Chap 3: Giáo sư Thiên.
Vào ngày 19 tháng 2 năm 1975, tại Thành Đô - Trung Hoa, lúc 11giờ 40 phút. Thời tiết bỗng nhiên trở nên rất xấu, trời thì đang mưa tầm tạ, sấm sét thì không ngừng vang lên. Tại căn phòng của một ngôi nhà, thét lên tiếng thất thanh của một người phụ nữ tới ngày lâm bồn.Trong canh phòng chỉ có người phụ nữ và một bà đỡ đẻ đang vô cùng bận rộn.Ngoài cửa phòng thì người chồng của người phụ nữ đang sốt sắn đứng ngồi không yên, ông cứ đi qua đi lại trước cửa phòng không ngừng. Và rồi... - Oa... Oa... Oa..._ tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời. Đứa trẻ ra đời vào đúng 00 giờ 00 phút.
Sau khi nghe thấy tiếng khóc đó, người chồng đã nhanh chóng tiến vào bên trong, ông yêu vợ mình rất nhiều và càng hạnh phúc khi bà đã hạ sinh cho ông một tiểu tử. Ông vô cùng vui mừng, nâng con mình lên và rồi đặt một cái tên cho nó. Thiên Mạn chính là tên của đứa bé...
.
.
.
Vào hai nghìn năm sau kể từ khi hai vị thần được phong ấn, tại một khu phố ở Tphcm - Việt Nam. Một trong những ngôi nhà nằm trong khu phố đó có một anh chàng đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Mặc cho cái đồng hồ báo thức cứ kêu lên ầm ĩ mà anh chàng vẫn ngủ rất là ngon lành và buộc phải có người dùng vũ lực mới có thể gọi anh dậy được.
Một lúc sau, cơn thịnh nộ của trời cũng bắt đầu gián xuống đầu anh chàng. Bất ngờ một người phụ nữ xông vào và cho anh chàng đó một cú đạp ngay hông làm cho đau điếng cả người mà bật dậy ôm hông. Khi nhìn nhận lại thì mới biết rằng người phụ nữ đó là mẹ của anh chàng.
"Mẹ ơi là mẹ, sao lại mạnh tay với con quá vậy" anh chàng nhăn nhó cả mặt lên.
"Không làm thế thì sao mà gọi được con dậy. Mau đánh răng rửa mặt lẹ, đến giờ rồi mà vẫn còn nằm ngủ, con có muốn đi gặp ba con không?"
Khi nghe đến việc gặp lại ba mình thì bỗng nhiên anh chàng liền tỉnh táo hẳn ra và ngay lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh, anh chàng cũng không quên nói lời cảm ơn mẹ khi đã gọi anh dậy, chứ không chắc anh cũng quên đi việc quan trọng này rồi.
:"Xin chào mọi người, mình tên là Thiên Hào, năm nay 15 tuổi và đang trong kì nghỉ hè trước khi bước vào ngôi trường cấp 3. Mình sinh ra trong một gia đình vô cùng giản dị nên cuộc sống của mình cũng không gặp nhiều khó khăn. Là một người rất là đam mê về võ thuật nên từ nhỏ đã nghiên cứu rất là nhiều môn võ và đã không ngừng tập luyện, mình rất thần tượng Lý Tiểu Long và cả môn võ Triệt Quyền Đạo của ông. Trong kì nghỉ hè này mình sẽ đến Hy Lạp để gặp lại người ba sau những ngày tháng xa cách và cùng với ông để đi khám phá một nơi được gọi là phế tích":
Thiên Hào chuẩn bị hết tư trang của bản thân, nào là quần áo, đồ ăn vặt và cả những dụng cụ của những nhà khảo cổ cậu cũng mang đầy đủ và rồi cậu bước ra phòng để đi ăn sáng.
Bước vào bàn cậu thấy được mẹ, em gái và hai người một nam một nữ đang xuất hiện ở đây. Mẹ của Thiên Hào tên là La Thị đã giới thiệu cho cậu về hai người đó, người nữ tên là Mai Lan học sinh của ba cậu, còn người nam tên là Hiếu và chỉ là tài xế để chở cậu với Mai Lan ra sân bay thôi. Thiên Hào nhanh chóng làm quen với hai người họ và rồi thưởng thức bữa sáng ngon miệng của mình.
