Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngay từ lúc Quân Phong lưu luyến rời giường,đôi mắt phượng đã mở ra nhìn hình bóng kia một cách ôn nhu mang theo tia cười hạnh phúc.Hắn động tác rất nhẹ nhàng,tựa sợ làm nàng tỉnh giấc,lúc đi cũng không quên nhắc nhở nô tì,cứ để nàng ngủ tới lúc nào thích thì dậy,đừng lỡ bữa trưa là được.Nhưng hắn đâu biết,thiếu hơi ấm quen thuộc,nàng sẽ không muốn ngủ nữa.So với chính mình lúc trước,quả khác biệt một trời một vực.

-Trúc tỷ,mang thùng nước lạnh vào đây cho muội tắm.

-Vâng.

Tiết trời tháng 10 đã bắt đầu trở lạnh,sáng sớm gió thổi từng cơn mang theo âm u cùng sương muối che phủ bầu trời.Lẩn quất đâu đó bóng dáng của những nô tì thái giám xoa xoa bàn tay vì buốt giá thu này đến nhanh hơn mọi năm.Hơi thở thiên địa thay đổi,thịnh thế cũng khác đi,chốn cung đình tuy vậy vẫn khoác lớp áo ngàn năm như một che dấu cho sự tàn nhẫn bên trong của nó.

Bốn nô tì nhìn chủ tử trước mắt,khuân mặt vô biểu tình tựa đã quen với việc,mỗi sáng lại nhìn thấy nàng rèn luyện thân thể trong chậu nước lớn ngập hơi băng,làn da trắng muốt trở nên kinh diễm lung linh hơn khi đọng những hạt nước trong suốt,tất cả đều được tiến hành chỉ nửa tiếng và bí mật tuyệt đối không thể cho ai biết,kể cả hoàng thượng.Nàng tất rõ hắn sẽ phản ứng thế nào,khi biết chuyện này.

Một tay cầm kiếm người giống như Giao Long từng bước chân uyển chuyển nhịp nhàng lướt đi trên mặt đất,đôi mắt chăm chú cổ tay mềm dẻo đưa từng nhát kiếm sắc gọn xé tan màn sương.Điểm dừng cuối cùng của mũi kiếm trên chiếc lá đã bắt đầu tàn,phân ra làm hai mảnh rơi trên khoảng gạch xám bụi.  

-Nàng không phải có Bạo Âm yếu Lược sao,còn học thêm Tuyệt Diệt kiếm pháp làm gì?

Âm thanh khiến trái tim nàng động tâm bao lần không đổi chậm rãi phát ra từ đằng sau lưng,cánh tay luồn qua eo ôm chặt ,môi dán lên phía tai thì thầm nhỏ nhẹ khiến khuân mặt vốn trắng mịn có tia hồng lướt qua rồi biến mất.Quay người lại nhéo mũi hắn nàng cau mày:

-Chàng giỏi lắm,đến mà thiếp chút phát giác cũng không có.

Kéo Lãnh Nhi vào tiểu viện trước mắt,đưa cho nàng chén trà Long Tĩnh làm ấm người ,để nàng ngồi trên đùi tay vẫn không buông chỉ một mực hướng tới khuân mặt đã có chút tái nhợt kia biểu tình thương tiếc,áp hai bàn tay lên má nàng khẽ cười:

-Tất nhiên rồi,nàng nghĩ chức minh chủ võ lâm kia để làm cảnh?

-Thiếp thật thắc mắc chàng bận trăm việc nước,tại sao vẫn có thời gian để tập luyện.

-Còn không nghĩ phu quân của nàng là ai?

-Tự mãn.

-Nên tự hào mới phải.Quên chuyện đó đi,nàng luyện thêm bộ kiếm pháp nguy hiểm kia làm gì?

-Bảo vệ chàng cùng tự vệ cho chính mình.Nếu đột nhiên có thích khách mà lôi cái kia ra,khác nào tự khai với họ thiếp là Lục Linh còn chàng là Bạch Hồ Ly.Như thế không phải sẽ rất phiền phức sao?

-Ừm không sai,ta không nghĩ ra đó,nương tử quả chu đáo-Khóe miệng Quân Phong nhếch lên mâu quang phảng phất nhu tình quen thuộc.

-Nói mới nhớ,cũng sắp tới đại hội rồi,chàng tính sao?

-Nàng tính tham gia?

-Không cần,thiếp biết thực lực của chàng,đấu không có lại-Lãnh Nhi lườm hắn một cái,cho dù là rất ức nhưng không thể phủ nhận năng lực của Quân Phong,khả địch khả dĩ bại,tất nhiên,trừ khinh công,cho dù cả Phi Long lẫn Quân Phong ghép lại cũng không đuổi kịp nàng.Đây là thứ duy nhất có thể an ùi tâm hồn bi thương của nàng lúc này.

-Vậy năm nay vi phu buồn rồi,đại hội đó chán ngắt,năm nay liệu có gì mới mẻ đây?

-Lo gì, không phải năm nay có thiếp đi cùng chàng sao?.Với lại chàng đó,không nên khinh thường,ngọa hổ tàng long chốn nhân gian,tùy thời mà xuất hiện nhưng nhất định sẽ có.Yên tâm,nếu chàng có vấn đề thiếp sẽ ra mặt cứu chàng.

-Thắng bại ta không quan tâm,nhưng có nương tử bảo hộ ta thiệt hạnh phúc nha~

-=__=.

-Nhưng nàng tính xuất hiện với thân phận nào?

-Tất nhiên là Lục Linh,không phải lần trước thiếp đã gặp mặt chàng bằng thân phận này sao?Chút nữa thiếp quên mất,chàng đã điều tra vụ lần trước chưa?

-Là thái tử Diên Quốc.

-Cái tên nhóc bé xíu mặt dễ thương đó hả?

-Nàng nhớ sao?-Quân Phong hơi ngạc nhiên,bởi ngày đó khách khứa có địa vị vô cùng đông,huống chi nàng còn bận xử lí vụ độc dược,vậy mà vẫn đề tâm được đến tên nhóc đó được sao?.

-Hắn gây cho thiếp cảm giác đặc biệt,ánh mặt đó……thiếp cảm giác nguy hiểm,hắn mới chỉ mười hai tuổi,nhưng dường như tâm cơ của hắn……sâu không đáy-Đôi lông mày không tự giác biến thành chữ xuyên âm trầm  suy nghĩ,nhưng rất nhanh chóng giãn ra cùng mâu quang tỏa sáng-Nhưng điều khiến thiếp có ấn tượng hơn chính là…..

-Chính là…..?-Có gì hot?

-Chính là hộ vệ bên cạnh hắn.

-Hả Σ(⊙ _ ⊙) -Quân Phong há hốc mồm kinh ngạc suýt ngã xuống đất,đến cả hộ vệ mà nàng cũng tăm tia,có cần để ý kĩ tới vậy không?

Nhìn mặt mày người nào đó có chút mây đen bay qua cùng hơi dấm chua chua,nàng tự ý thức được mình là nương tử đã có chồng,mà đi tia nam nhân như vậy ắt hắn ta không thoải mái.Khóe môi nhếch lên cười vô cùng gian tà tới mức chính Quân Phong đang ôm nàng cũng nổi da gà cả lên miệng lắp bắp:

-Nàng cười vậy có ý gì?

-Tên hộ vệ đó,có tình ý với chủ nhân của hắn hô hô hô~~~╮(╯▽╰)

-“….”-Tuyệt đối muốn câm lặng luôn,hắn trực tiếp hóa đá,nàng nói cái gì cơ,”TÌNH Ý”?

-Thiếp có quan sát bàn Thái tử ngồi,để ý thấy được sự ôn nhu trong con mắt của tên hộ vệ đó ~~ cái gì chứ tia đoạn tụ thiếp tia rất chuẩn.HÔ HÔ HÔ~~~(((o (* ゚ ▽゚ *) o)))

-Nói tiếng người đi(¯ ︿ ¯),đoạn tụ là cái gì,tên đó là hộ vệ sao có thể yêu chủ tử mình theo kiểu tình cảm đó,mà khoan vấn đề là…. hai nam nhân làm sao có thể yêu nhau chứ Σ(⊙ _ ⊙lll)?

Mắt nàng giật giật vài cái đầu óc bắt đầu tính toán làm sao ban bố kiến thức cho chồng mình thêm hiểu biết về”THẾ NÀO LÀ ĐAM MỸ”~

-Đoạn tụ chính là kể về mối tình giữa Hán Ai Đế cùng Đổng Hiền,Hán Ai Đế yêu Đổng Hiền tới mức mà một lần người kia nằm ngủ gác trên tay áo Ai Đế,vì không muốn làm y thức giấc nên đã dùng kiếm chém tay áo kia.Do đó mới được điển tích đoạn tụ.Đạ khái chỉ mối tình nam nam.Kể ra điểm tích đó cũng buồn,Ai Đế cũng là hoàng đế,cũng mất rất sớm,nên mối tình đẹp đẽ đó kéo dài được mấy năm rồi nhanh chóng vụt tắt,hazz-Lãnh Nhi mang khuân mặt thương xuân bi thu thở ra một hơi dài thườn thượt rồi lấy tay gõ nhẹ đầu Quân Phong.

-Ai nói với chàng nam nam không thể yêu,yêu chính là yêu,không phân biệt giới tính cấp bậc địa vị tuổi tác,người hắn yêu chẳng qua trùng hợp là một nam nhân,không phải sao╮(╯▽╰)?

-Nói cũng đúng-Người nào đó trí óc rất nhanh được thông suốt đồng tình gật đầu như gà mổ thóc,vẻ mặt thê nô vợ nói một chồng không được nói hai biểu lộ vô cùng rõ ràng,mất sạch chất đế vương uy nghiêm  lúc trên triều.

   A nàng thật hạnh phúc,hạnh phúc quá đi,thật may mắn làm sao khi cưới được người chồng tâm ý tương thông đầu óc thoáng mát như hắn cơ chứ~~~(((o (* ゚ ▽゚ *) o)))

    -Nhưng Mục Lân là thái tử sao có thể?

    -Có cái gì mà không thể,sự kiện kì quái trên đời này nhiều lắm,chẳng qua không biết mà thôi.

   -Nhưng hai nam nam có thể quan hệ kiểu gì chứ?

Mâu quang thêm lần nữa phát sáng chói lòa như đèn ô tô,tại sao nàng lại có được người chồng “ham học hỏi thế này cơ chứ”,phúc đức từ mười tám đời tích đức sao~~~ ôi cái này là gọi là phụ xướng phu tùy trong truyền thuyết sao ~~~ o (≧▽≦) o (☆ ω ☆)

(TG:ngươi nhầm rồi,đồ óc heo,là phu xướng phụ tùy,Lãnh Nhi:*phi dép*ta nói thế nào chính là thế đó,biến cho ta diễn(╬' 益')

Tuy nhiên là vấn đề nhạy cảm cho nên nàng nói nhỏ bên tai hắn,mặt hắn nhanh chóng xám ngoét:

-Vì sao nàng biết cái này?

-Chưa ăn thịt heo không có nghĩa không thấy heo chạy a~╮(╯▽╰)?

-Nàng…..?-Quân Phong bó tay chấm gối không mở miệng nổi,thế nào nương tử của hắn lại biến thái tới cỡ này cơ chứ,vương hậu uy nghiêm lần trước đâu,nữ tử lãnh đạm mọi ngày đâu,hắn cảm tưởng có thể ngất tới nơi được rồi.

Vỗ vỗ vai cho hắn bình tĩnh lại,nàng cười nhăn nhở:

-Không sao,dần sẽ quen,dần sẽ quen.

-Cái gì mà dần sẽ quen chứ?-Hắn cười khổ sở,không phải nàng tính đầu độc đầu óc “thuần khiết”của hắn chứ?-Mà khoan,chúng ta đang bàn đến âm mưu của Mục Lân,thế nào lại quay ra vấn đề này vậy?

-Ha ha ha ha-Khuân mặt xinh đẹp cười vẻ cực kì hồn nhiên vô tội,ghi mấy chữ rất to trên trán”Cái gì ta cũng không biết hết”

-=___=

Không khí đột ngột im lặng để lại khoảng trống cho hai người quyến luyến nhau.Vuốt mái tóc mầu trắng bạc kia,đầu ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ từ đôi mắt tới chiếc mũi cao thẳng,đi qua khóe môi bạc mỏng thật chậm rãi,vội vàng hít hương thơm quen thuộc, từ từ cảm nhận sự tồn tại của người trong mắt.Động tác dịu dàng cùng ánh mắt nhu tình kia làm hắn cảm nhận được sự trân trọng giống như bảo vật của nàng với hắn,là nhiều, rất nhiều,tràn ngập bao bọc,như sợ hắn biết mất,sợ hắn tan đi.Nàng yêu hắn,nhiều vậy sao?

Khóe môi hắn khẽ cong lên thỏa mãn những gì mình có hiện tại,vàng bạc quyền lực hay  mỹ nhân,bao năm trước chưa có thứ gì vừa lòng được hắn.Nhưng nữ nhân này giờ đây chỉ chút ánh mắt cùng hành động đã khiến tâm can hắn như được trải một lớp lông ngày đông,dù thời tiết buốt giá nhưng trong lòng lại mềm mại ấm áp đến khó tả,khiến hắn có vui mừng,có tham luyến,cũng có chút sợ hãi.

Người ta nói con người nên trân trọng những thứ mình đang có mà tận hưởng,không nên quá lo lắng về những chuyện tương lai phía trước,thế nhưng hắn tránh không được cảm giác ấy.Bởi chỉ cần nghĩ tới hạnh phúc này là giấc mộng,mộng sẽ có lúc phải tỉnh,tới khi đó hắn biết làm sao?Còn cả vụ án lần trước nữa vẫn dọa hắn một phen nơm nớp,nhiều nguy hiểm vây quanh nàng tới vậy,liệu nàng có như tiên tử tới trong thoáng chốc rồi lại bay đi?

Môi bạc nhanh chóng tìm tới làn môi mềm mại lạnh lẽo kia vồn vã hấp tấp không chút kìm nén,bộc hết suy nghĩ tâm tư trong lòng vào đầu lưỡi đang tìm kiếm,níu kéo hình bóng kia.Người nhạy cảm như nàng,một hành động này của hắn,đã hiểu tâm tư hắn đang run rẩy ra sao,vợ chồng vốn tâm ý tương thông huống chi hắn là định mệnh kiếp trước,rõ càng thêm rõ ruột gan hắn.Chẳng cần lời nói chỉ dùng môi đáp lại an ủi,ôn nhu như làn nước cuốn lấy vỗ về người trước mắt,bình thường có bề ngoài tĩnh lặng nhưng trái tim khi phải đối mặt với tình cảm như hắn,cho hắn thấy,đó là sự thực,hơn nữa,sẽ luôn luôn như thế.

-Bẩm hoàng thượng,Bích Phi xin cầu kiến hoàng hậu.

-Nói vương hậu đang bận-Quân Phong híp mắt mặt tràn mây đen,người ta đang lãng mạn mà dám phá đám(#> <).

-Nói đợi chút bản cung sẽ tới,chuẩn bị trà bánh đầy đủ tiếp đãi chu đáo nàng ấy đi-Lãnh Nhi có chút tia đỏ ửng trên má nhanh ra lệnh,lại nhìn người nào đó dáng hài tử bị khi dễ vô cùng đáng thương kia có chút không đành,nhưng mà Bích phi đến nàng cũng đoán ra ý tứ nàng ta được vài phần,cho nên lần này không thể không gặp.

-Nàng đi ưu tiên cho người ngoài hơn ta sao?

(TG:người ngoài cái gì? Là vợ ngươi đó,Quân Phong:trong mắt ta chỉ có Lãnh nhi là nương tử,Lãnh Nhi:đỏ mặt-ing~(/ / ▽ / /) .TG:các ngươi buồn nôn quá đi╭(╯^╰))

-Tình chàng ý thiếp còn nhiều thời gian,còn nàng ấy thì chỉ còn lần này thôi.

-Đây là ý gì?

-Chút nữa chàng sẽ biết,ngoan,về xử lý hết công việc của chàng đi,tối nay đàm tiếp chuyện.Chàng chắc cũng không muốn tối còn phải mang đống triều chính về phòng thiếp đấy chứ?Thiếp không ngại nhưng chàng chắc chắn sẽ không thích,việc nước không được buông,việc nhà càng không thể bỏ,muốn chu toàn chỉ có thể cố gắng hết mình?hiểu không?

-Hiểu-Ngoan ngoãn gật đầu khiến Lãnh Nhi trong phút chốc có chút lóa mắt tưởng như nhìn thấy hai cái tai trắng cùng đuôi cụp xuống giống….hồ ly con.

Kìm không được vỗ vỗ đầu hắn như dỗ trẻ con:

-Ngoan,ta đi nga.

Sau đó quay mặt đi cố không nhìn đôi mắt có chút long lanh vô tội kia, Trong lòng âm thầm gào:ôi zời ơi,dễ thương chết đi được aaaaaaaaaaaa~~~ o (≧▽≦) o (☆ ω ☆) ta nhịn,ta nhịn,thực hại sức khỏe mà~~~(╥﹏ ╥)

Nhìn nữ tử mặc lam y điềm đạm trước mắt mang theo khí chất dễ chịu thoải mái,Lãnh Nhi nhấp nhẹ chén trà rồi chậm rãi hỏi:

-Không biết hôm nay Bích phi tới gặp bổn cung là có chuyện gì?

-Thần thiếp đến đây lần này là có hai chuyện,thứ nhất là đa tạ chuyện nương nương đã giải oan cho thần thiếp.

Đồng thời cả người nàng quỳ xuống đưa hai tay hành lễ dập đầu vô cùng cung kính khiến Lãnh Nhi có chút giật bắn người,này làm vậy là nàng tổn thọ a~

-Đứng,đứng dậy,chuyện này đương nhiên bổn cung phải làm không có gì phải cám ơn,đứng dậy.

-Còn việc thứ hai-Ngập ngừng rất lâu tầm nửa nén hương,Bích phi mới nói tiếp-Xin  nương nương cho phép thần thiếp được về nhà…ý thiếp là về luôn không trở lại hoàng cung …..liệu có được không?

-Được,không vấn đề.

-Dạ?

Bích phi hoàn toàn không tin vào điều mình nghe thấy,phải biết rằng sau khi vào cung,nữ nhân đều thuộc về hoàng thượng,muốn rời đi trừ phi đã có tuổi,hoặc bị hoàng thượng đuổi,nếu không tuyệt đối không được phép bước chân ra khỏi nơi này .Cho nên khi xin điều này nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ nghe thấy lời từ chối,còn dự định dùng chiêu một khóc hai ăn vạ ba thắt cổ để được sự đồng ý,không ngờ…..

-Chuyện này có gì khó đâu,hơn nữa,bổn cung hỏi ngươi một chuyện,ngươi có muốn tự mình tìm một đấng nam nhân tốt cho mình không?

-Thần thiếp không dám nghĩ tới-Cái chuyện tày đình này,trái tim yếu đuối của nàng thực không vọng tưởng lớn như vậy.

-Nhưng nếu bổn cung giúp,ngươi đồng ý không?tất nhiên,nếu ngươi muốn giữ mãi hình bóng hoàng thượng trong lòng,nguyện vì hắn ở không cả đời,bổn cung cũng cho ngươi toại nguyện.Nhưng thiết nghĩ,ngươi ra khỏi cung cơ hội quay lại là không thể, bổn cung tuyệt đối không cho phép,cho nên chẳng thà ngươi tìm một nam nhân tốt mà gả về sống chăm sóc nhau tới đầu bạc răng long còn hơn phòng không gối trống  cô đơn đến già.

Nghe lời Lãnh Nhi cùng nhớ lại chuyện nhiều ngày trước,nàng thấy trong mắt hoàng đế bây giờ,không thể chứa một nữ nhi nào khác nữa rồi.Vốn đã sớm buông tay để lòng được thanh thản,với thứ tình yêu không thể nàng tự nhận thấy không cần cố níu làm gì,vốn lần này tới chỉ để xin rời xa trốn thị phi,không nghĩ tới,hoàng hậu lại nhìn cả đường đi cho mình.

-Nhưng nội quy…

-Nội quy do con người tạo ra,hoàng thượng cùng thái hậu sẽ không phản đối.Giải tán hậu cung tuyệt không thể nhưng đuổi một người cùng hưu nàng ấy không thành vấn đề.

-Vậy….vậy tạ ơn nương nương đang giúp đỡ thần thiếp.

-Đứng dậy,quỳ cái gì,đứng dậy cho bản cung.

Ô hay,cái người thời đại này sao thích một quỳ hai lạy ba vái tới vậy cơ chứ,nàng còn muốn sống lâu lắm a~Còn chưa đi gặp gà hỏa thân đâu uhu~╭(╯^╰)

Hai người sau đó nói chuyện với nhau một hồi sảng khoái còn rảnh tới mức nhận nhau làm tỷ muội kết nghĩa,Lãnh Nhi hớn hở nói:

-Có gì lần sau tỷ tỷ đi thăm ngươi nga,đợt này tỷ bận lắm~

-Muội biết mà,không sao,nếu tỷ có thời gian đến thăm nhất định sẽ hảo hảo đón tiếp chu đáo.

-Có rượu mừng phải gọi tỷ nga~,quà cưới đảm bảo ta đây không làm muội thiệt thòi.

-Ây cái đó còn lâu a~ không biết có ai dám lấy muội không?

-Muội xinh như tiên tử tinh khiết như sen dịu dàng như nước,lại trẻ trung vậy,tên nào chối muội đúng là không có mắt(TG:vậy ra ngươi nói chồng ngươi không có mắt à,Lãnh Nhi:*phi dép*ngươi cút,cứ thích xí xớn╭(╯^╰)),đừng lo,trừ hoàng đế còn lại vừa ý ai túm hắn tới đây,tỷ mà ép được nhất định ép hắn cưới muội,hắn dám khi dễ muội của ta đảm bảo ta đạp trả gấp mười ha╮(╯▽╰).

-Muội đâu có tuyệt như tỷ nói,nhưng nhất định,sẽ cố tìm một lang quân tốt không phụ lòng tỷ.

-Được.Ta chờ ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: