Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Sức Mạnh 11 Nguyên Tố.

"Alana, bên chúng tôi đã thành công bắt giữ tên tội phạm rồi, bên cô sao rồi?" Olwen đang liên lạc với Alana.

"Tôi vẫn đang đuổi theo đặc vụ K, bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng..." Alana để ý đến cái bản đồ đang hiện lên trước mặt thì bất ngờ phát hiện rằng.

"Chuyện gì vậy?" Olwen lên tiếng hỏi khi thấy cô bỗng nhiên ngừng lại.

"Bọn họ đang hướng đến Thành Trì..." 

Olwen nghe xong cũng cực kì bất ngờ, không lẽ tên còn lại muốn tẩu thoát bằng việc vượt qua Thành Trì sao!?. Đây quả thật là một bước đi không khác gì tự tử cả khi các kẻ giữ thành đều cực kì máu lạnh, họ không cần biết người đó là ai mà chỉ cần dám bước gần đến Thành Trì thì ngay lập tức hạ sát người đó.

"Hãy bám theo họ và cố gắng giữ lại mạng sống cho tên tội phạm, tôi chỉ sợ rằng các kẻ giữ thành sẽ không nương tay trước những gì sắp diễn ra đâu" Olwen nói xong liền qua chỗ Thiên Hào nhằm kêu cậu cùng anh nhanh chóng khởi hành đến chỗ Thành Trì.  

Anh bước đến chỗ Thiên Hào và nói hết thông tin cho cậu nghe nhưng đáp lại là một ánh nhìn lạnh lùng, không một lời nào được thốt lên. Olwen cảm thấy kì lạ liền lên tiếng hỏi xem cậu có bị gì không nhưng cũng là sự im lặng ấy.

Một lát sau, Thiên Hào chủ động đưa tay lên vẫy chào với Olwen và một giây sau cả thân thể cậu đột nhiên biến dạng. Các màu sắc trên cơ thể bắt đầu đổi sang một màu xanh của nước và rồi rơi xuống đất. 

Olwen đứng đó ngơ ngác suy nghĩ :"Thì ra bản thể chính đang đuổi theo tên kia!?": Anh cười một cái rồi lắc đầu. Xong việc ở đây thì nhanh chóng phải đến đó hỗ trợ đặc vụ K với Alana thôi nhưng khi anh vừa mới ngồi lên chiếc xe motor thì đột nhiên chiếc xe vận chuyển tên tội phạm lại phát nổ.

Một tiếng "Bùm" kinh thiên làm biết bao nhiêu người đã phải đứng tim, vụ nổ lớn đến nỗi mà khắp thành phố đâu cũng nghe được tiếng nổ ấy. Những người xung quanh bắt đầu bỏ chạy tán loạn, các chiến sĩ cảnh sát thì nhanh chóng sơ tán người dân và cũng không quên cẩn thận quan sát xung quanh để xem còn có đợt tấn công nào nữa không.

"Vụ lớn rồi..." Olwen lên tiếng gọi về trụ sở để báo tin và hổ trợ các chiến sĩ cảnh sát.

"Chuyện gì vậy Olwen?" Alana nghe thấy tiếng nổ liền nhanh chóng liên lạc cho anh ta.

"Vụ lớn rồi, tên tội phạm đã bị nổ chết, bây giờ chỉ còn mong đặc vụ K có thể bắt sống tên còn lại thôi chứ nếu không thì chúng ta sẽ mất dấu hết" Vừa nói xong anh liền tắt liên lạc.

Alana cũng hiểu được rằng mình phải nhanh chóng đến để hổ trợ cho Thiên Hào. Tăng ga, cô phóng với tốc độ nhanh hết mức có thể để đến được chỗ anh.

Lúc này Thiên Hào và tên tội phạm còn lại cũng đang trong cuộc truy đuổi gây cấn. Họ chỉ còn cách 100 mét nữa thôi là sẽ đến được Thành Trì. Cậu cũng biết được rằng tên này rất là liều mạng khi đã dám chọn con đường này để tẩu thoát nhưng chắc chắn hắn không đến nổi ngu như thế vì nếu muốn tự tử thì hắn đã có thể sử dụng biết bao nhiêu là cách chứ không cần thiết phải để cậu rược đuổi mệt mỏi như vậy đâu.

Trên Thành Trì, những kẻ giữ thành bắt đầu nhận được tin khi có hai kẻ lạ mặt tiến đến chỗ này. Điều mà họ đang chú tâm đến là việc hai kẻ này đang tăng tốc chứ không có dấu hiệu chậm lại. Báo động đỏ được bật lên nhanh chóng, từng người từng người tập trung lại vô đội hình.

"Activated"(Kích hoạt)

Tất cả các vòng khí đều được kích hoạt và ngay lập tức trên tay họ là những loại vũ khí chết người. Trên Thành Trì là những loại vũ khí tầm xa của Pháp Sư hoặc Chiến Binh với những loại súng ngắm có sức công phá vô cùng lớn. Còn phía dưới là những Chiến Binh với vũ khí cận chiến sẵn sàng lao vào kẻ địch nếu chúng dám bán mạng đến đây.

Khi hai người đã bước đến vùng nguy hiểm thì phía trên Thành đồng loạt khai hỏa, phép thuật cấp cao với những viên đạn với sát thương cao đều được tung ra. Tên tội phạm nhanh chóng rút ra cái thiết bị đeo tay của mình và rồi một lá chắn xuất hiện giúp hắn đỡ lấy những đợt tấn công đó. 

Thiên Hào thì nhanh nhẹn, đôi mắt sáng lên một màu đỏ rực cháy, mọi vật xung quanh đều bắt đầu chậm dần đối với đôi mắt ấy. Xúc giác nhạy bén giúp nhận diện được những đòn chí mạng đang bay đến chỗ mình.

"Cháy Thôi" trong đầu của Thiên Hào chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả cái cảm xúc bây giờ của mình.

Hỏa lực được tung ra như mưa nhắm thẳng vào hai người họ mà bay tới. Tên tội phạm đang vô cùng khó khăn khi phải cố gắng chống lại đợt tấn công như vũ bão này, còn Thiên Hào thì nhẹ nhàng lách qua những viên đạn hay phép thuật tầm xa của bọn Pháp Sư, ẩn thoát ẩn hiện trong tầm ngắm của những kẻ giữ thành.

"Tên đằng sau là thứ gì thế" những kẻ giữ thành bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Đừng có mà phân tâm, hãy cố gắng đẩy lùi bọn chúng" những kẻ giữ thành lại tăng sức tấn công của mình lên. 

Những chỗ mà Thiên Hào đi qua đều để lại một vùng hoang tàn, sức tấn công của những kẻ giữ thành thật sự rất là nguy hiểm và ác độc. Cũng may là cậu và tên tội phạm đã ra khỏi khu dân cư chứ nếu không chắc chắn thương vong sẽ không tránh khỏi. 

Hai người họ đã đến gần với vùng cấm, ở đây thì tất cả kẻ giữ thành phía trên đều dừng việc tấn công, thay vào đó thì những kẻ phía dưới sẽ đồng loạt tiến lên để diệt trừ những kẻ xâm phạm. Giờ đây Thiên Hào đang nằm ở thế bất lợi khi phải vừa cố gắng bắt giữ và bảo vệ tên tội phạm lại vừa cố gắng chống lại hàng chục kẻ giữ thành.

Lại phải cố gắng nhân bản nữa thôi. Hai nhân bản nhanh chóng được triệu hồi, còn bản gốc thì lại tạo ra một quả cầu nước tự bảo vệ mình. Tên tội phạm tiến thoái lưỡng nan khi trước mặt là vô số kẻ giữ thành tay cầm vũ khí đang nhắm đến hắn, còn phía sau thì là tên truy đuổi hết sức là đáng sợ.

Khi hắn đang quyết định làm một thứ gì đó thì bất ngờ từ phía sau một cái nhân bản bay đến ôm chặt lấy hắn. Nó không quên tạo ra quả cầu bằng xoáy nước để bảo vệ tên tội phạm và cũng vì chính quả cầu ấy mà bên ngoài không thể thấy được gì ở bên trong.

Nhân bản còn lại thì cố gắng kéo dài thời gian cho bản gốc với cố bảo vệ tránh quả cầu nước ấy bị tổn thương. Nó lấy ra cây kiếm Plashma bằng tay phải, tay trái lại bất ngờ từ lòng bàn tay một dòng nước nối dài ra rồi cấu thành một cây kiếm, có thể nói rằng nó đã nhân bản cây kiếm Plashma.

"Đó chính là Phép Thuật Nhân Bản sao!?"

"Không chỉ là một mà là hai tên Nhân Bản"

"Dù hắn có Nhân Bản ra bao nhiêu thì sức mạnh cũng sẽ giảm đi bấy nhiêu, cần gì mà phải sợ mau giải quyết hắn đi"

Và rồi một cuộc chiến đã bùng nổ. Đối diện với vô vàng cao thủ thì dù là người mạnh cỡ nào thì cũng không thể địch nổi được số lượng đông đến như vậy nên việc sợ hãi là không tránh khỏi. Nhưng nhân bản là một thực thể không có cảm xúc, nó không biết sợ là gì, hai thanh kiếm trên tay xé gió lao đến những kẻ giữ thành.

Bất ngờ một giọng nói thoáng qua trong đầu nhân bản :"Đừng giết họ": câu nói phải nói đúng hơn là mệnh lệnh của Thiên Hào. Nó nghe được liền thu lại hai cây kiếm Plashma của mình, thay vào đó là hai sợi dây xích bằng nước.

Tả xung hữu đột, nó bay vào hàng ngũ của những kẻ giữ thành, tay cầm hai sợi dây xích nhẹ nhàng lướt qua chúng. Sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cứ lướt qua một kẻ thì kẻ đó phải nằm xuống đau đớn.

Ở bản gốc, Thiên Hào đang tập trung những lá bài màu xanh lại với nhau. Cũng như trận chiến đối đầu với Roger, cậu đang muốn tạo ra thật nhiều nhân bản để có thể trụ được đến lúc bà Vỹ đến. Nhưng phép thuật này quả thật tốn rất là nhiều năng lượng, từ lần sử dụng trước cơ thể của cậu xém chút nữa là không thể chịu nổi lượng sức mạnh mà Bach Long đem lại. 

Không thể suy nghĩ nhiều, cậu liền liều một phen. Nhanh chóng hai tay truyền vào những lá bài một dòng năng lượng, lá bài bắt đầu rung chuyển dữ dội và từ từ hình thành ra những bản thể của chính bản thân Thiên Hào.

Ở bên ngoài, đột nhiên tên nhân bản đang chiến đấu dần trở nên yếu đi trước sự tấn công của kẻ thù. Những kẻ giữ thành thấy thế cũng lấy đó là cơ hội để đánh bại nó nhưng cũng có một số người lại tinh ý nhận ra rằng việc nhân bản yếu đi chắc chắn là do bản gốc đang cố gắng nhân bản thêm nữa nên sức mạnh của nó mới bị giảm xuống.

Nhân bản cuối cùng cũng không thể chịu được trước sự tấn công như vũ bão từ những kẻ giữ thành. Nó nhanh chóng bị hạ gục rồi trở về thành nước, những vẻ mặt đắc ý cứ hiện lên xung quanh như vô cùng xem thường sức mạnh của Thiên Hào.

Họ bước tới chỗ hai quả cầu xoáy nước ấy. Vũ khí trên tay sẵn sàng phá huỷ những quả cầu mà chúng coi là yếu ớt nhưng bất ngờ lúc này. Ngay tại quả cầu mà bản gốc Thiên Hào đã tạo nên, đột nhiên hàng chục cái nhân bản xông ra với vũ khí trên tay, chúng nhanh chóng tấn công vào những tên gần đó và cố ý sao chép những loại vũ khí mà họ đang dùng.

Theo suy nghĩ của Thiên Hào thì những vũ khí của bọn Chiến Binh cũng cực kì là khả dụng trong thực chiến nên cậu phải lợi dụng phép Nhân Bản để có thể sao chép chúng lại phòng mình cần đến. Theo sự chỉ dẫn của Thiên Hào, một nửa nhân bản sẽ qua bảo vệ quả cầu xoáy nước bên tên tội phạm và còn lại thì cố gắng đẩy lùi những kẻ giữ thành. 

Cũng từ phía trên Thành Trì những kẻ giữ thành còn lại bỗng nhiên nhận được thông báo lại có thêm người đang tiến đến đây. Kẻ đó cũng có một bộ giáp rất tiên tiến không khác gì Thiên Hào đang chạy chiếc xe motor công nghệ. Theo phản xạ bọn chúng lại nhanh chóng hướng lực lượng tấn công về phía người đó. Khi kẻ đó vừa chạm đến vùng nguy hiểm thì đồng loạt mưa đạn với phép thuật tầm xa được khai hoả.

Người đó không ai khác mà chính là Alana, cô ấy cuối cùng cũng đã tới nơi nhưng chưa gì mà đã được thăm hỏi từ những kẻ giữ thành rồi. Nhanh chóng cô bật chế độ phòng thủ, một lớp lá chắn hình cầu liền hiện lên bảo vệ cả người lẫn xe. Lớp lá chắn cũng khá là cứng cáp không dễ gì bị phá huỷ nhưng tức cái là mặt đất có chỗ lành chỗ không làm cho di chuyển khó khăn vô cùng. 

"Đặc vụ K, tôi tới rồi đây"

"Nhanh đến quả cầu nước của tôi mau, tên tội phạm đang bên trong đó cô hãy nhanh chóng đưa hắn rời đi"

"Tôi làm ngay đây" Alana vượt qua vùng cấm sẵn sàng đối diện với những kẻ giữ thành bên dưới, tên nào tên nấy cũng tấn công cô dồn dập nhưng với tài lái xe thượng thừa, cô đã thành công nhẹ nhàng đánh lướt qua họ. 

Kích hoạt chế độ bật nhảy, nhanh chóng chiếc xe của cô xuất hiện hai thanh kim loại từ giữa thân xe liền dùng lực đập mạnh xuống đất làm cho cả người và xe đều nhảy lên không trung, vượt qua những kẻ cản đường và hạ cánh thành công xuống kế bên quả cầu nước.