Thiên Hào lúc này đang vô cùng háo hức bởi cuộc khám phá này. Đây là lần đầu tiên cậu bay ra nước ngoài với lại có thể cùng người ba của mình đi khám phá một nơi đầy sự bí ẩn. Nhưng trong bữa ăn đó, lại có người nhìn cậu bằng con mắt tức giận lạnh lùng và người đó không ai khác mà chính là đứa em gái ruột tên là Thiên Vân. Vì không thể đến gặp ba mình nên Thiên Vân cảm thấy vô cùng ghen tị với anh trai. Nhưng Thiên Hào cũng đành chịu vì Thiên Vân vẫn còn bé nên không thể dẫn đi theo.(Thiên Vân nhỏ hơn Thiên Hào 5 tuổi)
Sau bữa sáng, Thiên Hào chuẩn bị bước khỏi nhà thì mẹ anh lại dặn dò đủ thứ.
"Con đã mang đủ đồ chưa? với lại vòng khí con đã cầm theo chưa?"
( xin giới thiệu một chút về vòng khí. Nói dễ hiểu thì vòng khí có bề ngoài như một chiếc vòng tay bình thường được đeo trên cổ tay của mọi người, trên thế giới chỉ có những người có khả năng đặc biệt mới có thể sử dụng được nó và mỗi một người chỉ có 1 cái vòng khí mà thôi, nếu nhiều quá thì là vi phạm pháp luật và sẽ bị bắt ngay lập tức. Khi nói " Kích Hoạt " thì vòng khí sẽ tự nhận dạng giọng nói của người sử dụng và triệu hồi ra một loại vũ khí của chính bản thân người dùng như : súng , kiếm , cây quyền trượng v...v : mỗi loại vũ khí sẽ cho chúng ta một loại sức mạnh khác nhau nên nó cũng được phân làm nhiều loại như phép thuật , cận chiến , tầm xa , đỡ đòn v...v. Thiên Hào có một cái vòng khí do ba tặng lúc mới lên cấp 2 và đó là một đôi Hắc Thiết Găng, chiếc găng tay dài đến cánh tay. Đôi găng tay này có 3 thuộc tính là lửa, nước, sét và khi Thiên Hào gọi tên 1 trong số chúng thì thuộc tính đó sẽ tự động xuất hiện và cho Thiên Hào một loại năng lực mới ).
Thiên Hào nhanh chóng đưa tay lên cho mẹ mình có thể nhìn thấy cái vòng khí đang đeo trên tay và rồi nói lời tạm biệt.
Thiên Hào liền đi theo Mai Lan với anh Hiếu lên xe để đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tới nơi thì cũng là cuộc chia tay với Hiếu, hai người Thiên Hào và Mai Lan đã nhanh chóng lên máy bay để đến với một đất nước xa xôi mang tên Hy Lạp và đây cũng là nơi đã từng tồn tại một đất nước mang tên Acacia.
Trên máy bay, đang trong lúc nghiên cứu về võ thuật như thói quen mấy năm nay của Thiên Hào thì Mai Lan bất chợt quay sang bắt chuyện.
"Em đang xem gì thế?" Mai Lan tò mò hướng qua xem.
"À em đang nghiên cứu võ thuật đó mà"
"Em và thầy Thiên Mạn rất giống nhau, đều rất đam mê với thứ mình thích"
"Dạ. Bấy lâu nay công việc của ba em tốt chứ?"
"Tốt lắm em, dạo gần đây thầy thường hay nhận những dự án lớn làm cho cả đoàn lúc nào cũng bận bịu, nhất là dự án khai quật phế tích, không hiểu sao tập đoàn RUS một trong những tập đoàn lớn nhất bên Mỹ đã phát hiện được cái phế tích này và rồi họ đã liên lạc cho thầy"
"Mà không hiểu sao họ lại có thể phát hiện một cái phế tích khổng lồ mà hàng trăm năm qua nó đã biến mất không một dấu tích"
"Vậy sao!? theo em nghe được từ ba thì cái phế tích đó cao khoảng tầm 100 mét và lúc đầu em cũng không hiểu khi một cái phế tích to cỡ vậy mà đến giờ người ta mới phát hiện ra nó"
Hai người cũng cảm thấy khó hiểu cực kì về cái bí ẩn của phế tích, nơi mà họ đang tới. Không biết bên trong nó có ẩn chứa điều gì hay không. Mai Lan thấy hành trình còn dài nên cũng kết thúc cuộc trò chuyện và bảo Thiên Hào nghỉ ngơi.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng họ cũng đã tới Hy Lạp. Khi ra khỏi sân bay thì hai người lại được một đoàn người tới để đưa họ đến với nơi được cho là có sự tồn tại của phế tích và nơi đó chính là khu rừng nổi tiếng là một trong 5 khu rừng đáng sợ nhất thế giới mang cái tên Askhaland.
