Chap 23: Quân Đội Bóng Đêm.
Trong một căn phòng trắng, nơi đây đâu cũng là những trang thiết bị y tế và ngay giữa trung tâm căn phòng là một bệnh nhân mà phải nói đúng hơn là một tên tội phạm đang bị thương được điều trị tại đây. Hắn chính là một trong những tên ám sát còn sống sót trong vụ giết hại Thiên Hào không thành.
Hắn cũng vừa mới tỉnh dậy sau vụ việc biến thành quái thú. Giờ đây sức lực cạn kiệt, hắn không khác gì một người thực vật chỉ có cái là miệng vẫn nói được mà thôi. Đưa ánh mắt mệt mỏi của mình nhìn xung quanh, vì có lẽ hắn đã biết mình đang ở đâu nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì cả mà còn rất là bình thản.
Không bao lâu thì cánh cửa phòng mở ra, bước vào trong là ba người hai nam một nữ. Là những nhân viên chất vấn của quân đội mỹ nên họ rất biết cách để moi được thông tin từ những tên tội phạm. Bọn họ với khuôn mặt lạnh liền ném lên bàn một cái bản báo lời khai, người nữ ngồi xuống kế bên còn hai người nam thì một đứng ngay cuối giường và một đứng kế bên giường.
"Ngươi cũng khá là bình thản khi đã gây nên một vụ lớn đến như vậy đấy" người nữ kế bên lên tiếng.
"Các ngươi đừng tốn thời gian ở đây nữa, các ngươi nghĩ rằng sẽ moi được gì từ tao sao?" tên tội phạm mỉm cười nói.
"À tụi tao vô đây cũng chỉ là do mệnh lệnh mà thôi, mấy thằng cứng miệng như ngươi tụi tao không muốn lấy lời khai đâu" người nam đứng cuối giường nói.
"Các ngươi đừng nghĩ chỉ mấy câu nói vô trách nhiệm ấy mà có thể làm tao mất tập trung, tao cũng từng học qua tâm lý tội phạm đấy"
"Ồ... quả thật là người thông minh, nhưng nếu thông minh thì ngươi cũng có suy nghĩ rằng chuyện tổ chức ngươi sẽ tới giết người diệt khẩu đúng không!?" người nam kế bên lên tiếng và dường như vì hàm ý của anh ta mà tên tội phạm cũng không thể nào nói lên được gì nữa.
"Nếu ngươi hợp tác thì bọn ta vẫn có thể xin giảm tội và bảo vệ cho ngươi" Vì cảm thấy đã nắm được thế chủ động nên người nữ kế bên cũng liền ra điều kiện.
Sau một hồi lặng im và đưa ánh mắt nhìn cả ba người họ thì tên tội phạm cuối cùng cũng không thể nào giữ miệng được nữa. Dù sao thì ham sống sợ chết là điều không thể tránh khỏi của con người mà.
"Vậy các ngươi muốn gì?"
...
Lúc này, Thiên Hào đang ngồi thưởng thức một ly Americano đá ở căn tin trụ sở. Sau khi được đưa về trụ sở chữa trị thì cậu và Alana đã bị tách ra để lấy lời khai về vụ việc đã xảy ra. Sau đó cậu đã đến đây để đợi Alana với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Mỗi phút giây đều làm cho Thiên Hào cảm thấy càng thêm bối rối, dù gì thì tình yêu đầu cũng là một thứ gì đó rất là quan trọng và to lớn mà.
Những hành dộng khó hiểu cứ diễn ra khiến cho các bàn xung quanh cũng dồn sự chú ý vào cậu, bọn họ cảm thấy cậu như bị bệnh hay sao mà không ai dám đến gần. Mãi đến khi Olwen bất chợt xuất hiện bên cạnh thì những hành động đó của cậu cũng không còn nữa.
"K anh bị sao vậy, không lẽ mới vừa trải qua sinh tử nên thế sao?"
"À không phải vậy đâu, chỉ là hơi bối rối chút thôi"
"Bối rối!? vì cái gì?" Olwen vừa mới vừa lấy ly nước của mình lên uống.
"Vì Alana, có lẽ... tôi đã thích cô ấy rồi" vừa nói xong Olwen liền vô cùng kinh ngạc, cả ngụm nước vừa uống cũng liền phun thẳng vào mặt Thiên Hào.
