Chap 21: Thần Khí.
Màn đêm buông xuống tại một trụ sở thí nghiệm, nơi đây đâu cũng là những đồ vật đang nằm rải rác dưới sàn nhà. Bàn làm việc với những trang thiết bị dường như đã bị phá hủy và ngay cả đèn trên trần cũng có cái sáng cái không.
Không chỉ có thế mà những cái xác của những kẻ xấu số cũng không tránh khỏi tình trạng như vậy. Có người thì mất bộ phận, có người thì bị khoét lổ trên cơ thể. Khung cảnh nhìn thật là kinh khủng không ai có thể chịu được khi phải chứng kiến tình cảnh này.
Ngay lúc này có một nhóm người với những bộ giáp tiên tiến, tay cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu đang tiến vào trong. Họ nhẹ nhàng đi qua dãy hành lang đầy những cái xác kinh dị, mắt đảo qua đảo lại để quan sát tình hình.
"Như thế nào rồi?" bộ đàm của họ phát ra một giọng nói của một người đàn ông. (Họ giao tiếp bằng tiếng anh)
"Tất cả đã quá muộn rồi, chúng ta đã đến trễ" một thành viên trong nhóm trả lời.
"Có dấu vết gì về việc chúng còn ở đây không?"
"Âm thanh yên ắng, có vẻ chúng đã rút hết rồi" một thành viên khác đang sử dụng nguyên tố Thanh để kiểm tra âm thanh ở xung quanh.
"Để chắc chắn mọi người hãy tản ra kiểm tra đi, hai người một đội hãy cố gắng yểm trợ đối phương" người dẫn đầu lên tiếng và rồi họ chia ra thành bốn đội mỗi đội hai người rồi tản ra.
Di chuyển qua những hành lang với ánh đèn màu đỏ báo hiệu, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Cây súng trên tay cứ thế đưa qua đưa lại để tự vệ. Đi một hồi thì bỗng nhiên người sử dụng nguyên tố Thanh bất ngờ dừng lại, có vẻ như người đó đã nghe được ở xung quanh gần chỗ này có tiếng thở của một ai đó.
Nó không như tiếng thở gấp như những người sắp lìa đời mà là tiếng thở của một con quái thú to lớn. Nó rất bình tĩnh từ từ bước qua những căn phòng tìm thêm những cái xác để thỏa mãn cơn đói bất tận của nó.
Chưa kịp thông báo cho những đội khác biết thì đã bị con quái thú đó phát hiện. Khi thấy được hai người, nó đã vô cùng hưng phấn khi phát hiện hai con mồi còn có thể chạy được. Cái tính thú săn của nó bắt đầu dâng lên, vẻ ngoài nó như một con gấu to lớn đang gầm lên trong cơn thèm khát.
Nó lao đến như hỏa tiễn với đôi vuốt nhọn và sắc bén sẵn sàng vồ lấy tóm gọn con mồi. Nhưng có vẻ hai còn mồi này lại không như những còn mồi mà nó đã săn bắt trước đó, hai người vô cùng bình tĩnh liền vô đội hình người trước người sau sẵn sàng chiến đấu.
Người trước liền đưa khẩu súng cho người sau để tấn công tầm xa cố gắng kéo dài thời gian. Một viên rồi hai viên cứ thế bắn ra nhưng mặc dù đã hứng chọn bao nhiêu viên đạn nhưng nó vẫn không có dấu hiệu nào là dừng lại mà ngược lại nó còn sung sức hơn trước. Khi khoảng cách càng ngày càng gần thì ngay lập tức người ở đằng trước cũng xông lên mặt đối mặt với con quái thú đó.
Hai bên tiến đến gần thì ngay lập tức con quái thú liền lấy đầu để húc trực diện, còn người kia thì hai tay bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ chặn trực tiếp cú húc chết người ấy. Với cú húc ấy thì cả một chiếc xe tải cũng phải chịu thua chứ huống chi là một con người, kể cả người ở phía sau cũng lo lắng lên tiếng kêu lớn.
"Đặc vụ K!?"