Đang trên đường đi, Thiên Hào bất chợt nhìn thấy có một người phụ nữ xuất hiện ở trong rừng với bộ đồ màu đỏ bó sát. Cô ta nhìn Thiên Hào với một nụ cười nham hiểm. Đang cảm thấy khó hiểu bởi tại sao trong một khu rừng nguy hiểm này lại xuất hiện một người phụ nữ thì bớt chợt Mai Lan hỏi khi thấy cậu đang nhìn một thứ gì đó với khuôn mặt nhăn nhó ở ngoài kia.
Thiên Hào cũng nói cho mọi người nghe về việc một người phụ nữ xuất hiện trong khu rừng mà cậu đã thấy và rồi bất ngờ mọi người chỉ biết cười lên mà thôi.
"Em nói gì vậy, nơi đây là khu rừng Askhaland đấy, được mệnh danh là khu rừng xuất hiện nhiều quái thú nhất, kể cả một người đàn ông mạnh mẽ cũng không dám đến một mình huống chi là một người phụ nữ hả em" người tài xế vừa cầm lái vừa nói cho Thiên Hào nghe.
Thiên Hào nghĩ lại cũng đúng, trước khi lên đường cậu cũng đã tìm hiểu qua về khu rừng này rồi. Nơi đây là nơi trú ngụ của 12 loài quái vật cấp C và cũng có những con có bậc cấp B, người bình thường sẽ không dám bán mạng đến đây đâu.
("Quái vật" là những con vật hung tợn và tàn ác, cứ mỗi lần gặp người là chúng nhào tới sâu xé họ thành trăm mảnh để mà ăn thịt. Được xếp theo cấp bậc bởi sức mạnh của chúng, những con cấp D là yếu nhất nhưng lại có số lượng rất là đông và càng về trước thì sẽ có cấp C, cấp B, cấp A và cấp S. Đặc biệt nhất là cấp S, chúng là những con mạnh nhất và cũng là hiếm nhất, chúng rất thông minh và không thể nào bị tiêu diệt. Theo nguồn gốc thì những con quái vật xuất hiện từ hai nghìn năm trước, sau một đại thảm họa ập xuống trái đất và từ trong rừng những con quái vật hung tợn đã chạy ra tấn công con người vào mỗi buổi tối. Để giải quyết vấn đề này thì các đất nước đã lập nên một hội diệt quái để giúp bảo vệ cho người dân. Ngày nay thời đại phát triển, càng ngày con người càng có thể lấn át được những con quái vật nhưng chúng cũng không hề chịu thua mà cứ càng ngày càng xuất hiện nhiều loại quái hơn khiến cho hội diệt quái cũng phải đau đầu khi phải tìm cách tiêu diệt chúng)
Sau một thời gian ngồi trên xe thì cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Khi nghe thấy tài xế bảo rằng mình sắp đến thì Thiên Hào đã vô cùng háo hức mà đưa đầu ra cửa sổ xe nhìn. Lúc đầu Thiên Hào cảm thấy vô cùng kì lạ bởi vì trước mặt mình chả có gì ngoài cây với lá cả mà theo như những gì mà đã nghe từ ba mình thì cái phế tích đó phải cao tầm một trăm mét lận. Mai Lan sau khi thấy những biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Hào thì liền nở một nụ cười và rồi cũng giải thích cho cậu nghe.
Thật ra tài xế đã nói đúng, họ đã tới nơi và đang đứng trước một cái phế tích hùng vĩ nhưng giờ nó đang được che giấu bởi một lớp ma thuật dày đặc giúp nó tàng hình và vì thế mà nó dường như đã biến mất từ hai nghìn năm trước. Nếu muốn nhìn thấy nó thì chỉ có đi xuyên qua lớp ma thuật đó mà thôi.
Thiên Hào sau khi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên khi trên đời này cũng có loại phép thuật có thể che giấu sự hiện diện của mọi vật. Và rồi Thiên Hào cũng liền đi theo mọi người để xuyên qua cái lớp ma thuật dày đặc đó. Theo như Mai Lan kể thì vì nó đã tồn tại hơn hai nghìn năm nên giờ đây lớp màng đó bắt đầu suy yếu đi và không thể gây hại gì cho con người nữa nhưng nó vẫn còn sức gây hại cho những con quái thú nên khi vào được trong thì họ sẽ được an toàn.
Khi đi xuyên vào bên trong thì những hình ảnh về tàn tích của phế tích liền hiện lên trước mặt Thiên Hào và đúng như những gì mà ba mình đã kể lại, cái phế tích này cao khoảng một trăm mét và mặc dù đã tồn tại qua nhiều thời đại nhưng nó vẫn đứng vững hùng vĩ. Trước cửa phế tích là những túp lều của những nhà khảo cổ học, dường như đây là đoàn khảo cổ lớn nhất từ trước đến giờ vì nhìn đâu cũng là người đi qua đi lại với những công việc trước mặt. Ngoài ra Thiên Hào còn thấy được cả một đội quân đang cầm vũ khí đứng xung quanh những túp lều của đoàn khảo cổ.
Thiên Hào nghĩ rằng chắc là cuộc khai quật này rất là quan trọng nên nhà nước mới cử đội quân đến để bảo vệ mọi người thôi.
Nhóm của Thiên Hào bước vào nhưng trước hết phải thông qua việc kiểm tra người. Một đội quân sẽ được cử đi kiểm tra người những ai mà muốn vào và nhóm của Thiên Hào đã không gặp nhiều khó khăn nên đã được đi vào trong. Mai Lan nhanh chóng dẫn Thiên Hào đến với người điều hành của cuộc khám phá này và không ai khác mà chính là ba của Thiên Hào.
Bước tới lều của người ba mình, Mai Lan liền mở cái màng được ví như cái cửa ra để Thiên Hào có thể vào trong. Bên trong Thiên Hào thấy được một cái bàn làm việc và trên ghế là một bóng người đang quay lưng lại với mình, là một người đàn ông với vóc dáng rất quen thuộc và mặc dù lâu rồi Thiên Hào không gặp lại người đó nhưng vẫn có thể nhận ra.
Và ngay lập tức Thiên Hào lên tiếng gọi người đó.
"BA"
Người đàn ông khi nghe thấy tiếng của ai đó thì liền quay đầu lại nhìn. Ông nhận ra đó chính là con trai của mình, khi sau những ngày tháng xa cách và giờ đây họ đã gặp lại nhau, ông liền bước tới để ôm lấy đứa con trai của mình.
"Thiên Hào! con trai của ba, lâu rồi không gặp mà giờ đây thấy con lớn quá rồi" Ông không thể kiềm được cái cảm xúc vui mừng của một người cha khi nhìn thấy đứa con trai của mình đã lớn khôn đến chừng nào. (Đây là ba của Thiên Hào tên là Thiên Mạn)
"Dạo này con sống như thế nào rồi, mẹ với em gái sao rồi" (Bây giờ mình xin gọi ba Thiên Hào là giáo sư Thiên vì để cho tiện)
"Dạ hai người vẫn rất tốt, nhờ có tiền của ba gửi về nên cuộc sống không có gì khó khăn cả" Thiên Hào cũng thế, vô cùng vui mừng khi gặp lại người ba của mình, người mà cậu vô cùng thần tượng.
"Qua đây ngồi nào, lâu rồi không gặp chắc ba con mình có nhiều chuyện để nói lắm đây" Giáo sư Thiên dẫn Thiên Hào qua bàn làm việc ngồi.
"Như năm nay con sẽ lên cấp ba đúng không, nghe nói con đậu được trường trung học Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia, đúng là giỏi thật đấy ba tự hào lắm" Giáo sư Thiên lấy tay vỗ vai đứa con trai của mình để thể hiện sự tự hào của bản thân.
"Con chỉ làm hết sức mình thôi ạ. Mà dạo này ba sao rồi, đi đây đi đó chắc cũng vui lắm nhỉ"
"Hời... ngoài mặt thì thấy vậy thôi chứ lúc nào cũng phải bù đầu vào công việc hết á con, ba cũng muốn có một kì nghỉ dài hạn để quay về với gia đình lắm nhưng lại không được" Giáo sư Thiên ngồi than thở khi trước mắt công việc bận rộn, muốn về thăm gia đình một ngày cũng không được.
"Từ từ rồi cũng sẽ có cơ hội cho gia đình mình đoàn tụ thôi ba à" Thiên Hào an ủi Giáo sư Thiên.
