Chương 10
Phòng bệnh quân y – sáng sớm, Bangkok lặng gió
Orm tỉnh lại. Mắt còn nặng trĩu, nhưng ánh sáng trắng của trần bệnh viện khiến cô nhíu mày.
Người đầu tiên cô thấy là... Ling Ling Kwong – người phụ nữ đang ngồi bên giường mình, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ khi cô tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi... cảm ơn trời đất..."
Nhưng Orm không đáp.
Cô nhìn Ling Ling. Ánh mắt không phải là ấm áp... mà là lạnh lẽo và phòng bị.
"Chị đến từ bao giờ?"
Ling Ling hơi khựng lại:
"Từ khi biết em gặp chuyện... tôi..."
Orm ngắt lời, giọng chậm và khô khốc:
"Có vẻ chị biết nhanh thật. Tin còn chưa rò rỉ công khai."
Ling Ling thoáng giật mình.
"Em đang nói gì thế?"
Orm chống tay ngồi dậy, dù vết thương còn đau.
Cô cười nhạt, ánh mắt sắc bén như tia dao:
"Chị là người duy nhất biết rõ tuyến di chuyển hôm đó. Chị yêu cầu cấp trên để tôi bảo vệ mình, nhưng ngay sau đó lại có phục kích chính tại địa điểm tôi từng trình bày với người của chị."
"Chị nghĩ tôi nên tin vào điều gì?"
Ling Ling đứng bật dậy.
Cô chưa bao giờ bị ai nghi ngờ trắng trợn như vậy, nhất là từ người mà cô... đã bắt đầu mở lòng.
"Em nghĩ tôi hại em sao?"
"Tôi nghĩ chị không cần phải ra tay. Chỉ cần buông một câu, người khác sẽ làm giúp."
Từng lời của Orm khiến tim Ling Ling nhói lên.
"Tôi đã không ngừng lo lắng... không ngủ... bỏ cả công việc để điều tra ra kẻ làm tổn thương em..." – cô nghẹn giọng – "Vậy mà khi em tỉnh lại... thứ tôi nhận được là ánh mắt này sao?"
Orm không trả lời. Cô quay mặt đi.
Cô không biết mình làm đúng hay sai... chỉ biết từ khi tỉnh lại, trong đầu cô là những nghi ngờ ngập tràn. Cô là cảnh sát – cô không thể mù quáng.
Ling Ling bước lùi một bước. Rồi hai bước.
"Tôi không cần em tin tôi ngay lập tức."
"Tôi chỉ muốn em biết một điều – tôi chưa từng muốn em bị tổn thương."
Nói rồi cô quay người rời khỏi phòng bệnh, không để Orm thấy ánh mắt cô lúc này – một tia tổn thương rất sâu, xen lẫn thất vọng.
Vài ngày sau – Orm được xuất viện, quay về đơn vịTuy chưa hoàn toàn hồi phục, Orm vẫn cắn răng xin quay lại làm việc.Tính cách cô vẫn vậy – không muốn yếu đuối quá lâu.Nhưng... trong đầu cô vẫn ám ảnh ánh mắt của Ling Ling lúc rời đi.Ánh mắt tổn thương đến đau lòng.Không giống giả vờ. Không giống một kẻ dối trá."Nếu chị ta muốn hại mình thật... thì sao lại...""Lúc mình bất tỉnh, chị ta đã ở đó suốt ba ngày không rời..."Câu hỏi cứ thế dồn dập
.________________________________________
Orm âm thầm điều traCô truy ngược lại đường dây thông tin bị lộ hôm xảy ra phục kích.Tài liệu nội bộ lộ ra... không phải từ phía Ling Ling, mà từ một "kênh trung gian" – một đồng nghiệp trong tổ điều phối bảo vệ, người từng rất thân thiết với cô: Supin.Supin – cô gái luôn nở nụ cười thân thiện, từng mang đồ ăn cho Orm lúc tăng ca, từng... tỏ ra ghét ra mặt khi thấy Orm và Ling Ling gần nhau
."Cô ấy là doanh nhân – em không biết họ thế nào à?"
"Nong Orm... đừng để bị kéo xuống."
Những câu từng nghe thoáng qua, nay như vết cứa cắt sâu vào trí nhớ.Orm tìm được đoạn log chat nội bộ bị xóa – chính Supin đã gửi thông tin tuyến di chuyển ngày hôm đó cho một bên thứ ba._____Orm đứng lặng trong phòng làm việc.Màn hình hiện rõ dòng chữ:
"Xác nhận: Supin đã bị đình chỉ và đang chờ điều tra. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng."
Cô siết chặt tay.Ling Ling không làm gì sai cả.Chính cô... là người đã làm tổn thương người ấy – bằng lời buộc tội vô lý nhất.Vào lúc người ta lo lắng và đau lòng nhất.
-----------------
Đêm hôm đó – Orm đứng trước biệt thự nhà họ Kwong
Cô do dự.
Tay đã giơ lên chạm chuông, rồi rút lại.
Rồi lại giơ lên.
Rồi bấm.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Người giúp việc nhận ra cô:
"Tiểu thư không muốn gặp ai hôm nay, cô Orm..."
"Tôi xin phép... chỉ cần được nhìn chị ấy một chút thôi."
Giúp việc ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật đầu, dẫn cô đi.
Ở tầng hai, bên khung cửa kính lớn
Ling Ling Kwong ngồi một mình, ly rượu vang cạn một nửa trên bàn.
Cô không quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Nhưng sau đó, giọng nói kia vang lên:
"Chị... tôi đã sai."
Ling Ling khựng lại.
Orm bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ, cô ngồi xuống trước mặt người phụ nữ từng bị cô nghi ngờ.
"Tôi đã điều tra lại. Chính Supin là người tiết lộ thông tin. Chị... không làm gì sai cả."
"Tôi... là cảnh sát. Nhưng lại để cảm xúc và nỗi sợ đánh lừa mình."
Ling Ling khẽ cười. Nhưng trong đáy mắt là nỗi buồn sâu thẳm:
"Tôi không giận vì em nghi ngờ tôi. Tôi buồn vì... em không tin vào thứ chúng ta đã có."
Orm ngẩng lên, ánh mắt tha thiết:
"Cho tôi một cơ hội... được tin tưởng chị, và bảo vệ chị... lần nữa."
Ling Ling thoáng nhìn Orm,tay cầm ly rượu nhấp môi
"Chuyện đó..tính sau đi..giờ thì em có thể đi về rồi"
Nói xong Ling Ling đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ Orm đang nhìn theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com