Nhưng không ngờ rằng người đấy vẫn có thể chặn lại được và kịp thời gây ra một vết bỏng lớn cho con quái thú trước khi nó ôm lấy con mồi mà quăng về phía sau. Người đó chính là Thiên Hào và ở trên không cậu cũng đã kịp thời rút dao Plashma của mình ra để chém một nhát vào mắt của con quái thú.
Một nhát ngay mắt khiến nó gầm lên trong đau đớn, hai tay với móng suốt sắt bén bắt đầu đánh loạng xạ, tường bị rạch nát, đồ vật thì bị đánh bay ra xa. Một phần vì hoảng mà nó đã hướng về phía người còn lại để mà tấn công, người đấy là một đặc vụ như Thiên Hào, là nữ cũng đang cố gắng dùng súng để chặn nó lại nhưng mỗi bước tiến của con quái thú thật sự là không thể ngăn cản.
Nhưng tất nhiên nó đã không thể nào đụng đến cô ấy khi mà Thiên Hào đã kịp thời triệu hồi ra hai sợi xích bằng nước rất là chắc chắn để trói nó lại. Không chỉ thế mà cậu còn tung ra lá bài màu vàng, lá bài của nguyên tố Lôi để giật điện nó. Lá bài nhanh chóng được dán lên sợi xích và dòng điện xuất hiện.
Nhưng chiêu thức này lại không thể nào đánh gục được con quái thú. Nó gầm lên một tiếng rồi quay lại nhìn cậu, đôi mắt hung hãn chỉ muốn xé cậu ra làm đôi. Nó xông đến với tốc độ rất nhanh và Thiên Hào cũng không có ý định gì né tránh. Đôi mắt sáng lên một màu đỏ với một sát khí sắc lạnh.
Con quái thú vung tay mạnh mẽ từ trái qua thì Thiên Hào nhanh chóng núp xuống rồi phản đòn bằng một cú đấm ngay hông, cú đấm mạnh mẽ khiến nó phải hét lên một tiếng. Không dừng lại ở đó khi mà cậu đã nhảy lên và cho thêm một đấm ngay mặt nó, cú đấm khiến nó choáng váng mà ngã vào tường.
Thiên Hào di chuyển linh hoạt đến trước mặt. Con quái thú thấy được liền tung ra đòn tấn công nhưng với tốc độ đó thì khó lòng mà trúng được, cậu đã phản xạ rất nhanh để mà né hết những đòn đánh đó. Với sự kiêu ngạo của cậu mà nó đã vô cùng tức giận, cơ thể biến đổi trở nên nhanh nhẹn hơn, đôi vuốt dài hơn và trên người những cái lớp giáp bắt đầu xuất hiện. Nó liền tung ra một trăm cú đánh với bộ móng vuốt như hàng trăm ngọn giáo nguy hiểm.
Lần này thì Thiên Hào phải thật sự nghiêm túc rồi, cậu dần dần nâng tốc độ mình lên. Nếu nó tung ra một trăm đòn đánh thì cậu phải nâng lần né của mình lên gấp đôi, tốc độ nhanh đến nỗi mà cậu như phân thân ra hơn hai trăm cái bản thể khiến cho ai nhìn thấy cũng phải hoa cả mắt.
Con quái thú vẫn cố gắng để gây được tổn thương cho cậu nhưng thật chất thì chẳng gây được chút tổn thương gì và nếu nó bị mất nhịp thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi cửa tử. Đôi tay Thiên Hào lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, tập trung nhắm thẳng vào đầu nó một phát kết thúc tất cả.
Con quái thú gầm lên và vì tốc độ của Thiên Hào quá nhanh nên sự bất ngờ đã làm nó mất một nhịp và cũng vì một nhịp ấy mà nó đã hứng trọn một cú đấm rực cháy từ cậu. Sức mạnh quá lớn làm cho bức tường phía sau cũng không chịu nổi mà vỡ ra.
