là một người bình thường không có khả năng để mà sử dụng vòng khí, việc hắn sở hữu được khả năng triệu hồi binh lính thông qua máu hoàn toàn là do cây dao mà hắn đã rút ra từ đầu trận đấu.
Con dao hắc ám mà Roger đã sử dụng đang được chính phủ Mỹ giữ lại để làm vật chứng và thông tin này cũng nhanh chóng được báo lại cho trụ sở nghiên cứu của bà Vỹ. Có thể nói những người có thể sử dụng phép thuật hay những vũ khí hắc ám như Roger đều được tính là những kẻ tà giáo.
Trên thế giới không chỉ có vòng khí mới có thể trao lại cho người sử dụng những loại sức mạnh vô biên, song song với nó là những loại vũ khí tà đạo có thể giúp cho con người bình thường có thể chạm đến sức mạnh như những người đặc biệt sử dụng được vòng khí. Nhưng để sử dụng được nó thì người sử dụng phải hiến tế một thứ gì đó để có thể kích hoạt chúng. Vật hiến tế là không xác định và ngay cả con người cũng có thể trở thành vật hiến tế nên những thứ tà đạo này đã bị cấm từ rất lâu nhưng vẫn có những người vì khao khát sức mạnh nên đã tìm kiếm và sử dụng nó. Ví dụ như Roger, để muốn sử dụng được sức mạnh của cây dao thì hắn đã phải hiến tế máu của mình cho nó và vì không muốn chết do mất máu nên hắn ta đã sát hại người khác để lấy máu của họ làm vật tế.
Những vũ khí tà đạo ấy cũng là do con người mà ra. Từ nhiều năm trước, chiến binh và pháp sư đã được xã hội tôn trọng và quý mến vì họ có trong người những loại sức mạnh vô biên có thể giúp bảo vệ cho con người thoát khỏi những hiểm hoạ có thể gây hại đến họ. Nhưng không phải chiến binh và pháp sư nào cũng dành cả cuộc đời của mình để làm những điều mà họ cho là vô nghĩa như vậy nên một số người đã sử dụng nó để làm những việc phạm pháp, trái pháp luật và người dân chính là những nạn nhân trong vụ việc đó.
Từ đó trở đi, một số người đã có những suy nghĩ ác ý nhắm đến những người chiến binh và pháp sư, cho rằng họ vì có được sức mạnh do trời ban cho mà nghĩ rằng họ chính là thần thánh mà muốn làm gì thì làm. Và vì tư tưởng ấy mà các hội giáo tà đạo bắt đầu xuất hiện, họ sử dụng tiếng nói để lôi kéo theo nhiều thành viên và bắt đầu tạo ra những thứ vũ khi có thể giúp họ đối đầu với những người có thể sử dụng vòng khí.
Nhưng những gì mà họ làm cũng không khác gì là phạm pháp khi đã thực hiện nghi thức hiến tế đó. Việc sử dụng đồ vật hay thậm chí là động vật thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào nhưng khi việc hiên tế người sống đã bắt đầu được sử dụng thì chính phủ đã không thể để yên được nữa. Đã có rất nhiều trường hợp bọn tà giáo đã sử dụng con người để làm vật hiến tế khiến cho chính phủ phải giải quyết mối nguy hại này ngay lập tức, nó không khác gì là một con quái thú hay là sát nhân điên loạn đang hoành hành trong bóng tối cả.
Nhiều biện pháp đã được thực hiện để truy tìm và bắt giữ bọn tà giáo, song song đó thì chính phủ cũng đã thắt chặt hơn về luật lệ đối với những người chiến binh và pháp sư để cho trật tự thế giới có thể được cân bằng. Tuy việc truy bắt không phải là một công việc dễ dàng khi bọn tà giáo cũng rất là cẩn trọng và bí mật nhưng chính phủ luôn có những người tài năng có thể lôi đầu bọn chúng ra ánh sáng, nhiều người đã bị bắt và cũng có vài người chống đối đã bị trừng trị ngay lập tức.
Mặc dù bây giờ các giáo hội tà đạo đã bắt đầu chìm dần đi nhưng những vũ khí của họ để lại là một báu vật đối với những người đam mê sức mạnh. Những vũ khí này được đấu giá ở chợ đen với số tiền vô cùng lớn để có thể sở hữu được chúng và chính phủ các nước cũng đang cố gắng thu thập lại chúng để mà tiêu huỷ.
Nhưng đối với Thiên Hào, cậu cảm thấy rất là tiếc đối với một người như Roger, tuy hắn đúng thật là một tên sát thủ máu lạnh nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng bên trong con người của hắn là một kiếm sĩ vô cùng tài năng và đáng quý, chỉ tiếc rằng hắn đã đi sai đường nên giờ đã phải nhận lại một kết cục thảm hại.
Không bao lâu thì Thiên Hào cũng đã đến trường. Sau những công đoạn quẹt thẻ thì cậu cũng vào được trong cổng nhưng có một điều làm cho cậu cảm thấy cực kì không thoải mái từ nãy đến giờ. Đó chính là những ánh nhìn của các học sinh đối với cậu, từ Chiến Binh cho đến Pháp Sư đi đâu cậu cũng bị người ta hướng ánh mắt sang. Lí do cũng rất là đơn giản khi danh sách lớp của Pháp Sư cấp bậc ba năm nhất đã được cả trường biết đến.
Đố kị có, ngưỡng mộ cũng có nhưng cảm giác bị người ta chú ý thật không dễ chịu một chút nào, làm gì cũng cảm thấy không thoải mái, không được tự do. (Nói thật chứ Thiên Hào cũng rất là nổi tiếng đấy, mới ngày đầu nhận lớp mà đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi, với lại bởi vẻ ngoài nam tính của cậu mà các nữ sinh cứ bị cậu thu hút quá trời)
Đang đi trên đường thì bỗng nhiên Tuấn Anh xuất hiện từ phía sau, cậu ấy cũng mới vào được cổng thì gặp Thiên Hào nên chạy đến bên cậu và đồng thời lúc này ở gần đó có một đám học sinh đang nhìn hai người họ với vẻ mặt vô cùng đắc ý làm sao.
"Này Thiên Hào, chào buổi sáng"
"Tuấn Anh!? chào buổi sáng"
"Thiên Hào này hôm qua khi ra về thấy cậu gấp gáp lắm, có chuyện gì sao?" Tuấn Anh nói về việc Thiên Hào hôm qua khi nghe tin có nhiệm vụ đã nhanh chóng phi lên chiếc xe của Nhạn Phong đang đợi cậu ngoài cổng.
"À... chỉ là việc riêng chút thôi, giờ không có gì rồi"
Đang lúc tán dốc trên đường thì đám học sinh lúc nãy ở gần đó đã chặn đường hai người. Bọn chúng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn họ, một ánh mắt không dễ chịu một chút nào, không chỉ thế lời nói còn khó nghe hơn nữa.
"Đi đâu đấy năm nhất?" đứa cầm đầu trong đám đó.
"Mấy người là ai?" Thiên Hào lên tiếng hỏi.
"Hai đứa không cần biết tụi này là ai, tụi này thấy hai đứa hơi chướng mắt đấy, làm một trận không, thấy hai đứa là Pháp Sư cấp bậc ba chắc mạnh lắm nhỉ nhưng anh đây là Pháp Sư cấp bậc hai năm hai đây này"
"Tưởng gì thì ra là mấy đứa rảnh hơi đi gây sự người khác để kiếm chút hạng trong bảng xếp hạng của trường thôi" Tuấn Anh kế bên Thiên Hào lên tiếng khinh bỉ. Thật sự thì việc là Pháp Sư cấp bậc ba đã được trao cho một cái hạng cũng khá là cao của khối năm nhất nhưng nếu so với bảng xếp hạng của trường thì cũng không đáng là gì cả.
"Nói gì hả thằng kia, nhỏ phải biết tôn trọng người lớn một chút, coi chừng chút hoạ vào thân" chỉ mới nói chút mà bọn chúng đã lên cơn hóng hách rồi, Thiên Hào lần đầu thấy được bọn chúng cũng chả ưng gì và còn muốn dạy dỗ mấy tên này nữa.
"Vậy thì làm một trận đi, hai đấu hai, hai người tụi tôi đấu với hai người của mấy người" Thiên Hào cũng không muốn nói gì thêm nữa, thực lực sẽ giúp cậu dạy dỗ những tên vô lí này.
Bọn chúng cũng không có lí do gì để từ chối cả nên đã đồng ý và ngay lập tức chỗ mà họ đang đứng giờ đây đã trở thành một cái sàn đấu giữa hai đội, mỗi đội có hai người. Việc này cũng hơi rắc rối khi mà trận đấu lại diễn ra gần ngay cổng trường khiến cho việc lưu thông ở đây trở nên cực kì khó khăn. Còn chưa kể đến việc các học sinh tò mò xem trận đấu đang lui đến đây ngày càng nhiều nhưng không ai có thể dừng trận đấu này cả vì theo luật lệ thách đấu thì mọi nơi trong ngôi trường này đều có thể trở thành trận đấu chỉ cần sự đồng ý của hai bên và một không gian đủ rộng để có thể bắt đầu trận chiến.
Đây là trận chiến đầu tiên của Pháp Sư cấp bậc ba năm nhất tại ngôi trường này, nhiều cao thủ khác trong ngôi trường cũng tò mò đến để xem thực lực của hai người họ như thế nào nên xung quanh luôn toát lên những sát khí ngột ngạt khiến cho Thiên Hào cảm thấy vô cùng hứng thú khi ở đây lại có nhiều kẻ mạnh đến vậy.
Bên đám học sinh ấy tổng cộng có sáu đứa và chúng cũng đã cử ra hai người thách đấu, nhìn chúng hống hách vô cùng cứ như trận này bọn chúng thắng chắc vậy. Thiên Hào và Tuấn Anh cũng nhanh chóng để cặp và áo vest của mình qua một bên, không chỉ thế hai người còn săn cả tay áo và cởi cái cà vạt nữa.
Màn hình lớn bất ngờ xuất hiện ở trên không với những thông tin cơ bản của hai bên, Tên, Hạng, Sức Mạnh và một thanh máu cho mỗi người. Ngay khi số được đếm ngược từ mười đến không thì hai bên nhanh chóng kích hoạt vòng khí của bản thân.
"Kích Hoạt"
Ngay lập tức vòng khí của bốn người nhận lệnh liền triệu hồi ra những vũ khí khác nhau. Bên của Thiên Hào, đôi Hắc Thiết Găng nhanh chóng xuất hiện trên tay, còn Tuấn Anh thì cây quyền trượng bằng gỗ nhìn cũng rất là đơn giản với một đầu là một viên đá phép thuật. Còn bên đối phương thì người cầm khiên với kiếm như một chiến binh thời trung cổ mạnh mẽ, còn người kia thì là một pháp sư với một cái bao tay ở bên bàn tay trái, trên đó cũng hiện ra ánh sáng màu tìm đại diện cho sức mạnh của nguyên tố Lôi.
"Tuấn Anh, tên Chiến Binh cứ để tôi, tên Pháp Sư thì nhờ cậu nha"
"Ok biết rồi"
Khi đồng hồ được đếm ngược đến không thì cũng là lúc tiếng chuông bắt đầu vang lên, ngay lập tức hai bên liền xông vào đối phương với những đòn tấn công mạnh mẽ. Bên đối phương có lẽ đã lập sẵn kế hoạch khi bọn chúng đang cố gắng tấn công vào Tuấn Anh ở phía sau Thiên Hào. Thấy được thế Thiên Hào liền triệu hồi ra nguyên tố Hoả, đối Hắc Thiết Găng liền đổi sang một màu đỏ với ngọn lửa đang cháy dữ dội ở xung quanh, cậu nhảy lên rồi đập hai tay mạnh xuống đất thì một đợt hoả diệm toả ra chặn lại đợt tấn công của đối phương.
Tên Pháp Sư phía sau liền nhảy lên rồi tung ra một đòn lôi điện nhắm thẳng Thiên Hào mà đánh tới nhưng Tuấn Anh phía sau tất nhiên không cho hắn dễ lộng hành đến vậy, cậu cũng tung ra nguyên tố Thuỷ, một luồng nước xuất hiện hình thành một bức tường hứng lại đòn đánh bằng lôi điện ấy, nguồn điện nhanh chóng theo dòng chảy mà truyền xuống đất rồi biến mất.
Lợi dụng bên Thiên Hào đang bị bức tường nước ấy che mắt thì tên Chiến Binh đã nhanh chóng đưa khiên lên mà phóng thẳng về phía trước, đâm qua bức tường ấy thì Thiên Hào chính là đích đến của hắn. Cái khiên bự chảng với sức càn quét vô cùng lớn, đây quả thật là mối nguy hiểm đối với Thiên Hào nếu cậu không nghĩ cách để tránh né hoặc phản đòn. Nhanh chóng Hắc Thiết Găng lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa bất diệt, nó cung cấp thêm năng lượng để Thiên Hào tung ra hai cú đấm đủ sức để ngăn chặn cái khiên ấy. Khi khoảng cách đủ gần thì ngay lập tức hai cú đấm ấy được tung ra, vũ khí chạm vào nhau tạo ra một cường lực khiến cho bức tường nước ở gần đó cũng phải đổ ào xuống.
Đòn phản công ấy của Thiên Hào khiến cho mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ khi cậu chỉ cần sử dụng đôi tay của mình là có thể chặn lại đòn tấn công từ một tấm khiên to lớn, nếu bình thường thì chắc đôi tay ấy cũng bị gãy rồi.
"Có sao không Thiên Hào?" Tuấn Anh phía sau lên tiếng hỏi.
"Không sao...!!!" đang lên tiếng trả lời thì lúc này tên Chiến Binh lại không cho Thiên Hào giây phút nào để nghỉ ngơi, thanh kiếm trên tay hắn lại xé gió chém tới. Nhưng một lần nữa Tuấn Anh đã hành động, bằng sức mạnh nguyên tố Mộc, một cái cây dần trồi lên từ dưới đất chặn lại một nhát chém từ tên Chiến Binh.
Nhìn thấy sự bảo vệ từ người bạn của mình, Thiên Hào giờ đây không thể đứng yên được nữa. Nhân cơ hội này cậu liền dùng chân đạp thẳng vào cái khiên để bật người nhảy về sau, cậu đứng lên kế bên Tuấn Anh với ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng đối phương.
"Tên Pháp Sư phía sau đúng thật không đơn giản, phản xạ của hắn vô cùng nhanh nhẹn và chính xác" tên Pháp Sư bên đối phương đi đến kế bên tên Chiến Binh nói.
"Tên còn lại cũng không phải dạng tầm thường" tên Chiến Binh rút lại thanh kiếm và hình như hắn có vẻ sợ sệt trước Thiên Hào khi cánh tay cầm khiên ấy đang bắt đầu run lên bần bật.
Bên Thiên Hào.
"Không sao chứ?" Tuấn Anh lên tiếng hỏi.
"Không sao, cảm ơn nha, từ giờ tôi tự lo cho bản thân được rồi"
"Ừm... mà còn có kế hoạch nào khác nữa không?"
"Không, vẫn thế, tôi lo tên Chiến Binh, cậu lo tên Pháp Sư, phải kết thúc nhanh thôi nếu không chắc sẽ trễ giờ vô lớp mất"
"Đành phải vậy thôi"
Trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, Thiên Hào liền bùng nổ sức mạnh, ngọn lửa ấy dần lan toả khắp người cậu với sức nóng vô cùng mãnh liệt nhưng tuyệt nhiên cậu lại không bị ảnh hưởng gì. Tuấn Anh kế bên cũng không thua kém gì khi mà dòng chảy của nước cứ di chuyển xung quanh cây quyền trượng bằng gỗ ấy, nó cứ như một sinh vật sống đang di chuyển chuẩn bị nghe lệnh của chủ nhân để tấn công.
Lần nữa hai bên liền tiến về phía đối phương với những đòn đánh mạnh mẽ. Thiên Hào chủ động ra tay với tên Chiến Binh khi mà cậu đã nhắm đến chỗ hắn với tốc độ vô cùng nhanh, còn Tuấn Anh ngay khi bắt đầu thì cậu đã dùng cây quyền trượng đưa lên trước mặt, từ viên đá phép thuật ấy toả ra thứ ánh sáng chói loá khiến cho đối phương phải dùng vật gì đó che đi đôi mắt của mình rồi sau đó lại gõ xuống đất hai cái thì đột nhiên dòng chảy của nước nó phóng đến chỗ bọn chúng, nó di chuyển một cách nhẹ nhàng chia cắt hai người qua một bên và cũng từ đấy một bức tường bằng gỗ bắt đầu trồi lên chia cắt sân đấu thành hai bên độc lập.
"Đáng kinh ngạc đấy, có thể thay đổi trận đấu từ hai đấu hai chuyển sang một đấu một, mày nghĩ như thế sẽ đơn giản hơn sao?" tên Pháp Sư thốt lên vài lời trước khi sức mạnh nguyên tố Lôi lại một lần nữa được hắn vô diễn ra.
"Tôi tin tưởng người bạn của tôi và cậu ấy cũng tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không làm cho cậu ấy thất vọng"
Nói xong cả hai lao lên với những đòn tấn công bằng ma pháp mạnh mẽ, còn phía bên kia thì cũng không thua kém gì khi mà trận chiến trở nên vô cùng ác liệt. Thiên Hào chiến đấu với đôi Hắc Thiết Găng rực cháy, cú đấm nào cũng rất là mạnh như muốn lấy mạng hắn vậy, ngay cả cái khiên ấy cũng dần bị hao mòn trước những cú đấm liên tiếp của cậu. Nhưng quả thật vẫn không thể coi thường tên Chiến Binh đó được bởi mặc dù là một tanker đích thật nhưng cách chiến đấu của hắn lại rất là linh hoạt, tấn công và phòng thủ hắn đều rất là tốt, chắc chắn hắn cũng không phải là hạng tầm thường gì trong bảng xếp hạng của trường.
Một nhát kiếm chém tới từ trên xuống với uy lực khủng khiếp, Thiên Hào liền né sang trái, nhát kiếm chém xuống đất thì một đường nứt hiện ra kéo dài thẳng về phía trước. Nhân cơ hội này Thiên Hào liền xoay người tung một cú đá ngay mặt tên Chiến Binh, may mắn thay hắn cũng kịp thời đưa khiên qua đỡ nhưng do lực đá quá mạnh liền khiến hắn bị đá bay ra xa.
Không cho hắn chút thời gian để nghỉ, Thiên Hào liền triệu hồi ra hai quả cầu lửa ném về phía hắn. Theo tự nhiên hắn lại đưa khiên lên đỡ, có thể thấy rằng cái khiên ấy cũng không thể cầm cự được lâu nữa rồi.
Lúc này trong đám đông.
"Hoàng Dũng xem kìa, tên năm nhất đó cũng mạnh thật đấy, có thể dùng tay không để đối đầu với lại tên Chiến Binh đó, mà tấm khiên ấy cũng cứng chắc thật chứ nãy giờ chịu nhiều đòn thế mà vẫn không sao"
"Không, tấm khiên ấy sắp chịu không nổi nữa rồi và trận đấu cũng sẽ kết thúc nhanh thôi"
Quay lại với trận đấu.
Một quả hai quả rồi ba quả cầu lửa cứ thế đánh tới khiến cho tên Chiến Binh không có cơ hội nào để phản công, tất cả gì hắn có thể làm cũng chỉ núp sau chiếc khiên ấy mà thôi. Nhưng điều mà hắn không để ý tới đó chính là sức mạnh của Thiên Hào không chỉ có mỗi nguyên tố Hoả thôi đâu. Ngay khi cơn mưa quả cầu lửa ấy kết thúc thì bỗng nhiên một sợi xích bằng nước không biết từ đâu liền quấn lấy chân của hắn lại. Khi hắn nhận ra thì cũng đã quá muộn, từ sợi xích ấy một dòng điện truyền tới liền giật đến tên Chiến Binh ấy phải la lên trong đau đớn.
Khi sức lực của hắn dần cạn kiệt thì Thiên Hào liền triệu hồi ra thêm một sợi dây xích bằng nước nữa để bắt lấy tay phải của hắn, dùng lực để kéo hắn về phía mình và cậu cũng tiến lên nhắm thẳng người hắn mà tung ra một cú đá chí mạng kết thúc trận đấu. Khi cú đã dần chạm đến hắn thì màn chắn bảo vệ liền hiện ra để bảo vệ tên Chiến Binh một mạng và cũng nhanh chóng thanh máu của hắn cũng trở về con số không.
Trận chiến kết thúc với những tiếng hò vang của những khán giả chứng kiến, điều này cũng đã làm gián đoạn trận chiến ở phía bên kia bức tường gỗ. Nhưng do không biết ai thắng ai thua nên Tuấn Anh cùng với tên Pháp Sư ấy cũng vô cùng tò mò. Lợi dụng thời cơ ấy Tuấn Anh liền gọi ra sức mạnh của Quang khiến cho tên Pháp Sư phải chói mắt mà lâm vào tình trạng hoang mang. Không dừng lại ở đó, theo sự điều khiển của Tuấn Anh thì từ dưới chân tên Pháp Sư ấy những cái cây nhỏ trồi lên bám chặt lấy thân của hắn, không chỉ thế trên lớp thân cây ấy Tuấn Anh có phủ thêm một lớp nước nữa.
"Thằng Khốn mày dám dở trò" tên Pháp Sư ấy tức giận cố gắng thoát ra khỏi những cái cây ấy.
"Y anh sai rồi, trận đấu vẫn diễn ra nãy giờ chỉ là do anh không để tâm mà mắc bẫy của tôi thôi, mà cũng đừng có ngoan cố nữa, tôi đã cho thêm nước ở xung quanh rồi nên nếu anh sử dụng nguyên tố của mình thì hậu quả anh cũng biết rồi, chịu thua đi"
Thật sự thì tên Pháp Sư cũng chẳng thể làm được gì nữa vì nếu hắn sử dụng nguyên tố Lôi thì sẽ cộng với nguyên tố Thuỷ phản ngược lại chính bản thân hắn nên giờ việc hắn có thể làm cũng chỉ là nhận thua mà thôi. Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc khi phần thắng đã thuộc về phía Thiên Hào và hạng của hai người cũng đã được nâng lên trong bảng xếp hạng của trường.
Nhưng kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của tên cầm đầu bên đội thua, hắn tức giận liền tát cho hai kẻ thua một bạt tay vì đã làm hắn nhục mặt trước đám đông. Để xoá bỏ nổi nhục ấy thì hắn muốn thách đấu lại với hai người Thiên Hào và Tuấn Anh nhưng đáng tiếc cho hắn khi chuông báo hiệu vô lớp đã vang lên bắt buộc các học sinh phải về lớp của mình nên hắn phải cam chịu mà bỏ đi.
"Không ngờ Pháp Sư cấp bậc ba năm nhất cũng đầy tiềm năng lắm" người bí ẩn mang tên Hoàng Dũng tỏ ý khen ngợi và rồi trở về lớp như bao học sinh khác.
"Hay lắm Thiên Hào, nãy ở bên đây tôi cũng tò mò không biết là ông thắng hay thua nữa đấy"
"Thiếu tin tưởng vào tôi lắm sao, nãy thắng rồi tôi cũng muốn qua giúp đỡ nhưng không ngờ cậu cũng kết thúc nhanh ghê"
"Haha, lần đầu hợp tác mà cũng rất là thuận lợi ấy chứ, mình về lớp thôi không lại bị thầy Minh Triết la nữa" nói xong thì hai người cũng trở về lớp.
...
Hôm nay tiết học bắt đầu với bài giảng của thầy Minh Triết. Nội dung của tiết học chính là :"Thành Trì của Nhân Loại, Endless Wall":. Là thứ bao quanh cả một thành phố để bảo vệ nhân loại thoát khỏi sự săn đuổi của các quái thú. Trên thế giới có vô vàng các thành trì lớn nhỏ như thế và được cai quản bởi một thành chủ, người này sẽ nắm toàn bộ quyền lực trong nội thành và có thể ví như là một ông vua hay hoàng hậu.
Thành trì được xây dựng từ hơn một nghìn năm trước với nguyên liệu là đá và một chút ma pháp để nó trở nên vô cùng cứng cáp có thể chịu đựng được những sát thương từ bên ngoài tác động vào. Nhưng ngoài việc là một thành trì độc lập thì bây giờ nó đã được thống nhất bởi một nước và mọi thành trì trong lãnh thổ đó sẽ cùng là đồng minh phát triển cái nước đó, quân sự, khoa học, văn hoá và cả giáo dục đều được các thành trì chung tay phát triển và mọi hoạt động cũng sẽ được đưa lên hội đồng tối cao, giai cấp quyền lực nhất đảm nhiệm vai trò này.
(Trụ sở nghiên cứu khoa học của Mỹ, nơi mà Thiên Hào thực hiện nhiệm vụ của mình cũng là một thành trì nhỏ nằm bên ngoài thành trì lớn của tỉnh California. Do là khoảng cách giữa hai thành trì không xa nên có thể sử dụng xe quân dụng làm vật di chuyển)
Thành trì được ví là bức tường vĩ đại được xây dựng để cứu giúp nhân loại nên trở thành một người gác thành là một vinh dự cực kì lớn đối với nhân loại. Đừng nghĩ chỉ là một người gác thành mà xem thường họ vì muốn trở thành người nắm giữ nghĩa vụ cao cả này cần phải vượt qua vô vàng bài kiểm tra và đánh giá bởi những đại tướng trong lực lượng quân sự. Có thể thấy được rằng những người gác thành đều là những Chiến Binh và Pháp Sư vô cùng tài năng, từ sức mạnh, thực chiến, chiến lược đều trên cả tuyệt vời. Không chỉ thế, kĩ năng đối đầu với quái thú cũng không phải là tầm thường khi bài kiểm tra cuối cùng để trở thành một người gác thành đó chính là mỗi người phải săn bắt được một con quái thú cấp B, nếu nó còn sống thì sẽ được thưởng và tăng cấp lên mấy bậc nhưng từ trước đến nay điều này vẫn rất là hiếm ai làm được.
Nghe đến đây thì Thiên Hào bỗng nhiên lại nhớ đến con quái thú cấp B mà mình đã đối đầu lúc trước :"Không lẽ con đó cũng là do người gác thành bắt sao?": Nếu thế thì có tính là cậu đã trở thành một người gác thành rồi không nhỉ?.
Thiên Hào tỏ vẻ ngáo ngơ do suy nghĩ vấn đề đó làm cho Tuấn Anh kế bên khi nhìn thấy cũng tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ cậu không hiểu bài giảng hay sao?.
Việc ra khỏi Thành Trì cũng là một vấn đề vô cùng nan giải khi phải trải qua những bài kiểm tra của quân đội và sự hiểu biết của người đó về khu rừng và các loài quái thú ngoài thành. Khi họ đã đáp ứng đầy đủ những chỉ tiêu đó rồi thì lúc đó mới có được giấy phép được quyền ra khỏi thành nhưng họ cũng sẽ phải kí vào một cái hợp đồng sinh tử :"Việc ở ngoài thành sẽ không liên quan đến người trong thành, sống hay chết người trong thành sẽ không chịu trách nhiệm":. Nếu bạn muốn biết về cách di chuyển giữa các thành trì là như thế nào thì đường hàng không sẽ đảm nhiệm vai trò đó.
Đối với Việt Nam thì những thành trì lớn gồm có: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Và những thành trì nhỏ nằm rải rác trên mãnh đất hình chữ S này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com