"Thôi để chuyện này qua một bên đi, để ba cho con xem cái này" nói xong Giáo sư Thiên liền đưa cho Thiên Hào xem về những bản vẽ và thông tin nói về hai quả cầu.
"Đây là...!?"
"Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta ở đây, hai quả cầu mang sức mạnh của những vị thần" Giáo sư Thiên không ngừng ngại mà kể cho Thiên Hào nghe về hai quả cầu trong truyền thuyết.
"Hai quả cầu mà mang sức mạnh của những vị thần?" Thiên Hào không khỏi bối rối khi thấy hai quả cầu như thế này lại có một sức mạnh của những vị thần sao.
"Trước khi ba đến đây thì đã được nghe kể về một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng thời xa xưa tại vùng đất này xuất hiện hai người có sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh của thế giới, một người tên là Bạch Thế Thần và người còn lại tên là Hắc Thế Thần. Vì họ không có cùng tư tưởng với nhau nên đã gây nên một trận chiến kéo dài qua nhiều năm và hậu quả mà nó đem lại đã khiến cho dân số của cả thế giới đã giảm đi hơn một nửa. Bạch Thế Thần thấy thế liền cảm thấy rất là tội lỗi và đã cử một người pháp sư đến để phong ấn Hắc Thế Thần lại nhưng để cho thuật phong ấn có hiệu quả thì Bạch Thế Thần phải là người ngăn cản Hắc Thế Thần nên cuối cùng hai người đã bị phong ấn thành hai quả cầu trắng và đen"
"Không lẽ hai quả cầu đó lại chính là hai quả cầu này sao?" Sau khi nghe về truyền thuyết đó Thiên Hào đã cảm thấy bất ngờ, hai quả cầu trên những bản vẽ trên bàn làm việc của ba cậu với những câu chuyện đó không lẽ là sự thật.
"Đây chính là hai quả cầu trong truyền thuyết. Sau lần phong ấn đó, người pháp sư đã dùng thuật phong ấn lên những vị thần đã cất giấu chúng trong cái phế tích này đây. Nhưng không ngờ nó lại được che phủ bởi một lớp màng ma thuật dày đặc đã khiến cho nó biến mất bấy lâu nay"
"Vậy ai là người đã phát hiện được nó?" Thiên Hào khó hiểu khi nó đã bị che lớp màng ma thuật che đi rồi thì sao lại có thể bị phát hiện được.
"Cái này ba cũng không rõ. Ba được tập đoàn RUS mời đến để tìm ra nó mà thôi, họ bảo rằng hai quả cầu đó chắc chắn ở trong đây và nhờ ba giúp họ kiếm ra nó"
"Mà như vậy cũng khó hiểu thật. Khi bảo là truyền thuyết thì sẽ không có ai tin vào nó nhưng tập đoàn mà đã mời ba về thì lại chắc chắn đến vậy" Thiên Hào khoanh tay sờ cằm để suy nghĩ.
"Ba cũng cảm thấy có vấn đề nhưng có một điều mà từ lúc ba điều tra hai quả cầu này cho tới giờ vẫn chưa kể cho ai nghe về chuyện này"
"Chuyện gì vậy ba" Thiên Hào quay qua nhìn thì trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của giáo sư Thiên.
"Chắc con cũng biết về vòng khí của ba rồi chứ" Giáo sư Thiên nói và Thiên Hào gật đầu rồi không hiểu sao ba mình lại nhắc đến nó.
"Vào một đêm kia, trong lúc ba đang điều tra về hai quả cầu thì bất ngờ vòng khí của ba đã có phản ứng với những hình vẽ này. Không biết sao nó cứ phát sáng liên tục và rồi cũng dập tắt đi" Cả hai cùng nhìn vào chiếc vòng khí của giáo sư Thiên.
"Không lẽ vũ khí của ba có liên quan đến hai quả cầu này sao?"
"Ba cũng không chắc về điều này nhưng mà vũ khí của ba con cũng biết được nó nguy hiểm cỡ nào rồi chứ" Giáo sư Thiên hỏi và đáp lại là cái gật đầu của Thiên Hào.
"Là một vũ khí bí ẩn, không thể phá hủy mà còn đem lại cho người dùng một sức mạnh toàn năng. Nếu mà nó rơi vào tay của những kể có tâm địa độc ác thì sẽ vô cùng khó lường"
"Việc này không thể nói cho ai nghe được" Thiên Hào từ nhỏ cũng đã được mẹ mình kể lại về vũ khí mà giáo sư Thiên đang nắm giữ và cả về sức mạnh của nó. Việc nó có liên quan đến sức mạnh mà hai quả cầu đang nắm giữ lại càng nguy hiểm hơn nữa.
"Ừm ba cũng nghĩ như vậy, nếu muốn biết về nguồn gốc của nó thì việc tìm kiếm hai quả cầu kia sẽ cho ta đáp án" giáo sư Thiên nói và hai cha con nhà họ Thiên đều gật đầu đồng ý.
Bất ngờ lúc này có một anh chàng xông vào với dáng vẻ thư sinh, đầu tóc thì như quả dừa, anh đeo một cái kính tròn nhìn rất là tri thức nhưng cũng hơi ngố tàu, trên tay thì một xấp tài liệu. Anh chàng cũng có chút hậu đậu khi chạy vô anh lại vấp té khiến cho xấp tài liệu trên tay bay khắp nơi.
Thấy thế Thiên Hào và ba mình liền tiến tới giúp anh chàng nhặt những tờ giấy lên. Xong việc anh chàng liền cúi đầu cảm ơn rất nhiều và rồi giáo sư Thiên cũng giới thiệu cho họ biết về đối phương.
"Thiên Hào đây là Hạn Vũ, học trò giỏi nhất của ba. Còn Hạn Vũ đây là Thiên Hào, con trai đáng tự hào của thầy" giáo sư Thiên mỉm cười khi giới thiệu con mình với người học trò.
"À... thì ra em là Thiên Hào, anh thường nghe thầy nhắc đến em nhiều lắm, anh còn nghe nói em thi đậu vào trường trung học Đệ Nhất Chiến Binh Quốc Gia, em thật sự giỏi quá đi, nghe nói trường đó tỉ lệ đậu vào rất khó đấy" Hạn Vũ vừa chỉnh lại cái mắt kính vừa khen ngợi Thiên Hào rất nhiều.
"Anh quá lời rồi, em chỉ cố hết sức của mình thôi mà. Nhưng cũng cảm ơn anh, đã giúp đỡ cho ba em rất nhiều" Thiên Hào cũng lịch sự cảm ơn Hạn Vũ.
"Cái này... có gì đáng nói đâu, thầy còn giúp đỡ anh nhiều lắm kìa. Thầy Thiên Mạn luôn đối đãi tốt với mọi người xung quanh nên ai cũng thích thầy hết và ai ai cũng rất mong có thể gặp được con trai của thầy ấy đấy"
Có vẻ như lần đầu gặp mặt của hai chàng trai này đã trở nên rất là tốt khi hai bên không ngừng tặng những câu đầy sự thân thiện và có cánh cho đối phương. Một người là con ruột và một người là học trò nhưng cũng có thể xem là đứa con của giáo sư Thiên nên chắc chắn hai người họ sớm muộn gì cũng trở thành anh em với nhau mà thôi.
"À Hạn Vũ, em đến kiếm thầy có chuyện gì không?" giáo sư Thiên khoanh tay hỏi.
"À... Dạ, mọi chuyện đã xong hết rồi. Theo kết quả thì phong ấn đó có năng lượng trùng khớp với sức mạnh vũ khí của thầy. Khi đưa nó lại gần phong ấn thì luồng sức mạnh bắt đầu dao động dữ dội" Hạn Vũ liền lấy thông tin từ trong xấp tài liệu đó ra. Sau khi nghe xong giáo sư Thiên đã vô cùng bất ngờ và những điều mà ông đã phán đoán đều là sự thật, cái vũ khí trong chiếc vòng khí mà ông đang đeo thật sự có liên quan đến sức mạnh của những vị thần.
"Phong ấn gì vậy ba?" Thiên Hào bước tới hỏi.
"Đi theo ba, đến lúc cho con xem cái này rồi. Hạn Vũ hãy đi triệu tập mọi người lại, thầy muốn trong vòng nửa tiếng mọi người phải có mặt trước cửa phế tích để bắt đầu Cuộc Khai Quật" giáo sư Thiên ra lênh cho Hạn Vũ và rồi anh liền chạy đi để gọi mọi người sẵn sàng.
Thiên Hào nghe thấy thế cũng liền cảm thấy háo hức vô cùng khi sắp sửa cùng với ba mình đi khám phá một trong những nơi kì bí nhất thế giới và cũng là nơi nắm giữ những sức mạnh của những vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com