Những đội khác cuối cùng cũng đến được đây và họ thấy được rằng con quái thú đã nằm dài dưới đất bất tỉnh, còn hai người đặc vụ thì đứng canh chừng nó cứ như hai tên khủng bố đang đe dọa con tin vậy. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra thì hai người cũng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong họ vừa kinh ngạc vừa e ngại trước sức mạnh của Thiên Hào.
Một trong số đặc vụ có người sử dụng được nguyên tố Mộc liền vận dụng sức mạnh triệu hồi ra một cái lồng bằng gỗ để giam giữ con quái thú lại và mọi chuyện đến đây cũng là kết thúc. Họ nhanh chóng liên lạc cho lực lượng bên ngoài xông vào để khám nghiệm hiện trường và thu dọn tàn cuộc.
Trong lúc đó thì bất ngờ cơ thể của con quái thú xảy ra biến đổi, một con gấu to lớn tự dưng bắt đầu trở nên nhỏ dần, tay chân bắt đầu thu nhỏ rồi biến thành tay chân của một con người, lông trên thân thể bắt đầu rụng đi hiện ra một cơ thể cường tráng của một người đàn ông và cái đầu gấu ấy cũng dần trở về một khuôn mặt của một con người.
"Không ngờ điều này là sự thật!? dự án của chúng đã bắt đầu rồi"
Cả nhóm người cùng nhìn vào cái thân thể đó với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa lo lắng. Nhiệm vụ lần này của họ là đến giải cứu các nhà khoa học khi nghe tin trụ sở nghiên cứu này bị tấn công nhưng không ngờ rằng bọn chúng lại dám thả một con quái thú ở đây nhưng không ngờ nó lại là một con người biến đổi.
"Cậu ấy là một trong những nhà khoa học ở đây bị bọn chúng bắt để thử nghiệm thuốc" người đặc vụ sử dụng nguyên tố Mộng để triết xuất những kí ức của người hóa quái đó.
"Hãy nhanh chóng đem cậu ta đi chữa trị rồi lấy lời khai" người đội trưởng ra lệnh để những người khác đem người đó ra ngoài.
Lúc này thiết bị liên lạc riêng của Thiên Hào vang lên giọng nói của bà Vỹ nên phải dừng chân để nói chuyện với bà.
"Thiên Hào sao rồi? nghe tin con bị một con quái thú tấn công?"
"Con không sao, mà cô nên qua đây một chuyến đi, con quái thú là do con người biến đổi, chắc chắn nó chỉ là giai đoạn đầu nên không đáng lo lắm"
"Được rồi cô đang trên đường đến đây" bà Vỹ nói xong cũng là lúc kết thúc cuộc nói chuyện.
Cô gái đặc vụ lúc nãy đi chung với Thiên Hào là đồng đội (Cô gái sử dụng nguyên tố Thanh trong đội của Thiên Hào trong nhiệm vụ giải cứu thủ tướng) cùng đi đến Mỹ để phối hợp với lực lượng quân sự ở đây thực hiện nhiệm vụ này. Có thể xem rằng cô nàng này trong thực chiến thì có hơi khó khăn nhưng với việc lấy thông tin thì quá là tuyệt vời nên cô thường hay được phân công đi chung với Thiên Hào để hỗ trợ cậu.
Cô bước đến bên cậu giao tiếp bằng tiếng việt.
"K cảm ơn nha, anh đã cứu tôi rất là nhiều lần trong những nhiệm vụ, tôi cảm thấy mình vô dụng quá..."
"Đừng nói vậy mà, cô có thể vào được trong đội chứng minh thực lực của cô không phải là tầm thường nên cứ tin tưởng bản thân, có gì thì để tôi lo" Thiên Hào sử dụng máy biến giọng để giao tiếp với cô ấy.
Cô gái bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật là ấm áp, về thực lực của bản thân thì tất nhiên cô là người hiểu nhất, ngoài việc lấy thông tin cho đồng đội ra thì về thực chiến cô là yếu nhất. Nhiều lần thực hiện nhiệm vụ cô luôn thất vọng và tự ti khi mà lúc nào cũng phải chịu thua trước những mỗi nguy hiểm đang nhắm đến mình.
Và Thiên Hào luôn là người đồng hành với cô, anh đã cứu cô rất là nhiều lần nhưng không một lần nào than trách mà ngược lại còn luôn cổ vũ cho cô. Cô cảm thấy biết ơn và vô cùng trân trọng điều đó.
Mọi người trở về trung tâm trụ sở nghiên cứu tỉnh Texas ở Mỹ ngay tại trung tâm thành phố. Hai người Thiên Hào và cô đặc vụ được lệnh đến gặp bà Vỹ khi bà vừa tới nơi. Ở đó hai người gặp được bà Vỹ, Nhạn Phong, đội trưởng Vương và cả người đặc vụ sử dụng nguyên tố Thổ cũng là cộng sự của Thiên Hào trong nhiệm vụ giải cứu thủ tướng lúc trước.
"Mọi người đang đợi cô ở phòng họp chính, sắp đến lúc lấy lời khai rồi" Thiên Hào cất tiếng khi có sự hỗ trợ từ máy biến giọng.
"Tụi cô qua đó ngay đây. Lát hồi chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện" bà Vỹ nói xong liền dẫn hai người Nhạn Phong và đội trưởng Vương đi theo. Thiên Hào cũng kịp chào hai người họ trước khi họ cùng bà Vỹ rời đi.
Còn lại anh chàng đặc vụ đó thì bước tới chào hỏi hai người (Người đặc vụ nam sử dụng nguyên tố Thổ có mật danh là Olwen, còn đặc vụ nữ kế bên Thiên Hào có mật danh là Alana). Cũng đã hơn một tháng rồi mà ba người mới có cơ hội gặp lại nhau, từ sau khi kết thúc nhiệm vụ giải cứu thủ tướng thì Olwen đã có quãng thời gian rời nước và đến giờ anh mới quay lại.
"Lâu rồi không gặp, dạo này có ổn không?" Olwen tiến tới ôm hai người.
"Có anh quay lại giúp đỡ thì quá là tốt rồi"
"Tôi cũng toàn làm gánh nặng cho K không thôi, có anh ở đây rồi thì tôi cũng không cản đường anh ấy hơn" Alana mỉm cười nói.
"Haha tôi nghĩ chắc K sẽ không cảm thấy phiền đâu"
Cả ba người đã dành thời gian bàn về nhiều vấn đề trong công việc, Thiên Hào cũng kể lại việc mình và Alana gặp phải con quái thú được con người biến đổi thành. Khi nghe họ nói xong thì Olwen cũng không tránh nổi kinh ngạc, không ngờ rằng cái dự án bất nhân đó đã thật sự bắt đầu. Còn về Olwen thì anh ta nói rằng mình phải bay sang Hy Lạp để bảo vệ những nhà khảo cổ học điều tra về Phế Tích.
Chính phủ Mỹ tin rằng Phế Tích vẫn còn những bí mật nào đó mà đoàn khảo cổ của giáo sư Thiên vẫn chưa phát hiện ra và đúng thật là như thế, bọn họ đã thật sự phát hiện ra được một thứ gì đó. Thiên Hào tò mò cũng liền lên tiếng hỏi.
Olwen nói rằng đó chính là :"Thần Khí": của những vị thần, một ngọn giáo màu trắng với một cây đao to lớn. Tại một căn phòng trong phế tích đã cất giữ những bản vẽ của hai loại Thần Khí này và theo sự điều tra của các nhà khảo cổ và sử học thì đó chính là vũ khí của hai vị thần.
Nhưng rất tiếc là họ vẫn không có thông tin gì từ nơi cất giấu hai Thần Khí ấy nên dần dần cuộc tìm kiếm cũng đành bỏ cuộc. Nghe Olwen nói chắc rằng hai Thần Khí này không được cất giấu chung với hai quả cầu bởi vì sau khi hai quả cầu đều biến mất thì các cạm bẫy bên trong phế tích cũng tự nhiên bị vô hiệu.
Họ đã xuống tới đáy của Phế Tích nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Cuộc khai quật đến đây cũng đã kết thúc, phế tích giờ đây đã không còn gì để cho họ khám phá nữa.
:"Thần Khí": vũ khí của các vị thần, là cánh tay đắc lực trong mọi trận chiến, chắc chắn nó cũng nắm giữ cho mình một sức mạnh vô cùng lớn có thể sánh ngang với những vũ khí hạt nhân có sức mạnh tàn phá kinh khủng. Nếu nó rơi vào tay của những kẻ bất chính chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thiên Hào nghĩ lại chắc bà Vỹ cũng sẽ biết chút gì đó về thông tin của hai loại thần khí này vì dù sao dòng họ của bà cũng đã canh giữ phế tích mấy trăm năm qua.
Sau vài tiếng đồng hồ, Thiên Hào cũng đã gặp lại bà Vỹ tại một căn phòng tiếp khách. Nơi đây không khác nào một căn phòng ở một khách sạn cao cấp nào đó, nói đúng hơn thì như phòng tổng thống vậy, đặc biệt nhất là tấm kính to lớn trong suốt giúp cho việc ngắm cảnh bên ngoài được hoàn mỹ hơn.
Bà Vỹ ngồi vào bàn làm việc bên cạnh cửa sổ để đợi Thiên Hào đến. Cậu đến nơi rồi gõ cửa bên ngoài, Nhạn Phong nghe thấy cũng ra mở cửa. Bởi vì nơi đây vẫn chưa được an toàn nên bà Vỹ đề nghị cậu đừng bỏ cái mặt nạ ra và ngay cả tên thật cũng không cho ai nhắc đến mà chỉ được gọi bằng mật danh.
"Việc lấy lời khai như thế nào rồi cô?"
"Cũng là không có thông tin nào giúp ích được gì cả, họ đã lấy mẫu máu của anh ta đi xét nghiệm mong rằng sẽ cho chúng ta được những kết quả tích cực hơn"
"Olwen... nghe nói anh ta được cử đến phế tích để làm nhiệm vụ..."
"Ý của con có phải là hai loại Thần Khí không?" bà Vỹ cũng đã nhận được thông tin đó.
"Dạ đúng vậy, con nghĩ rằng cô sẽ có chút thông tin gì về hai loại thần khí đó" ánh mắt của Thiên Hào như lóe lên một tia sáng nhưng đáp lại cũng chỉ là cái thở dài của bà.
"Tuy là một trong những dòng họ canh giữ phế tích nhưng trách nhiệm của tụi cô cũng chỉ là bảo vệ không cho bất cứ ai bước vào. Nhưng cô cũng đã từng nghe qua về hai loại thần khí này" tuy có chút thất vọng nhưng bà Vỹ vẫn đem lại cho Thiên Hào tia hi vọng nhỏ.
"Chúng không được cấu tạo bằng bất cứ nguyên liệu nào từ trái đất, mỗi loại nguyên liệu cấu tạo nên chúng đều có riêng từng loại sức mạnh và để chúng có thể hòa hợp với nhau là một điều cực kì khó khăn. Nếu sai lầm một bước thì chúng có thể cộng hưởng tạo thành một vụ nổ sánh ngang với một quả boom nguyên tử và chắc chắn rằng người tạo ra chúng cũng không phải là một người bình thường"
"Chính các vị thần đã tự tay tạo ra chúng!?" Thiên Hào ngạc nhiên và khỏi cần câu trả lời của bà Vỹ thì cậu cũng biết được đáp án này là đúng vì trên thế giới ngoài họ ra thì còn có ai tạo ra được hai loại Thần Khí này cơ chứ.
"Hai loại Thần Khí đều có sức mạnh riêng không giống nhau đại diện cho hai thế cực của chính chủ nhân của chúng. Nhưng có một điều đặc biệt và giống nhau nhất đó chính là hai loại Thần Khí này không có một cấu trúc cụ thể nhất định, chúng có thể thay đổi hình dáng tuỳ theo ý muốn của chủ nhân nó"
"Ý cô rằng chúng cũng có ý thức riêng?"
