Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  -Ô hô hô hô hô,lâu lắm rồi ta không có xuống núi,không ngờ vui như thế này ô hô hô hô.

  Bang.

  -Đứa nào dám ám sát ta.

  Quay ngoắt phải trái mắt Phi Long đầy sát khí,nhìn dưới chân thì thấy một cái dép.

    Lãnh Nhi nhẹ nhàng lấy hài mang vào chân,còn không quên liếc ánh mắt khinh bỉ cho lão nhân,không cần phải hưng phấn tới mức cười như phát loa vậy chứ.

   -Mất hứng-Phi Long dẹp mắt lại(=__=)

   -Gần 70 rồi còn con nít sao,phụ thân.

  -Ngươi không thông cảm cho ta gì cả,lâu rồi ta mới được đi chơi mà.

 Nhìn khuân mặt già nua nước mắt lưng tròng như tiểu hài tử bị khi dễ,Lãnh Nhi cũng không thèm để ý,lí do rất đơn giản,lão chỉ diễn kịch thôi.Lừa ai chứ lừa nàng?4 năm là quá đủ cho 1 cuộc tình,đủ để hiểu tính cách đơn giản của lão đầu này rồi.Cái người một phút trước còn nhỏ lệ sụt sịt,một phút sau không để mắt tới đã tung bay mất xác tới các quán xá lề đường.Ai đã xem truyện yaiba chưa,nếu chưa xem có thể lên gun gồ sớt,hình ảnh sư phụ của yaiba so với lão Phi Long kia,thực sự giống nhau như đúc.Rất may,tính hám gái thì không(=__=).Lãnh Nhi nhăn mặt rồi khe khẽ cười:

  -Thôi,thả rông một ngày.Dẫu sao cũng ở núi hiu quạnh quá lâu rồi.

  Nhưng mà một sự thật hiển nhiên,con nít không quản sẽ rất nghịch,rất phá….

   -Mua ha ha ha Lãnh Nhi,món đậu thối ngon lắm nè.

   -A ha ha gà quay tứ vị sao.

   -Ô hô hô hô cái diều này rất đẹp nga~ mua về chơi.

  Nhìn cái bóng lão nhân thoắt ẩn thoắt hiện không chịu nghỉ một chỗ còn tính phá tung các quán xá,đã thế lấy còn không trả tiền khiến cho người người phẫn nộ,trán Lãnh Nhi bắt đầu nổi gân xanh.Và kết quả là….

   Bang bang bang.

  Lần này không phải xép,mà là ….đá.Nếu có gạch ở thời hiện đại,đảm bảo nàng sẽ ném đủ để xây một căn nhà.

  Hình tượng vô cùng hoành tráng.Mặc kệ tiếng gào rú phản đối của ai đó cùng ánh nhìn của vô số quần chúng,ma nữ áo đen vẫn quyết định xách cổ lão nhân,túm về phòng

   Phi Long chơi mệt thì lăn quay ra ngủ,Lãnh Nhi ngồi ở phòng trọ lầu 3 nhìn xuống dưới.Nhấp chén trà cũng không quên buông ánh mắt quan sát mọi nơi,lúc này tấp nập hơn bình thường rất nhiều.Quán ăn đủ vị,diễn trò kịch hát đủ thứ,nơi chế binh khí lại càng không thiếu.Anh hùng hào kiệt khắp nơi lại đây túm năm tụm ba như mấy bà tám ngoài chợ buôn chuyện vô cùng rôm rả,sự cường đại so với mấy năm trước theo như thông tin nàng nghe ngóng còn gấp mấy lần.Dường như mọi người quay lại đây,năm nay quyết tâm hạ gục thiếu chủ Bạch Hồ Ly,đã 3 năm nắm giữ không buông chức võ lâm minh chủ.Nàng chưa từng thấy mặt người này,nhưng với địa vị là đứa con gái mê trai thì….tương đối hứng thú.Tuy nhiên,ngắm mỹ nam là mục đích phụ,còn mục đích chính…

   Nhếch khóe môi lên,chỉ thử chút công phu thôi,không được thì chạy,nàng cũng chẳng mang tiếng tăm gì giang hồ,có bị gọi là tiểu thố tử cũng không thành vấn đề.Miễn vui là được.Chỉ là…..không biết cái lão đầu kia,có cản gì nàng không.Quên đi,cản thì trói lại nhốt xó.

   Phi Long nằm ở phòng bên không hiểu vì sao,dưới cái trời nắng chói chang này lại thấy lạnh sởn da gà.

   Ngàn người qua,trăm người lại,vạn đôi mắt như đổ dồn vào khán đài trước mắt cùng những tiếng la hét ing ỏi không ngừng vang lên.Trầm lặng ngồi bên cạnh Phi Long đang quay trái phải hào hứng không yên,dẫu năng lực nàng không tệ,nhưng dù gì cũng chưa trực tiếp đấu với người ngoài bao giờ,nàng vẫn không tránh khỏi hồi hộp.Trước nàng mới chỉ giao đấu với Phi Long,cho đến giờ cũng có thể nói hổ phụ sinh hổ tử,đã có thể ra tay đánh bại lão nhân,mặc dù hắn rất uất ức,nhưng mặt vẫn luôn đắc ý vạn phần khi dưỡng dục ra được nữ tử như thế.

   Nhìn đấu trường đã có vài cái xác máu me chết ngắc được khiêng khỏi sân,nàng khẽ nhíu mày:có cần nhất thiết phải người sống ta chết như vậy.Xem trên phim ảnh,những chuyện tàn nhẫn đẫm máu như thế quả không thiếu,nhưng nhìn trực tiếp vẫn có điểm khiến nàng khó mà tiếp thu.

  -Phụ thân-Lãnh Nhi lâu lắm rồi,mới nói chuyện với lão ngập ngừng như thế.

  -Run sao?

  -Có chút,nhưng là,ta thắc mắc,nhất thiết phải giết người sao?

  -Ai quy định thế?Nếu người muốn,ta tin tưởng một tiếng sáo của ngươi đủ giết người,nhưng ta biết,ngươi chưa có được nhẫn tâm đó đâu,nhi nữ ak.Thực ra,nếu hạ người khác,mà không đổ máu vẫn khiến người ta cam bái hạ phong,đó mới là anh hùng đích thực.

   -Con đã hiểu,cám ơn phụ thân-Như bỏ được lo lắng trong lòng,Lãnh Nhi cũng thoải mái hơn hướng chú ý vào trận đấu.

   Ngươi vẫn chưa hiểu được sự dã man của võ lâm đâu Lãnh Nhi,Phi Long âm thầm than trong lòng.Dũng cảm có thừa nhưng vô tình thì chút cũng không,vẫn là cứ để con bé tự có sự lựa chọn tiếp nhận thế giới này,hắn không cần thiết nhồi những thứ tinh tẫn kia vào đầu óc hồn nhiên của nàng.Cứ thuận theo tự nhiên,sau có gì,hắn cũng không cần hối hận.

    -Lục Linh đấu với Thừa Dương.

  Ôi mẹ ơi,đến lượt rồi.Tim Lãnh Nhi khẽ bắn lên vài cái,nàng  cái này so với cảm giác bị giáo viên điểm danh gọi lên bảng kiếm tra chả khác gì nhau.Dưới cái nhìn của vài trăm người,thực nàng rất muốn trốn,nhìn cái gì,lần đầu thấy người đẹp ak?(╯°□°)╯︵ ┻━┻

   Đối diện với nam nhân thước tám khuân mặt cương trực nghiêm nghị đang cầm thương theo dõi nàng kia,trông Lãnh Nhi rất mỏng manh yếu đuối.Từ trong tay áo rút ra cây sáo trúc mầu lục ngọc tinh xảo,đôi mắt nhắm lại rồi mở ra,tất cả những gì nhút nhát lo lắng ban nãy như biến mất.Thừa Dương hắn rất muốn dụi mắt,người ban nãy với nữ tử mặt nạ đen bây giờ tựa hai người khác nhau.Đôi mắt u ám nhàn nhạt lãnh lẽo kia,giống không để ý đến hắn là ai,tự tin kiêu ngạo,cùng đôi môi khẽ cười khiến tâm hắn chợt có chút rung động.Thực đẹp quá,tựa như tuyết liên sơn vậy.