Thiên Hào không nói gì mà chỉ đưa ánh mắt khó chịu về phía Olwen, anh ta cũng nhanh nhanh lấy khăn giấy đưa cho Thiên Hào và không quên xin lỗi lia lịa.
"Đừng bảo là vì tiếp xúc lâu ngày nên anh đã bị cô ấy quyến rủ rồi nha"
"Tôi cũng không biết nữa nhưng càng trải qua những nhiệm vụ thì tôi càng cảm thấy rằng mình phải bảo vệ cô ấy, cũng như vụ việc này nếu tôi không kịp thời cứu cô ấy thì chắc chắn cả đời này tôi sẽ luôn dằn vặt bản thân mình"
"Cái này cũng không trách được ai cả, tình cảm nó đến là đến thôi. Nhưng trong thế giới của chúng ta không thể có bất cứ tình cảm hay quan hệ gì với người khác vì nếu thế thì chúng ta sẽ vô tình đem lại nguy hiểm cho họ. Cái công việc này cũng rất là nguy hiểm không biết sống chết sẽ như thế nào nên đừng làm cho người khác đặt tình cảm vào chính bản thân mình vì họ sẽ đau lòng nếu chúng ta không còn"
Olwen như đã hiểu được về tình thế của những người như anh với Thiên Hào nên mỗi câu nói đó đều mang những hàm ý sâu xa đủ để khiến cho ai nghe được cũng phải suy nghĩ lại về bản thân và cuộc sống của chính mình. Nhưng Thiên Hào cũng chỉ là một học sinh cấp ba hay là cậu thanh niên mới lớn nên đối với tầm hiểu biết của cậu đối với cuộc sống vẫn còn rất màu sắc và đối với tình cảm cũng thế.
"Tôi nghĩ là tình cảm cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực mà phấn đấu chứ"
"Anh thật sự vẫn còn quá trẻ đấy đặc vụ K, tuy quãng thời gian quen biết với Alana không lâu bằng anh nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không muốn mối tình này tiến triển xa hơn đâu. Tôi xin lỗi vì đã nói thế nhưng thực tế là vậy"
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không để bất cứ ai có cơ hội tổn hại đến cô ấy" thật sự thì lời nói của Olwen cũng làm cho cậu rất khó chịu trong lòng.
Cậu xin phép rời khỏi để đi đến phòng lấy lời khai của Alana, nãy giờ cũng đã khá là lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô tới nên trong lòng có hơi lo lắng và bất an. Không biết cô có gặp phải vấn đề gì hay không vì dù sao thì cô ấy cũng đã thấy được khuôn mặt của cậu rồi.
Khi đến nơi thì chỉ còn có hai nhân viên lấy lời khai trong phòng, một nam một nữ, họ đang dọn dẹp đồ đạc trước khi rời khỏi và khi Thiên Hào định hỏi hai người họ về Alana thì lại bất chợt nghe được rằng.
"Cô đặc vụ Alana ấy như là người yếu nhất trong đội đặc vụ của chính phủ Việt Nam" (Hai người giao tiếp bằng tiếng anh)
"Cô ấy cùng lắm cũng chỉ là đặc vụ hỗ trợ mà thôi nên trong thực chiến quả thật có chút khó khăn, mà chỉ mong điều tốt đẹp nhất luôn đến với cô ấy"
"Anh nghĩ cô ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy được khuôn mặt của đặc vụ K, chắc phải hớp hồn lắm vì anh ấy rất là đẹp trai"
"Đặc vụ K có đẹp trai hay không thì tôi không biết nhưng anh ta là một nhân vật cực kì quan trọng, danh tính của anh ta là một con số bí ẩn, nếu ai lỡ biết được thì chắc chắn cũng sẽ không ổn đâu"
"Nhưng mới nãy không phải đặc vụ Alana có nói là đã cởi nón của đặc vụ K để hô hấp nhân tạo sao"
"Có lẽ cô ấy sẽ bị cấp trên chuyển đi thực hiện một nhiệm vụ khác và không được tiếp xúc với đặc vụ K nữa"
Khi người nam vừa dứt lời thì việc dọn dẹp cũng đã xong, hai người quay qua định rời khỏi thì lại bất ngờ phát hiện Thiên Hào đang đứng đó nghe lén họ. Cả ba nhìn nhau mà không một lời được cất lên và cho đến khi Thiên Hào rời đi thì sự yên lặng đó mới được giải thoát. Hai người lấy lời khai ở trong phòng cũng cảm nhận được một sự lo lắng nhất định nào đó khi nhìn trực tiếp thẳng vào mắt Thiên Hào.