Không chậm trễ cô liền tiến tới quả cầu nước nhưng bất ngờ lúc này bên trong, một con quái thú cao 4 mét xuất hiện. Con quái thú với hình dạng kì dị màu đen với những cái gai nhọn sau lưng, cặp mắt thì ở hai bên mang tai và một cái miệng to lớn, hai chi trước to và khoẻ với thân dưới là những cái xúc tu nhầy nhụa.

Nó xông ra rất là dũng mãnh, hai tay to lớn càn quét mọi thứ xung quanh. Alana và những nhân bản gần đó cũng bị nó đánh văng ra xa nhưng cũng may khi chính bản gốc Thiên Hào đã ra tay đỡ lấy cô lại. Tấm thân yếu ớt của một người phụ nữ bình thường nếu lỡ chịu phải một đòn như thế thì chắc cũng không cứu nổi rồi. Nhưng may khi trang bị bộ giáp tiên tiến đã giúp cho Alana giữ lại một mạng.

Những kẻ giữ thành bắt đầu cảm thấy lo sợ vì từ trước tới giờ họ vẫn chưa gặp qua một con sinh vật nào nó kinh dị đến thế, tay chân cứ bủn rủn không thôi, vẻ mặt thì tái nhạt hết cả rồi. Nhưng còn Thiên Hào với Alana thì lại khác bởi vì hai người họ cũng đã gặp không biết bao nhiêu con sinh vật trông giống như thế.

"Không ổn rồi, con quái vật đó đã phát triển đến giai đoạn Hai rồi" Thiên Hào nói.

Con quái thú mở cái hàm to lớn nó ra và hét lên một tiếng kinh thiên làm cho cả đám người xung quanh đều bị khủng hoảng tinh thần. Họ nhanh chóng chạy tụt mạng không dám đối đầu với sinh vật đó.

"Mau nhanh chóng sơ tán mọi người, con quái thú đó cứ để tôi lo" Thiên Hào căn dặn Alana xong liền một mình xông thẳng đến con quái thú đó.

Thiên Hào tiến tới giữ một khoảng cách an toàn với con quái thú. Nhanh chóng cậu ra lệnh những tên nhân bản còn lại hãy tập hợp bao quanh con quái thú, mỗi cái nhân bản đều triệu hồi ra một sợi dây xích đồng loạt khoá chặt nó lại. Cộng thêm đó là một loạt cây cung tên bằng điện đang lơ lửng trên đầug nó, theo sự điều khiển của Thiên Hào thì đồng loạt những cung tên điện đâm thẳng xuống con quái thú. Nó đau đớn hét lên dũng mãnh nhưng tuyệt nhiên không thể nào hạ được nó, nó dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng vây.

Nó quả thật rất mạnh, không màng đến sự đau đớn của bản thân mà vẫn cố gắng dùng lực để thoát khỏi xiềng xích, lần lượt những cái nhân bản đều bị nó kéo văng ra xa. Không chỉ thế mà những cái xúc tu ấy cứ có cơ hội thì quấn lấy con mồi và nghiền nát nó. Thấy tình hình không khả quan Thiên Hào liền la lên bảo những kẻ giữ thành phía trên hãy đồng loạt dồn đòn tấn công thẳng vào con quái thú.

Những kẻ giữ thành phía trên cũng không khác gì những tên phía dưới, ai nấy cũng lo lắng không thôi nhưng nhờ có tiếng nói của Thiên Hào mà bọn họ dần lấy lại tinh thần. Hướng mọi đòn tấn công nhắm thẳng đến con quái thú phía dưới. "Khai Hoả"

Từng đợt từng đợt cứ thế mà đánh tới đến nổi mặt đất bị phá huỷ nghiêm trọng, khói bụi bay tứ tung đến nổi chẳng thể thấy gì. Thiên Hào cũng phải chịu chút sát thương do đứng gần với con quái thú, cậu bị một phép thuật cấp cao đánh thẳng xuống chỗ kế bên, cả người cứ thế bị hất tung lên không trung.

Cứ ngỡ tiếp đất bằng lưng nhưng bất ngờ khi phía sau là một vòng tay nhỏ nhắn của một cô gái và đó chính là Alana. Khi trông thấy anh bị đánh trúng cô liền chạy tới để dùng thân mình đỡ lấy Thiên Hào, mà do thân thể cậu nặng quá nên cả cô cũng bị đẩy lùi về sau vài mét.

Cả hai cuối cùng cũng dừng lại với thương tích đầy người, xương khớp thì như muốn đứt lìa ra vậy, khổ nhất là Alana khi cô đã phải dùng cái thân thể yếu ớt này để đỡ lấy cái thân hình to lớn của Thiên Hào. Khi cô đang cố gắng đứng dậy thì bỗng phát hiện Thiên Hào đang trong tình trạng bất tỉnh, quá lo lắng cô liền lây người cậu nhưng cũng không có phản ứng gì.

Quá lo sợ, cô liền cởi bỏ mũ trên bộ giáp của mình ra rồi lần lượt là đến Thiên Hào. Khi cái mũ được cởi ra thì một khuôn mặt trẻ trung của một cậu thanh niên hiện lên trước mặt mình. Khuôn mặt này cô đã một lần thấy qua, theo như trí nhớ của mình thì đây chính là con trai của nhà khảo cổ học Thiên Mạn và cũng là một trong những người có liên quan đến vụ thảm sát tại phế tích.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô nghĩ về chuyện đó, cô cần phải thực hiện việc hô hấp nhân tạo cho Thiên Hào. Cô lấy tai đặt lên ngực để nghe xem nhịp tim còn đập hay không và quả thật nó đã không còn đập nữa, nhanh chóng cô thực hiện ép tim lấy hai tay chồng lên nhau rồi để lên ngực anh mà ép xuống. Ép được hai ba cái rồi lại đưa môi anh hướng lên, dùng môi cô đặt lên để giúp anh hô hấp nhân tạo. 

Cứ qua vài lần như thế cô càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô sợ hãi rất nhiều đến nổi nước mắt cũng phải tuông rơi. Cứ ngỡ như Thiên Hào không tỉnh lại nữa cô liền lấy tay đánh liên tục vào người cậu, miệng hét lớn tên để mong cậu có thể tỉnh dậy "Đặc vụ K... anh tỉnh lại mau!!!".

Bất ngờ Thiên Hào giật mình thức dậy, trông thấy Alana đang khóc rất là thảm thiết bên cạnh, tay không ngừng đánh với tiếng hét tên mình thì cũng đã hiểu được rằng chính cô đã gọi cậu dậy. Thiên Hào nhìn cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhưng bất ngờ khi tay cậu lại không thể bắt được tay cô mà nói đúng hơn là xuyên qua nó. 

Thiên Hào sợ hãi giật bắn người đứng dậy thì trông thấy chính bản thân mình vẫn còn đang nằm dưới đất bất tỉnh, Alana thì vẫn cứ khóc không ngừng ở đó. Thiên Hào vẻ mặt tái mét không thể tin được thứ mà mình đã nhìn thấy, không lẽ là cậu đã chết rồi sao nên hồn mới bay ra khỏi xác như thế.

"Thiên Hào cậu tỉnh rồi sao" 

Một giọng nói từ đâu vang lên. Nhìn về hướng tiếng gọi ấy thì Thiên Hào mới thấy được rằng có một người đàn ông đang quay lưng lại với mình, người ấy không phải thần chết mà là một người quen. Cậu với thái độ lo sợ từ từ bước lại gần ông ta.

"Ông Bạch!? chuyện này là sao? không lẽ tôi đã chết rồi?"

Thì ra đó là ông Bạch, phần linh hồn còn sót lại của Bạch Thế Thần. Từ lần gặp mặt đầu tiên đến đây cậu chỉ mới gặp ông được có hai lần nhưng cả hai lần đó đều là trong tiềm thức của mình nhưng sao lần này ông lại xuất hiện ở đây?. 

Ông nhìn cậu mỉm cười như chuyện này rất là bình thường, ông đưa ánh nhìn của mình qua bên thân thể của Thiên Hào rồi lại quay về với hướng của con quái thú.

"Cũng rất là ngạc nhiên khi cậu đã có thể chịu được một lượng sức mạnh to lớn của Bạch Long đến như vậy đấy, mỗi tên nhân bản đều có thể đối đầu với cả một đội quân"

"Ông đừng lảng tránh câu hỏi của tôi, có phải tôi đã chết rồi không?" Thiên Hào lo sợ rất muốn ông giải thích cho mình biết tình hình hiện tại của bản thân.

"Tôi là linh hồn của Bạch Thế Thần chứ không phải thần chết đâu, với lại Bạch Long cũng không để cậu chết dễ dàng vậy đâu"

"Ý ông là sao?"

"Bạch Long không thể không có vật chủ, cả hai người đều có lợi cho đối phương, Bạch Long cho cậu mượn sức mạnh của nó và cậu phải cho nó tồn tại trong chính cơ thể của mình. Bạch Long không thể tự lựa chọn cho mình một vật chủ mà phải chính vật chủ cũ của nó lựa chọn nên nếu trước lúc đó cậu mà chết thì nó cũng sẽ không thể tồn tại"

"Nghĩa là Bạch Long sẽ cứu tôi sao!?"

"Mặc dù nó rất là Kiêu Hãnh nhưng nó không có ngốc đâu, Sống là ham muốn của bất cứ sinh vật sống nào trong vũ trụ này"

"Vậy lần này ông xuất hiện chắc không phải chỉ lên tiếng khen tôi đâu đúng không?"

Ông Bạch mỉm cười và rồi nói tiếp.

"Con quái thú đó chính là sức mạnh mà con người mượn từ Hắc Long, con rồng sảo huyệt nhất trong vũ trụ này, sức mạnh của nó có thể đối đầu với lại toàn bộ nguyên tố trên thế giới. Và để đối đầu với nó thì cậu cũng cần có sức mạnh của những nguyên tố khác"

"Đợi chút đã, về việc sức mạnh của Hắc Long thì tôi đã biết rồi nhưng mà Ý này của ông là..."

"Cậu bây giờ cũng chỉ mới sử dụng có 3 nguyên tố của Bạch Long mà thôi, cậu cần phải kích hoạt những nguyên tố khác trong sức mạnh của nó thế mới có thể giúp cậu nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình"

"Một Pháp Sư mà nắm giữ cho mình 3 loại nguyên tố khác nhau đã là quá mạnh rồi mà giờ đây tôi phải sử dụng đến 11 loại nguyên tố sao"

"Tất nhiên là nó sẽ không có dễ dàng gì rồi khi mà cậu phải am hiểu hết cả 11 loại nguyên tố và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn, nhưng đó là điểm mấu chốt để sức mạnh của cậu có thể đột phá hơn nữa. Thôi lần gặp mặt của chúng ta lần này chỉ đến đây thôi, nếu kéo dài lâu thì chắc mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa" 

Ông Bạch nói xong thì bất ngờ từ bên phía quái thú xuất hiện một tiếng hét vô cùng lớn và như có vẻ con quái thú ấy vẫn chưa chết. Thiên Hào cũng nhìn về hướng nó, trong lòng đang rất muốn ông Bạch giúp mình làm cách nào để mà kích hoạt những nguyên tố còn lại. Nhưng khi cậu quay sang nhìn ông thì ông cũng đã biến mất từ lúc nào không hay.

Khung cảnh bắt đầu chuyển sang một màu trắng, mọi vật xung quanh cũng dần biến mất mà không hiểu lý do. Thiên Hào cũng sợ hãi không biết giờ mình nên làm cái gì thì đột nhiên cậu lại thức dậy lần nữa, lần này là cậu đã quay về với thể xác của bản thân. 

Trông thấy Thiên Hào đã tỉnh lại thì Alana đã rất là vui mừng, cả người cô liền lao vào ôm lấy cậu rất là yêu thương, miệng không ngừng kêu tên anh "K... K anh đã tỉnh rồi... tỉnh rồi...".

Mới thức dậy mà như đã trải qua một trận hoạ nạn, cậu không ngừng thở dốc khi biết rằng mình đã thoát chết một cách rất là may mắn nhưng nói thật là do Bạch Long đã ra tay cứu cậu kịp thời chứ nếu không thì cả thế giới này sẽ phải gánh một tai hoạ diệt vong.

"Cảm ơn cô, Alana"

Thiên Hào nắm lấy tay Alana đẩy ra, từ từ ngồi dậy để mắt quan sát xung quanh. Cậu mỉm cười với cô một cái rồi tỏ vẻ vô cùng biết ơn nhưng mọi chuyện vẫn chưa có kết thúc. Cậu nhanh chóng nói cho Alana biết rằng về việc con quái thú ấy vẫn chưa chết nên mong cô có thể dẹp mọi chuyện sang một bên và hỗ trợ anh tiêu diệt nó. 

Alana cũng không có lời nào để từ chối, cô cũng rất là vui mừng khi cậu đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Cô sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng mình không phải là một phế vật. Hai người nhanh chóng đứng dậy, nhanh tay lấy lại mũ đội vào rồi cùng nhau đối mặt với con quái thú trước mặt.

Khi khói bụi dần bay đi thì một sinh vật to lớn cũng dần xuất hiện. Nó nhìn hai người họ với ánh mắt đầy sự tức giận nhưng có vẻ nó lại không xem hai người họ ra gì, nó cứ thế hướng về phía thành trì. Hai tay to lớn liền đánh thẳng vào thành, những ngón tay của nó đâm sâu vào để tạo điểm bám giúp nó trèo lên trên.

Tất nhiên hai người họ không thể cho nó dễ dàng lộng hành đến vậy rồi. Thiên Hào nhanh chóng triệu hồi thêm nhiều cái nhân bản, mỗi cái nhân bản đều lấy vũ khí ra, do là đã sao chép được những vũ khí chiến đấu của bọn Chiến Binh nên vũ khí của nhân bản là vô cùng đa dạng.

Các nhân bản cùng với Thiên Hào nhanh chóng nhắm thẳng con quái thú mà tấn công, còn Alana thì mau chạy đến chỗ chiếc xe motor của mình, rút ra sau xe một cây súng nhỏ nhưng khi gửi mã lệnh thì nó nhanh chóng biến thành một cây súng bắn tỉa với sức công phá vô cùng lớn.

Con quái thú đó vô cùng mạnh với lại những cái xúc tu ấy thì bao nhiêu người nó cũng có thể cân tất nên bước đầu tiên trong kế hoạch tấn công của Thiên Hào là phải cắt đứt toàn bộ cái xúc tu đó. Vì không biết nó có khả năng trị thương hay không nên đành nhờ Alana kiểm chứng giùm. Khi đã chọn được một vị trí bắn tỉa phù hợp thì cô liền nhắm thẳng vào một trong những cái xúc tu đó.

Cô khai hoả bắn thẳng một viên xuyên qua mấy cái xúc tu của con quái thú, nó đau đớn gầm lên một tiếng kinh thiên nhưng rất tiếc đối với hai người họ là những cái xúc tu ấy cũng có khả năng hồi phục nhưng tốc độ của nó rất là chậm nên trong cái rủi cũng có cái may.

Thông báo kết quả này cho Thiên Hào biết, ngay lập tức anh ra lệnh những cái nhân bản nhắm thẳng vào những cái xúc tu ấy. Từng nhân bản tấn công dũng mãnh, có tên chém đứt được xúc tu nhưng cũng có tên thất bại bị những cái xúc tu ấy xé nát thành từng mảnh. Không chỉ thế Thiên Hào còn nhờ cô sử dụng nguyên tố của mình để báo cho những kẻ giữ thành phía trên hãy cố gắng xả hết những gì mà họ có thể lên con quái thú.

Đối mặt với vô vàng đòn tấn công của mọi người xung quanh đã khiến cho việc trèo thành của nó gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là những tên nhân bản đang cố gắng cắt hết những cái xúc tu của nó. Quá tức giận nó liền thả người ngã thẳng xuống những tên nhân bản, trong thâm tâm nó thì người mà đã biến thành con quái thú này cũng biết được rằng mình phải giải quyết tên bản gốc.

Mấy tên nhân bản ở dưới cứ thế bị nó đè chết. Alana cũng cực kì lo lắng nhưng may mắn khi mà những nhân bản khác ở xung quanh vẫn chưa bị biến lại thành nước, điều này chứng minh rằng Thiên Hào đã không nằm trong những tên nhân bản bị nó đè.

Con quái thú không dễ dàng tha thứ cho Thiên Hào, nó cứ nhắm thẳng những tên còn lại mà tấn công. Hai cái tay to khoẻ và những cái xúc tu còn nguyên liền bắt lấy những con mồi và mạnh tay xé xác chúng nhưng rất tiếc là không có tên nào là bản gốc hết.

Để dừng việc làm của nó lại thì Alana đã nhắm bắn từ xa, những viên đạn với sát thương cao liền được khai hoả. Nhưng có vẻ da trên thân trên của nó lại quá là cứng cáp, viên nào viên nấy cũng không thể xuyên thủng được. Vì thế mà cô đã chuyển mục tiêu, đôi mắt chính là thứ yếu mềm nhất. Không chậm trễ cô liền lên đạn mà nhắm thẳng con mắt ở bên phải nó. "Khai Hoả" một viên liền bắn thẳng vào mắt nó không một sai sót.

Quả thật một viên đã bắn xuyên qua mắt nó, nó đau đớn lấy tay che mắt và dùng con mắt còn lại nhìn thẳng Alana. Vẻ mặt tức giận rất muốn giết chết cô ngay lập tức, không chậm trễ nó chuyển mục tiêu sang cô. Thân hình cao lớn với cái cánh tay to lớn liền phóng đễn chỗ cô, mặc cho những đòn tấn công đang nhắm đến nó nhưng nó cũng chỉ muốn xé xác cô ra mà thôi.

Nhìn con quái thú trước mặt đang nhắm đến mình, Alana không chạy trốn mà vẫn ở đó chiến đấu với nó. Cô tiếp tục lên đạn nhằm giải quyết luôn con mắt còn lại nhưng con quái thú cũng biết được mục đích của cô là gì nên nó cứ cố thay đổi vị trí. 

Mặc dù có khó khăn nhưng cô vẫn nhất quyết làm, một viên rồi hai viên cứ thế được bắn ra nhưng do cách di chuyển của nó mà cô đã bắn trượt. Rồi đến viên thứ ba, cô hít sâu thở mạnh để tập trung mục tiêu trước mắt và chỉ còn có 30 mét nữa thôi là nó sẽ đến được đây và xé xác cô thành trăm mảnh nên viên thứ ba này cực kì quan trọng.

Khi mục tiêu đã được canh đúng thì viên thứ ba cũng đã được khai hoả, viên đạn xé gió bay đến nhắm thẳng vào con mắt còn lại của nó. Nhưng rất tiếc khi nó đã kịp thời đưa tay lên để đỡ lấy một đòn chí mạng. Điều này đã làm cho Alana vô cùng tuyệt vọng và dường như cô đã không thể nào tránh được cái chết nữa rồi. Con quái thú xuất hiện trước mặt với một đòn trời giáng và có thể lấy được mạng của cô bất cứ lúc nào.

Cô nhắm mắt lại và đón nhận cái chết đang đến bên cạnh, trong giây phút ấy cô đã rất là cảm kích Thiên Hào vì đã cho cô động lực không lùi bước như lúc này và dù cho phải mất mạng thì đối với cô cậu là người tuyệt vời nhất. Cô lặng người nói ba chữ "Tạm Biệt Anh".

"Ngươi đừng có mơ!!!"

Nhưng Thiên Hào luôn là người bảo vệ cho cô nên không thể nào chấp nhận được điều này. Bất ngờ cậu xuất hiện, đôi tay rực lửa liền bùng lên dữ dội. Cậu nhảy lên và giáng một đòn thẳng vào mặt của con quái thú. Cú đấm quá mạnh khiến cho mặt nó phải lỏm vào trong và cả người liền bay về phía sau vài chục mét.

Cú đấm ấy cũng đã lấy đi hết năng lượng của cậu nên khi vừa đấm được một đòn vào mặt con quái thú thì cậu đã phải ngã xuống đất. Trông thấy cảnh đó, Alana liền xông đến chỗ Thiên Hào và đỡ cậu ngồi dậy. Hành động đó quả thật làm cho cô quá cảm động, tại sao cậu lại phải xả thân để cứu cô làm gì cơ chứ.

Cô khóc lóc nói "Tại sao anh... lại phải làm vậy chứ?"

"Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô mà" Thiên Hào mỉm cười lấy tay chạm nhẹ vào mặt cô một cách rất tình cảm. Dường như do việc đã trải qua biết bao khó khăn cùng với nhau mà giờ đây hai người đã phải động lòng trước đối phương.

Alana không nói gì hơn mà chỉ biết dùng đôi mắt đã ướt lệ của mình nhìn Thiên Hào và cậu cũng đưa ánh mắt trìu mến để nhìn lại cô. Alana nhẹ nhàng đưa trán mình chạm nhẹ vào trán cậu một cách rất là tình cảm và hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ chàng trai này bằng tất cả những gì mà mình có.

Con quái thú cách đó vài chục mét liền ngồi dậy, khuôn mặt biến dạng nhìn Thiên Hào với đôi mắt sợ hãi và lo lắng. Có vẻ như nó đã biết mình không thể đánh lại được cậu nên liền quay qua thành trì bỏ trốn nhưng khi nó kịp hành động thì một quả lựu đạn bay đến nhắm thẳng nó mà đâm đến.

"Bùm" 

Hai người Thiên Hào và Alana cũng cực kì bất ngờ, hai người nhìn qua hướng gần đó thì trông thấy một người đàn ông với một bộ giáp tiên tiến và một khẩu đại bác trên vai. Người đó không ai khác mà chính là Olwen, anh ta đã kịp thời đến tiếp ứng, không để mọi thứ trở nên tệ hơn anh liền tấn công con quái thú.

Không chỉ thế mà trên trời lúc này cũng đang xuất hiện những chiếc trực thăng quân dụng bay đến và một trong số đó là trực thăng của bà Vỹ, bà đã tự thân đến để giúp đỡ cho Thiên Hào.

Những binh sĩ bắt đầu trượt dây xuống và không ngừng xả súng vào con quái thú, ngoài việc gây sát thương cho con quái thú thì họ còn đang cố gắng đánh lạc hướng nó. Để cho đội phía trên có đủ thời gian để giăng bẫy. Một tấm lưới to lớn liền được thả xuống bắt trọn nó lại và rồi một thiết bị như một cái máy đóng cọc cũng được đưa xuống thẳng trên người con quái thú.

Cái máy nhanh chóng được kích hoạt cứ thế mà từng đợt cắm xuống thẳng vào con quái thú. Nó la hét điên cuồng và rồi cũng phải chịu thua trước cái máy đóng to lớn đó. Không bao lâu thì nó cũng đã phải chịu chết. Trông thấy con quái thú bất động thì họ cũng đã thôi và rồi nó cũng bắt đầu chuyển đổi lại thành con người. 

Thân trên dần nhỏ lại với khuôn mặt người cũng được trở lại bình thường, thân dưới thì những cái xúc tu đó bắt đầu dính lại để tạo thành hai cái chân người. Khi con quái thú đã được biến đổi hoàn toàn lại thành người thì hắn cũng liền bị binh sĩ dẫn đi.

Hai người Thiên Hào với Alana cũng được các binh sĩ đến giúp đỡ, họ đưa hai người lên một chiếc xe quân dụng rồi chở về trụ sở. Olwen thì được giao nhiệm vụ dọn dẹp trận chiến tại đây. Mọi chuyện đều được kiểm soát, thông tin cũng không có lọt ra ngoài mà thay vào đó là một thông tin khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com