   Nhưng là vẻ đẹp ấy,khi chiếc sáo đưa lên miệng,âm thanh du dương cất lên như mê mẩn người khác nhưng lại khiến đầu óc hắn đau nhức đến tột độ,hắn lại như thấy trước mắt giống như là một ma nữ hơn.Cảm giác choáng váng như say rượu,Thừa Dương vung thương về phía Lục Linh,vậy mà đôi tay cùng chân cứng ngắc không chịu làm theo điều khiển của ý chí,hắn cố vận kinh mạch chống cứ lại chỉ càng thấy như máu lên não,ngay lúc mà hắn tưởng sẽ ngất đến nơi,thì tiếng sáo đột nhiên dừng lại.Sự đáng sợ kia cũng vì thế mà tan biến theo,Lục Linh nhìn hắn thở ra một hơi,quay lưng rồi nói:

   -Ngươi thua rồi.

  Thừa Dương không phải kẻ ngốc,tự nhiên hiểu được,nàng tha cho hắn,số hắn may mắn khi đối thủ nương tay.Không còn gì để khúc mắc,Thừa Dương thẳng thắn đưa quyền chào:

   -Bái phục,tương lai tái kiến.Chúc cô nương may mắn.

  Rồi nhanh chóng rút xuống khán đài trước ánh mắt ngạc nhiên không hiểu của vô số người.Những kẻ tầm thường đều lắc đầu không hiểu,họ còn chưa thấy đám đấm gì,vì sao Thừa Dương rút lui.Chỉ có vài cao thủ,nét mặt có chút tái lại,xem chừng,lại có một Bạch Hồ Ly thứ 2 xuất hiện.

    Quân Phong ngồi trong thư phòng cầm quyển sách đi qua đi lại,hôm nay mở đầu đại hội,thực ra nó không quan trọng.Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm giác có chút nóng ruột.Tách nhẹ ngón tay,một cái bóng đen bay vút ra:

   -Hoàng thượng,ngài có gì sai bảo?

   -Đi xem đại hội hôm nay có nhân vật nào đặc biệt không?

   -Vâng.

  Dứt lời,bóng đen kia như cơn gió mà biến mất không dấu vệt,vừa đúng lúc một nữ tử xinh đẹp quyến rũ kiều mị có chút lả lơi đứng ở cửa dịu giọng :

   -Tham kiến hoàng thượng.

   -Có chuyện gì,Quyên phi?-Dẫu không có cảm hứng với mấy phi tần hình nhân kia,Quân Phong vẫn không quên tác phong nở nụ cười tao nhã như mọi bữa.

   -Thần thiếp lo cho thân thể hoàng thượng mệt mỏi,có làm chút canh hạt sen,mong hòang thượng nhận tấm lòng của thần thiếp.

  -Được rồi,ngươi để đó rồi lui ra đi.

  Nhẹ nhàng để bát canh lên bàn,Quyên Phi quay lại quấn lên người Quân Phong khẽ thì thầm:

   -Hoàng Thượng à,mấy ngày nay thần thiếp….

  Nhìn con dao găm sắc lẻm chỉ còn cách đôi mắt nàng 1 phân,Quyên Phi mặt tái nhợt lại vội vàng quỳ xuống:

   -Xin hoàng thượng tha tội mạo phạm của thần thiếp.

   -Được rồi,ra đi.

  Vẫn phong thái kia,nhìn nữ nhân ba chân bốn cẳng tháo chạy,Quân Phong nhếch môi cười.Trăm người như một,nữ nhân nào gần hắn cũng uốn uốn éo éo khiến hắn cảm giác ngày càng ghê tởm không muốn lại gần.Miệng ngon lưỡi ngọt cùng lời nói kiểu mẫu giống nhau,chút hứng thú vốn đã ít,giờ lại càng tiêu tan.Là nữ nhân không thỏa mãn được tinh thần hắn,hay là,tâm can hắn không chịu mở lòng cho bọn họ.Cảm giác cô đơn của 4 năm trước khi Lãnh Nhi đóng cửa lại mà rời đi,hắn vẫn nhớ rõ,bởi cho đến giờ,nó vẫn bao phủ ám ảnh lấy hắn không buông tha.Tiếng sập cửa vang lên,là sự im lặng vô hình,là mầu tăm tối của căn phòng chỉ vài tia nắng chiếu được qua,những người hầu đứng đó chỉ giống như hình nhân,không nói không cười không chút biểu cảm,chỉ nhìn thôi hắn đã không muốn nhìn.