Hai người cũng nhanh chóng rời đi mà không có một lời nào để nói với nhau nữa. Còn Thiên Hào sau khi nghe được những thông tin đó thì ngay lập tức lấy điện thoại chuyên dụng để gọi cho Alana. Mỗi tiếng kêu "Bíp... bíp" cứ làm cho cậu lo lắng không ngừng, không biết rằng mình còn có thể gặp lại Alana được hay không.
"Alo..." một câu nói bình thường với giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa quen thuộc của một người con gái đã đỡ đi phần nào sự lo lắng trong lòng của Thiên Hào.
"Alana, cô bây giờ đang ở đâu tôi qua liền"
"K..., tôi... tôi đang ở bãi đáp trực thăng, tôi sắp phải đi rồi"
Nghe xong Thiên Hào liền nhanh chóng chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Tốc độ quá nhanh liền khiến cho mọi người xung quanh phải cực kì là kinh ngạc, dù không thể thấy được đó là ai nhưng chắc chắn người mà họ nghĩ đến cũng chỉ có một mà thôi.
Từ chỗ của Thiên Hào là tầng 10 thì cậu phải chạy lên tới tầng 50 mới có thể đến chỗ bãi đáp trực thăng. Cậu không muốn sử dụng thang máy vì nó quá chậm và thường hay dừng ở các tầng nên lựa chọn thang bộ để đi lên. Trong lúc đó cậu luôn miệng nói rằng Alana đừng có lên trực thăng đó, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải đợi cậu đến, vì cậu có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với cô.
Alana bên đầu dây bên kia cũng chỉ biết lên tiếng đồng ý, cô muốn tận mắt mình gặp cậu lần cuối trước khi rời khỏi nhưng có vẻ thời gian đã không cho phép. Chiếc trực thăng đã đến và chỉ cần đợi cô lên thì nó sẽ lại cất cánh lần nữa. Bà Vỹ với Nhạn Phong cũng có mặt ở đó để tiễn cô lần cuối.
Cấp trên Alana cũng từ chiếc trực thăng bước xuống để nhận lại những hồ sơ liên quan đến cô từ bà Vỹ và ông ta cũng sẽ cung cấp một đặc vụ khác đến để thay thế chỗ Alana vào ngày mai. Rồi sau đó Alana cùng với cấp trên của mình bước lên trực thăng. Khi mọi chuyện cứ thế kết thúc thì một sự việc đã làm cho mọi thứ phải dừng lại.
Thiên Hào đã đến kịp lúc trước khi cô bước lên trực thăng, cậu thở gấp vì đã chạy liên tục không ngừng nghỉ nhưng điều đó không phải là thứ để cậu bận tâm. Thiên Hào nhìn về phía trực thăng đang sắp sửa được cất cánh thì thấy được rằng người con gái mà cậu yêu cũng đang chuẩn bị rời khỏi. Bằng tất cả những gì mà mình có, cậu đã hét lên tên cô trước mọi người xung quanh "Alana!!!".
Nghe thấy tiếng Thiên Hào đang gọi mình thì Alana đã quay lại nhìn, cậu thật sự đã đến kịp lúc. Sự hiện diện của cậu đã khiến cho cô vô cùng cảm động, nước mắt cứ thế chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đến lúc này thì cả hai người đều không thể kìm lòng được nữa, họ buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến đối phương.
Không một ai dám đứng ra ngăn cản vì nếu thế chắc chắn một điều rằng kết cục mà họ nhận lại sẽ rất là thê thảm. Hai người lao vào ôm nhau rất là tình cảm, dùng hết những thứ mình có để cảm nhận những sự yêu thương của đối phương dành cho mình. Ai nhìn vào cũng cực kì đồng cảm với thương sót cho hai người họ.