"Điều này thì cô không có chắc chắn, chỉ là những gì mà cô đã được nghe kể lại từ dòng họ của mình"
Bất ngờ lúc này, Thiên Hào cảm nhận được một sát khí vô cùng lớn từ bên ngoài, nét mặt cậu liền thay đổi đột ngột. Một đòn tấn công vô cùng lớn và nhanh, nó xuyên qua tấm kính trong suốt và nhắm thẳng chỗ Thiên Hào mà tiến đến.
Theo phản xạ Thiên Hào liền nhấc mông lên mà bay về phía trước kéo thẳng bà Vỹ nằm xuống đất. Đòn tấn công ấy do không trúng được ai nên cứ thế phi thẳng về trước đâm thẳng vào bình hoa trên đường, bình hoa nhanh chóng vỡ ra nhiều mảnh gây chú ý cho mọi người trong phòng.
Theo sự phán đoán của đội trưởng Vương người đã trải qua biết bao trận chiến thì ngay lập tức ông đã nhận ra rằng họ đang bị tấn công bởi một tên bắn tỉa. Mọi người nhanh chóng kiếm chỗ để núp và không ai dám ngó đầu ra ngoài. May mắn khi Thiên Hào đã kéo bà Vỹ xuống nên coi như không quá lo ngại.
Tên bắn tỉa như vẫn chưa chịu bỏ cuộc khi hắn đã bắn liên tục những viên đạn vào phòng, phá hoại rất nhiều vật dụng, tấm kính cũng bị hắn phá huỷ vỡ ra trăm mảnh. Trong tình thế này thì không ai dám ngước đầu ra nhìn nên chỉ biết hắn ở phía đối diện chứ không biết chính xác vị trí cụ thể.
Tuy thế nhưng đối với Nhạn Phong thì không thành vấn đề, anh đã nhanh chóng sử dụng đôi mắt của thần để quan sát khung cảnh ở bên ngoài. Anh trông thấy ngay sân thượng ở toà nhà đối diện có hai tên bắn tỉa đang xả đạn vào phòng.
Nhanh chóng báo cho Thiên Hào thông tin đó. Cậu liền nảy ra một ý tưởng có hơi chút táo bạo, cậu cần sự giúp đỡ của Nhạn Phong và đội trưởng Vương. Khi biết được ý tưởng đó thì cả ba cùng nhau hợp tác nhằm thoát khỏi tình thế khó khăn và đồng thời đuổi bắt hai tên bắn tỉa.
Bên đội trưởng Vương, ông cùng với hai người cấp dưới của mình đánh liều xông ra cầm súng để bắn liên tiếp vào chỗ của hai tên bắn tỉa. Tuy súng bắn tỉa vô cùng mạnh ở khoảng cách xa nhưng điểm yếu của nó là chỉ bắn được một viên rồi phải nạp đạn nên nếu đối đầu trực diện với súng lục của đội trưởng Vương thì bọn chúng chỉ chịu núp xuống mà thôi.
Khi những viên đạn đã được bắn hết thì bọn chúng cũng nhanh tay quay lại vị trí nhưng khi vừa ngước đầu lên thì cũng là lúc Thiên Hào với bộ giáp của mình đang từ bên toà nhà đối diện trực tiếp nhảy qua đây. Tất nhiên với khoảng cách 20 mét thì việc nhảy qua được đây là không thể nên ngay khi cậu rơi xuống thì đã kịp thời triệu hồi ra một sợi dây xích bằng nước bám lấy lang cang ở phòng phía dưới dùng lực kéo cả người cậu vào căn phòng dưới đó một tầng.
Khi bọn bắn tỉa đang chứng kiến toàn bộ sự việc mà Thiên Hào đã làm thì bất ngờ ngay tại căn phòng đối diện, một nhân bản của cậu xuất hiện, trên tay là lá bài màu đỏ cậu ném nó thẳng về phía bọn bắn tỉa. Lá bài đụng trúng bức tường phía dưới liền phát nổ gây ra một cường lực đẩy bọn bắn tỉa ra xa.
Bởi vì phòng của tòa nhà đối diện có một nhân bản vô cùng lợi hại với việc xe của cảnh sát cũng đang chạy đến nên cả hai tên bắn tỉa phải nhanh chóng tẩu thoát ngay.
"K bọn chúng đang tẩu thoát từ thang bộ" Nhạn Phong thấy được liền liêc lạc cho Thiên Hào.
"Em đang trên đường lên đây" Sau khi đột nhập vào căn phòng dưới sân thượng hai tầng thì Thiên Hào liền chạy ra phòng và nhắm đến thang bộ của tòa nhà.
Nhưng những gì mà họ nghĩ là không đúng bởi vì bọn chúng không phải tẩu thoát bằng đường thang bộ. Bọn chúng dừng chân ở trước cầu thang bộ, thả dây xuống để chạy trốn ở đường hẻm kế bên.
Nghe được thông tin đó Thiên Hào liền dừng bước ở tầng dưới sân thượng, ngay thang bộ có một cái cửa sổ và thông qua nó mà Thiên Hào thấy được rằng chúng đang đu dây xuống dưới. Không suy nghĩ nhiều Thiên Hào liền lùi lại lấy đà rồi bắt đầu đâm thẳng vào cái cửa sổ đó, cả người bay thẳng ra ngoài.
Thiên Hào dùng vai và hông để đỡ lấy cú đập thẳng vào tưởng ở tòa nhà kế bên. Cả người rơi xuống đáp thẳng lên cái thùng rác phía dưới và lúc đó bọn bắn tỉa cũng đã xuống tới nơi kịp thời nhảy lên hai chiếc xe motor đã được chuẩn bị sẵn.
Thiên Hào rút súng khai hỏa nhưng bất ngờ khi trên tay bọn chúng là một thiết bị như cái đồng hồ đeo tay, chúng lấy nó ra đỡ thì một lớp lá chắn trong suốt xuất hiện đỡ lấy những tia laze của cậu.
Xe bắt đầu nổ máy, ngay lập tức chúng phóng ra đường một cách nguy hiểm, không quan tâm đến xe cộ hay bất cứ người đi đường nào mà chúng chỉ muốn thoát khỏi đó một cách nhanh chóng. Với tốc độ của thần cậu liền đuổi theo bọn chúng, không thể sử dụng súng cậu chỉ có thể đuổi chúng trên đường mà thôi.
"Nhanh chóng mở bản đồ của thành phố bang Texas" Thiên Hào định vị đối thủ rồi ra câu lệnh yêu cầu bản đồ và rồi nó hiện lên ngay trước mắt cậu với chấm đỏ là bản thân và hai chấm xanh là của bọn chúng.
Chưa hết, cậu cũng liền liên lạc với Nhạn Phong yêu cầu sự chi viện của Olwen và Alana. Nghe được yêu cầu của cậu, anh ta liền đi thông báo cho hai người họ biết nhưng trước khi chạy đi kiếm họ thì bà Vỹ liền nói rằng hãy cho hai người thử những vũ khí mới. Anh ấy gật đầu và nhanh chóng rời đi.
Bọn bắn tỉa chạy trên đường với tốc độ kinh khủng, không bỏ qua bất cứ con đường nào để có thể chạy trốn. Còn Thiên Hào thì đang di chuyển trên những phương tiện giao thông trên đường, mỗi cú đạp chân của cậu mạnh đễn nổi mà nóc của những cái xe mà cậu đã đạp lên gần như biến dạng.
Để thoát khỏi sự truy đuổi của một người thì việc chia nhau ra là một cách tốt nhất trông lúc này. Bọn bắn tỉa nhanh chóng chia đường, người trái, người phải cắm đầu mà chạy. Nhưng rất tiếc đối với chúng khi Thiên Hào lại là người có thể sử dụng phép nhân bản, ngay lập tức cậu ném ra một lá bài màu xanh và từ đó một thân thể dần được cấu thành bằng nước.
Một nhân bản khác của Thiên Hào đã được tạo ra, cả hai cùng quyết định ai bám lấy tên nào thì đuổi cùng diệt tận tên đó.
Cũng trong lúc này, Olwen và Alana đang chạy chiếc motor của riêng mình để đuổi theo Thiên Hào, do có bản đồ định vị nên đối với họ không có khó khăn gì trong việc truy đuổi. Nhưng rồi trên bản đồ, hai chấm xanh bắt đường chia ra để chạy và chấm đỏ cũng tự dưng phân ra làm hai, mỗi điểm đỏ đuổi theo một cái điểm xanh.
"Có vẻ như K đã nhân bản rồi, chúng ta hãy chia nhau ra hỗ trợ anh ta truy đuổi bọn chúng đi" Olwen thấy được liền lên tiếng yêu cầu và Alana gật đầu đồng ý rồi họ cũng chia nhau ra.
Sau những đoạn đường đầy xe cộ thì tên bắn tỉa quyết định chạy vào làn đi bộ của người dân. Thấy có kẻ khùng điên đang chạy chiếc xe lao thẳng lên lề thì ai ai cũng phải sợ hãi nhanh chóng né đường.
Lúc này Thiên Hào nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến. Trên tay là cây súng Plashma với sức công phá mạnh, không chỉ thế cậu còn tiếp thêm sức mạnh của nguyên tố Lôi vào. Nhắm thẳng mục tiêu, mục đích đến của tia laze này chính là bánh sau của chiếc xe.
:"Khai Hỏa":
Tia laze di chuyển bằng vận tốc âm thanh với những tia sét mà nó tỏa ra. Ngay lập tức bánh xe sau bị thủng, tên bắn tỉa mất lái mà té ngã xuống đường, hắn trượt một khoảng khá dài với vết thương nặng ở chân bên trái, chiếc xe cũng bị xoay vài vòng rồi dừng lại.
Trước sự chứng kiến của người dân và tên bắn tỉa, Thiên Hào từ từ bước lại gần hắn với khẩu súng Plashma trên tay như sẵn sàng có thể bóp cò giết chết hắn vậy. Không phải là lực lượng cảnh sát hay quân nhân, một người vô cùng bí ẩn với bộ giáp tiên tiến càng làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lo sợ hơn.
Hắn nhìn tình hình hiện giờ của mình liền bắt đầu la lên cầu cứu. Người dân xung quanh cứ nghĩ rằng Thiên Hào là tên tội phạm muốn làm hại tên kia nên đã vào giúp đỡ. Người sử dụng được vòng khí thì bước ra ngăn cản, người bình thường thì nhanh nhanh qua cứu thương cho tên kia.
Đứng trước những người dân như thế này Thiên Hào có vẻ yếu vế hơn rất là nhiều, tuy là có sức mạnh có thể cân hết bọn họ nhưng cậu không dám vì họ là những người dân vô tội.
:"Hãy càn quét bọn chúng đi": trong thâm tâm Thiên Hào, một giọng nói đầy nỗi đáng sợ thốt lên, đó chính là của Bạch Long, con thần rồng nguồn gốc sức mạnh của cậu.
:"Họ là những người vô tội, chỉ là không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai":
:"Loài người luôn là những kẻ ngu ngốc tự coi mình là thông minh, rất là đáng chết": giọng nói của Bạch Long cứ thế vang vọng trong đầu.
:"Nhưng họ vẫn là những con người vô tội, tôi sẽ không bao giờ ra tay với họ": sự kiên định của Thiên Hào đã đánh bại được cám dỗ của Bạch Long. Cậu nhanh chóng thu lại cây súng tỏ vẻ không muốn chiến đấu.
Cũng may lúc này Olwen đã đến kịp lúc cùng với những chiến sĩ cảnh sát phía sau. Người dân cũng hiểu được rằng mình đang giúp đỡ cho một tên tội phạm nên từng người từng người tránh đường, không ai dám bảo vệ tên tội phạm nữa. Cảnh sát nhanh chóng bao vây hắn với những cây súng trên tay yêu cầu đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com