Chap 20: Lời Đề Nghị Không Thành.
Ngay tại trụ sở nghiên cứu của chính phủ, dưới lầu một của trụ sở là giáo sư Thiên với những người đồng nghiệp đang trong quá trình nghiên cứu quả cầu trắng. Đã hơn một tháng rồi kể tử khi cuộc nghiên cứu này bắt đầu, có rất nhiều số liệu và kết quả đã dần được lộ ra nhưng điều mà họ muốn biết nhất thì lại là thứ chưa được rõ ràng nhất. Nhóm của ông cũng dần trở thành hai thế cực khi một bên thì tin rằng đây chính là thứ mà họ luôn tìm kiếm nhưng bên còn lại thì lại nghĩ rằng nó không đơn giản như thế và cần sự nghiên cứu thêm.
Giáo sư Thiên là người nằm giữa hai thế cực đó, ông vừa tin lại không tin khi nhiều vấn đề cứ nảy ra mà không có lý do. Ông cũng đã dành rất nhiều thời gian cho quả cầu này khi mà giờ đây ông cũng đã chuyển vào đây để ở vì thuận tiện cho việc nghiên cứu, cũng đã nhiều ngày rồi ông chưa về nhà nên chắc gia đình cũng lo lắng lắm.
"Thưa giáo sư, đã qua một tháng rồi, kết quả chắc chắn cho thấy nó chính là quả cầu trắng mà chúng ta đang tìm kiếm"
"Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được điều này mà, tuy là nó mang một sức mạnh to lớn nhưng vẫn chưa thể chứng minh được quả cầu của Bạch Thế Thần là nó"
Đây là lúc cả nhóm đang ngồi họp trong phòng và cuộc cãi vả lại diễn ra như bao cuộc họp khác. Giáo sư Thiên là người sẽ quyết định cho việc gửi báo cáo kết quả cho cấp trên, kết thúc hay tiếp tục cuộc nghiên cứu là dựa vào quyết định của ông.
"Chúng ta phải gửi báo cáo lên cho cấp trên thôi, đã qua một tháng rồi và chúng ta đã không có một thông tin gì mới từ quả cầu cả, có khi nó chỉ có thế thôi" giáo sư Thiên nói.
Trong lúc mọi người đang bàn luận thì bất ngờ lúc này bên ngoài, bà Vỹ cùng Nhạn Phong bước vào.
"Bà Vỹ!?" mọi người ai nấy đều đứng dậy khi thấy bà.
"Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện cần bàn với giáo sư Thiên"
Nghe bà Vỹ nói mọi người đều lần lượt rời khỏi. Bà Vỹ bước đến chỗ kế bên giáo sư Thiên và ngồi xuống, Nhạn Phong thì chỉ đứng phía sau bà mà thôi.
"Có chuyện gì sao bà Vỹ?"
"Tôi qua xem coi việc nghiên cứu như thế nào rồi"
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, thông tin tôi sẽ viết vào bản báo cáo rồi gửi ngay cho bà"
"Sao thấy ông như đã bỏ cuộc rồi"
"Tôi cũng hết cách, những gì chúng tôi làm được cũng chỉ có thế thôi"
Bà Vỹ lắc đầu mỉm cười và rồi ra lệnh cho Nhạn Phong đưa cho giáo sư Thiên một tập hồ sơ về một dự án nào đó kèm theo là một hình ảnh của một con quái vật. Giáo sư Thiên cầm hồ sơ lên xem và cũng không tránh khỏi ngạc nhiên về nội dung của nó, nhất là con quái vật, quái vật hình người với những bộ phận cơ thể bị đột biến dị dạng.