"Alana đừng đi, hãy ở lại với anh..." Thiên Hào đột ngột thay đổi danh xưng càng làm cho Alana không nỡ rời xa cậu.
"Em xin lỗi... trong chuyện này em không được lựa chọn"
"Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ nói với cô Vỹ giữ em lại, miễn em đừng rời xa anh"
"Em không thể là gánh nặng đối với anh được, em xin lỗi, em mong anh có thể vì em mà cố gắng lật đổ cái tổ chức vô nhân đạo đó, rồi chúng ta cũng sẽ có ngày gặp lại" Alana cố nổi đau mà mỉm cười khi nước mắt cứ không thể ngừng rơi.
Thiên Hào cũng chỉ có thể đứng nhìn cô một cách buồn bã. Bây giờ đây cậu mới thật sự nghiêm túc ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, cô rất đẹp như là một thiên thần trong lòng cậu vậy đấy. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt trìu mến đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, cái mũi cao cao nhìn rất là thanh tú với đôi môi đỏ quyến rủ.
Thiên Hào lấy tay vuốt lấy mái tóc của cô rồi đành chấp nhận cái lời đề nghị ấy, cậu rất là đau lòng nhưng cũng chẳng làm được gì nữa. Không ngờ tình đầu của cậu lại xảy ra và kết thúc nhanh đến vậy nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, sẽ đợi đến cái ngày hai người gặp lại nhau.
"Anh là..." trong khoảnh khắc đó Thiên Hào muốn nói cho cô nghe về danh tính của mình nhưng lại bị cô ngăn lại vì ở đây vẫn còn những người khác.
"Em tên là Hương Nhi, sinh ra và lớn lên ở mãnh đất Đà Lạt, vừa hoàn thành khoá huấn luyện ở lực lượng quân đội Việt Nam là được cấp trên cho vào đội đặc vụ này. Em biết là mình lớn hơn anh nhiều nhưng em không để ý việc đó, anh đã xuất hiện, luôn bảo vệ và che chở cho em. Em thật sự muốn ở bên anh lâu hơn, em thật sự không nỡ không nỡ"
"Vậy đừng đi, hãy..."
Không để Thiên Hào nói hết câu, Alana liền đưa môi mình nhẹ nhàng chạm vào môi cậu trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Lúc đầu thật sự Thiên Hào rất là bất ngờ nhưng rồi cậu cũng tiếp nhận nó một cách mãnh liệt, vậy là nụ hôn đầu của một chàng trai giờ đã thuộc về một người con gái.
Nụ hôn đó nhanh chóng kết thúc, có thể coi như đó là nụ hôn mà hai người đã gửi gắm cho nhau những niềm hi vọng từ trái tim của mình. Giờ đây Thiên Hào chỉ có thể đứng nhìn người con gái mà mình yêu phải rời xa. Cô nhìn cậu rất trìu mến với một nụ cười thiên thần rồi quay mặt rời đi.
Cô bước lên trực thăng và rồi nó cũng bắt đầu cất cánh. Trên trực thăng cô trông thấy được vẻ mặt buồn bã hiện hữu trên khuôn mặt của Thiên Hào, càng nhìn lòng càng đau và càng không nỡ nhưng chỉ có thế mới có thể bảo vệ được cho cậu. Cô không muốn mình phải trở thành gánh nặng của cậu nữa.
Cô sẽ không quên những ngày tháng được ở bên Thiên Hào, dù lúc đó cả hai vẫn chưa là gì nhưng mà cô đã có thể cảm nhận được sự ấm áp và chở che từ cậu. Cô vui lắm vì trong cuộc đời của mình lại có một chàng trai lại mang cho mình những cảm xúc lạ kì đến vậy. Cô ước rằng lúc trước mình cũng có thể cho cậu những cảm xúc tuyệt vời đến vậy nhưng không ngờ sự chia li lại đến nhanh như thế.
(Giải thích về cảnh hôn ấy: lúc đó Thiên Hào vẫn còn đang đeo chiếc mặt nạ để che đi thân phận của mình nhưng nó lại không che đi phần miệng của cậu nên hai người mới có một khoảnh khắc thăng hoa như vậy còn về giọng nói thì chiếc mặt nạ đã có khả năng thu âm và chỉnh sửa sao cho lúc phát ra sẽ có sự khác biệt đối với giọng âm thật sự của Thiên Hào)
...
Đến chiều, bà Vỹ cùng Nhạn Phong đã có một buổi họp với những người lãnh đạo trong đổi đặc nhiệm quân Mỹ. Ngoài hai người họ ra thì nhìn ai cũng rất là đáng sợ, có người thì mặt đầy sẹo, có người thì mất đi một con mắt. Phong thái thì ai cũng rất là oai phong khi họ đã từng trải qua vô vàng trận chiến sinh tử.
"Cuộc họp này được mở ra là để bàn về vụ việc hồi trưa nay"
"Mọi thông tin đã được chính phủ che giấu nên về phía người dân chúng ta không cần để tâm"
"Vậy tên tội phạm đã chịu khai gì chưa?"
"Hắn đã khai rồi, tất cả mọi thứ chúng ta đều đã nắm trong tay, kể cả vị trí của tổ chức EnV"
"Vậy quá tốt rồi chúng ta cần phải nhanh chóng bắt gọn bọn chúng" bà Vỹ lên tiếng.
"Điều đó là tất nhiên nhưng có một chuyện mà chúng ta cần phải bàn, là việc chính phủ Việt Nam sẽ không được tham gia vào lần tập kích này" ông đại tướng ở đầu bàn lên tiếng.
"Ý ngài là sao!?" bà Vỹ cảm thấy có điều không ổn.
"Đội đặc vụ của bà chính là nguyên nhân mà bọn chúng xuất hiện và náo loạn cả thành phố Texas này đây" ông đại tướng ở đầu bàn bắt đầu nặng giọng.
"Nhưng nếu không phải do đặc vụ chúng tôi thì các ngài đã không thể bắt được tên tội phạm đó"
"Chuyện này đã không còn là việc mà chúng ta có thể chịu trách nhiệm được nữa, tổng thống đã biết và tham gia vào chuyện này, ông ấy muốn chính phủ Việt Nam sẽ để chính phủ Mỹ toàn quyền lo vụ này, có thông tin gì thì chúng tôi sẽ thông báo lại cho bà" người ngồi kế ông đại tướng liền lên tiếng để tránh cuộc cãi vả xảy ra.
Mặc dù không đồng ý nhưng bà Vỹ cũng phải chịu ngậm cục tức này vì dù sao Mỹ cũng là một trong những nước mạnh nhất trên thế giới nên việc đấu đá với họ lúc này là không phải lựa chọn đúng đắn gì. Bà đành phải ngồi xuống, chịu thua trước những con cáo già này.
Mọi chuyện tiếp tục bàn luận và kế hoạch để tập kích hang ổ của tổ chức EnV cuối cùng cũng được thông qua. Vì bà Vỹ và Nhạn Phong cũng không có phận sự gì trong cuộc họp này nên họ cũng phải rời đi trước khi kế hoạch được đề ra.
"Bọn chúng không biết gì về con quỷ Darius cả, dù cho kế hoạch tập kích như thế nào thì kết quả cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi, bọn chúng đã sai lầm khi đã không cho K tham gia vào vụ này" bà Vỹ vừa đi vừa xả cơn tức giận của bản thân.
.......
Qua ngày hôm sau, Thiên Hào đã trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần mà ai cũng không cảm thấy dễ chịu một chút nào. Vẫn như thường ngày, cậu đến trường với chiếc xe đạp của mình nhưng hôm nay có vẻ nổi buồn cứ lại đeo bám Thiên Hào thêm lần nữa. Khuôn mặt cứ trìu xuống như người vô hồn.
Cậu nhanh chóng quẹt thẻ và bước vào trường. Ngay khi vừa đi qua cổng thì có một người đã đứng chắn trước đường đi của Thiên Hào. Nếu ai nhìn vào thì cũng biết rằng anh ta chính là người nắm giữ bảng xếp hạng cao nhất trường, Hoàng Dũng.
Các học sinh xung quanh lại tò mò mà bu đến chỉ để xem coi liệu Hoàng Dũng có lại phải hạ thấp bản thân mình để mời một người như Thiên Hào vào đội tiến công của mình hay không.