    Số phận đế vương,là như thế sao?

   Màn đêm buông xuống,bóng một nữ nhân nhẹ nhàng bay ra từ cửa khách điếm,nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác với tốc độ cực kì lẹ.Lãnh Nhi cứ khinh công chạy khắp nơi,không nghĩ ra mình sẽ đi đâu.Người ta nói:một ngày con người có 15 phút nổi điên,có lẽ đây là lúc Lãnh Nhi thất thường nhất.Ngay cả Phi Long,cũng không dám lại gần nàng lúc này( ̄△ ̄〜) ,tin tưởng sẽ là mưa dép chọi về phía hắn không lí do và không có giới hạn.Về số lượng dép lôi đâu ra nhiều như thế thì cho đến giờ hắn vẫn không điều tra ra nổi(´☉⌓☉`)?

   Nhìn cả kinh thành rộng lớn mênh mông chìm trong ánh sáng đèn lồng,chốn đường vẫn tấp nập như ban ngày,nàng thoáng nhớ về thế giới của mình trước kia.Mọi chuyện như một giấc mộng,xe máy ô tô xe bus,khói bụi cùng âm thanh inh ỏi của mấy cái còi phương tiện,giờ đã không chút hiện hữu.

   Kiu kiu~

  Đôi cánh đại bàng mầu trắng lướt trên bầu trời vài vòng, rồi đậu lên vai nàng,khẽ cọ cọ làm nũng.Lấy tay xoa xoa đầu,Lãnh Nhi giọng nói rất nhỏ như tự hỏi chính mình:

   -Ngươi nói xem Manh Manh,vì sao,ta lại cảm thấy buồn như thế.Ta cảm thấy như thiếu thiếu điều gì đó,ta phải làm gì bây giờ?hazz

   Cơn gió nhẹ nhàng phiu phiu thổi qua….

  ???

  -Mình đang mắc chứng tâm thần phân liệt sao mà tự dưng đi hoài xuân thế này,đúng là dở hơi.(╯_╰”)

   Cơn gió ngừng bặt-mất hết cả lãng mạn.

    Ở hiện đại,đàn bà đanh đá nàng thấy không thiếu,kiêu căng coi trời bằng vung lại càng nhiều,tự kỉ mình là đệ nhất mỹ nhân thì càng vô số.Tuy nhiên người tụ tập toàn bộ tính cách đó thì nói chung là hơi hiếm.Nhưng không có nghĩa không có.Mà người như động vật trong sách đỏ thế giới đó,ngước mặt lên trời 45 độ khoe khoang không ngừng nghỉ chính là đang đứng trước mặt nàng đây.

  Đại khái là cũng may mắn lọt được mấy từ mấu chốt vào tai nàng như là:…….........

  Thôi,quên đi,nhớ mấy cái đó làm gì,tốn nơ ron.

    -Nói xong chưa?-Lãnh Nhi ngoáy ngoáy tai khiến hình tượng nữ tử lạnh lùng trong vô số mắt nam nhân ngày hôm qua,thành công sụp đổ.

    -Còn chưa xong bla bla bla.

    -Vậy hả,vậy cứ diễn thuyết tiếp đi,xong gọi ta.

    -Ngươi đứng lại cho ta.

  Con rồng mặc áo hồng  bắt đầu phun lửa.

    -Chuyện gì?-Ngươi nào đó bắt đầu nổi gân xanh mất kiên nhẫn.

 Nói qua nói lại,Lãnh Nhi không phải là người tính cách hiền lành cho lắm,đặc biết trước những người phiền toái và dông dài lại càng không.Đứng trên chỗ khán giả,trán Phi Long bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thầm cầu nguyện cho nữ nhân ở dưới kia:đệ tử nhà hắn,khi nổi cáu,thì sẽ nghĩ ra rất nhiều chiêu thức hình phạt kì quái.

   Cảnh chém giết máu me?không đâu.Cảnh một nhát kiếm hạ người khiến người ta bái phục huynh đệ hảo hữu kết thân giao,thôi đi.Vậy là gì?