"Có thể quả cầu đó không phải là quả cầu mà chúng ta đang tìm kiếm nhưng sức mạnh của nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện dự án này"
"Bọn chúng đúng là lòng tham vô đáy, chuyện bất nhân như thế mà vẫn có thể làm được"
"Biết được thông tin này thì chúng tôi đã nhanh chóng liên minh với chính phủ nước Mỹ để ngăn chặn những con quái vật này khi chúng xuất hiện và để làm được điều đó thì chúng tôi cũng cần có những chiến binh đủ sức để ngăn chặn được chúng, ông giúp chúng tôi được không"
"Ý bà nói là sử dụng sức mạnh bên trong quả cầu để gia tăng sức mạnh cho các chiến binh?" giáo sư Thiên liền cau mầy đưa ánh mắt nhìn bà Vỹ.
"Chính xác"
"Vậy bà nghĩ chuyện này có gì khác với bọn chúng hả" giọng nói có phần nghiêm túc của giáo sư Thiên.
"Ông hiểu sai ý tôi rồi, chúng tôi muốn tạo ra những vũ khí để giúp cho các chiến binh bảo vệ nhân loại chứ không phải là biến họ thành những vũ khí phục vụ cho chúng ta"
Lúc đầu có thể giáo sư Thiên đã hiểu sai ý của bà Vỹ nên có thái độ không đúng nhưng khi bà giải thích lại thì ông cũng có một suy nghĩ khác. Những con quái vật này đúng thật là một hiểm hoạ cho toàn thế giới, sức mạnh nó có thể còn mạnh hơn những con quái thú ngoài kia nên việc ngăn chặn là điều nhất thiết phải làm.
"Để tôi giải thích sâu vào nội dung của dự án này, khi nghe xong dù ông có từ chối thì chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của ông"
...
Trong một căn phòng lớn tại trường Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia, trong lúc các học sinh đang giải lao trong giờ ra chơi thì tại căn phòng này có hai nhân vật đang ngồi đối diện nhau. Hai người một nam một nữ đang cùng nhau thưởng thức một ly trà nóng, người nữ xinh đẹp duyên dáng với cái chất quý tộc luôn toát lên người, người nam thì trai tráng mạnh mẽ với cái chất chiến binh dũng mãnh.
"Sao hôm nay cậu có thời gian rảnh rỗi mà đến thăm tôi vậy, tôi nghĩ là cậu sẽ bận lắm chứ khi phải chuẩn bị lễ hội mùa thu sắp đến, Hoàng Dũng"
"Lâu lâu đến thăm lại bạn cũ cũng không được sao, việc chuẩn bị đã đâu vào đó rồi Tuyết Hà"
Người nữ này chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh Tuyết Hà và người đối diện cô chính là Hoàng Dũng người nắm giữ thứ hạng cao nhất trong bậc xếp hạng của ngôi trường này, là một người chiến binh với đôi găng "Sử Tử Hóng", với sức mạnh dũng mãnh của mình mà cậu ta chỉ cần một năm là có thể từ thứ hạng thấp leo đến đỉnh của bảng xếp hạng. Ngoài ra cậu còn được bổ nhiệm trở thành Hội Trưởng Các Câu Lạc Bộ của trường đảm nhiệm vai trò quản lí và cả tổ chức các lễ hội ngoại khoá cho các học sinh.
"Tôi cũng chỉ mong là sự việc năm ngoái không tái diễn lại lần nữa thôi" Có vẻ Tuyết Hà đã nhắc đến chuyện cũ khiến cho căn phòng trở nên khó thở lạ thường.
"Sự việc năm ngoái là sai lầm của tiền bối nhưng tôi không có giống anh ấy, mặc dù lúc trước tôi đã thật sự hâm mộ anh ta" Hoàng Dũng là người nhớ in nhất những gì đã xảy ra năm ngoái nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã bỏ xuống được rồi.
"Có câu nói này của cậu thì tôi an tâm rồi"
"Ừm mà Tuyết Hà, trận thách đấu hồi sáng nay cậu có xem không?" Hoàng Dũng đang nhắc đến trận đấu xảy ra gần ngay cổng trường.
"Trận đấu!? bộ cậu không thấy tôi bận lắm sao, có thời gian đâu mà đi xem trận đấu" (Các thành viên trong hội học sinh đều không có thứ hạng trong bậc xếp hạng của trường nên họ cũng không cần phải thách đấu với bất kì ai để có thể chuyên tâm vào công việc của mình)
"Nếu tôi không nhớ nhầm thì cậu năm nhất ấy tên là Thiên Hào"
"Thiên Hào!? cậu đang nói đến cậu bạn năm nhất mới vào trường mà đã được hiệu trưởng gọi đến phòng nói chuyện sao?"
"Ừm đúng vậy, tôi nghĩ chắc cậu ta không phải là một học sinh bình thường, những cú đấm ấy thật sự rất là mạnh mẽ và nguy hiểm, tuy là cậu ấy đã kìm hãm lại con thú trong người mình nhưng với sát khí ấy thì không thể nào làm lơ được" Hoàng Dũng nhớ lại lúc đó, tuy trận đấu diễn ra với sự chứng kiến của học sinh và các cao thủ khác trong đám đông nhưng với sát khí to lớn ấy Hoàng Dũng vẫn có thể cảm nhận được rõ, nó vô cùng đáng sợ như một con quái thú đang chật chờ nuốt lấy con mồi vậy.
"Ý của cậu đó chính là muốn chiêu mộ cậu ấy vào hàn ngũ tiến công của mình sao?"
"Cuộc chiến giữa các ngôi trường cũng sắp sửa bắt đầu rồi, giờ chắc là lúc đi chiêu mộ nhân tài đấy"
"Hừm... nếu cậu ấy đồng ý thì tôi cũng không có gì phản đối cả, hãy báo cho tôi sớm nhất để còn sắp xếp nữa" Tuyết Hà nói xong thì cả hai nhìn nhau với vẻ mặt vui vẻ, cùng nâng ly trà của mình lên trước mặt một lúc rồi mới đưa lên uống.
Cũng trong lúc này, ngay tại sân thể thao của trường, Thiên Hào và Tuấn Anh đang ngồi xem những trận đấu của các Chiến Binh và Pháp Sư với nhau, một cách giải trí rất là hay trong giờ ra chơi. Nhưng một lúc sau, có một người nào đó đứng trước mặt hai người một cách rất là vô duyên, nếu nhìn thẳng mặt con người đó thì hai người sẽ nhận ra ngay đó chính là tên cầm đầu của nhóm học sinh lúc sáng, kế bên hắn là những tên học sinh khác.
"Ohh lại là anh sao, hồi sáng nay thua chưa đủ hả!?" Tuấn Anh khi trông thấy hắn nên lên tiếng nói.
"Tụi bây đừng có mà phách lối ở đây, đấu lại đi tao không tin là tao có thể thua được mấy tên thảm hại tụi bây"
"Nói chuyện khó nghe ghê nhưng mà chúng tôi không có hứng thú với anh"
"Đừng có đùa ở đây, mau ra đấu với tao" hắn tức giận bởi câu nói của Thiên Hào liền kích hoạt vòng khí, dấu ấn trên bàn tay liền xuất hiện, bên trái là Phong bên phải là Thuỷ, nhanh chóng một cây đao bằng băng xuất hiện đe doạ đến hai người Thiên Hào và Tuấn Anh.
Không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng, đến cả các học sinh xung quanh cũng dần kéo đến để hóng chuyện. Đối với Thiên Hào và Tuấn Anh chắc chắn không thể chịu được cái sự phi lý của tên đó, cả hai đều cảm thấy vô cùng tức tối trong lòng mà không muốn nói ra. Đang trong giây phút căng thẳng ấy thì bất ngờ Thiên Hào cảm thấy một luồng sát khí vô cùng đáng sợ phát ra từ toà nhà Pháp Sư, nó mạnh mẽ lao đến với vận tốc ánh sáng, nhanh chóng thanh đao bằng băng của tên cầm đầu đột nhiên vỡ ra thành trăm mảnh khiến cho ai chứng kiến đều vô cùng sợ hãi, kể cả tên cầm đầu đó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Khoảng cách 50 mét quá dễ dàng đấy đội trưởng à" giọng nói của một cô gái cách đó 50 mét từ tầng hai của toà nhà Pháp Sư với một cây súng bắn tỉa tiên tiến, vỏ đạn đã rơi ra ngoài sau khi viên đạn đã được khai hoả.
Nhanh chóng một nhóm người đi đến với một biểu tượng huy hiệu trước ngực bên trái, nhóm người này ai nhìn vào cũng cảm thấy một sự lo lắng nhất định. Huy hiệu có hình dáng như một cái khiên, có hình một ngôi sao màu đỏ với hai cái cánh màu vàng ở hai bên và một phong nền màu trắng. Trong đó người đi đầu là một cô gái với chiều cao trung bình, cơ thể mãnh mai và một vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ.
"Tường Lâm, cậu có biết mình đang phạm phải một sai lầm gì rồi không?" cô gái với giọng nói lạnh lùng thốt lên làm cho tên cầm đầu cảm thấy lo lắng.
Việc sử dụng vòng khí mà không phải trong trận đấu ngoài trừ việc tự vệ là điều luật cấm trong ngôi trường này. Tại ngôi trường này mỗi năm đều xuất hiện những phần tử sử dụng vòng khí để giải quyết chuyện cá nhân nhưng không phải bằng trận thách đấu khiến cho không biết bao nhiêu học sinh rất là lo sợ. Nên để ngăn chặn những hành vi này thì trường học đã lập ra một đội Kỷ Luật gồm những người có thực lực để đảm nhiệm vai trò đó và những người này cũng như Hội Học Sinh đều không có thứ hạng trong trường.
Đây chính là đội Kỷ Luật của trường đến vì phát hiện hành vi sử dụng vòng khí sai quy định và cô gái bắn tỉa trên tầng hai của toà nhà Pháp Sư chính là một trong những thành viên trong đội. (Vì để quản lí nên các thành viên trong đội Kỷ Luật có thể di chuyển đến bất kì đâu trong trường nhưng phải theo sự chỉ định của người đội trưởng)
"Tôi tôi xin lỗi mong đội trưởng đội Kỷ Luật có thể tha cho tôi lần này" tên Tường Lâm đó nhanh chóng thu lại dấu ấn trên tay và ra sức cầu xin.
"Tất nhiên là không thể rồi, người phạm luật thì phải nhận sự trừng phạt huống chi trước nhiều người như vậy cậu muốn làm khó tôi sao. Người đâu bắt hắn về xử lí"
"Rõ" nghe lệnh những thành viên trong đội nhanh chóng lôi tên Tường Lâm và những tên thuộc hạ của hắn đi.
Cũng chính là lúc này Hội Trưởng Các Câu Lạc Bộ Hoàng Dũng bước đến. Chứng kiến người mạnh nhất của trường đi tới ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, từng bước đi của anh ta đều vô cùng mạnh mẽ nhưng sự ngạc nhiên ấy là bởi vì thường thì người ta chỉ thấy anh ấy xuất hiện ở những trận thách đấu mà thôi chứ sự việc lần này thì không đáng để anh ta phải chú ý đến. Sự xuất hiện bất ngờ này cũng khiến cho các học sinh xung quanh liền thì thầm to nhỏ không ngừng cứ như là một sự việc gì đó rất là kinh thiên động địa vậy
Khi Hoàng Dũng tới nơi thì mới biết rằng đội Kỷ Luật cũng đang có mặt ở đây và một trong những thành viên trong đội Kỷ Luật cũng chính là bạn cũ của anh. Người đó không ai khác mà đó chính là đội trưởng của đội, khi thấy được đối phương thì cả hai đều không khỏi ngạc nhiên nên cũng có lên tiếng hỏi.
"An Nhu!? sao bà lại ở đây?"
"Ông ở đây không lẽ tôi không có quyền ở đây, mà việc gì lại đả động đến Chúa Sơn Lâm của chúng ta phải có mặt ở đây vậy? đừng có bảo là vì tên Tường Lâm này nha" cô bạn An Nhu vừa nói vừa lấy ngón cái chỉ tên vừa mới bị bắt và tên Tường Lâm ấy cũng tỏ vẻ vui mừng khi người mạnh nhất trường lại chú ý đến hắn nhưng câu nói lúc sau của anh thì lại rất là bất ngờ. (Chúa Sơn Lâm là cái tên để nhắm đến vũ khí của Hoàng Dũng là đôi găng "Sư Tử Hóng")
"Tường Lâm!? tôi không biết cậu ta, có việc gì mà tôi phải kiếm cậu ta?"
"Không phải ông đang muốn chiêu mộ người có tài vào trong đội tiến công sao?"
"Đúng vậy nhưng người mà tôi muốn gặp không phải là cậu ta" Hoàng Dũng nói xong liền đi đến chỗ của Thiên Hào trước những ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Xin chào, cậu có phải là Thiên Hào không?" Hoàng Dũng dùng giọng điệu lịch sử để lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy" Thiên Hào lên tiếng trả lời.
"Tôi là Hoàng Dũng, Hội Trưởng Các Câu Lạc Bộ muốn hỏi là cậu có thời gian để nói chuyện với tôi được không?"
Thiên Hào im lặng ngước nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, dù không biết thực lực thật sự của anh ta là như thế nào nhưng sức mạnh được phát ra từ bên trong anh ấy quả thật không phải là một thứ gì đó bình thường mà là một con đại sư tử dũng mãnh sẵn sàng đớp lấy con mồi nếu cậu có nửa lời dám từ chối anh ta. Nhưng thật sự rất là tiếc khi con quái vật bên trong Thiên Hào lại chính là con rồng thần Bach Long trong truyền thuyết chứ không phải là một con nai hay cừu trắng yếu ớt nào cả nên bấy nhiêu sức mạnh ấy cũng không thể nào khiến cho cậu cảm thấy có nửa phần lo sợ.
Một phần cũng là vì ngoài việc học tập tại ngôi trường này thì cậu cũng có nhiệm vụ là che giấu đi danh tính của bản thân cho nên cậu không muốn tham gia bất kì hoạt động nào của trường, mặc dù Hoàng Dũng cũng rất có thành ý và Tuấn Anh kế bên cũng khuyên cậu nên tận dụng cơ hội này để nói chuyện với anh ta nhưng rất tiếc Thiên Hào cũng phải từ chối mà thôi.
"Xin lỗi, tôi giờ phải về lớp rồi" câu nói từ chối thẳng thừng của Thiên Hào được chính miệng cậu thốt lên trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh và khi nghe xong ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi lại có một học sinh dám từ chối lời đề nghị của người mạnh nhất trường.
Thiên Hào nói xong liền đứng dậy và nhẹ nhàng lướt qua Hoàng Dũng trong khi anh vẫn đứng thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra, không chỉ có những học sinh xung quanh biết bất ngờ mà ngay cả anh cũng không thể nào tin được. Tuấn Anh phía sau liền chạy theo và lên tiếng hỏi Thiên Hào là tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng đến vậy rồi câu nói để đáp lại câu hỏi của anh là.
"Tôi không có hứng thú đến mấy cái này"
An Nhu đội trưởng Đội Kỷ Luật ở gần đó tất nhiên cũng không ngừng bất ngờ về hành động và câu nói của Thiên Hào rồi, mặc dù cô đã biết đến cái tên Thiên Hào này (Có vẻ tin đồn ngày đầu tiên được mời lên phòng hiệu trưởng nói chuyện đã được mọi người biết đến rồi) nhưng không ngờ lại là một người cực kì thú vị đến vậy, từ khi mà Hoàng Dũng trở thành người mạnh nhất trường thì không ai trong ngôi trường này lại có thể từ chối bất cứ đề nghị gì từ anh ta. Quá là thú vị, An Nhu liền đến bên Hoàng Dũng để mà chọc ghẹo anh.
"Hừm... Ây da không ngờ Chúa Sơn Lâm của trường chúng ta cũng có lúc thất bại đến như vậy, con mồi này đúng thật là không dễ dàng để mà bị săn" An Như vừa nói vừa cười nhằm chọc anh.
"Thú Vị..., cũng đã lâu rồi không cảm nhận được sự khó khăn như ngày hôm nay" Hoàng Dũng mỉm cười, bàn tay nắm chặt lại tỏ vẻ vô cùng hứng thú với chàng trai này.
...
"Dạo này trò cũng nổi lắm đấy" Lúc này ngay tại phòng hiệu trưởng, Thiên Hào đang ngồi ngâm nghi chút trà nóng với thầy hiệu trưởng, có vẻ như sự việc cũng đã đến tai ông nên mới muốn dành chút thời gian để nói chuyện với Thiên Hào.
"Em cũng là kẻ bị hại thôi, tự nhiên sự việc lại đến với em lần lượt đến như vậy" Thiên Hào cũng bó tay lắc đầu.
"Mà tại sao trò lại từ chối Hoàng Dũng?"
"Không phải thầy cũng muốn như vậy sao" Thiên Hào dường như cũng biết được rằng việc từ chối lời đề nghị ấy đối với thầy Hiệu Trưởng cũng là điều mà thầy ấy muốn.
"Haha... không ngờ trò cũng có thể đọc được suy nghĩ của thầy"
"Là một đặc vụ việc tránh khỏi những sự kiện công chúng như thế này là điều cần thiết"
"Ừm... bởi vì Diên Vỹ đã căn dặn nên thầy phải giám sát trò nhưng có vẻ sự giám sát của thầy đã trở nên uổng phí rồi. Mà... trò cảm thấy như thế nào về Hoàng Dũng?" câu hỏi của thầy Hiệu Trưởng thật sự có ẩn ý, vì theo như bà Vỹ đã nói với ông rằng Thiên Hào là một nhân vật cực kì quan trọng và ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại thì chắc chắn cậu sở hữu cho mình một sức mạnh rất là kinh khủng và cũng chắc chắn rằng để Thiên Hào đánh giá Hoàng Dũng là một lựa chọn đúng đắn.
"Hoàng Dũng!? đúng thật là một người có tài, nghe nói rằng anh ấy chỉ cần thời gian một năm là đã có thể lấy được ngôi vương của bảng xếp hạng, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật rất là có tiếng với công chúng. Nhưng tại sao lại là một năm, không lẽ mấy năm trước anh ấy không có hứng thú gì trong bảng xếp hạng sao?" Ba năm tại ngôi trường nếu mà ngay từ đầu Hoàng Dũng đã có dự định trở thành kẻ mạnh nhất thì dù chỉ cần một năm thôi thì năm hai anh ta đã có thể hoàn thành rồi nhưng tại sao lại phải đợi thêm một năm mới làm điều đó.
"Thật ra thì, do sự việc năm ngoái mà Hoàng Dũng mới có được ngày hôm nay"
"Sự việc năm ngoái?" nghe đến đây thì Thiên Hào cũng có vẻ tò mò về việc đó nên thầy hiệu trưởng cũng đành nói cho cậu nghe.
"Đúng vậy, năm ngoái trường chúng ta... đã xảy ra một vụ án mạng và một trong số nạn nhân đó chính là Hội Trưởng Các Câu Lạc Bộ bấy giờ, trò La Hoàng và cũng là tiền bối của Hoàng Dũng"
"Một trong số nạn nhân!? thật sự là có bao nhiêu người?" Khi nghe xong Thiên Hào cũng không tránh khỏi sự bất ngờ khi mà tại ngôi trường có tiếng như thế này lại xảy ra một vụ án, mà nạn nhân không chỉ có một người.
"Hai người, nhưng đặc biệt ở đây là hai người này đều nắm giữ bảng xếp hạng cao trong trường, trò La Hoàng là hạng nhất và nạn nhân còn lại tên Mỹ Lan hạng hai"
"Ý của thầy có nghĩa là hung thủ phải là người cực kì mạnh mới có thể đánh bại họ cùng một lúc!?" Hung thủ này chắc chắn không phải là dạng tầm thường, chắc chắn là một sát thủ vô cùng lợi hại trong thế giới ngầm đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó nên mới gây ra vụ án mạng này.
"Đúng vậy cho nên Hoàng Dũng mới cố gắng tập luyện và trở thành người mạnh nhất để trả thù cho tiền bối của mình"
"Trở thành ngôi vương trong bảng xếp hạng cũng là một cách để dẫn dụ hung thủ năm xưa đến với mình. Nếu xem lại vụ án năm ngoái thì cả hai nạn nhân đều là những cao thủ đứng đầu trong trường, có lẽ hung thủ là một tên sát nhân muốn khiêu chiến bản thân" suy nghĩ của Thiên Hào cũng không hề sai, cả hai đều là những kẻ mạnh nhất trong trường, có lẽ nạn nhân nữ tên Mỹ Lan chắc đã vô tình chứng kiến trận đấu đó giữa tên sát nhân và Hội Trưởng La Hoàng, cô ấy muốn giúp đỡ nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân thứ hai.
Không bao lâu thì Thiên Hào cũng đành cáo lui vì còn phải lên lớp, trên đường đi cậu nghĩ lại đến vụ án năm ngoái mà mình vừa mới nghe. Nếu như cậu đoán không sai thì mục tiêu của Hoàng Dũng chính là muốn dẫn dụ tên hung thủ năm xưa quay trở lại nhưng kế hoạch này cũng cực kì là nguy hiểm, lỡ như trước khi hắn đụng độ với anh ta thì đã có vài học sinh bị sát hại rồi sao. Nhưng cũng không chắc rằng hắn sẽ quay trở lại, phần trăm là 50/50 nhưng nếu hắn thật sự tới thì cũng không chắc rằng Hoàng Dũng có thể đối phó với một tên sát nhân máu lạnh đến như vậy.
Trong lúc đang trở về lớp thì ngay góc cua, một cô gái đang bước tới với một chồng sách trên tay nhiều đến nỗi che đi gần hết tầm nhìn của cô ta. Hai người đi đến gần với những lí do mà không thể tập trung đường đi và rồi kết quả là hai người lỡ va vào nhau. Cô gái mất thăng bằng rồi ngã xuống với chồng sách ấy, còn Thiên Hào thì vẫn đứng vững được, cả người đứng ngây ra như một pho tượng như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô gái té ngã đau phần mông liền lấy tay xoa xoa, ngước đầu nhìn người mà cô đã đụng phải. Nhưng cô không có chút hối lỗi nào khi đụng phải người đó mà lại rất là tức giận khi mà người đó lại không có lí do gì mà nhường đường cho cô qua cả. Ngay lập tức cô lên tiếng trách móc.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, thấy tôi đang khó khăn rồi mà còn không biết nhường đường" dường như lời trách móc ấy đã làm cho cậu tỉnh, nhanh chóng cậu tiến tới giúp cô gái dứng dậy và lụm lại những cuốn sách dưới sàn.
"Tôi tôi xin lỗi, nãy có hơi tập trung suy nghĩ nên không để ý" mặc dù cũng rất là tức nhưng thấy anh chàng này cũng gọi là lịch sự không đến nỗi phủ phàng gì nên cô cũng dần bớt giận lại.
Khi lụm lại những cuốn sách ấy thì Thiên Hào mới để ý rằng người cô gái này như đã gặp qua rồi. Nếu nhớ không nhầm như đây là học sinh đã được chọn để trở thành Hội Trưởng Hội Học Sinh trong hai năm tới, Gia Linh.
Cô nàng cũng không nói gì khi mà nhận lại những cuốn sách thì ngay lập tức rời đi nhưng vì một chút hối lỗi mà Thiên Hào đã chủ động giúp đỡ. Gia Linh vì thấy sự chân thành của cậu cùng với việc có người giúp thì công việc cũng sẽ nhanh hơn nhiều nên đã không từ chối.
"Bạn tên là Gia Linh đúng không? nghe nói bạn đạt được điểm tuyệt đối trong kì thi tuyển chọn đầu vào, bạn thật sự giỏi lắm luôn đấy" Thiên Hào chủ động bắt chuyện khi trên đường đi nếu không tán gẫu vài câu thì sẽ cực kì là buồn chán.
"Tôi cũng chỉ là làm hết mình mà thôi nhưng như dạo này cậu cũng hơi nổi đấy, đi đâu cũng nghe thấy tên Thiên Hào cậu không à"
"Ơ cậu gặp qua tôi rồi sao? sao biết tôi là người tên Thiên Hào?" Thiên Hào dần đổi xưng hô để trở nên thân thiết hơn.
"Thấy cậu từ trong phòng Hiệu Trưởng bước ra thì biết rồi, mới ngày đầu đến trường mà đã được làm quen với thầy hiệu trưởng nên việc này cũng không ngạc nhiên lắm"
"Mới gặp mặt mà đã chắc chắn như vậy rồi thì cậu cũng rất là tự tin quá đấy" Thiên Hào mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên với bạn Gia Linh này.
Nơi mà hai người đến chính là phòng Hội Học Sinh. Trong phòng sớm đã có sự hiện diện của ba người con gái và một trong số đó là Hội Trưởng Hội Học Sinh. Khi trông thấy cậu thì cô ấy cũng đã ngạc nhiên vì tại sao người nổi tiếng này lại có hứng đến đây.
Thiên Hào giúp Gia Linh để chồng sách lên cái bàn gần đó. Hai cô nàng còn lại đã bước đến chào hỏi với thái độ rất là tích cực và cậu cũng tỏ vẻ thân thiện với mọi người.
"Tại sao mọi người còn ở đây khi mà tiết học sắp bắt đầu rồi" Thiên Hào lên tiếng hỏi.
"Bởi vì là một thành viên trong Hội Học Sinh nên cũng sẽ có những đặc cách riêng cho tụi chị" Tuyết Hà bước tới nói.
Vừa đi vừa nhìn chàng trai ấy, với thân thể cao cân đối cùng vẻ đẹp thanh tú ấy mà không ngờ rằng cậu ấy lại là một người khó hiểu đến vậy. Nếu không phải tận tai nghe về việc Hoàng Dũng bị chính cậu ta từ chối thì cô sẽ không bao tin được rằng sẽ có người dám từ chối lời đề nghị hiếm hoi đến vậy.
"Chị nghĩ là em nên về lớp đi, thầy Minh Triết sẽ rất là tức giận khi có học sinh dám đến trễ giờ học đấy" thật sự thì cô cũng muốn một lần nói chuyện trực tiếp với Thiên Hào nhưng lần này chưa phải là lúc thích hợp cho lắm.
Nghe Tuyết Hà nói cậu liền nhận ra tình thế của bản thân. Nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi liền phóng về lớp với tốc độ nhanh nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com