"Cậu Thiên Hào, tôi đã đứng đây đợi cậu, cậu có thể dành chút thời gian cho tôi không?"
Thiên Hào không để tâm dần bước qua Hoàng Dũng, cậu không để ý đến cảm xúc và sắc mặt của anh ta. Ngay cả nếu có ai ở xung quanh dám hó hé với cậu nửa lời thì cậu cũng không ngừng dùng sự sắc lạnh của mình để nhìn chúng.
"Đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có hứng thú" đó là những lời mà Thiên Hào đã thốt lên.
Nhưng rồi bất ngờ Hoàng Dũng quay lại và lấy tay để bắt cậu lại.
"Cậu thật sự không muốn cống hiến một chút gì đó cho danh dự của trường mình sao?"
"Không..." Thiên Hào đưa ánh mắt sát khí của mình để nhìn Hoàng Dũng. Ánh mắt ấy không chỉ có sự giận dữ của Thiên Hào mà kèm theo đó là một sức mạnh khủng khiếp đang dần bộc phát ra.
Học sinh xung quanh có thể không thể cảm nhận được nhưng đối với Hoàng Dũng thì đó là điều tự nhiên. Anh cảm nhận được nó và đang sợ hãi trước luồng sức mạnh đang trào ra từ bên trong Thiên Hào. Cứ như anh là con mồi của một thực thể tối cao hơn cả chúa sơn lâm thứ biệt danh mà anh đã được gáng vào khi đã trở thành một người cực kì mạnh mẽ.
:"Cậu ta thật sự là ai? sao lại có luồng sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy": Hoàng Dũng nghĩ trong đầu.
Thiên Hào gạt tay anh qua một bên rồi lại phủi mặt bỏ đi trước những con mắt xăm xoi của những người xung quanh. Dù cậu đã đi nhưng nỗi sợ đó vẫn còn đe doạ đến tinh thần của Hoàng Dũng, bàn tay vừa nắm lấy Thiên Hào cũng đang run lên bần bật anh cũng phải cố gắng lắm mới khống chế lại nó.
Hoàng Dũng nhìn vào bàn tay đang run ấy với những suy nghĩ trong đầu rồi lại nhìn về hướng mà Thiên Hào đã rời đi. Người này quả thật không phải dễ dàng gì để tiếp cận, chắc chắn đôi tay đó đã phải lấy đi biết bao nhiêu là mạng người rồi.
Sau vụ việc đó thì Thiên Hào cũng đã đến được lớp của mình. Cũng như thường ngày, chỗ ngồi với một chiếc bàn và ghế nhàm chán vẫn đang làm cậu cảm thấy một sự cô đơn trong lòng. Trong đầu thì cứ suy nghĩ rằng không biết Alana giờ đây đã như thế nào, không biết sau này có còn cơ hội để gặp lại nhau hay không.
Đang lúc trầm tư thì bỗng nhiên cô nàng nặng động Xuân Anhas ngồi trước bàn cậu từ đâu nhảy vào bắt chuyện.
"Chào Thiên Hào, hôm nay mới vô trường mà đã được nghe tên cậu khắp mọi nơi rồi, Thiên Hào... Thiên Hào nghe cũng oai phong quá đi"
Thiên Hào cũng không có năng lượng để mà quan tâm đến cô ta nên chỉ có thở dài một cái và không thốt lên lời nào.
"Thằng tệ hại cũng bày đặt dám làm lơ Chúa Sơn Lâm cơ đấy" anh chàng ngồi trước mặt Tuấn Anh tên Tấn Phát cũng vừa mới bước vào.
"Cậu có sao không, thấy hôm nay không ổn lắm đó" Tuấn Anh bước vào cùng lúc với Tấn Phát và khi thấy được vẻ buồn rầu của Thiên Hào thì cậu ta đã đến hỏi.
"Không có gì đâu" Thiên Hào cũng chỉ trả lời với cậu như thế thôi.
Tiếng chuông vào lớp cũng reo lên. Cả ba giáo viên cũng lần lượt bước vô với những trang phục giáo viên rất là lịch sự, chỉ có thầy Mạnh Dũng vì cỡ người to lớn nên phải mặc áo đồng phục thể dục để lên lớp. Với ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của thầy Mạnh Triết mà các học sinh liền nhanh chân vào chỗ.
Và rồi bất ngờ cô An lên tiếng kêu tên Thiên Hào, cô ấy bảo là hiệu trưởng muốn mời cậu lên phòng thầy ấy vì có chuyện. Cậu cũng không hiểu là vì chuyện gì nhưng rồi cũng rời khỏi lớp, tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Khi Thiên Hào đến nơi thì đã thấy được thầy hiệu trưởng đang ngồi đợi cậu với sắc mặt rất là nghiêm túc như sắp có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Tiếp đến là cô An bước vào với cái laptop trên tay, không chậm trễ cô ấy liền liên lạc với một người nào đó thông qua chiếc laptop của mình.
Thiên Hào vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại có mặt ở đây nhưng rồi khi cô An xong việc thì một màn hình lớn công nghệ liền hiện ra trước mặt cậu. Rèm cửa sổ trong phòng nhanh chóng đóng lại, đèn cũng được tắt đi khiến cho căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Màn hình công nghệ ấy lơ lửng trên không trung rồi chiếu ra những hình ảnh về một người phụ nữ.
"Cô Vỹ!?" người phụ nữ ấy chính là bà Vỹ và ngay khi gặp bà thì cô An đã cúi đầu chào, chuyện này cũng làm cho Thiên Hào cảm thấy nghi ngờ.
"Thiên Hào, quân đội Mỹ hôm nay sẽ thực hiện một cuộc tập kích đối với EnV, cô nghĩ con nên xem thứ này" nói xong cô liền ra lệnh cho người chuyển hình ảnh qua cho cậu.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Thiên Hào cũng đành bỏ qua để theo dõi những gì mà bà Vỹ muốn cho mình xem.
Qua màn hình đó Thiên Hào thấy được rằng có 3-4 cái máy quay đang được hoạt động cùng một lúc và mỗi cái đều là một đội gồm 10 người lính đặc nhiệm được trang bị những vũ khí hạng nặng. Họ đang mai phục bên ngoài khu nhà máy phế liệu được nghi ngờ là vị trí của tổ chức ngầm EnV.
Trong căn phòng tại trụ sở của quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm chính trong cuộc đột kích này là một người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao nhất trong căn phòng được mọi người gọi là Đại Tướng. Ông ấy cũng là người đã đề nghị chính phủ Việt Nam phải rút khỏi kế hoạch đột kích lần này. Bởi cả cuộc đời đều tắm trong máu tươi của người khác nên ông ta cực kì là máu lạnh và tàn nhẫn.
Bà Vỹ cũng không mấy ưa gì ông ta bởi cái tính tự cao quá lớn và hay xem thường những nước yếu hơn cụ thể là Việt Nam.
Ông đã từng nghe qua con quỷ Darius nhưng trước giờ vẫn xem hắn là một kẻ tầm thường và ngu dốt khi đã đấu lại với quân đội Mỹ. Trong mắt ông ta Mỹ là nước hùng mạnh nhất mà bất cứ ai cũng phải nể sợ, ông ta sẽ tàn sát hết nhưng ai dám đối chọi lại với nước Mỹ.
Không chậm trễ ông ta liền ra lệnh cho đội đặc nhiệm hành động.
Nghe được lệnh tất cả các lính đặc nhiệm liền bắt đầu tấn công. Lợi dụng bóng tối để xâm nhập vào trong và nhẹ nhàng vượt qua những đám lính đánh thuê đang túc trực xung quanh. Những kẻ đang đứng chặn trước đường đi của họ thì việc giết hại là điều không tránh khỏi nhưng chỉ lựa chọn lúc chúng đang đơn độc.
Bằng những kinh nghiệm ám sát mà họ đã có thể đến gần với con mồi mà không bị phát hiện. Một tay bịch miệng còn tay kia thì liền cầm dao cưa ngang cổ họng của chúng nhẹ nhàng như cắt một mảnh giấy. Không một tiếng động được phát ra mà chúng đã phải nằm xuống đất chết ngay. Việc cuối cùng là giải quyết những cái xác này, bọn họ bèn để ở một góc tránh bị phát hiện rồi lại tiếp tục nhiệm vụ.
Không chỉ phía dưới có lính đánh thuê mà bên trên còn có những kẻ giám sát nữa, bọn chúng thấy lính đặc nhiệm đấy nhưng tiếc là đã bị hạ gục bởi những kẻ bắn tỉa ở khoảng cách mấy trăm mét trước khi có cơ hội thông báo cho những tên khác biết. Một viên đã có thể cướp lấy sinh mạng nhỏ nhỏi của bọn chúng.
"Đội A, B và C mau chóng thâm nhập vào bên trong, đội D hãy đứng canh ở lối vào và hổ trợ khi tất cả rút lui" lệnh lại được đề ra và tất cả đều nghe.
Ba nhóm với 30 người bước vào trong nhà máy, từ từ đi qua những dãy hành lang đen tối. Không gian yên tĩnh không một bóng người, chỉ còn lại những đống sắt vụn đang gỉ sét. Nhưng như thế vẫn không làm cho họ có một giây nào lơ là vì người mà họ cần đối đầu là một kẻ vô cùng tàn ác và mưu mô xảo quyệt.
Bọn họ cẩn thận hành động di chuyển qua từng khu trong nhà máy nhưng kết quả mà họ thu được cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả những người lính là pháp sư có thể sử dụng được nguyên tố Âm để lấy thông tin cũng không thể phát hiện được bất kì ai ở gần xung quanh. Những người quan sát ở trụ sở quân đội Mỹ cũng cực kì khó hiểu rằng tại sao trong nhà máy lại không có một bóng người. Không lẽ là tên tội phạm đã cung cấp thông tin sai?.
Thiên Hào ở trường quan sát bỗng nhiên nhìn thấy một thực thể gì đó lướt qua trước màn hình nhưng kì lạ là không ai trong số lính đặc nhiệm có thể thấy được và kể cả những người quan sát khác. Cậu liền nhanh chóng thông báo cho bà Vỹ về điều mà mình mới thấy.
"Con chắc chứ?"
"Dạ chắc chắn, thực thể đó màu đen di chuyển với tốc độ cực kì nhanh"
Bà Vỹ tin vào những lời mà Thiên Hào nói và rồi nhanh chóng thông báo cho quân đội Mỹ biết. Người trong bộ phận giám sát liền nhận được cuộc gọi của bà nhưng trước khi nhấc máy thì người nhân viên đó đã báo lại với đại tướng biết. Và khi nghe thấy cuộc điện thoại từ chính phủ Việt Nam thì ông ta chỉ biết cười đểu rồi ra lệnh cúp máy không nhận bất kì cuộc gọi nào.
Khi thấy bị ngắt máy, bà Vỹ đã thật sự nổi giận, cái tính tự cao quá mức của ông ta sớm gì cũng sẽ hại chết toàn bộ đội lính đặc nhiệm mà thôi. Bây giờ cũng không thể làm được gì nữa chỉ mong rằng họ sẽ may mắn thoát khỏi đó.
"Sao rồi cô?"
"Không được rồi, chúng đã ngắt máy cuộc gọi của chúng ta, bây giờ chẳng thể làm được gì ngoài quan sát cả"
Ngay lúc này bỗng nhiên một giọng nói phát lên từ màn hình.
"Đó là thứ gì cơ!?" cuối cùng thì một trong số những người lính cũng đã phát hiện ra điều bất thường.
Bước ra từ trong bóng tối là một tên kị sĩ mắt đỏ, áo choàng đen bay phấp phới trong gió với bộ giáp bóng đêm rực cháy. Thần hình cao lớn, tay cầm ngọn giáo to lớn sẵn sàng hạ gục bất cứ ai trong tầm mắt của nó. Tên kị sĩ đứng nhìn những người lính đặc nhiệm với thái độ rất bình thản như biết chắc rằng họ sẽ đến và nhiệm vụ của nó chính là đợi đến giây phút này đây.
"Nó là thứ gì đấy?"
"Không biết... đây là lần đầu tôi thấy một sinh vật như thế này!!!"
Theo sau nó là vô số những tên kị sĩ bóng đêm khác với những vũ khí và hình thể đa dạng nhưng có một điều chắc chắn rằng tên đầu tiên xuất hiện là tên cầm đầu của đội quân này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com