   Trước con mắt trợn tròn của vô số anh hùng,nữ nhân áo hồng bị điểm huyệt rồi bị Lãnh Nhi không biết lôi đâu ra cái roi quất vào mông nàng ta mấy cái,sau đó ném ra ngoài còn không quên nhận xét:

   -Nói nhiều quá.

  Quần chúng”…”

 Này khoan,điểm huyệt lúc nào vậy? sao họ cái gì cũng không nhìn ra?

   

   -Rất hay,ra tay nhanh gọn chuẩn xác.

 Giọng nói của một nam nhân  ấm áp dịu dàng vang lên,không to,nhưng đủ cho cả võ đài nghe thấy,như khẽ gảy nhẹ trái tim Lãnh Nhi 1 cái,rất quen thuộc,nhưng là ở đâu,nàng không thể nhớ ra nổi.Ngước nhìn lên khán đài chính,người mang bạch trang cùng mái tóc trắng buộc cao,chiếc xích xà đeo bên hông,mặt gắn cái mặt nạ mầu trắng như là biểu tượng đặc trưng không lẫn vào đâu của hắn:thiếu gia Bạch Hồ Ly. 

   Oa mỹ nam trong truyền thuyết nha,không phải hắn trận cuối cùng mới xuất hiện sao,hôm nay ngày hoàng đạo ak,thế quái nào lại được chiêm ngưỡng sớm như vậy.Trong lòng Lãnh Nhi dù gào thét vô số lần nhưng mà….người ta là thục nữ a~,mấy cái biểu hiện xấu hổ phải che dấu,phải nhẫn nhịn,cho nên 35 độ mặt nghếch lên vô cùng ngạo mạn,nữ tử lạnh lùng cấp tốc ngụy trang cho nội tâm dậy sóng.

   Tất nhiên,quần chúng thì không cần như nàng.Hò hét xì xầm,lẩm bẩm.v.v các kiểu đều được bộ lộ vô cùng đa dạng trước sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Thiếu gia.

   Bạch Hồ Ly minh chủ,3 năm gần đây xuất quỷ nhập thần,không ai biết tung tích của hắn,chỉ khi giang hồ lúc nào đó có phen lao đao thì hắn mới xuất hiện.Đặc biệt là khi đại hội,hắn chỉ cần biết đối thủ cuối cùng là ai,bởi ngay cả người cuối cùng đó mấy năm qua chưa ai đánh bại hắn,nên mấy cái trận đấu vòng ngoài này,đều là mây bay không chút lọt mắt Bạch thiếu gia cả.Bởi thế sự hiện diện của hắn hôm nay,người ta không ngạc nhiên mới lạ.

  -Ngươi là Lục Tiểu Thư?

  -Không sai.

  -Nếu mọi người không phiền,ta xin mạn phép được tỷ thí tay đôi với cô nương này một trận,được chứ?

   Oát oát oát?oh my god lạy đức phật,chúa jesu,thần zeus….. má mi ak,con có nghe lộn không vậy????

    Lãnh Nhi phải miễn cưỡng lắm cái lông mày của nàng nó không biến thành chữ xuyên(=”=),tình huống thần thánh gì thế này?Đại thần đòi đấu với tiểu tốt,này nàng nhớ chưa có gây sự với ai bao giờ nha,tiếng tăm lại càng không cớ gì đại thần ra mặt sớm chỉ đơn giản tỉ thí tay đôi với nàng chứ?Khóc không ra nước mắt mà,nàng chỉ nghĩ đơn giản là đấu đến vòng nhất định nào đó chắc sẽ bị loại,ai biết đâu lại xảy ra chuyện này,hay là chạy?Cái này cũng không được a~,còn chưa lâm trận,xấu hổ chết đi được?LÀM SAO BÂY GIỜ???

   Nhìn tiểu đông tây mặt mày hơi có chút bấn loạn lên,Quân Phong che miệng gắng nhịn cười.Hắn còn chưa ăn thịt nàng,nàng loạn cái gì chứ?

    -Thực ra,ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ.

    -“….”

    -Nếu ta thắng,cô nương có thể cho ta xem khuân mặt đằng sau mặt nạ kia không.

    -“….”

   Đờ mờ,gì vậy?từ chỗ quái nào bay ra đòi đánh nhau,giờ lại quay ngoắt đòi xem mặt nàng,giỡn nhau phải không?

    -Không cần,thắng ta rồi hẵng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: